2. Em có tư cách gì?

"Vốn không có ý, lấy đâu ra tình."

________

Trương Triết Hạn không mất nhiều sức để đưa Cung Tuấn về giường của cậu.

"Em uống rượu sao?" Anh đỡ lấy Cung Tuấn, để cả người cậu dựa vào đầu giường phía sau. Lại cảm thấy con người này đêm nay thật lạ, cả người chẳng còn chút sức sống nào, cả đoạn đường phải dựa vào anh mới đi được.

Cung Tuấn ở trong phòng tối, qua ánh sáng yếu ớt nhìn Trương Triết Hạn.

Không được, tối quá.

"Em không uống rượu, trên người cũng không có mùi rượu, anh hiểu rõ." Cậu cười khổ một tiếng, bàn tay đặt dưới giường từ từ nắm chặt lại.

"Nhưng em như người say rượu vậy." Trương Triết Hạn đứng dậy lấy cho Cung Tuấn một cốc nước, đưa đến trước mặt của cậu." Uống đi, có lẽ em khát rồi."

Em khát rồi, nhưng là khát sự quan tâm của anh, khát sự chú ý của anh. Khát muốn điên, bỏng rát cả cổ họng. Anh có biết không?

Cung Tuấn nhìn cốc nước, lại nhìn bàn tay người kia đang cầm nó. Nhịn không nổi vươn tay cầm lấy, dè dặt chạm vào đầu ngón tay anh. "Em cảm ơn."

Trương Triết Hạn đưa xong liền buông, Cung Tuấn thậm chí chỉ có thể cảm nhận một chút xúc cảm khi chạm vào anh, lại rất nhanh chóng rời đi, chẳng để lại chút nào. Đáy lòng như một cái vực thẳm, mà cho dù cậu dùng cách nào, cũng không thể lấp được nó.

Cung Tuấn nhìn bóng lưng của anh đang đi ra phía cửa, lần mò công tắc điện. Bản thân ngồi trên giường mềm, ánh mắt chưa một lần rời khỏi đưa cốc nước chậm rãi uống xuống.

Không uống rượu, nhưng cổ họng rát quá. Không uống rượu, nhưng tầm nhìn trước mắt vì sao mù mờ đến thế.

Tách một tiếng, cả căng phòng đột ngột sáng trưng. Cung Tuấn bị nó đánh úp bất ngờ, theo bản năng nhắm mắt lại. Chỉ cần một phút, liền thu vào toàn bộ cảm xúc, tự mình nếm nó ở trong lòng.

"Em lóa mắt à? Có làm sao không?" Trương Triết vừa bật đèn liền bắt gặp biểu cảm khó chịu nhăn mày của Cung Tuấn, nhất thời có chút hốt hoảng muốn chạy đến sờ lên mặt cậu. Ai ngờ bước chân đã đến giường đột nhiên dừng lại, bàn tay đã vươn ra nửa chừng cũng thu về, chỉ đơn giản hỏi một câu.

Cung Tuấn đưa tay xua xua biểu thị ý mình không làm sao cả, mắt chớp chớp hai cái đã đỏ lên nhìn anh. "Không, chỉ là hơi mệt thôi."

Lúc này Trương Triết Hạn đứng ngược sáng, Cung Tuấn lại đang ngồi, thấp hơn anh, khi nhìn phải ngẩng đầu mới thấy. Cậu chợt nhớ tới Sơn Hà Lệnh.

Nhớ lúc đó Ôn Khách Hành dựa vào gốc cây, cả người dù trọng thương vẫn cố mở mắt nhìn về hướng Chu Tử Thư.

"Trên người huynh có ánh sáng, để ta bắt lấy xem thử xem."

Có thể....

Cung Tuấn như bị điều khiển, đưa tay ra muốn chạm lấy anh. Rõ ràng gần như vậy, nhưng không cách nào bắt được.

Có thể, hiện tại Cung Tuấn mới hiểu rõ cảm giác của Ôn Khách Hành lúc đó. Chu Tử Thư là ánh sáng hắn muốn nắm lấy, chiếu sáng hắn ra khỏi quá khứ tăm tối, tìm cho hắn về nhân gian. Trương Triết Hạn của cậu, cũng là ánh sáng cậu muốn giữ bên mình, là niềm vui, là hạnh phúc.

Nhưng là, Chu Tử Thư là của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư yêu Ôn Khách Hành. Hắn giữ được y rồi, hắn có được ánh sáng của hắn. Còn anh không phải của cậu, cũng không yêu cậu.

Cung Tuấn vĩnh viễn hiểu rõ, cậu không thể có được ánh sáng của riêng mình. Vì vậy càng không muốn ánh sáng này thuộc về ai.

Anh cứ như vậy là được. Là ánh sáng, chẳng thuộc về ai cả....

Em cũng không phải...

__________

"Anh, em mệt quá." Cung Tuấn ngồi trên giường, hơi nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn, thì thào thật nhỏ.

"Vậy em nghỉ đi, anh ra ngoài." Trương Triết Hạn nhìn hắn, thở dài một hơi định quay người. Ai ngờ lúc sau, tay liền bị người kia giữ lại.

Trước đây Cung Tuấn sẽ không dám làm vậy.

Hoặc như lúc này, hắn mệt rồi, cũng không thể tỉnh táo hoàn toàn nữa.

Trương Triết Hạn ánh mắt khẽ biến, nhưng Cung Tuấn sẽ chẳng thể nhìn ra một tia cảm xúc khác lạ đó. Hắn thực sự quá mệt để nhìn thấy điều này.

"Làm sao?" Anh không rút tay lại, để mặc hắn nắm như vậy." Em muốn nhờ anh việc gì sao?"

Cung Tuấn ánh mắt mơ màng, nhìn anh đến si ngốc. Trương Triết Hạn trên người mặc quần áo ở nhà, cúc áo còn chẳng cái hết, chỉ cần hơi sơ ý cũng khiến xương quai xanh hai bên lộ ra. Đầu tóc còn hơi rối, dưới chân đi dép bông hình mèo khiến hắn không nhịn được muốn nói một câu bông đùa.

Nhưng mọi điều chỉ dừng lại ở mấy chữ.

"Anh có thể ngồi nói chuyện với em một lúc được không?" Hắn giọng khàn khàn, ngay cả hình tượng ngốc ngốc bình thường cũng chẳng còn. Trương Triết Hạn cảm thấy lâu lắm rồi mình mới được thấy bộ dáng này của hắn. Không trả lời, nhưng vẫn đáp ứng ngồi xuống, tay cũng mặc kệ hắn nắm lấy.

"Em không phải kêu mệt sao, mau ngủ để lấy sức đi."

Nhưng nếu không nói chuyện với anh, em liền cảm thấy bản thân sẽ không thể bám trụ được nữa.

"Em chỉ là có nỗi lòng, chưa nói ra sẽ thấy khó chịu." Cung Tuấn thấy anh không rút tay lại, trái tim đau đớn ở lồng ngực như được một thứ nước mát lạnh chảy qua, từ từ chữa lành.

Hạnh phúc sao? Hạnh phúc của hắn chính là như thế. Là từng hành động nhỏ nhặt của anh cũng khiến hắn thấy hạnh phúc. Như vậy ngày mai đi làm sẽ cười được. Hắn trong cơn mê tham lam một chút, bàn tay nắm lấy tay anh càng chặt, lại chẳng dám nắm mạnh. Hắn e dè từng chút một, luôn muốn có hạnh phúc, lại chẳng dám mạnh mẽ níu giữ.

"Nỗi lòng gì?" Không dễ để thấy trong mắt Trương Triết Hạn một tia biến đổi. Anh khẽ cúi xuống nhìn nắm tay của Cung Tuấn, nhận ra đến chuyện này hắn làm cũng thật run rẩy.

Cung Tuấn môi mở ra, lại đóng vào. Sau cùng liền không nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Đêm nay lại đổ mưa rồi.

Hắn cụp mi mắt, mọi cảm xúc như bùng lên mãnh liệt.

Chỉ một lần thôi, hắn mệt mỏi, hắn chán nản, hắn muốn...

Cung Tuấn lần nữa quay lại nhìn anh, thấy Trương Triết Hạn từ nãy vẫn luôn đợi hắn nói. Vẻ mặt anh nhàn nhạt, không cười không đùa, thi thoảng còn chớp mi như buồn ngủ.

Anh bình thản thật đấy, giá như em cũng được như thế thì tốt. Nhưng anh có biết không, anh càng bình thản, em lại càng không có dũng khí.

Có phải nếu em nói ra, anh sẽ bình thản mỉm cười, bình thản từ chối, cũng bình thản....rời đi hay không?

Cung Tuấn khóe môi cứng nhắc, ba chữ "em thích anh" đến miệng cũng nuốt trở lại, biến thành con dao nhọn đâm sâu vào trong tim.

"Không phải nỗi lòng, chỉ là em muốn quen chị Bạch thôi. Là MC Bạch Giai đấy, anh biết không?"

Cả người Trương Triết Hạn thoáng cứng đờ, nhưng vẻ mặt vẫn vậy. Thậm chí anh đã nở nụ cười." Là Giai Giai?"

Thân mật quá, đến tên cũng gọi như vậy rồi.

"Phải, là chị ấy." Cung Tuấn vốn không hiểu, hắn vì sao có thể nói ra được lời này. Là vì hắn sợ, hay hắn đang trông mong điều gì?

Chỉ cần anh có, có một chút biểu cảm thôi. Chỉ cần anh tỏ ra một chút, hắn sẽ...

Tiếc rằng hắn quên mất rồi, anh không thích hắn.

"Chà, không hổ là Cung Lão Sư, nhanh thật đấy." Trương Triết Hạn cười lên rất rực rỡ, đẹp đẽ hơn tất thảy mọi thứ. Nhưng cũng đau đến khốn cùng.

Trái tim vừa rồi được chữa lành bỗng chốc tan thành ngàn mảnh vụn, mà Cung Tuấn giống như đứa trẻ sợ hãi, từng chút nhặt lên những mảnh vỡ đó mà ghép lại, mặc kệ trên bàn tay mình đã bị đâm đến đầy máu. Hắn cố gắng lượm nhặt, cố gắng giữ nó. Nhưng vì sao trái tim cứ vỡ xuống không chịu lành.

"Cũng chỉ có em mới đa tình như thế, vừa chia tay đã muốn quen người khác ngay." Trương Triết Hạn cong mắt, là một tán dương dành cho Cung Tuấn."Anh đúng là, không thể bằng em về điểm này rồi."

Chớp mắt khi anh nói xong, Cung Tuấn có cảm giác một vật gì đó đang cố gắng đâm sâu vào lồng ngực hắn, để lại trên đó một vết sẹo dài ngoằng, hằn in trên trái tim đã vỡ.

Đừng nói nữa, đừng nói nữa anh ơi. Chẳng lẽ em phải rạch lồng ngực mình ra cho anh trái tim của em đang bị anh làm cho vỡ vụn thế nào ư? Hay anh thật sự muốn nó bị khoét đào đến tận khi chẳng còn gì nữa.

Xin anh, đừng dùng nụ cười đó nói với em những lời này.

Cung Tuấn lồng ngực nghẹn lại, hốc mắt đỏ rát nhìn người đang ngồi trước mình. Hắn không biết nói gì nữa, hắn cũng không dám làm vậy.

Hắn quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy, hắn không dám chớp mắt chỉ sợ sẽ bỏ lỡ một tia cảm xúc hắn mong muốn nhìn thấy trên mặt anh. Nhưng không có, đến một chút cảm xúc khác lạ cũng chẳng có. Anh khi nghe hắn chỉ hơi bất ngờ, nhanh chóng liền chuyển thành lời khen nhàn nhạt.

Hắn không chịu nổi điều này. Cho dù ngay từ đầu hắn là người khởi xướng đi chăng nữa.

Hắn muốn ngay lập tức lao đến chỗ anh, ép anh đối diện với mình, nói rằng anh vì sao lại như vậy, vì cái gì lúc nào cũng mang vẻ mặt như thế.

Cung Tuấn đôi lúc, chính là hận nhất Trương Triết Hạn ở nụ cười của anh.

Hắn yêu nó, nhưng đồng thời cũng hận nó.

Nhưng rồi đến điểm cuối, Cung Tuấn lại chẳng tài nào khóc nổi. Người ta vẫn hay nói lúc muốn khóc chẳng thể khóc, lúc muốn cười chẳng thể cười, hiểu được điều này sẽ thấu rõ tình yêu.

Hắn cảm nhận được rồi.

"Lời khen này em không nhận nổi đâu...Triết Hạn Ca?"

Trương Triết Hạn dần mở ra đôi mắt của mình, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, là một nụ cười xã giao anh vẫn hay dùng. Bọn họ hiện tại, lại phải dùng đến thứ này để nói chuyện.

"Xin lỗi, em vô ý quá. Trương Lão Sư?"

Giấu đi tất cả tình yêu đau thương, đối mặt với anh lại mang bộ dáng vô tâm vô phế.

_____________

Cung Tuấn không mất nhiều thời gian để có thể làm lung lay lòng của Bạch Giai.

Cô là một cô gái tốt, một người con gái đẹp với má lúm đồng tiền và hai bím tóc hay bện vắt ở hai bên.

"Em vẫn luôn thắc mắc, vì sao anh lại chủ động quen em vậy?" Cô gái nhỏ diện váy trắng đứng sau cánh gà. Khoảnh khắc khi nhìn thấy bóng đen đứng cách đó không xa liền chạy đến, đón nhận bó hoa mà hắn mang tới.

Trước đây cô từng để ý tới hắn, một người con trai đơn thuần mang nụ cười tỏa nắng. Nhưng phải biết rằng Cung Tuấn tuy dễ gần gũi, nhưng hắn không phải người không biết gì. Thực tế cho thấy EQ của Cung Tuấn rất cao, hắn dễ dàng lấy lòng người khác, nhưng cũng rất khéo léo trốn tránh tình ý của ai đó mà không làm mất lòng người ta. Điều này thể hiện rất rõ qua những gameshows có khách mời là Cung Tuấn.

Bạch Giai từ có thiện cảm bắt đầu chuyển sang ngưỡng mộ, không sai khi nói cô thích Cung Tuấn. Nhưng mà người này luôn từ chối cô, bất kể là loại tình huống nào, hắn đều trốn tránh, ngầm nói không muốn quen Bạch Giai.

Phụ nữ dù yêu thích một ai, nhưng họ cũng có phẩm giá. Qua nhiều lần thử bày tỏ, Bạch Giai sau cùng cũng chấp nhận hắn không thích cô, bản thân chẳng mất công làm thừa.

Nhưng vào lúc cô muốn tìm đến người khác, Cung Tuấn lại chủ động nhắn tin làm quen. Bạch Giai thậm chí đã nghe phong phanh về chuyện hắn trước đó đã tự đi xin wetchat của cô. Còn vô cùng nhiệt tình theo đuổi khiến cho tình cảm sớm đã bỏ qua lần nữa trỗi dậy.

Nhưng lần này không phải tình yêu, Bạch Giai biết rõ. Cô không nói, không phải không để ý đến một số chuyện.

Cung Tuấn trước giờ luôn làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Tuy rằng đôi khi Bạch Giai sẽ nghĩ, những hành động của hai người họ đối với nhau có chút lạnh nhạt ngăn cách, nó vẫn thiếu đi thứ gì đó mà hai người yêu nhau lên có.

Một tuần dù bận đến thế nào cũng sẽ giành một buổi để gặp nhau, lần nào có show hắn đều sẽ đến tặng hoa cho cô, ôm nhau nói vài lời quan tâm.

Nhưng thiếu, thiếu thứ mà Bạch Giai hiểu bản thân chỉ có thể thấy khi hắn nhắc đến một cái tên.

"Có thể là do tự nhiên tác hợp đi." Cung Tuấn không mặn không nhạt đáp lại câu hỏi, tiếp nhận cái ôm của cô.

Tự nhiên tác hợp, chắc chắn rồi....

"Vậy ư?", Bạch Giai hưởng thụ cái ôm của hắn, lại biết rõ điều này chẳng có đến một chút hơi ấm nào.

"Ừ." Cung Tuấn ngẫm một lúc, khó khăn bật ra tiếng.

Vì sao hắn lại chấp nhận những mối quan hệ như thế này? Cung Tuấn nhắm mắt đi lên đống thủy tinh vỡ, mỗi bước đều cắm sâu vào da thịt. Nỗi đau quằn quại qua ngày tháng, nhưng hắn lại không cách nào gạt đi.

Bởi vì, hắn thà bản thân chịu đau như thế, cũng không dám tưởng tượng cảnh anh ở bên người khác.

Không dám bước tiếp, cũng không dám buông bỏ.

______________________

Thời gian sau đó hai người không gặp nhau. Trương Triết Hạn vì buổi concert cá nhân mà bận đến bù đầu, thời gian nghỉ cũng chẳng có.

Cung Tuấn có tham gia một số hoạt động ở Hạ Môn, kết quả cứ như vậy ở đó hơn một tuần. Căn nhà ở Thượng Hải của hắn cũng bỏ trống.

Nhìn khung Wechat giữa hai người đã lâu không nhắn tin, lòng Cung Tuấn bỗng trầm xuống. Hình như từ sau đêm đó, Trương Triết Hạn đã không còn chủ động nhắn tin cho hắn nữa. Cuộc nói chuyện của hai người dừng từ ba ngày trước, đơn giản với vài dòng.

Cung Tuấn suy nghĩ một lát, nhắm mắt gửi đi một cái tin nhắn.

[Anh, tối nay anh rảnh không?]

Sau đó hắn hối hận, thu hồi tin nhắn đánh dòng khác.

[Trương Lão Sư, anh có về nhà của chúng ta không?]

Lại có chút không ổn, Cung Tuấn lần thứ hai thu hồi, nhắn lại một dòng đơn giản.

[Triết Hạn, anh có muốn ăn bún cá không?]

Nhắn xong vẫn thấy không được, nhưng Cung Tuấn chẳng còn thời gian rút lại lời nữa.

[Có, anh muốn ăn.]

Cung Tuấn tâm trạng trở lên vui vẻ, gửi tiếp một dòng.

[Vậy tối nay anh về nhà của em đi, em sẽ nấu cho anh.]

Trương Triết Hạn: [...]

[Thật xin lỗi em Tuấn Tuấn, tối nay anh bận rồi.]

Ngón tay đánh chữ trên màn hình điện thoại của Cung Tuấn dừng lại. Hắn run rẩy, kết thúc bằng một tiếng thở dài. Thất bại xóa đi dòng tin đang viết dở, gửi đi lời kết.

[Vậy thôi, em không làm phiền anh nữa.]

Chỉ là anh có thể về một chút được không? Đã một tuần em chưa gặp anh rồi.

Trước đây Trương Triết Hạn sẽ không từ chối lời mời của hắn, cho dù như thế nào đi chăng nữa. Không phải vì bận, nhưng chắc chắn sẽ không từ chối. Hơn nữa hắn biết....

Cung Tuấn tắt điện thoại, ngồi vật ra ghế sofa trong phòng nghỉ. Khẽ day day thái dương như muốn điều chỉnh tâm trạng. Nhưng cảm giác chua xót từ tận đáy lòng không ngừng trào lên, len lỏi trong từng ngóc ngách của tâm hồn hắn.

Lịch trình của anh sớm đã xong, ba ngày sau anh được nghỉ. Hắn đã hỏi Tiểu Vũ trước mới dám nhắn tin, chẳng lẽ sai được sao?

Vậy thì, có lý do gì anh lại nói dối hắn? Là không muốn gặp?

Anh có phải chán ghét hắn rồi không?

Cung Tuấn có thể lờ mờ nhận ra như thế, cũng có thể là do hắn nghĩ quá nhiều.

Nhưng hắn bắt đầu sợ hãi.

Anh chán ghét hắn ư?

Cung Tuấn muốn thu mình lại, muốn thu lại tất cả những suy nghĩ hắn tự biên tự diễn. Nhưng càng như vậy, nỗi đau trong lòng không có cách nào giảm đi, nó chỉ từng chút to lên, nặng hơn, đè nên trái tim hắn.

Hắn có thể chấp nhận đứng phía sau nhìn anh, có thể chấp nhận sự bình thản vô tâm của anh.

Đến cả việc tự bản thân tạo ra dao găm đâm mình, hắn cũng chấp nhận.

Nhưng nếu anh chán ghét hắn, hắn sẽ không chấp nhận nổi.

Triết Hạn.

Triết Hạn Ca.

Anh.

Nếu sau này anh chán ghét hắn, nếu anh không đến nhà hắn nữa, nếu hai chúng ta phút chốc trở thành người dưng?

Vậy em phải làm sao?

Cung Tuấn mở mắt, đôi con ngươi chẳng còn một chút ánh sáng. Gương mặt tái nhợt, khoé môi cũng run rẩy không thôi.

Triết Hạn? Trương Lão Sư?

Anh có thể thích em không? Dù chỉ một chút?

Không, không cần anh thích em nữa. Chỉ cần đừng rời đi, đừng ghét bỏ em. Để em nhìn anh mỗi ngày, để em được nghe giọng của anh.

Đừng giữ thái độ lạnh nhạt như vậy...

Em đau lắm, Triết Hạn.

_________

Việc gặp Trương Triết Hạn ở nhà hàng Mộng Hoa không phải là điều Cung Tuấn muốn, nhất là khi hắn còn đi cùng với Bạch Giai.

Hắn ban đầu là sững sờ, sau lại cảm thấy có chút nực cười.

Hắn nghĩ mình đang sợ, chính xác là sợ việc anh bắt gặp cảnh này. Nhưng rốt cuộc thì, Cung Tuấn cũng không biết vì sao bản thân lại sợ nữa.

Hay quan trọng hơn, hắn lấy tư cách gì để sợ.

Anh và hắn, là gì của nhau để hắn phải có loại cảm giác đó?

"Trùng hợp thật đó, Triết Hạn Ca."

Bạch Giai không giấu nổi kích động khi nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng dựa người vào tường ở một góc nhà hàng.

Anh tối nay mặc đồ đơn giản, còn có chút phong trần không nhìn ra được. Một mình đứng ở đó cứ trầm lặng, nếu không chú ý sẽ không nhận ra.

Nhưng nhìn thấy rồi, liền chẳng cách nào dứt mắt ra được.

Cung Tuấn cảm thán nhẩm hai chữ trong miệng.

Đẹp quá.

Đẹp hơn mọi thứ hắn từng thấy, là người trong lòng của hắn, được hắn nâng niu từng chút một. Là tưởng đêm dài, hắn ngồi trong góc tối nhớ đến anh, nhớ đến từng chút hơi ấm, nụ cười của người nọ. Lại bàng hoàng tỉnh lại từ cơn mơ dai dẳng, phát hiện tất cả những ấm áp hắn vừa mơ đều là giả. Ánh sáng trong lòng của hắn, là người không thể chạm tới, nhưng cũng dùng mọi cách để níu kéo.

Tình yêu này của em rất khổ sở, nhưng nếu không có nó, em lại chẳng thể sống nổi.

Triết Hạn, Trương Lão Sư, anh có biết không?

"Giai Giai? Còn có...Tuấn Tuấn?"

Trương Triết Hạn ánh mắt chuyển từ ngoài đường vào chỗ hai người họ, sự bất ngờ trên khuôn mặt là điều không tránh khỏi. Nhưng biểu cảm này chỉ thoáng qua, sau anh liền cười bước đến chỗ hai người.

Bước chân không gấp gáp, vững vàng giống như gặp người bạn bình thường. Nhưng bàn tay đút trong túi áo không như vậy....

Giai Giai? Cung Tuấn nhìn người con gái đang đi bên mình.

Triết Hạn Ca? Cuối cùng nhìn người đàn ông đang bước đến.

Hóa ra, đã thân mật đến độ này rồi. Thật may, may quá. Nếu em chậm một bước nữa, giả như hôm đó em không nhìn trộm tin nhắn của anh, có phải hiện tại người đang đi đến là em, người đứng đây lại là anh hay không.

Nhưng Triết Hạn à, em sẽ không như anh, sẽ không bình thản đến độ nở nụ cười như thế. Em chắn chắn sẽ phát điên đó.

Cung Tuấn trầm ngâm, hắn hít một hơi lạnh, cúi xuống không nhìn nữa.

Giá mà em điên thật, em cũng muốn như vậy lắm đó anh. Một kẻ điên, thì làm ra hành động nào cũng dễ hiểu, cho dù đó là giam lại anh, để anh mãi mãi làm ánh sáng của em, của một mình em thôi.

Đúng vậy không?

"Ồ, hai người quen nhau ư? Nhanh đấy, Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn lời nói với Cung Tuấn, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Bạch Giai. "Anh không nghĩ em lại quen em ấy đâu?"

Cung Tuấn nghe lời này, tựa hồ bị đập một cái thật mạnh. Hơi thở phút chốc trở nên nặng nề, nụ cười trên môi khô cằn đến méo mó.

Mỗi lời nói ra đều là đâm vào tim mình, tự xé rách nó nhiều hơn. Nhưng hắn không ngăn được mình nói ra.

"Nếu không chẳng lẽ là quen anh?"

Trương Triết Hạn ánh mắt như có ánh sáng, trong nụ cười còn có phần trào phúng không rõ ràng.

"Biết đâu đây..." Anh ngừng một chút, còn cố ý nghiêng đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Cung Tuấn." Có khi là thật thì sao?"

__________

Cung Tuấn rốt cuộc minh bạch, thứ bản thân hắn sợ hãi khi đối mặt với anh trong tình cảnh này là gì.

Không phải sợ khi anh nhìn thấy hắn đứng cùng Bạch Giai sẽ sinh ra hiểu lầm, mà là hắn sợ nụ cười của anh khi nhìn thấy hắn như vậy.

Anh bình thản, anh cười, anh nói với hắn những câu tưởng chừng như trêu đùa, nhưng anh có biết nó giống lưỡi dao găm đang không ngừng đục khoét trái tim hắn không?

Hay anh muốn đợi đến khi nơi đó bị khoét thủng, nham nhở không còn gì?

Cung Tuấn ngồi một bên cùng Bạch Giai, trước mặt là đồ ăn đã nguội ngắt. Hắn không ăn được, là khi bỏ bất cứ thứ gì vào miệng hiện tại, hắn sẽ chỉ cảm thấy cổ họng mình thật rát, không thể nếm được mùi vị.

"Em gần đây không nhắn tin cho anh nữa, là vì em ấy sao?" Trương Triết Hạn dường như không hề quan tâm đến sắc mặt của Cung Tuấn, nĩa trong tay anh xoay tròn, thi thoảng sẽ tự mình đưa lên một miếng ăn, chậm rãi nuốt xuống, xem chừng tâm trạng không tệ.

Bạch Giai đưa mắt, len lén nhìn biểu cảm của Cung Tuấn, phát hiện sắc mặt hắn đã trắng bệch, cả người lạnh lẽo chẳng có chút cảm xúc nào.

Từ nãy vẫn luôn nhìn anh không rời.

Cô trong lòng khẽ động, nheo mắt nhìn một màn này của hắn, nhớ đến câu nói của Trương Triết Hạn liền mỉm cười.

"Anh đoán xem, Triết Hạn Ca?"

Triết Hạn Ca? Triết Hạn Ca?

Anh trước đây rõ ràng bảo không thích xưng hô này của em, vậy vì cái gì cô ấy được dùng? Vì cái gì lại cười khi cô ấy gọi anh như thế?

Là vì sao?

Hay chỉ tại là em, nên anh mới không thích đây?

"Anh đã bảo hôm nay anh bận." Phải mất rất lâu, Cung Tuấn mới có thể nói ra điều này, khi mà không khí trên bàn vốn chỉ xoay quanh những tiếng nói cười của Trương Triết Hạn và Bạch Giai. Hắn quả là kẻ thừa thãi từ nãy đến giờ."Em đã nghĩ anh sẽ không ở Thượng Hải."

"Nhưng anh không nói anh sẽ không ở đây Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn nhấp một ngụm rượu nhỏ đáp lại. Lời nói bình thường. Chủ đề vừa rồi chẳng hiểu vì sao đã bắt đầu lệch hướng sang một chiều khác.

"Nếu vậy, tại sao anh không về nhà?" Cung Tuấn lời nói gấp gáp, không khống chế được âm thanh khiến nó hơi to, hại Bạch Giai ngồi bên cạnh cũng phải đưa mắt nhìn đầy khó hiểu.

Anh vì sao không về? Anh nói anh muốn ăn bún cá, nhưng khi em mở lời lại nói bận.

Anh nói anh bận, nhưng anh đang ở đây, thậm chí còn nhàn nhã cười đùa.

Anh là, anh là đang muốn nhắc em điều gì?

Không, là anh có ý gì đây Triết Hạn?

Trương Triết Hạn chợt im lặng. Anh không trả lời ngay, từ tốn cắt miếng bít tết đang ăn dở, uống hết li rượu đỏ. Anh bình thản lau miệng, sau đó mới nhìn vào đôi con ngươi nhìn anh gần như đã nứt ra kia.

Khoé môi cong lên, lời nói phá nát cõi lòng hắn.

"Anh về đó làm gì? Anh có nghĩa vụ phải về nhà em sao Tuấn Tuấn?"

"Hay nếu như, anh không muốn về đó nữa, như vậy thì làm sao?"

"Em có quyền gì, mà nói anh?"

Em có quyền gì? Em không có quyền gì cả.

Cho dù anh có chán ghét em, không muốn ở cùng em nữa?

Vậy em có tư cách gì, để hỏi anh.

Cung Tuấn em, đối với anh mà nói, có phải hay không chỉ là một người không đáng để tâm, chẳng có tư cách gì để xem vào cuộc đời của anh?

Triết Hạn, thật đau đớn đấy.

_______________

Chà :))))) cái này lấp sớm thôi, 2 chương nữa chứ mấy:))))))

Bonus hai quả ảnh:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro