02
2
Chưa vào hè, nhưng nắng nóng đến nỗi nước cũng bốc hơi. Tuy nhiên, buổi sáng ở vùng núi này lại vô cùng mát mẻ, ẩm ướt và lạnh. Không chỉ không cần điều hòa mà có khi còn cần một cái chăn để đắp.
"Hôm nay sự kiện lúc mấy giờ thế?"
Cánh cửa phòng ngủ của trợ lý bị gõ ầm ầm, mà bây giờ mới chỉ là 6h sáng. Cậu trợ lý còn đang ngái ngủ chạy ra mở cửa, định bụng mở miệng chửi cái tên nào dám làm phiền vào giờ này, thì đập vào mắt là sếp của mình - Trương Triết Hạn.
Trợ lý ngạc nhiên, có chút nghi ngờ liệu mình có nhớ nhầm lịch trình ngày hôm nay không. Nhưng sau khi sắp xếp lại kí ức một hồi, khi cậu nhớ ra rõ ràng cậu có hỏi sếp rằng anh có đi dự tiếc tối nay không, thì Trương Triết Hạn đã bước vào phòng làm cậu suýt chút nữa ngã ngửa ra sau.
Lúc ấy, cậu không nhìn rõ được biểu tình của ông chủ mình, nhưng có nghe loáng thoáng được tiếng thở dài bất lực và có chút kiềm chế, giống như đang cố gắng làm dịu những cảm xúc cuồn cuộn bên trong. Cuối cùng, anh ngẩn người nói: "Anh không đi đâu", bờ vai chùng xuống.
Cậu trợ lý có cảm giác giống như quay về khoảng thời gian trước đây. Một ngày nọ, sau khi hoàn thành công việc, cậu lái xe đưa Trương Triết Hạn về nhà. Lúc đó là đêm khuya, cậu có hơi chút buồn ngủ. Đến khi rẽ vào một ngã tư nào đó, mắt cậu bị ánh đèn đường làm chói mắt. Còn ông chủ của mình đang ngồi im phía sau đột nhiên lên tiếng ---
"Anh đang có một khoảng thời gian tồi tệ"
Đi cùng Trương Triết Hạn 2 năm, đây là một trong số ít những lần anh thấy cảm xúc của ông chủ mình không ổn. Lần gần nhất chính là cách đây ba ngày, khi một trợ lý cầm điện thoại di động, thấy Lãng Lãng Đinh lên hotsearch, vội vàng đi tìm phòng của Trương Triết Hạn.
Mặc dù đây không phải vấn đề gì to tát, nhưng phía đoàn đội muốn anh ta chuyển thông tin cho ông chủ, chính vì thế mà phản ứng của Trương Triết Hạn khiến anh trở tay không kịp.
Lúc đầu, anh chỉ thấy ngón tay của ông chủ mình run rẩy lướt kéo màn hình một cách vội vàng. Một lúc sau, ông chủ trả lại điện thoại cho anh, khi anh cầm lại điện thoại của mình, còn cảm thấy trên màn hình có chút ướt.
Mặc dù Trương Triết Hạn có phản ứng hơi quá mức bình thường, chiếc hotsearch đó lại không khiến nhiều người chú ý lắm, một hai giờ sau, nó dần chìm xuống.
Người cũ nhìn lại ba năm trước, lòng tràn đầy cảm xúc, người mới hoặc người qua đường thì lại châm chọc khiêu khích. "Tôi có thể..." . "Sao mà vẫn còn lãng lãng đinh". "Ba năm rồi.." những kiểu bình luận như vậy.
Tôi thấy người mới cười, không nghe người cũ khóc, dù sao cũng là hướng về phía trước. Ba năm này, giới giải trí đã trải qua quá nhiều thời đại của các couple, vì thế lại càng không thiếu một câu chuyện xưa đầy cảm xúc.
Ngoại trừ câu "Anh không đi", ba ngày sau sự kiện hotsearch, trạng thái của Trương Triết Hạn vẫn rất.....bình thường. Anh vẫn nói cười vui vẻ, vài sự kiện vẫn kết thúc tốt đẹp với tinh thần phấn chấn.
Anh ấy luôn ở trong trạng thái vậy suốt hai năm nay, cảm xúc luôn ở trạng thái tốt nhất, liều mạng làm việc. Làm gì có ai muốn nhớ lại quãng thời gian u uất ngày xưa, ông chủ cũng không phải là máy móc, tiểu trợ lý nghĩ vậy, nhưng thật ra cậu cũng không lo lắng gì, cố gắng chuẩn bị và làm việc thật tốt là sau đó có thể ngủ khỏe rồi.
---
Nhưng không ngờ hiện tại Trương Triết Hạn lại bày ra vẻ mặt này. Trên người cậu bây giờ là hàng vạn dấu chấm hỏi tại sao tính tình của ông chủ mình đột nhiên lại thay đổi thế này.
"Anh, không phải anh là người bảo hôm nay anh muốn nghỉ ngơi, không tham dự sự kiện sao?"
"Anh biết, anh chỉ hỏi thôi..."
"Bắt đầu từ 8h tối, em nghe nói người tổ chức là người ở vùng này, họ muốn mở tiệc lẩu"
"Ừh, anh biết rồi"
Trương Triết Hạn quấn chăn lên người, đặt hay tay lên bụng. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại thức dậy vào lúc 5h sáng trong khi vốn dĩ anh đã muốn dành trọn một ngày để nghỉ ngơi.
Sau khi trằn trọc suy nghĩ, anh mới hiểu được rằng dù có giả bộ bình tĩnh, không để ý quan tâm, tập trung vào công việc, anh có thể lừa được người khác, nhưng lại không thể lừa được chính mình.
Quên mình thì dễ, quên người khác mới khó.
Nghe thấy từ "lẩu", Trương Triết Hạn lại nhớ đến bữa lẩu không lâu trước kia, chính mình ăn đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, sau đó ngồi xổm trong toilet hơn nửa tiếng đồng hồ, nghĩ mà muốn đau dạ dày.
Trong lòng anh đang âm thầm mắng Cung Tuấn bảy tám trăm lần, nhưng cuối cùng vẫn là không đành lòng bỏ lại nửa nồi nước lẩu cay, đấy là nếu như anh vẫn còn có cơ hội để ăn lẩu với cậu, Trương Triết Hạn âm thầm trào phúng chính mình.
---
Anh cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu xoay người rời đi, đi được hai ba bước cảm thấy không cam lòng muốn quay đầu lại, định bụng nói gì đó. Nhưng vừa định nói thì lại bỗng nhiên cắn chặt khớp hàm lại, giống như đang giận dỗi gì đó, dậm chân một cái, quay đầu đi về phòng minh.
Trợ lý nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra sững sờ đứng tại chỗ, đau khổ nghĩ ra 7749 viễn cảnh chuyện xưa của ông chủ nhà mình. Nhưng mà lòng hiếu kỳ của trợ lý lại không lớn, cũng chỉ nghĩ một lúc rồi quay về đắp chăn ngủ tiếp.
Chả lẽ lại vì Cung Tuấn. Cậu nhớ là buổi tiệc tối hôm nay, cậu có nghe qua Cung Tuấn sớm đã thông báo là sẽ tham gia. Nhưng mà Cung Tuấn rõ ràng không phải kẻ địch cũng chẳng phải đối thủ, anh là người mà ông chủ mình đã từng hợp tác qua, có vấn đề gì nan giải nhỉ?
Điều mà trợ lý không biết, bởi vì buổi sáng suy nghĩ của con người ta sẽ khá sáng suốt và tỉnh táo, thế nên vô tình chính cậu đã tìm ra được đáp án chính xác. Đến lúc trợ lý ngủ dậy, màn hình điện thoại của cậu nhấp nháy, như thể đang thể hiện cảm xúc nào đó.
"Hẹn xe 9h tối đến đón anh ở chỗ tổ chức tiệc", tin nhắn từ Trương Triết Hạn, gửi đi lúc 6h15
Năm phút trước đó, một người trong đoàn đội của Cung Tuấn nhắn tin trong group chat của đoàn đội rằng, ông chủ đồng ý tham gia vào buổi tiệc tối nay.
3
9h tối, theo thông lệ, là thời gian kết thúc của các bữa tiệc thương mại. Cậu trợ lý háo hức, nhấc máy định gọi điện đặt xe nhưng mãi vẫn không gọi được chiếc nào. Cuối cùng đành phải từ bỏ mà hoàn lại vé xem phim đã đặt sáng nay.
Chả lẽ lại chờ đến khi trời sáng mới về được khách sạn. Dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có mưa ở vùng này, thế nên mới có tình cảnh Trương Triết Hạn đứng trước cửa khách sạn che ô lúc 9h tối thế này. Anh nhìn gương mặt buồn bã của trợ lý.
"Làm phiền em rồi"
Anh ngại ngùng cảm ơn trợ lý, còn hứa hẹn rằng sau khoảng thời gian này sẽ cho cậu nghỉ ngơi vài ngày. Anh biết rằng lần tùy hứng này của mình sẽ khiến đoàn đội vất vả, nhưng anh vẫn muốn đi.
Anh không muốn gióng trống khua chiêng gì cả, chỉ là rất muốn nhìn người nọ.
Khu vực này không thể so sánh với chốn phồn hoa ở thành phố, chưa kể trời còn đang mưa. Sau giờ cao điểm, xe cộ trên đường đã có phần thưa thớt, trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp ở khu vực trong hội trường.
Trương Triết Hạn hiển nhiên là hiểu rõ hơn về bữa tiệc tối nay so với tiểu trợ lý của mình. Anh biết sau 9h30 tối, những cuộc nói chuyện, hình ảnh cười nói của các minh tinh sẽ biến mất dần, thay vào đó là đoàn đội của họ và các đối tác thảo luận chuyện hợp tác.
Đoán trước được tình huống này, anh bảo trợ lý đỗ xe ở bên ngoài của cổng hội trường. Khoảng 9h40 có vài tốp năm tốp ba các nhóm tiểu minh tinh đi ra. Anh ngồi trong xe, hướng mắt ra cổng hội trường nhìn xung quanh.
Cổ cứng ngắc có hơi đau, anh cúi đầu nhìn vào giao diện chat đã trống trơn vì không tương tác một thời gian dài, và câu hỏi đó lại khiến anh cảm thấy đau đớn đến thẫn thờ, lúc tập trung lại, anh thấy mình đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh lên hotsearch sáng nay.
Cậu ấy thay đổi rất nhiều. Một thân mặc vest vô cùng đứng đắn trưởng thành, tóc so với lúc trước dài hơn một chút, phần tóc ở phía thái dương khiến cho khuôn mặt mang phong vị quân tử như ngọc. Cậu ấy cũng gầy đi rất nhiều, nhìn nghiêng lại có chút sắc nét.
Điều khiến anh bất ngờ nhất chính là đôi mắt của cậu, mang lại cho anh cảm giác xa cách. Cung Tuấn có đôi mắt rất đẹp, được mọi người ca ngợi rất nhiều. Thật ra, anh chưa từng bảo với cậu rằng, khi cậu híp mắt cười với anh, anh cảm thấy đôi mắt của cậu giống như một bầu trời đầy sao.
Sau khi rời hội trường, Cung Tuấn đầu tiên là cúi đầu xuống một chút, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Cho đến khi ánh mắt hướng về phía này, Trương Triết Hạn đột ngột trượt xuống ghế.
Cho đến khi anh dựng thẳng lưng ghế lại, Cung Tuấn đã hướng mắt về phía trước, trên mặt mơ hồ mang theo ý cười, sau đó không biết là nhân viên trong đoàn đội của cậu hay là bạn cậu chạy lại vỗ vai, lúc đó hai người mới lên xe rời khỏi hội trường.
Trương Triết Hạn xoay người nhìn theo chiếc xe đó đi xa, biến mất trong màn mưa, cuối cùng chỉ còn lại một điểm nhỏ.
"Đi thôi, về khách sạn"
Trợ lý nghe thấy liền khởi động xe, còn anh, yên vị ở ghế sau, ánh mắt dại ra mà nhìn ra phía ngoài cửa kính, trông thấy vài nhóm người đang bàn luận chuyện thương vụ.
Thế nên anh không hề chú ý tới, màn hình điện thoại hiện lên khung trò chuyện giữa anh và Cung Tuấn có dòng "Đối phương đang nhập tin nhắn..."
Xe hướng về phía nam, Cung Tuấn ở trong thanh trò chuyện, lựa chọn những từ ngữ viết ra, sau đó lại sao chép và dán chúng lại vào trong memo của điện thoại. Cậu bỏ điện thoại sang một bên và nhắm mắt, vài giọt nước mắt rơi trên má.
"Em thấy anh trên hotsearch, đấy là anh, đúng không. Em chắc chắn không nhận sai người, anh có biến thành tro bụi em cũng vẫn sẽ nhận ra"
"Em muốn nói anh là cái đồ nhát gan! Thế giới rộng lớn như vậy, dù sao cũng đã gặp gỡ nhau rồi, sao anh lại không có dũng khí gặp em"
"Sợ em không nhịn được kéo anh thẳng vào bàn ăn lẩu à"
"Em chỉ muốn ôm anh"
"Hoặc là chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng được rồi"
"Em đã đặt một bàn đồ ăn toàn món anh thích, dựa vào khẩu vị của anh, em cũng điều chỉnh nước chấm theo sở thích của anh, và em đã chờ cho đến khi người cuối cùng ra về"
"Nhưng sao anh lại không đến"
===================================
Đáng ra là mình định post vào thứ 7 do tuần này bận quá cũng chưa dịch thêm được phần nào mới cả. Nhưng vì hôm nay đúng 520 nên phải kỉ niệm một chút chứ nhỉ. Chúc các bạn 520 vui vẻ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro