Chapter 8:
21.
Không gian tăm tối vây trùm xung quanh, Trương Triết Hạn thấy mình đang thở hồng hộc trốn chạy giữa một đường hầm rất dài. Thân thể anh thu nhỏ lại trở về thời điểm 13 tuổi, đứa bé của năm đó đã khốn khổ chạy trốn suốt một đêm dù ngã đau cũng không màng, chạy tới mức cả người bầm dập, gan bàn chân đầy máu tươi, còn hai lá phổi thì đau buốt.
Đêm dài tăm tối ấy như kéo dài tới vô tận, không rõ chạy được bao lâu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy ánh nắng chói chang ở phía bên kia đường hầm.
Giơ tay bắt lấy ánh sáng trước mặt, cùng khoảnh khắc ấy hai mắt của anh cũng mở ra.
"Lão Hạn, không sao chứ?!"
Trương Triết Hạn khó nhọc nghiêng đầu, nhìn thấy mờ mờ gương mặt lo lắng nhưng mừng rỡ của bạn thân mình, đành lắc lắc đầu với biên độ nhỏ đến khó lòng nhìn ra.
Thì ra mình đã thật sự trở về nhân gian rồi?
"Tỉnh lại là tốt rồi, đừng ép buộc bản thân, cứ nghỉ ngơi đi."
Bác sĩ Vũ mừng đến suýt khóc, lại không dám ầm ĩ biểu đạt niềm vui vì sợ làm ảnh hưởng tới người bệnh nhân mới trở về từ cõi chết này, chỉ có thể ôm miệng kiềm nén cảm xúc.
"Cung... Cung Tuấn đâu?"
"Cậu ấy không sao cả, đều được điều trị tốt rồi, đáng lo là cậu đây này. Chơi lớn như vậy vui không, dọa chết tôi mà."
"Xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi."
Trương Triết Hạn nói rất chậm, biển ý thức trong đầu anh vẫn còn đang tác oai tác quái, tuy chưa sụp đổ hoàn toàn nhưng so với mấy ngày trước khi chạy đi cứu Cung Tuấn thì cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu.
"Đừng nói nữa, dưỡng sức dưỡng sức, bảo vệ biển ý thức của cậu đi."
Trương Triết Hạn khẽ gật đầu, trong biển ý thức của anh mèo đen còn chưa hồi phục mà ngủ say, yếu ớt hệt như anh lúc này vậy.
Tinh thần mệt mỏi khiến thời gian tỉnh táo của anh không dài, chỉ nửa tiếng sau mí mắt đã bắt đầu nặng trịch, sau đó một lần nữa thiếp ngủ.
Trước khi rơi vào giấc ngủ một loại ý nghĩ mờ nhạt chợt thoáng qua trong đầu anh, nhưng rồi nhanh chóng bị bỏ qua mất.
Tại sao mình lại mơ về thời điểm đó nhỉ?
22.
Trong mấy ngày sau khi Trương Triết Hạn dần hồi phục lại sức khỏe, Cung Tuấn không có một lần xuất hiện, giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian.
Trương Triết Hạn lo lắng mãi không thôi, hơn nữa trong lòng còn đang vướng mắc rất nhiều chuyện về hôm Cung Tuấn bị bắt cóc, tỉ như làm thế nào mà biển ý thức sắp sụp đổ của anh đã hồi phục được một chút. Nhưng dù anh hỏi ai cũng chỉ nhận được câu trả lời "Bác sĩ Cung khi trở về không sao hết, mấy ngày nay đều không tới bệnh viện, chắc là có việc riêng", cứ như thể một đáp án được lập trình sẵn vậy.
Anh chỉ có thể cố gắng hồi phục sức khỏe nhanh nhất có thể, sau ba ngày xuống được giường còn chưa kịp tìm người, phía bên Tham mưu trưởng đã có lệnh triệu tập.
Nói thật Trương Triết Hạn đã phát ngán với cái lệnh triệu tập kiểu này rồi, lần trước là ép giải ngũ, lần này chẳng biết là nghĩ ra trò gì, nhưng phát ngán tới thế nào thì cũng phải đi.
"Tham mưu trưởng.", Trương Triết Hạn đứng trước bàn làm việc của Trình Tham mưu trưởng, nghiêm chỉnh làm một tư thế chào. Sau mấy lần nằm viện, quân phục trên người anh dùng mắt thường cũng có thể thấy là rộng hơn bình thường, cả người gầy đi một vòng, gương mặt còn chưa hết tái nhợt.
"Chuyện lần này cậu đã vất vả rồi.", Tham mưu trưởng hớp một ngụm trà, thong thả nói tiếp "Tuy tự ý hành động là chuyện cấm kị trong quân, nhưng tình hình khi đó nguy cấp, nếu không có cậu thì bác sĩ Cung đã gặp nguy hiểm lớn."
"Ngài quá lời rồi, không biết lần này triệu tập tôi tới là muốn nói về chuyện giải ngũ sao?"
"À, về chuyện đó...", Trình Tham mưu trưởng cười đưa ra một đáp án mà Trương Triết Hạn hoàn toàn không tưởng tượng nổi "Lệnh giải ngũ bỏ qua một bên đi, quân khu chúng tôi chưa thể để cậu về vườn lúc này được. Từ giờ cậu sẽ được thuyên chuyển sang đội đặc nhiệm, trong vòng ba tháng này sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt."
Trương Triết Hạn choáng váng, hồi lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình:
"Đội... đội đặc nhiệm? Tham mưu trưởng, ngài cũng biết chuyện biển ý thức của tôi..."
"Đã có dẫn đường đặc biệt phụ trách cậu rồi, cậu sẽ tiến hành trị liệu và huấn luyện song song."
"Các ngài đã đảm bảo sẽ không bắt ép tôi làm trị liệu!", Trương Triết Hạn hỏng mất, đối với chuyện khác anh có thể nhịn, nhưng chuyện này thì tuyệt đối không, anh không muốn tiếp nhận một dẫn đường nào hết.
Trình Tham mưu trưởng lặng lẽ quan sát phản ứng của anh, sau đó còn chưa kịp mở miệng giải thích, từ cửa đã vang lên ba tiếng gõ đều đều.
"Trình Tham mưu trưởng, tôi có thể vào được không?"
"Vào đi."
Giọng nói này...
Trương Triết Hạn quay phắt đầu lại, cánh cửa cùng lúc mở ra, Cung Tuấn – người mất tích mấy ngày nay không thấy bóng dáng – đang mang một thân quân phục từ bên ngoài bước vào.
Không phải áo blue bác sĩ, mà là quân phục.
Hai mắt Trương Triết Hạn trừng lớn, trong một giây phút anh tưởng như mình đã bị hoa mắt rồi, sao có thể nhìn thấy chuyện phi lí như thế.
Về lí thuyết bác sĩ trong bệnh viện quân y đều có quân hàm, nếu như Cung Tuấn chỉ mặc quân phục thôi thì cũng chẳng phải bất ngờ lắm. Nhưng điều làm Trương Triết Hạn không thể tin được vào mắt mình, là phẩm cấp trên cầu vai quân phục mà người kia đang mặc.
Hai vạch, một sao.
Thiếu tá lục quân?!!
Một bác sĩ quân y chỉ tập trung nghiên cứu, thế quái nào có thể đạt được quân hàm thiếu tá khi chưa tròn 30 tuổi!??
Cung Tuấn hoàn toàn bỏ qua vẻ sững sờ của người đang nhìn mình chằm chằm tới mức sắp đào ra mấy cái lỗ kia, bình tĩnh làm một tư thế chào tiêu chuẩn với đại boss:
"Trình Tham mưu trưởng."
"Đến đúng lúc lắm, hai người làm quen lại một lần nữa đi, dù sao so với trước đây cũng là ở cương vị mới rồi, sau này còn phải hợp tác nữa."
Cung Tuấn quay đầu, mặt đối mặt đón nhận ánh mắt hoảng hồn không tin nổi của Trương Triết Hạn, khóe môi khẽ nâng lên thành một nụ cười:
"Có vẻ mấy ngày nay tiến độ hồi phục của anh rất tốt."
"Cậu... cậu...", Trương Triết Hạn không nói nổi thành lời, bao suy nghĩ lời nói đều nhân lúc này đồng loạt tắt mạng, khiến anh trông ngốc nghếch đến buồn cười.
"Giới thiệu lại một lần đi, Cung Tuấn, thiếu tá lục quân, đội trưởng đội đặc nhiệm số 1 quân khu Z, nhập ngũ tới nay là 17 năm, còn là...", anh ngừng lại một chút, mỉm cười hàm súc nói tiếp "... dẫn đường cấp S."
"Cậu... tại sao cậu không...", nói tới đây, giọng anh đã nghẹn lại.
Tại sao lại không nói với tôi, Trương Triết Hạn uất ức nghĩ, tại sao lại biến tôi thành một kẻ ngốc cái gì cũng không biết thế này?
"Xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng tôi cũng mới phục chức một ngày trước thôi, ở thời điểm gặp anh tôi quả thật chỉ là một bác sĩ bình thường."
"Cho nên hôm đó... là cậu đã..."
"Phải."
Cung Tuấn bình tĩnh đáp lời, dù đối phương không nói rõ anh cũng hiểu anh ấy muốn hỏi gì.
Hôm đó là cậu đã trị liệu biển ý thức của tôi sao?
Phải, là tôi.
Anh thầm nghĩ, thật may mắn vì đó là tôi.
23.
"Khoan đã, tôi vẫn chưa đồng ý việc trị liệu mà."
Trương Triết Hạn rời khỏi phòng Tham mưu trưởng một lát rồi mới sực nhớ ra chuyện quan trọng, với giọng nói theo bác sĩ, à không, giờ nên nói là Thiếu tá Cung đi, đang không nhanh không chậm đi ở phía trước mình.
"Trương thượng úy, anh nhất định phải cứng đầu thế à? Dù sao cũng trị liệu qua một lần rồi, thêm mấy lần nữa thì khác gì đâu?"
Cung Tuấn bất đắc dĩ quay người lại đứng đối diện với anh, thái độ vẫn mềm mỏng đến có phần nuông chiều như mọi khi.
"Tôi không muốn trị liệu.", Trương Triết Hạn siết chặt nắm tay, cứng rắn nói "Cho dù dẫn đường có là cậu, biển ý thức của tôi--"
"Biển ý thức của anh đã chấp nhận tôi một lần."
"Đó không phải vấn đề!", Giọng nói của Trương Triết Hạn run lên vì kích động, anh theo bản năng kéo giãn khoảng cách giữa mình với dẫn đường cường đại trước mặt, trực giác của một lính gác nói cho anh biết không nên đứng quá gần như thế "Tôi không cần cậu bước vào biển ý thức của mình, cho dù lần trước không xảy ra vấn đề gì... không... Nói chung là không thể!"
Hồi lâu sau vẫn chưa thấy câu trả lời.
Trương Triết Hạn hoang mang nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy đồng tử của người kia dần sẫm màu, sâu thẳm như một miệng giếng cổ lạnh lẽo. Không có chút tinh thần lực nào được phóng xuất, nhưng kì lạ là Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy ánh mắt thờ ơ của người trước mặt mang theo một loại áp lực ngàn cân.
"Trương thượng úy, tôi phát hiện anh vẫn luôn thích khiêu chiến với giới hạn của tôi.", Cung Tuấn nói rất chậm rãi, nghe không ra chút tức giận nào, anh thậm chí còn thở dài một tiếng vẻ não nề "Anh hai tháng đều đi nhầm vào phòng tôi, anh trêu chọc tôi, anh đem chuyện theo đuổi tôi thành đề tài tám chuyện của cả quân khu, tôi đều vui vẻ chịu đựng, dung túng cho mọi hành động của anh. Vì tôi cảm thấy anh là một người rất thú vị, anh bắt nạt tôi cũng không sao, tôi không ngại đứng trước anh làm một người dưới quyền."
Cung Tuấn cười đến dịu dàng, nhìn thấy người trước mặt mang bộ dạng sắp chạy trốn tới nơi liền tiến tới áp sát, dễ dàng hai tay chống hai bên tường làm một tư thế kabe-don tiêu chuẩn:
"Nhưng mà có phải anh quên rồi không, quân đội không nói tuổi tác, không nói lai lịch, chỉ nói quân hàm. Thân là thượng cấp, tôi thật sự rất phiền lòng khi nghe thấy câu 'không muốn trị liệu' của anh, cho nên hay là ta thống nhất thế này đi...", anh đột ngột cúi đầu, chỉ cách vài centimét nữa là trán của hai người sẽ kề sát vào nhau, mang đến cảm giác áp bức của một dẫn đường mạnh mẽ "Cho đến khi cái biển ý thức thủng lỗ chỗ như tổ ong của anh được chữa khỏi hoàn toàn, tôi không muốn nghe thấy bất cứ một câu 'không cho phép cậu chạm vào biển ý thức của tôi', hay 'không trị liệu' nào từ miệng anh nữa. Một lần vi phạm tôi liền mang biển ý thức của anh ra trị liệu cưỡng chế một lần, muốn tin hay không tùy anh."
Trương Triết Hạn trân trối nhìn Cung Tuấn đã lột bỏ cái vỏ bọc hòa nhã thân thiện mà lộ ra nanh độc của sói, thì ra đây là sự áp bách về tinh thần của dẫn đường cấp S, không... hay nên nói là sự cường đại của một quân nhân trong đội đặc nhiệm – nơi mà toàn bộ nhiệm vụ đều là cấp cao, thông tin về mọi thành viên được bảo mật tuyệt đối, cũng là lá chắn vô hình thầm lặng của đất nước này.
Anh không nghi ngờ gì những lời của người trước mặt, anh hiểu rất rõ, cậu ta có thể nói ra miệng tức là thật sự dám làm.
"Cậu—"
Sau đó, vầng trán kia liền áp tới.
Trương Triết Hạn sợ tới mức cả người đều run lên, trong một giây mà biển ý thức của anh đã dựng lên đến ba tầng lá chắn, điên cuồng chuẩn bị chống chọi với việc bị tinh thần lực cưỡng ép xâm chiếm.
Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Người đó chỉ đơn thuần là áp trán đối trán với anh, thân mật lại nâng niu như giữa người yêu đối xử với người yêu.
Nhiệt độ ôn hòa ở trán rút đi, Trương Triết Hạn ngơ ngác mở mắt, ánh mắt của đối phương đã trở về vẻ dịu dàng nội liễm như mọi khi:
"Anh yên tâm, tôi sẽ không cưỡng ép đi vào nội tâm của anh, tôi sẽ cho anh thời gian chuẩn bị sẵn sàng."
Nói xong hai tay của Cung Tuấn cũng rút trở về, anh quay người bước về phía trước, để lại Trương Triết Hạn còn thất thần đứng im đó đưa tay chạm lên trán, cố gắng cảm nhận chút ấm áp còn sót lại.
=========================
Chắc sẽ có bạn thắc mắc nên mình muốn giải thích một chút về việc tại sao quân hàm của bác sĩ Cung lại cao như thế dù mới phục chức trở về sau vài năm chiến đấu. Một là vì dẫn đường hiếm hơn so với lính gác, anh lại nắm vai trò quan trọng trong cả việc nghiên cứu về tinh thần thể của lính gác. Hai là Cung Tuấn chiến đấu với tư cách lính đặc nhiệm, mọi người cứ hiểu là lực lượng chuyên xử lí những tình huống nguy hiểm nhất không thể để lộ ra ngoài, so với lực lượng ở ngoài sáng thì cao cấp hơn ʕっ•ᴥ•ʔっ Ba là thượng úy của chúng ta không có dẫn đường, nhiều năm qua chiến đấu liều mạng nhưng cũng không dám đánh hết mình, chỉ cần tình huống không cần thiết sẽ cố gắng giữ sức để bảo vệ biển ý thức trong khi anh Tuấn thì đánh tới bến ᕙ(@°▽°@)ᕗ đại khái là thế nên bậc của bác sĩ Cung cao hơn đó, đừng nghĩ toi thiên vị anh Tuấn hay chê thượng úy quân hàm thấp, fengzi chẳng qua là chưa gặp thời thôi =]]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro