Chapter 7:
19.
May là mình lựa chọn đuổi theo.
Trương Triết Hạn vừa nghĩ vừa phóng xe máy đuổi theo xe riêng của Đoàn Chính ủy, đường từ khu A quân khu tới giáp ranh thành Z không ít xe cộ nên anh cũng không lo lắng chuyện bị phát hiện, chỉ cần bỏ công giữ đều khoảng cách với xe con kia là được.
Xe ô tô rẽ khỏi đường lớn lách vào trong một khu nhà máy bỏ hoang, nơi này diện tích không nhỏ, cấu trúc kiến trúc cũng khá phức tạp. Trương Triết Hạn sợ đánh rắn động cỏ cũng không dám bám quá sát, tắt xe máy vứt bên lề đường rồi gọi cho Lưu Phó tham mưu.
"Cậu nói cái gì?!"
"Bác sĩ Cung đã bị bắt đi, nghi ngờ là có người giả danh Đoàn Chính ủy để lừa cậu ấy. Địa điểm hiện tại các ngài có thể tra theo GPS trên điện thoại của tôi trong hệ thống dữ liệu, xin hãy điều người tới."
"Cậu đợi một chút...", Lưu Phó tham mưu sột soạt phía bên kia đầu dây một lát "Đã xác nhận vị trí, trong vòng ba mươi phút đội giải cứu con tin sẽ tới, Trương thượng úy, cậu tiếp tục theo dõi tình hình, không được hành động bừa bãi."
"Cảm ơn ngài, xin hãy điều người đến hỗ trợ nhanh nhất có thể."
"Thượng úy, cậu là lính giải ngũ, không thể--"
Trương Triết Hạn trực tiếp phớt lờ mệnh lệnh từ bên kia đầu dây mà dập máy, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi cẩn thận giấu mình trong những chướng ngại vật, bắt đầu thám thính khu nhà bỏ hoang.
Kiên cường lên, đừng có chết đấy.
Trương Triết Hạn lòng nóng như lửa đốt chỉ biết cầu nguyện những kẻ bắt cóc có mục đích sẽ không vội ra tay, cho anh đủ thời gian để xoay sở.
Còn may sau khi cãi nhau hồi chiều, anh cảm thấy không cam lòng liền vội vàng chạy về hướng bệnh viện quân khu tìm người, bằng không đợi đến lúc chuyện Cung Tuấn mất tích được phát hiện sợ là người kia đã bị mang đi nơi nào không biết rồi.
Cho nên cậu thấy không?
Bác sĩ Cung, tôi thật sự không thể yên tâm rời mắt khỏi cậu một giây nào mà.
20.
Một chậu nước lạnh đổ ập xuống, nhiệt độ rét lạnh thấu xương đủ để dội tỉnh Cung Tuấn lúc này còn đang chìm trong hôn mê. Anh yếu ớt hé mở mắt, trong tầm mắt lờ mờ là một cái đầu trọc lóc, trên đỉnh đầu còn xăm một hình đồ đằng phượng hoàng.
Cung Tuấn bất giác rùng mình, không phải vì lạnh mà vì nhìn thấy đồ đằng phượng hoàng đã ám ảnh anh trong giấc ngủ nhiều đêm, tinh thần uể oải vì thuốc mê cũng miễn cưỡng tỉnh táo hơn hẳn.
"Lâu ngày không gặp, thiếu--- à không, giờ nên gọi là bác sĩ Cung nhỉ, mày vẫn chẳng khá lên chút nào."
Cung Tuấn muốn động đậy nhưng tay chân đều bị xiềng quấn chặt lên giá hành hình, anh không đáp lời ngay, mà liếc nhìn qua Đoàn thiếu đã hết giá trị lợi dụng lúc này đang bị trói thành một cái bánh chưng vứt ở một bên, cùng mấy tên vạm vỡ đang lăm le súng chĩa vào mình.
"Hợp tác với một tên đồng đội heo và đám ô hợp này chỉ để bắt tao, mày cũng vất vả ra phết."
Giọng nói của anh rất yếu, lời phát ra chỉ là tiếng thều thào, đủ để thấy loại thuốc mê anh bị xịt phải nồng độ cao tới mức nào.
"Đồng đội?", Tên đầu trọc như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm "Thằng đó còn ngu hơn lợn nữa, nếu không phải vì tiếp cận mày tao còn lười coi nó là con người."
Cung Tuấn cười ha ha, nếu lúc này anh không bị xiềng chặt chắc đã vỗ tay khen hắn nói hay rồi, nhưng cơ thể đều không có sức, hồi lâu mới có thể nói tiếp:
"Rồi mày tính thế nào, muốn giết tao, hay muốn tra tấn tao?"
"Bác sĩ Cung à, miệng mày cứng, nhưng mạng mày thì hình như không cứng tới mức đó đâu.", hắn cầm xiềng dùng lực siết chặt, cổ họng Cung Tuấn liền bị chặn lại, hơi thở trong phút chốc dễ dàng bị tước đoạt, gương mặt anh dần tím tái theo tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Thế nhưng trước khi ý thức anh thật sự mất đi, hắn lại buông tay.
Dưỡng khí quý giá trở lại thân thể làm Cung Tuấn vô lực ho sù sụ đến vỡ tiếng, hai lá phổi cũng đau buốt; nhưng ngay trong cơn ho anh vẫn có thể cười ha hả, nhìn qua không khác nào kẻ điên.
"Số 11, mày không dám, khụ, giết tao, hahaha, mày vậy mà vẫn không dám giết tao."
"Mày... mày là đồ điên."
"Đúng, tao đã điên rồi, bằng không mày nghĩ năm đó sao tao có thể sống sót thoát ra chứ.", Cung Tuấn cười đến chói mắt, việc bị tước đi dưỡng khí trong khoảng thời gian ngắn có thể gây gián đoạn hoạt động của não, vậy mà anh vẫn nói không ngừng, tư duy còn tỉnh táo hơn cả bình thường "Cho nên nếu mày không nhanh tay lên một chút, tao sẽ giết ngược lại mày đó."
Tên đầu trọc sống lưng bỗng chốc lạnh toát, hắn không ngờ được Cung Tuấn 4 năm sau sự kiện đó rửa tay gác kiếm trở thành một bác sĩ, thế mà còn điên hơn cả năm xưa.
Hắn thật sự có thể giết được mình.
"Có biết tại sao tao vẫn chưa ra tay không, số 11?"
Cung Tuấn nhàn nhã hỏi, giống như không hề coi mình là con tin, muốn nói gì thì nói, tứ chi không hoạt động được cũng không ảnh hưởng tới anh chút nào.
"Bởi vì mày quá yếu.
So với những kẻ năm đó từng đẩy tao xuống địa ngục, mày chẳng là cái thá gì cả."
"Lí ra mày nên nhân lúc tao còn ngất đi mà giết tao chứ, loại thuốc mê đó không tệ đâu, dù sao thuốc bình thường cũng không làm tao hôn mê được. Đáng tiếc, cơ hội tốt như thế mày lại bỏ qua mất rồi, cho nên mày không chỉ yếu đâu, mày còn đần độn hết thuốc chữa nữa."
Tên đầu trọc bị chọc tức tới phát điên, bàn tay thô to của hắn đã nắm lấy cổ Cung Tuấn rồi, hắn cảm thấy mình chỉ cần khẽ dùng sức một cái là có thể bẻ gẫy, rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong như thế, nhưng hắn không dám...
Tại sao hắn lại không dám? Tại sao hắn lại sợ?!
"Số 11, mày sắp bị khai trừ khỏi tổ chức rồi phải không? Cho nên mới muốn tự chủ trương lập công chuộc tội chạy tới đây bắt cóc tao đi, muốn qua đó cầu xin chủ nhân cao quý của mày một con đường sống."
Cung Tuấn mỉm cười, ánh mắt của anh bình thường đào hoa dịu dàng như nước hồ mùa xuân, giờ lại tối tăm như giếng cổ.
"Nhưng mà mày tính sai rồi.
Vì đây sẽ là mồ chôn của mày."
Tên đầu trọc không thể chịu đựng được nữa, hắn biết nếu tiếp tục thì tinh thần của mình sẽ là bên sụp đổ trước, phát điên gào lên:
"Chúng mày còn đợi cái đếch gì?! Mau nổ súng giết nó cho tao!"
Cung Tuấn nhếch môi cười, thế nhưng khóe môi của anh còn chưa nhếch lên độ cao lớn nhất, cửa phòng cùng lúc này bị phá sập, sau đó chỉ trong vài tích tắc, máu tươi đã vung vãi khắp nơi.
Còn chưa có một viên đạn nào kịp được bắn ra khỏi nòng, người đều đã chết.
Trương Triết Hạn toàn thân đều là máu đỏ đang đứng ở giữa phòng, nhìn thấy tên đầu trọc vạm vỡ đang bóp cổ Cung Tuấn liền lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng, thô bạo nắm áo hắn ném người xuống đất, một đạp vừa rơi xuống đã tống tiễn cùng lúc ba chiếc xương lên đường.
"Mày sẽ không được chết dễ dàng vậy đâu.", nói xong, từng đạp từng đạp như mưa mà tới, chính xác đạp vỡ từng khớp nối của xương không sót chiếc nào, kéo theo là tiếng kêu la thảm thiết. Tên đầu trọc bị tra tấn thê thảm kêu khóc đến khàn cả giọng, nằm chết lặng trên mặt đất như một đám thịt nhão.
Cảnh tượng thê thiết như địa ngục tu la, mà Trương Triết Hạn đứng giữa căn phòng la liệt xác chết này chính là thần chết với chiếc lưỡi hái tử thần.
"Chỉ còn xương cổ thôi, nhưng mà giờ thì cũng không đau nữa rồi, yên tâm mà chết nhé.", Trương Triết Hạn hai mắt đỏ ngầu khẽ thì thầm, dáng vẻ lúc này không khác gì ác quỷ từ địa ngục bò dậy, nắm cổ hắn xách lên không trung rồi bẻ ngoặt một cái, người liền tắt thở.
Tình cảnh hoàn toàn bị đảo ngược.
Mà toàn bộ những biến cố này, đều chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.
"Anh...", tại sao lại đến đây, Cung Tuấn thảng thốt muốn nói, nhưng tạm thời không tìm ra nổi ngôn từ.
Trương Triết Hạn không trả lời, thô lỗ dùng tay không bóp nát xích trên người Cung Tuấn, ném xiềng sang một bên rồi đỡ lấy thân thể còn vô lực vì thuốc mê của người kia.
"Có sao không?"
Trái với dáng vẻ hung bạo lúc nãy, giờ Trương Triết Hạn chỉ có thể yếu ớt cười hỏi một câu như thế. Hai mắt anh đỏ ngầu, mà tinh thần thể mèo đen cũng cùng lúc này xông ra khỏi biển ý thức, cuồng loạn phá nát những đồ vật xung quanh.
"Anh... có phải...", Cung Tuấn run giọng, anh phát hiện trạng thái này của Trương Triết Hạn chính là...
"Có lẽ vậy, cậu... tránh xa tôi một chút.", Trương Triết Hạn cố gắng duy trì chút tỉnh táo ít ỏi còn sót lại, anh có thể cảm nhận được biển ý thức đang bắt đầu sụp đổ "A...."
Thái dương đau đến muốn nứt ra, Trương Triết Hạn thống khổ ôm đầu ngã xuống, tinh thần lực tán loạn, pheromone cũng điên cuồng phóng xuất ra ngoài.
Cung Tuấn không chống đỡ được sức nặng của đối phương chỉ có thể quỳ sụp xuống, ôm người vào lồng ngực, anh nắm cổ tay người kia tuyệt vọng gọi tên, nhưng gọi thế nào Trương Triết Hạn cũng không đáp lại.
Không khống chế được.
Không khống chế được.
Trương Triết Hạn thê lương nhìn vùng đất hoang tàn dần sụp nứt vào trong đáy đại dương dưới từng trận nham thạch điên cuồng, dù có dựng nên biết bao lá chắn cũng không ngăn nổi biển ý thức đổ vỡ. Ở cái thời khắc biết rõ mình sẽ phải chết này, anh chợt cảm thấy hối hận.
Giá mà không cãi nhau thì tốt rồi, cậu ấy sẽ không bị bắt đi, mình cũng không bỏ phí nhiều thời gian như vậy.
Chỉ cần nói được một lời yêu tử tế với cậu ấy là tốt rồi mà...
"Cung Tuấn...", Trương Triết Hạn dùng hết sức lực thì thào, tuy lính gác bình thường rơi vào trạng thái phát cuồng sẽ giết chóc bất phân địch ta, nhưng có lẽ là anh đã chống đỡ quá lâu rồi đi, biển ý thức cũng mệt mỏi không quấy rối nữa "Tôi..."
"Đừng nói.", Cung Tuấn gào lên, lí trí của anh sắp sụp đổ mất rồi, anh cảm giác nếu người này nói ra được ba chữ kia sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
Anh ấy sẽ chết mất.
Cung Tuấn cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng dù suy nghĩ thế nào cũng thấy không kịp, thật sự không kịp. Trong quân khu chỉ có hai dẫn đường cấp S, lần trước đã thử rồi nhưng không thể trị liệu thành công, hơn nữa thời gian đã không còn nhiều.
Một khi Trương Triết Hạn rơi vào hôn mê, tất cả sẽ chấm dứt.
"Đừng khóc.", Trương Triết Hạn cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, nhưng khi nước mắt của người kia rơi xuống ướt má mình lại không nỡ ngủ, thầm nghĩ nước mắt cậu ấy quý giá như thế, sao có thể nói rơi là rơi "Chết rồi cũng tốt mà, cậu sẽ nhớ tôi mãi..."
Chết?
Chết?
Chết!!?
Anh ấy phải chết?
Cung Tuấn lặng người đi, cảm thấy hình như mình đã rơi vào kẽ nứt của thế giới, sự hoảng loạn bỗng chốc biến thành một cái hố sâu hoắm trong lồng ngực, muốn nuốt lấy tất cả.
Không, anh đã bỏ ra nhiều công sức đến như vậy, người này lại tốt đến như vậy, sao có thể dễ dàng chết chứ.
Chẳng phải là khai thông tinh thần thôi sao? Chẳng phải là giành người về từ địa ngục thôi sao?
Anh năm đó đã từng từ trong máu tươi bò về nhân gian, giờ chẳng qua chỉ là đi xuống một lần nữa mà thôi...
Nếu là vì anh ấy.
Nếu như là vì Trương Triết Hạn.
Nghĩ đến đây, Cung Tuấn chợt nở nụ cười nhợt nhạt, xoa xoa hai bên viền mắt dần mất đi tiêu cự của Trương Triết Hạn, dịu dàng thì thầm:
"Anh ghét dẫn đường, ghét trị liệu, ghét người khác bước vào biển ý thức của mình, ghét bị bài bố, tôi đều biết."
"Nhưng dù làm anh hận tôi đến chết đi được, những điều anh ghét nhất này, hiện giờ tôi đều phải làm thôi."
Tinh thần lực không có dấu hiệu gì đột nhiên điên cuồng phóng ra, Cung Tuấn nhắm mắt, áp trán hai người chạm vào nhau.
"Không..."
Biển ý thức cảm thấy có vật lạ xuất hiện dù đã cận kề sụp đổ vẫn điên cuồng chống đối, mà người thực cũng giãy dụa vung tay muốn phá nát những thứ xung quanh. Cung Tuấn mặc kệ đối phương vùng vẫy đả thương mình mà kiên quyết ôm người chặt hơn, trong đầu anh hiện giờ đều là màu máu tươi đỏ đến chói mắt cùng những tiếng gào thét thê lương, nhưng anh không thể lùi bước khi đứng trước ác mộng.
Anh không chiến đấu vì chính mình, anh là chiến đấu vì Trương Triết Hạn.
Anh không thể để anh ấy chết được.
Cẩn trọng từng chút từng chút xoa dịu lá chắn tinh thần của người trong lòng, lực đạo tuy vụng về sau bốn năm không luyện tập, nhưng trong từng tia tinh thần lực đều là sự dịu dàng.
Trương Triết Hạn cảm thấy xung quanh mình đều là bóng tối, biển ý thức nhận thức được nguy cơ xâm phạm khiến anh theo bản năng mãnh liệt phản kháng, nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ôn nhu của ai đó gọi tên mình không ngừng nghỉ, gọi đến mức khiến anh đau lòng. Trong tinh thần lực kia lại mang theo hương vị của người mình thích, lặng lẽ chờ đợi bao bọc lấy lá chắn như biển xanh rộng lớn dịu dàng, thế là trải qua thật lâu, thân thể cùng ý thức của anh cuối cùng cũng dần thả lỏng.
"Đừng sợ, là tôi đây mà."
"Triết Hạn, an tâm ngủ đi, có tôi rồi."
Trương Triết Hạn siết lấy tay áo Cung Tuấn, trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, anh đã nhìn thấy người mình hằng muốn đi tới, mỉm cười dắt tay anh quay trở lại nhân gian.
Đội cứu hộ lúc này mới chạy tới hiện trường thấy cảnh trước mặt đều hoảng sợ đến mức mắt chữ A mồm chữ O, ngây ra như phỗng không biết nên làm gì.
Người chết thì đều chết, người bị thương thì đang tự chữa thương cho nhau, cho nên bọn họ... đến vô dụng rồi?
Lưu Phó tham mưu vẻ mặt phức tạp nhìn hai người, không rõ là vui mừng hay lo lắng, cuối cùng chỉ vẫy tay ý bảo cấp dưới dọn dẹp xác chết trước.
Sợ là lần này trở về, quân khu Z sẽ phải trải qua một trận sóng to gió lớn.
==================
🥺🥺 Cả cái fic ra đời chỉ vì một chương này thôi á mọi ngừi ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro