4. Triết Hạn, em thực sự là kẻ thừa rồi sao?


Triết Hạn, em thực sự là kẻ thừa rồi sao?
N

otes:

Khuyến khích nghe bài: Phải làm sao nói lời tạm biệt, thật ra là nghe cả cái list ở trên :))))

_____________

Thượng Hải đổ mưa, đã nhiều đêm đổ mưa...

Cung Tuấn nằm trên giường rộng, ánh mắt mông lung mờ mịt nhìn bóng lưng người bên cạnh. Đã hơn ba giờ sáng, hắn vẫn chưa tài nào chợp mắt nổi, chỉ vì bóng lưng này, cho dù bản thân đã mệt lả.

Là mơ ư? Cung Tuấn dè dặt suy đoán, bàn tay nắm chặt dưới chăn mỏng vì suy nghĩ này đưa lên, muốn chạm vào nó. Nhưng rồi hắn sợ, đã gần chạm tới vẫn sợ, bàn tay vươn ra nửa chừng liền thu lại.

Hắn sợ nếu thật sự là mơ, hắn chạm vào rồi liền tan biến. Hắn sẽ tự tay phá bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi này mất.

Nhưng rồi khi cảm nhận được nhịp thở đều đều của người kia, khi anh xoay người, cố kéo lại lớp chăn mỏng, để gương mặt đối diện với hắn. 

Cung Tuấn biết, bản thân không có mơ.

Bởi mơ sẽ không chân thực như vậy, điều tốt đẹp này vậy mà là sự thật.

Trương Triết Hạn đã ngủ say, mi mắt thi thoảng sẽ rung rung theo hơi thở, lồng ngực phập phồng đều đặn. Anh không hay mơ, có lẽ vì thế những giấc ngủ của anh đều rất sâu, cũng sẽ không sợ bị đột ngột tỉnh giấc bởi những điều lặt vặt.

May là như vậy, nếu không, chỉ cần ngay hiện tại Trương Triết Hạn tỉnh lại, sẽ thấy Cung Tuấn nằm bên mình ánh mắt ngay từ ban đầu không hề rời khỏi anh dù là một giây, hắn thậm chí còn lười chớp mắt. Là đang tranh thủ, ngắm nhìn anh từng chút.

Hắn không có nhiều thời gian, cũng chẳng có nhiều cơ hội. Hắn biết anh không thích hắn, cũng biết tình cảm của bản thân chỉ là đơn phương, nên hắn không có lựa chọn.

Nghĩ lại vừa nãy bản thân không biết bị gì, dùng hết dũng khí tích cóp bấy lâu bật ra câu nói đó, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý bị anh từ chối, thậm chí là chữa cháy bằng cách nói bản thân đùa thôi. Nhưng anh đồng ý...

Cung Tuấn nhớ tới vẻ mặt của Trương Triết Hạn lúc đó, vẫn như vậy, nhàn nhạt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Anh nhìn hắn một lúc, còn hơi nghiêng đầu như tự hỏi hắn điều hắn nói có nghĩa như thế nào.

Anh lúc nào cũng vậy, vẻ mặt nhàn nhạt, thắc mắc thứ gì liền nghiêng đầu nhíu mày, đây là bộ dáng khi anh không chắc chắn, là bộ dáng anh dành cho hắn, như một lời nói nhắc hắn rằng hai người là ai, rằng tình cảm mà hắn mang, hắn vĩnh viễn cũng chẳng có cơ hội nói ra. Sau đó sẽ là một lời từ chối.

"Anh không thích..."

"Em có quyền gì?"

Cung Tuấn đã nghĩ ra trăm ngàn câu trả lời, cũng đã...tự mình chặn lại những vết thương cũ ở lòng, ngăn không cho chúng trào máu.

Nhưng rồi anh đáp hắn, dù chỉ là một chữ ngắn gọn.

"Được."

Thì ra dù nói lời đồng ý hay từ chối, vẻ mặt ấy đều chỉ có vậy. Không vui sướng, không buồn rầu, đối với hắn tất cả chỉ có thế.

Cũng tốt, Cung Tuấn ôm hi vọng nhỏ nhoi ở trong lòng, khóe môi run rẩy cười với anh.

Hắn sung sướng, nhưng hắn sợ.

Nếu đây chỉ là lòng tốt anh ban phát nhất thời, là dòng nước ấm anh cố tình tặng một kẻ ở giữa sa mạc như em. Thì sau này khi anh không muốn, chán ghét em. Anh cũng sẽ đột ngột thu lại tất cả, mặc cho em chết mòn hay không?

Không còn quan trọng...

Dù nó là như vậy thì sao? Không còn quan trọng nữa.

Cung Tuấn không còn sợ hãi, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm của anh, cẩn thận vuốt ve.

Ban phát thì sao? Một chút thì sao?

Hắn nhìn gương mặt người đang say ngủ, yên tĩnh nằm đó. Đây là gương mặt của người hắn yêu, yêu bằng cả sinh mạng này.

Cho dù đau đến khốn cùng, thân tàn ma dại, máu chảy đầm đìa vẫn yêu...

Trong phút chốc tựa như cảm xúc trào lên, không kìm nén nổi. Cung Tuấn dịch người, liền cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán Trương Triết Hạn.

Không dám quá nhanh, chỉ dám lướt qua.

Em chỉ biết, lúc này đây, khoảnh khắc này, em ít nhất sẽ được ở bên anh, sẽ được vụng trộm thích anh, yêu anh, hôn anh.

Đây là người Cung Tuấn yêu, nhưng lại không cách nào chạm tới.

_______________

Sáng hôm sau tỉnh lại, Cung Tuấn phát hiện người nằm bên cạnh đã không còn.

Khẽ chạm lên tấm đệm lạnh tanh, Cung Tuấn khẽ siết lại nắm tay mình, cố tìm lại những khoảng ấm còn sót lại ở đó.

Nhưng không có...

Phải rồi, hơi ấm là đi vay mượn, nào có lòng dám mong cầu nhiều hơn.

Hắn muốn ngồi dậy, lại nhận ra cơ thể bản thân quá mệt để dậy. Hôm qua cũng chỉ có một người ngủ ngon, người còn lại tựa như mất hồn. Nhưng Cung Tuấn không dám nằm quá lâu, ngay sau đó đã lấy hết sức mình bật lên, cả cổ chợt mỏi nhức không thôi.

Anh nào có biết đâu, bởi vì muốn được nhìn anh, hắn mặc kệ tư thế đó có thể gây mỏi cổ vẫn cố nằm, chỉ để được nhìn anh nhiều hơn một chút.

Tự xoa bóp cho mình một lát, Cung Tuấn cố để bản thân trong tình trạng tốt nhất để đối diện với anh, với công việc của mình. Hắn không muốn người khác biết rằng đêm qua hắn mất ngủ.

"Tuấn Tuấn, em dậy chưa?"

Cung Tuấn còn đang chìm trong đống suy tính của mình, bên ngoài phòng khách đã truyền tới âm thanh của anh.

Đáy lòng khẽ run lên, anh vẫn chưa đi? Hắn nghĩ.

Cũng tốt, chỉ là có chút kỳ lạ, trước giờ ngủ ở nhà hắn, anh chưa từng dậy sớm như vậy, còn là trước cả hắn.

Có lẽ là cao hứng, hoặc như khi anh tỉnh dậy thấy bên cạnh là hắn liền không có hứng ngủ tiếp.

Khẽ lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Cung Tuấn xỏ dép đi ra ngoài.

Chỉ vừa mở cửa, một mùi thức ăn khá lạ đã xông lên mũi hắn, khiến Cung Tuấn hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ nữa.

Hắn như vậy cũng không lập tức đi ra mà đứng ở mép cửa, thẳng đến nhìn hẳn ra phòng bếp, lại bắt gặp bóng lưng người kia đang cặm cụi đứng ở đó, dường như đang nấu ăn.

Anh, nấu ăn?

Trước giờ chưa từng thấy, dù sao đều là hắn nấu, anh cũng lười động vào bếp, sớm đã hình thành loại hình ảnh hắn ở trong bếp sờ tới sờ lui, còn Trương Triết Hạn ngồi trên bàn nghịch điện thoại, chỉ chờ hắn bưng ra liền ăn.

Nhưng hình ảnh này...

Cung Tuấn bàn tay hơi vươn ra, ánh mắt có chút mơ hồ run run.

Nhưng lại rất nhanh chóng bỏ xuống, không có níu kéo.

Bỏ đi thôi, hình ảnh này dù yên bình đến bao lâu, cũng chẳng thể ngắm lâu được.

Cũng như việc, thứ gì không là của hắn, thì vĩnh viễn cũng chẳng thể là của hắn...

_____________

Cung Tuấn nhìn đĩa đồ ăn đã được đưa đến trước mặt, nhất thời không biết nói gì.

"Sao còn chưa ăn?" Trương Triết Hạn ngồi đối diện, trên tay cầm hộp sữa đang uống dở tùy tiện nhìn hắn đặt câu hỏi.

"Đây là lần đầu em thấy anh bước vào bếp." Cung Tuấn khe khẽ lắc đầu, bản thân cũng tự mình cầm đũa đặt lên miếng thức ăn trên đĩa. "Trước giờ anh sẽ không động..."

"Ừ, trước giờ đều không động." Trương Triết Hạn nghe hắn nói xong cũng đáp một câu, bản thân lại chuyên tâm uống sữa, tin nhắn của Tiểu Vũ gửi tới không ngừng.

Cậu nói với anh tối nay có việc, sẽ đến đón sớm. Anh như vậy cũng tùy tiện đánh một dòng thông báo liền tắt máy.

Quay mặt đã thấy từ nãy Cung Tuấn chưa hề rời mắt khỏi mình.

"Sao vậy?" Trương Triết Hạn cười một tiếng, cũng không hề trốn tránh ánh mắt này của hắn, nhiệt tình đáp lại.

Giống như việc giữa hai người họ chẳng có gì đáng để xấu hổ cả.

"Không ngon sao? Anh nhớ đã làm theo công thức mà nhỉ?" Trương Triết Hạn liếc mắt xuống đống đồ ăn, nhận ra từ nãy Cung Tuấn đã ăn không ít.

"Không, ngon lắm." Cung Tuấn cười đáp lại, trong lòng từng trận chua xót, cũng chỉ dám nén ở trong, đổ dồn vào những cảm xúc vụn vỡ từng ngày của hắn.

"Nếu ngon thì mau ăn đi, em nhìn anh làm gì?"

Bởi vì em sợ, sau này em sẽ không thể làm vậy được nữa...

"Em chỉ nghĩ, đột nhiên thấy anh nấu ăn như vậy khiến em có chút không quen."

Trương Triết Hạn nghe được câu nói, im lặng mấy giây. Đến cuối anh liền cười, điện thoại cũng đặt qua một bên.

Nụ cười này rất đẹp, nhưng mà lời nói ra, lại khiến trái tim hắn cơ hồ bị đục thêm một lỗ.

"Em sẽ quen thôi, anh đang học để nấu cho người anh yêu mà." 

Lời này rất bình thường, âm điệu giống như những câu nói khác của anh trước kia, là đang kể chuyện cho hắn nghe.

Nhưng bởi vì càng giống một lời nói bình thường, vết thương đâm thẳng vào tim Cung Tuấn mới càng sâu, nứt toác. 

Tay cầm đũa không tự chủ siết chặt hơn, nụ cười từ nãy hắn giữa trên khuôn mặt mình rốt cuộc cũng trở lên cứng nhắc. Môi Cung Tuấn mấp máy, lại không thể mở lời thêm bất cứ câu nào.

Hắn cảm tưởng như thời gian chợt ngừng lại, ánh mắt nhìn người đối diện, đầu óc mỗi lúc một trống rỗng.

Hắn thấy nụ cười của anh, sống mũi cao cao, đuôi mắt có vẻ vừa nói ra điều khiến bản thân vui vẻ mà cong lên, khóe môi cũng vậy. Dưới ánh sáng nhẹ của ngày, mọi thứ thuộc về Trương Triết Hạn đều nổi bật rực rỡ, đẹp đẽ đến nỗi hắn không cách nào chạm tới.

Đẹp quá, cũng đau quá.

"Đêm qua anh đã bảo anh không yêu ai cả." Không biết qua bao lâu, khi trái tim đã không thể gắn lại, mảnh vụn rơi xuống, đâm vào tâm can, Cung Tuấn tựa như kẻ lạc lối, lần này lại chẳng dám tiến tới gắn lại chúng như lúc đầu. Không phải mất hết hi vọng, mà là đang cầu nguyện.

Anh ơi, là giả phải không?

Là giả đúng không, anh đang...

"Hôm qua à..." Trương Triết Hạn giống như không nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của Cung Tuấn, ý cười trong mắt thật nhiều, là nụ cười có thể giết chết hắn. "Là nói dối đấy, anh sớm đã yêu một người rồi, không phải sẽ yêu đâu."

 Anh chống tay lên bàn, nâng lấy mặt mình cười với Cung Tuấn.

Nứt ra, vỡ toang.

"Làm sao có thể..." Cung Tuấn biểu cảm vỡ nát, lại như ép bản thân mình không nghe thấy, cố gắng phủ nhận. 

Là anh lừa hắn đúng không, làm sao có thể thay đổi, anh trước giờ chưa từng lừa hắn...

"Vì sao không thể?" Trương Triết Hạn nhướn mày.

Anh làm sao có thể yêu ai? 

Cung Tuấn trong một phút đã nghĩ mình ngừng thở, vành mắt đỏ hoe từ bao giờ, nhìn anh không chớp mắt. Hắn tựa hồ bị rút hết máu, sắc mặt tái nhợt, đau đớn lan tỏa ra tứ chi, tê dần.

Lại phải chặn hết tất cả những cảm xúc đó vào bên trong, nghẹn ngào tự mình ôm lấy.

Phải, vì sao không thể? Vì sao anh không thể yêu người khác? 

Giống như một vở tuồng, Cung Tuấn ép bản thân mình cười lên.

"Là sự thật sao?"

Nắm tay đặt dưới bàn đã nắm chặt đến mức siết ra vết đỏ, giọng nói lại chẳng dám để lộ điều gì. Nhưng cho dù che dấu tới mức nào, lời này của hắn cũng không thể dùng đúng tông giọng bình thường được. 

Cung Tuấn không biết điều đó, nhưng Trương Triết Hạn thì biết.

Anh chăm chú nhìn hắn không rời, không trả lời ngay. Cung Tuấn cảm thấy cái nhìn này của anh dường như đang lột trần hắn, lại như anh sớm đã rõ hết tâm tình của hắn, xuyên thấu tất cả. Tiếng điện thoại chợt rung lên, Trương Triết Hạn không hề gì chú ý, vươn tay tắt tiếng đi.

Đến cuối anh chớp mắt một cái, là bộ dáng vô tội, lại cười lên.

"Là sự thật."

Cung Tuấn cảm thấy toàn thân mình sau câu nói này chợt lạnh đi, lạnh đến nỗi hắn cũng đã hoài nghi có phải bản thân đã chết hay không. 

Là sự thật, không phải giả.

Cung Tuấn nhắm mắt, sự lạnh lẽo bao phủ lấy thân hắn, trái tim trong lồng ngực rốt cuộc cũng vì lời này, không còn nữa...

Chằng chịt vết sẹo, đã vỡ nát rồi. Vậy vì cớ gì, hắn lại không thể buông bỏ?

Vì cớ gì chứ...

Hắn từ trước đến nay làm nhiều việc như vậy, tự mình khắc vào tim, tự mình gặm nhấm nỗi đau, đến cuối vẫn là không giữ nổi người này nữa rồi.

Cung Tuấn nghĩ mình đã khóc, nhưng hắn nhận ra hắn lại chẳng thể khóc được.

Triết Hạn, em thực sự là kẻ thừa rồi sao?

Cung Tuấn im lặng, Trương Triết Hạn cũng im lặng. Đến cuối anh lại là người phá vỡ tình cảnh này trước, chủ động đứng lên.

"Tuần này lịch của anh rất dày, có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau được đâu." 

"Em biết." Cung Tuấn mở mắt, trong con ngươi đã xuất hiện tơ máu, giọng nói cũng không còn run rẩy nữa.

Trương Triết Hạn nghe vậy cũng không nói gì thêm, bản thân tiến ra cửa. Vừa nãy gọi Tiểu Vũ, hẳn người đã đến rồi.

Cung Tuấn không nói thêm câu nào, hắn tựa như cái xác không hồn, bàn tay vẫn nắm lấy đũa, nhưng không đụng nổi được nữa.

Anh đi đến cửa, thay giày của mình. Nhưng khi bàn tay đặt trên nắm khóa, lại như nghĩ đến điều gì, Trương Triết Hạn đột nhiên hỏi.

"Em không muốn biết người đó là ai ư?"

Tàn nhẫn thật, Cung Tuấn nghe lời này, một giọt nước lạnh không kiềm chế nổi lăn qua bờ mi chảy xuống dưới, cũng chỉ chảy ở một bên mặt. Trương Triết Hạn không thấy.

"Đó là chuyện riêng của anh, em không muốn xen vào."

Không có tiếng đáp lại, Trương Triết Hạn đã đẩy cửa đi khỏi.

Cung Tuấn giây phút đó, gục đầu giữa hai tay, tiếng nấc trong cổ họng cùng tiếng nức nở vang lên, nghẹn ngào đau đớn.

Nhưng hắn cũng không thấy, khoảnh khắc hắn nói ra câu trả lời, người kia vành mắt đã đỏ hoe.

_____________

Cung Tuấn hôm đó không có lịch, trợ lý biết mỗi lần hắn ở cạnh Trương Triết Hạn sẽ không muốn ai làm phiền, cũng không có gọi điện. Chỉ là ngày hôm sau cần quay quảng cáo, mà đến tận nửa đêm vẫn không nhận được điện thoại của người kia, gọi cũng không có ai trả lời. Trợ lý rốt cuộc lo lắng một trận phải chạy tới nhà riêng gõ cửa.

Nửa đêm, nhưng cửa không khóa, trợ lý cứ vậy cảm thấy kỳ lạ mà đẩy cửa bước vào.

"Boss, boss..." Cô đi vào phòng khách, phát hiện đèn ở đây vẫn sáng trưng, trên bàn đĩa đồ ăn vẫn còn, là do không có ai dọn dẹp, dường như hiện trạng này đã giữ được cả ngày hôm nay vậy.

Cung Tuấn trước giờ là một người ưa sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để mọi thứ bừa bộn như vậy. Chẳng lẽ có lý do gì sao?

Trợ lý nhíu mày lo lắng, đến lúc muốn gọi to mới chú ý cửa phòng ngủ của người kia không đóng, chỉ khép hờ hờ.

Lúc đẩy cửa vào, cô thấy người mình đang tìm ngồi ở cuối giường, hai tay chống lên hai chân, đầu tóc hơi rối, lại vì ở trong bóng tối khiến cô không nhìn ra nổi cảm xúc trên gương mặt kia.

"Boss..."

Trợ lý có chút ngạc nhiên hỏi, lại thấy quần áo hắn mặc xộc xệch, hoàn toàn chẳng giống ngày thường. "Em không sao chứ boss?"

Cung Tuấn tận khi trợ lý hỏi câu này mới chậm chạp phản ứng ngoảnh đầu sang. Chỉ mới qua một ngày, nhưng bọng mắt đã to. Hắn nhăn mày, nhận ra người đến là ai liền mở giọng, mới phát hiện giọng hắn thế mà thay đổi, cổ họng bỏng rát.

"Là chị à, sao giờ này chị lại đến?"

Trợ lý nghe được giọng của hắn liền mở to mắt, thật sự hết hồn. Mới hôm qua nghe còn bình thường, vậy mà qua một đêm liền trở nên thế nào thế này. Không phải đêm qua ở cùng anh sao, lần nào Cung Tuấn ở cùng Trương Triết Hạn cũng đều vui vẻ, vì sao lần này.

"Boss à, em làm sao lại trở lên thế như vậy? Còn nữa, giờ là nửa đêm, sáu giờ sáng chúng ta phải xuất phát rồi, em..." Trợ lý nói được một nửa, Cung Tuấn đã ngẩng đầu nhìn cô.

Tuy rằng có chút tối, nhưng trợ lý hoàn toàn có thể nhìn ra, trong mắt của hắn hiện tại chằng chịt tơ máu, vành mắt có chút đỏ, không giống khóc, nhưng là bộ dáng đã trải qua một ngày tồi tệ. Trước đây cô chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Cung Tuấn, cho dù là cả một ngày dài làm việc mệt mỏi, hắn cũng chưa mang dáng vẻ suy sụp đến mức này.

"Vậy sao? Em quên mất, xin lỗi." Cung Tuấn thu lại mắt mình, chật vật muốn đứng lên. "Chị chờ em một chút, em rửa mặt đã."

Nói xong, cơ hồ là dùng hết sức của mình, Cung Tuấn mới đứng được lên. Hắn hít một hơi lạnh, trên chân giống như đeo chì, lê từng bước qua khỏi trợ lý.

Nhưng là dù cố gắng đến đâu, khi mới bước chân khỏi cửa phòng, tầm mắt trước mặt chợt tối om, Cung Tuấn không chịu nổi nữa mà ngã uỵch ra sàn, kêu rầm một tiếng.

"Boss!" Trợ lý hốt hoảng hét lớn, vội vàng chạy đến chỗ Cung Tuấn. Cô đỡ lấy người hắn, lấy điện thoại ra định bấm số. "Để chị gọi bệnh viện, em chờ một chút."

Ai ngờ cánh tay đã bị Cung Tuấn đè lại.

"Không, em không sao đâu, chỉ là..."

Chỉ là em đau quá, lòng như chết lặng vậy.

Trợ lý nghe vậy cũng không dám tiếp tục. Chỉ là cánh tay đỡ lấy hắn run rẩy đầy lo lắng. Cung Tuấn ngồi dựa mình vào thành cửa, đầu tóc rũ rượu, khuôn mặt chẳng đào đâu ra một tia sức sống.

Khó có thể tưởng tượng người vẫn hằng ngày nhiệt huyết đi làm với người đang ở trước mặt cô là cùng một người.

"Em sao vậy boss, em hôm nay."

Cung Tuấn tai như ù đi, cũng không biết có phải là di chứng của cú ngã không nữa.

Trợ lý còn muốn nói tiếp, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, miệng cũng chẳng thể mở nổi.

Bởi vì nó quá mức thương tâm, đuôi mắt cùng con ngươi đều tối tăm không có tia sáng, là mọi cảm xúc đau đớn nhất ở dưới đáy lòng, cứ như vậy bị ánh mắt này hiện ra. 

Là ánh mắt đã tuyệt vọng đến cùng cực.

"Chị à, em mất anh ấy rồi..."

Trong cơn mơ màng không rõ, cũng là trong đau khổ tột cùng, Cung Tuấn ngồi dựa vào góc cửa, ánh mắt mờ mịt đỏ lên, nước mắt không tài nào cản nổi.

Khóc cả ngày, vẫn không thể ngừng được.

"Em mất anh ấy rồi, mất thật rồi..."

Bả vai run rẩy, Cung Tuấn không khống chế nổi nữa, khàn khàn nức nở mà nói.

"Em trở thành kẻ dư thừa rồi."

Hắn ở trong bóng tối, ôm lấy hai chân mình cuộn tròn, vùi đầu mà khóc.

Em làm nhiều điều như vậy, đau đớn như vậy, đến cuối vẫn là...kẻ thừa thôi.

__________________

Không kết được trong chương này huhu 🥺

Thương cả hai người lắm, nhưng tay tôi nó type ra vậy 🙃🙃🙃

Hí hí hí, bộ này ngược đến cuối nha các cô, số chương không vượt quá 8 đâu:))))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro