07

12.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn lấy điện thoại ra khỏi túi. Đôi mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình khóa trong vài giây, ngón tay dừng lại một chút, rồi cậu quyết định gọi cho trợ lý của mình, ậm ừ nhắn trợ lý ăn gì ở đâu.

Mày là đồ hèn, trong lòng anh đang tự mắng bản thân (T/N: không anh ơi anh không hèn T_T)

Tính toán trong tình yêu không được gọi là tính toán. Anh biết bản thân mình luôn chần chừ không dám nói ra điều mình muốn, nhưng nhờ sự khéo léo và thấu hiểu của mình, anh tin rằng mình có thể từng bước tiếp cận, dò xét ý của Cung Tuấn.

Đương nhiên, anh biết trong lòng Cung Tuấn bây giờ là hàng trăm hàng nghìn sự bất đắc dĩ, nhưng anh hiểu dù có không tình nguyện thì cậu sẽ không từ chối. Nếu như bây giờ có thể nợ bữa cơm và trốn về nhà, vậy đó lại không phải là Cung Tuấn rồi.

Cậu bạn nhỏ của anh luôn là chàng trai ngoan ngoãn, lễ phép và lịch sự. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã biết điều đó.

Cơn mưa mùa hạ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vào ngày đó, sau khi tạnh mưa, Cung Tuấn và trợ lý của cậu đã mang trả lại tận tay anh chiếc ô đã được gấp lại gọn gàng. Trợ lý cầm những chiếc ô đã khô, còn trên tay Cung Tuấn là dưa hấu cho mỗi người.

Dưa hấu tính ra cũng có đường. Trương Triết Hạn có thể từ chối do lúc đó anh đang giảm cân để phù hợp với tạo hình nhân vật. Đáng lẽ anh đã từ chối, nhưng nhìn thấy những ngón tay thanh mảnh của cậu đang cầm dưa hấu, anh có chút mê muội đưa tay ra nhận.

Trên người Cung Tuấn như có một thứ ma lực nào đó khiến đối phương phải buông bỏ phòng bị. Cậu không dùng cách nắm tay và luôn miệng nói cảm ơn, mà cậu biến lời cảm ơn đó thành những miếng dưa hấu ngọt mọng nước cùng một nụ cười rực rỡ.

Nước mưa gột rửa đi cái nóng nực của mùa hè, mang tới không khí tươi mát cùng bầu trời quang đãng không quá chói chang. Anh và Cung Tuấn, mỗi người ngồi trên một cái ghế đẩu, cùng nhau ăn dưa hấu.

Chỉ cần người đáng ra phải lúng túng xấu hổ cảm thấy không lúng túng xấu hổ, thì mọi thứ sẽ có chút cảm giác thoải mái và thong thả. Cùng Cung Tuấn nói chuyện dễ chịu vô cùng, cậu sẽ không cố gắng tìm đề tài, nhưng cũng không để cho câu chuyện đi vào ngõ cụt.

Cung Tuấn vốn dĩ không phải kiểu người như thế này. Trương Triết Hạn có thể dễ dàng phát hiện ra sự lo lắng bồn chồn của cậu, nhưng Cung Tuấn cũng không phải kiểu người không được tự nhiên, nếu không thích ứng được sẽ sợ đầu sợ đuôi.

Nếu như may mắn có thể quay trở về thời học sinh, Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn sẽ là đứa trẻ phải rất may mắn mới có thể gặp được, có gia đình hòa thuận, là một chàng trai đẹp trai với trái tim lương thiện và hiền lành.

Cậu ấy không phải là kiểu người sẽ tỏa sáng trên sân bóng rổ, là mục tiêu của tất cả các cô gái cùng khóa, nhưng cậu ấy vẫn có thể dễ dàng kết bạn với mọi người và được mọi người ưa thích.

Đứa trẻ này sẽ lắng nghe chăm chú cẩn thận, luôn cố gắng làm xong bài tập, chăm chỉ học tập và sau đó sử dụng tông giọng hài lòng hơn là tự hào để nói rằng vị trí thứ sáu này rất tốt rồi, tôi cũng sẽ không giành được vị trí đầu tiên đâu.

Tóm lại, bất kể là nam hay nữ, người như Cung Tuấn sẽ luôn là ánh sáng dịu dàng trong câu chuyện thanh xuân của bạn. Không phải là ánh sáng rực rỡ, mà là chùm ánh sáng nhẹ nhàng khiến người ta nhớ mãi không quên.

Đây là kiểu người gặp rồi nhưng cũng ít để ý, lúc nào cũng cảm thấy chỉ vừa đủ. Nhưng khi nhìn lại, lại khiến người ta cảm thấy hiếm có và vô cùng trân trọng.

Trương Triết Hạn hiểu chuyện này rất rõ, không phải là ở thời điểm hai người gặp lại nhau, mà ở thời điểm hai năm trước.

Ngày hôm đó thông cáo lên rất đầy đủ. Cho đến tối hôm đó, vì công việc hôm đó được phát sóng nên anh lại lên hot search. Lúc ấy, anh cảm thấy mình đang sống một cuộc sống vô cùng mãn nguyện đủ đầy. Đến khi anh sắp ngủ gật trên xe, anh nhận được một tin nhắn - người gửi là Cung Tuấn.

"Đúng, hiện tại mọi thứ đều đang phát triển không ngừng, anh có thể cho rằng anh có được tất cả những gì mà mình muốn. Nhưng anh có chắc chắn rằng sẽ có một người như vậy, ăn một miếng dưa hấu, cảm thấy vui vẻ khi tận hưởng làn gió mùa hè thổi đến sau cơn mưa?"

Trương Triết Hạn không thể gõ được từ "Có" xuống, anh vứt điện thoại ra chỗ khác, sắc mặt khó coi vô cùng. Lúc đó anh biết rằng, câu chuyện giữa anh và Cung Tuấn, vốn không phải là nước chảy thành sông.

13.

Cùng nhau trong đoàn làm phim vài tháng, Cung Tuấn không giấu giếm sở thích của mình. Thật ra thì Trương Triết Hạn cũng không quá thích ăn táo, chẳng qua là một đĩa hoa quả bày ra trước mặt, anh sẽ chọn táo đầu tiên. Nói là thích ăn táo hơn các loại quả khác một chút cũng đúng, bảo là sợ táo để lâu nên sẽ oxi hóa cũng không sai.

Mà Cung Tuấn thì mua hẳn hai thùng táo, rửa sạch và đều đặn mang theo người một quả một ngày. Đối với anh, đây là kiểu nạp tiền không giới hạn để nhận quà, dụng tâm mà làm, không hề thể hiện sự lãng mạn.

Cho đến khi mọi người ai ai cũng nghĩ rằng Trương Triết Hạn thích ăn táo.

Cung Tuấn đương nhiên cũng không có nói "Em thích anh" hay "Em yêu anh". Nhưng cậu lại thể hiện tình cảm của mình qua đôi mắt, vì vậy, cậu đóng Ôn Khách Hành càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng chân thật.

Trương Triết Hạn nhớ rằng trong cảnh Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư không còn nhiều thời gian nữa, Cung Tuấn ngồi một mình trên cầu, mưa to gió lớn, những bi thương của cậu đạt đến đỉnh điểm của tuyệt vọng và đau khổ.

Sau khi đạo diễn hô cut, trong một thời gian dài Cung Tuấn vẫn không thể ngừng khóc và thoát vai. Trương Triết Hạn đợi tới đợi lui trong lều, đợi mãi vẫn không thấy Cung Tuấn quay trở lại, anh quyết định ra ngoài tìm cậu, thì thấy được hình ảnh cậu đứng dưới ô, chưa thoát được vai.

Đi xuyên qua mọi người đến bên cạnh cậu, Trương Triết Hạn thấy nhân viên hậu trường đã quấn Cung Tuấn trong vài lớp khăn. Châu Dã cũng còn trẻ, chưa có kinh nghiệm với chuyện này, nên chỉ đứng một bên lo lắng mà không biết làm gì.

Trương Triết Hạn vẫn không thể hiểu nổi lúc đó mình có diễm phúc gì, cứ tự nhiên kéo ôm Cung Tuấn vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng, liên tục nói rằng không sao đâu, có anh đây rồi, anh đây rồi.

Và Cung Tuấn cũng dần dần ngừng khóc, khi hết run rẩy thì giang tay ôm lại anh.

Cậu nói: "Anh ơi, không phải em không thoát ra được, chẳng qua là em bị kẹt chút thôi."

Cậu nói tiếp: "Em nghĩ rằng, chúng ta mới có mấy tháng đã sống chung, cũng không so với bọn họ, bọn họ dù sao cũng có ba năm."

Thanh âm Cung Tuấn thủ thỉ bên tai, lại bị át bởi tiếng mưa rơi ào ào, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhớ từng câu từng chữ cùng tông giọng của Cung Tuấn ngày hôm đó.

Sau khi nói xong, cả hai cùng đứng lên. Cung Tuấn lấy tay áo vốn dĩ ướt đẫm vì mưa lên lau nước mắt, sau đó lấy dù từ trong tay phụ tá, chạy nhanh vào trong phòng xe cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro