Chương 20
Bà Trương sống trong một khu biệt thự độc lập ở ngoại ô thành phố, từ trung tâm thành phố lái xe đến đó mất hai giờ. Trương Triết Hạn đỗ xe ở bãi đỗ xe công cộng bên ngoài, cùng Cung Tuấn đi bộ vào trong.
"Thật ra có thể lái xe vào, nhưng sân nhà mẹ anh không thể đỗ xe." Trương Triết Hạn giải thích. Đến khi hai người bước vào sân nhà của bà Trương, Cung Tuấn mới hiểu không thể đỗ xe là có ý gì. Sân rộng đến dọa người, ngoại trừ con đường trải đá cho người đi qua, xung quanh hầu như trồng đủ loại thực vật. Bắt mắt nhất là mấy dây tường vi trên tường, có lẽ được chăm sóc rất tốt nên xum xuê lạ thường, cơ hồ phủ kín cả bức tường. Những đóa hoa đỏ thắm và hồng nhạt rũ xuống, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí. Dưới những khóm tường vi là một chiếc xích đu rất đẹp, xung quanh đầy hoa hồng.
Cung Tuấn thấy nhiều nhất là hoa hồng đỏ và hồng nhạt, kỳ thật cũng từng thấy màu sắc khác, nhưng hôm nay, trong khu vườn xinh đẹp này, lần đầu tiên cậu nhìn thấy những đóa hồng với màu sắc khác nhau đang cùng nhau nở rộ.
"Đẹp không? Đây đều là do bà ngoại anh trồng." Trương Triết Hạn thấy cậu ngây người hồi lâu, chủ động giải thích. "Mẹ anh thích hoa hồng nhất, nên sinh nhật mỗi năm, bà ngoại sẽ trồng một loại hoa hồng trong sân, làm quà sinh nhật cho mẹ anh."
"Ừm." Cung Tuấn đáp, suy nghĩ trôi xa. Nhiều màu như vậy, là thành quả của sự kiên trì nhiều năm.
Thi hồn hoa cốt, lãng mạn chí tử. Cung Tuấn đột nhiên nhớ đến lời này.
"Nếu em thích, anh sẽ hái trộm cho em mấy hoa, mẹ anh sẽ không phát hiện đâu." Trương Triết Hạn nói nhỏ.
Cung Tuấn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, bật cười, giống như nghĩ đến điều gì, nhỏ giọng hỏi: "Vậy Trương lão sư thì sao? Anh có thích không?"
Trương Triết Hạn định nói "Không thích", lại nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Cung Tuấn, mắt khẽ động, lập tức sửa lời. Anh chậm rãi nói: "Còn phải xem là ai tặng." Anh đột nhiên tiến lên từng bước, xóa bỏ khoảng cách duy nhất giữa hai người. Cơ thể Cung Tuấn cứng đờ vì sự đột ngột đến gần của Trương Triết Hạn, cậu kiềm chế không nhìn chằm chằm vào đôi môi của anh đang gần trong gang tấc, yết hầu vô thức trượt lên xuống.
"Ví dụ như nếu là Cung lão sư tặng, anh nhất định sẽ thích." Trương Triết Hạn thấp giọng nói nhỏ bên tai Cung Tuấn. Cung Tuấn như bị phỏng, nhắm mắt quay đầu đi.
Trương Triết Hạn trêu chọc thành công, nhất thời cười đến thập phần đắc ý. Anh hài lòng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa.
"Trương lão sư." Cung Tuấn chợt nói. "Năng lực kiềm chế của em thật sự không tốt lắm đâu."
Trương Triết Hạn đang mở cửa, tiếng vang nặng nề của cửa chống trộm lấn át nửa câu sau của Cung Tuấn, anh vừa tìm giày vừa quay đầu hỏi: "Tuấn Tuấn, lúc nãy em vừa nói gì với anh vậy?"
Đuôi mắt Cung Tuấn cong lên, tơ mắt như ẩn như hiện trong đôi mắt xinh đẹp: "Không có gì, chỉ muốn gọi Trương lão sư thôi." Cậu ngoan ngoãn nhận lấy đôi dép mà Trương Triết Hạn đưa, ngồi xổm xuống cẩn thận mang vào.
Quên đi, không nói nữa, dù sao sau này anh cũng sẽ biết.
"Mẹ." Thanh âm của Trương Triết Hạn truyền đến, tiếp theo đó là một giọng nữ dịu dàng đáp lại: "Về rồi sao."
Tim Cung Tuấn chợt run lên, sự bối rối không thể giải thích được khiến cậu không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ biết vội vàng đứng dậy, giống như một đứa trẻ mắc lỗi đang chờ cha mẹ dạy bảo.
Bà Trương nhìn người đàn ông cao lớn dễ nhìn trước mặt một vòng, cuối cùng mỉm cười: "Xin chào, dì là mẹ của Triết Hạn."
Giọng của bà vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, tâm tình khẩn trương của Cung Tuấn dần thả lỏng. Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh Trương Triết Hạn. Bà mặc một chiếc váy xanh lục đậm, thoạt nhìn rất trẻ và có khí chất, khó có thể tưởng tượng con trai bà đã lớn như vậy. Trên người bà còn đang đeo tạp dề, trong tay còn cầm một chiếc thìa, điều này khiến bà trở nên gần gũi bình dị hơn. Đây là mẹ của Trương Triết Hạn.
"Chào... Chào dì." Cung Tuấn lắp bắp. Hoàn toàn không còn dáng vẻ ung dung khi đối mặt với ống kính lúc quay quảng cáo, ngược lại giống một thiếu niên ngây ngô yêu sớm, sau khi bị phát hiện, đối mặt với mẹ của đối phương khẩn trương vô cùng, cả gương mặt đều ửng đỏ.
"Sao còn đứng đó, Tiểu Triết, dẫn đứa nhỏ này vào trong ngồi đi, mẹ vào bếp xem sườn đã chín chưa." Nói xong, bà Trương nháy mắt với Trương Triết Hạn, lại mỉm cười với Cung Tuấn rồi mới đi vào bếp.
"Có phải mẹ anh rất hiền không?" Trương Triết Hạn hỏi nhỏ, đôi mắt rất sáng, tràn đầy ý cười.
"Ừm, dì rất ôn nhu." Cung Tuấn nói.
Trương Triết Hạn thoạt nhìn rất vui, vươn tay nắm lấy vai Cung Tuấn, dẫn người vào phòng khách.
"Nào, chúng ta vào nhà trước."
Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn như vậy, như thể khoảng cách cuối cùng giữa hai người lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cung Tuấn để anh dẫn đi, ánh mắt khẽ quan sát xung quanh.
Cách bày trí của tòa kiến trúc xa hoa này thật sự rất đơn giản, nhưng rất ấm áp. Có thể thấy chủ nhân của ngôi nhà này rất cẩn thận, mỗi một vật dụng đều đặt đúng vị trí, khiến người ta nhìn thấy liền cảm thấy thoải mái. Hóa ra đây là môi trường mà Trương Triết Hạn lớn lên, đây là nhà của anh. Cung Tuấn thầm nghĩ.
"Suy nghĩ gì đó?" Trương Triết Hạn lắc tay trước mặt Cung Tuấn, ánh mắt Cung Tuấn rơi vào lúm đồng điếu như có như không trên khóe môi anh, chậm rãi nói: "Nghĩ đến cuộc sống của Trương lão sư ở đây khi còn nhỏ."
"Vậy phải khiến em thất vọng rồi, cuộc sống trước kia của anh rất đơn điệu. Mỗi ngày đúng giờ về nhà, đôi khi cùng hai người bạn thuở nhỏ ra ngoài chơi. Cuối tuần ở nhà chờ gia sư đến dạy bù. Ừm, thời điểm chán quá sẽ mang sách ra sân, ngồi trên xích đu đọc sách." Trương Triết Hạn nói xong, cười: "Thế nào, có phải rất nhàm chán không?"
Cung Tuấn không trả lời ngay, cậu tưởng tượng ra một cảnh tượng: Trương Triết Hạn còn nhỏ vừa tan học, về nhà sau khi đi chơi với bạn thuở nhỏ, xuyên qua sân vườn đầy hoa hồng. Có lẽ lúc đó dì vẫn chưa nấu xong bữa tối, vì thế bạn nhỏ Trương Triết Hạn lại ra vườn, ngồi dưới hoa tường vi nghiêm túc đọc sách.
"Không có." Cậu đáp.
Sao lại nhàm chán được? Đây là cuộc sống mà người cậu thích từng trải qua. Cung Tuấn thậm chí còn ngưỡng mộ hai người bạn thuở nhỏ có thể lớn lên cùng Trương Triết Hạn, có thể cùng anh trải qua nhiều chuyện liên quan đến anh.
Chờ đến khi bà Trương nói có thể ăn tối, ba người ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Trương Triết Hạn cố nhịn cười nhìn Cung Tuấn đang ngồi đối diện, cậu đang cúi đầu nghiêm túc ăn cơm trắng trong bát. Đúng, chỉ có cơm trắng, nhiều lắm là một miếng cải trắng gần cậu nhất, sau đó lại tiếp tục ăn cơm trắng.
Bà Trương không nhìn nổi nữa, gắp một miến sườn bỏ vào bát Cung Tuấn, đau lòng nói: "Con đó, đừng chỉ ăn cơm, ăn thêm đồ ăn đi, con xem con gầy đến mức nào. Tiểu Triết, sao con không gắp đồ ăn cho bạn trai con vậy."
Cung Tuấn dường như bị nghẹn, cúi đầu càng thấp. Cậu nuốt cơm xuống, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Trương Triết Hạn vô tội nói: "Con tưởng em ấy thích ăn cơm trắng." Anh cười xấu xa.
Cung Tuấn: "..."
"Con trai, ăn nhiều đồ ăn vào, ăn cái này đi, ngon lắm, Tiểu Triết thích nhất là đồ ăn mà dì làm." Bà Trương nói xong bắt đầu không ngừng gắp đồ ăn cho Cung Tuấn, bát của cậu nhanh chóng đầy vung, nhưng bà Trương không có ý định dừng lại. Cung Tuấn cũng rất nể mặt, bà Trương gắp bao nhiêu cậu ăn bấy nhiêu, vẫn là Trương Triết Hạn không chịu nổi nữa, ngăn bà Trương lại, tránh việc Cung Tuấn lần đầu tiên đến nhà anh lại vì ăn nhiều quá mà no chết.
Cung Tuấn ngoan ngoãn ăn hết những món bà Trương gắp cho cậu, bụng no căng, trong lòng cũng vui vẻ.
Ăn cơm xong Cung Tuấn chủ động đi rửa bát, bà Trương xua tay: "Để Triết Hạn rửa đi, sao có thể để con lần đầu tiên đến đã phải rửa bát. Trương Triết Hạn, không được lười biếng, nhanh lên."
Cuối cùng vẫn là hai người cùng vào bếp, Trương Triết Hạn rửa, còn Cung Tuấn lau khô rồi cho vào tủ khử trùng.
"Trương lão sư, hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc." Cung Tuấn chợt nói. Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn cậu, Cung Tuấn đang cầm chiếc khăn trong tay, khóe mắt hiện lên ý cười dịu dàng. "Thật sự rất hạnh phúc, giống như đang nằm mơ vậy."
Trương Triết Hạn ôn nhu nói: "Không phải mơ, chỉ cần em vui vẻ, vậy là tốt rồi."
Mọi thứ anh làm đều đáng cả.
Chờ rửa xong đã hơn chín giờ, Trương Triết Hạn giục Cung Tuấn đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm. Ý định của anh là để cho Cung Tuấn ngủ trên giường anh, còn anh ngủ sô pha.
Cung Tuấn ngồi trên giường của Trương Triết Hạn, ngây ngốc nhìn anh đang lục tung tủ quần áo để tìm một bộ đồ ngủ thích hợp cho mình, không tự chủ gọi một tiếng "Trương lão sư". Gọi xong lại không biết nên nói gì, Trương Triết Hạn ôm bộ đồ ngủ đã tìm được đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh cậu, cười hỏi sao vậy.
"Em vẫn cảm thấy giống như đang mơ." Cung Tuấn nói. "Trương lão sư, anh có thể nói cho em biết, sao anh lại đối tốt với em như vậy không?"
Trương Triết Hạn không hiểu sao Cung Tuấn lại đột nhiên hỏi như vậy, anh suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu mỉm cười với cậu: "Không có lý do gì cả, đời này của anh là vì Cung Tuấn mà đến, cho nên đối với em tốt cũng là làm chuyện thường tình."
Lại là câu này. Vốn dĩ không có ai vì ai mà đến, nhưng Trương Triết Hạn lại kiên định nói với Cung Tuấn rằng anh vì cậu mà đến. Anh không có lý do gì xông vào thế giới của Cung Tuấn, không có lý do gì thiên vị cậu. Rõ ràng không hợp lý, nhưng lại là chuyện thường tình.
Tim Cung Tuấn đập rất nhanh, cậu nhìn chằm chằm người đang mỉm cười với mình, giọng có chút khàn, cậu nói: "Vậy Triết Hạn, em có thể ôm anh một chút được không?"
Trương Triết Hạn không biết tại sao Cung Tuấn lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này, anh bị một tiếng "Triết Hạn" gọi đến không tự chủ được, cơ hồ mất đi khả năng suy nghĩ, theo bản năng gật đầu. Sau đó được người ôm vào lòng.
"Triết Hạn, Triết Hạn..." Cung Tuấn lẩm bẩm, không biết bản thân bị làm sao, chỉ biết cảm xúc quá mãnh liệt khiến cậu tựa như sắp chết đuối. Cậu ôm Trương Triết Hạn, như đang ôm khúc gỗ duy nhất có thể cứu cậu.
Trương Triết Hạn cảm nhận được Cung Tuấn đang run, đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng sợ, anh đây. Anh vĩnh viễn ở đây."
Cung Tuấn ôm anh càng chặt, lát sau thở dốc trầm giọng nói: "... Triết Hạn, em muốn hôn anh." Lần này không đợi Trương Triết Hạn kịp phản ứng, cậu hơi tách ra một chút, ngón tay thon dài cường ngạnh nắm lấy cằm anh, rất nhẹ cũng rất vội mà hôn lên.
Trương Triết Hạn thừa nhận rằng anh đang rất kinh hãi, tay cũng không biết phải đặt đâu. Đầu có chút choáng váng, chân cũng mềm nhũn. Tuy rằng bình thường anh rất thích trêu chọc Cung Tuấn, nhưng đến khi làm thật, anh ngược lại cảm thấy sợ, chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh giống như một cái cọc gỗ để Cung Tuấn tùy ý hôn. Hai cánh môi xinh đẹp của Cung Tuấn nhẹ nhàng phủ lên môi anh, sau khi xác nhận Trương Triết Hạn không có ý tránh né, bỗng tăng thêm lực. Cậu khẽ mở đôi môi ướt át, ngậm lấy cánh môi dưới của Trương Triết Hạn, mút lấy.
Nụ hôn kịch liệt như vậy giống như muốn ăn tươi nuốt sống anh, khiến da đầu Trương Triết Hạn tê dại. Đòi mạng mà, anh sống qua hai đời rồi, cũng chưa từng bị hôn như vậy. Cơ hồ là theo bản năng, anh đẩy Cung Tuấn ra. Vừa đẩy xong liền hối hận, Cung Tuấn cảm nhận được sự kháng cự của anh, lập tức buông ra. Một tay cậu còn đang ôm eo Trương Triết Hạn, mím môi thở hổn hển, trong mắt như có một tầng sương mù bao phủ.
"Xin lỗi, em..." Cung Tuấn nhíu mày, Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt thành khẩn hối lỗi của cậu, trong lòng đau nhói.
Không phải anh không muốn làm chuyện này với em, chẳng qua là từ trước đến nay anh chưa từng hôn ai, nên mới theo bản năng kháng cự. Nhưng làm sao nói với ngôi sao nhỏ đây, cũng quá xấu hổ rồi.
Nhưng nếu không nói, ngôi sao nhỏ sẽ đau lòng. Trương Triết Hạn có dự cảm, nếu bây giờ anh không làm gì đó, sau này ngôi sao nhỏ của anh sẽ không chủ động hôn anh nữa.
Trương Triết Hạn cân nhắc giữa mặt mũi và Cung Tuấn hai giây, quyết định chọn cái thứ hai. Anh cắn môi, tựa lên vai Cung Tuấn, nhắm mắt, một lần nữa hôn lên.
"Trương lão sư..." Cung Tuấn nặng nề hít một hơi, giữ lấy đầu Trương Triết Hạn để hôn sâu hơn.
Không biết hai người ngã xuống giường từ khi nào, Trương Triết Hạn đè trên người Cung Tuấn, bị cậu hôn, môi tê rần, đại não cũng tê dại. Cung Tuấn khép hờ mắt hôn anh, hai má trắng nõn đỏ bừng, một màu xinh đẹp. Trương Triết Hạn thầm nghĩ: Hóa ra khi cậu động tình cũng đẹp như vậy.
Cung Tuấn lùi lại một chút, khàn giọng gọi một tiếng "Trương Triết Hạn". Trương Triết Hạn bị hôn đến choáng váng đầu óc, còn đang tự hỏi có nên đáp lại không, Cung Tuấn lại hôn anh. Khe hở giữa hai cánh môi bị thứ gì đó mềm mại liếm qua, Trương Triết Hạn bỗng run rẩy kịch liệt, nhưng Cung Tuấn hình như biết anh sẽ phản ứng như vậy, chỉ dùng sức giữ anh trong lòng, không hề có ý định dừng lại.
Trương Triết Hạn chỉ có một suy nghĩ.
Cung Tuấn... Đưa lưỡi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro