CHAP 13: SAU NÀY NHÀ BẾP LÀ CỦA CẬU
CHAP 13: SAU NÀY NHÀ BẾP LÀ CỦA CẬU
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Hội sở tư nhân MM, Bắc Kinh.
“Trương tổng, anh còn do dự nữa thì Trương gia sẽ không còn có chỗ cho ông đâu.”
“Lão Phí, ông nghĩ tôi đang do dự sao?” Trương Mẫn Du gạt tay nữ diễn viên trẻ đang bám dính trên người mình ra. “Ông có biết đứa cháu kia của tôi nó đang yêu đương với ai không? Tôi đã liên hệ mấy chỗ nhưng không ai dám nhận vụ làm ăn này cả.”
“Nó không phải chỉ đang yêu đương với một giáo sư à?”
“Haha cháu trai đó của tôi sẽ chẳng bao giờ làm gì mà không có lợi đâu. Thằng nhóc giáo sư đó là con trai nuôi của Sầm Thu Đông.”
“Là đứa con trai nuôi thần bí đó à?”
“Đúng, Sầm Thu Đông đã đánh tiếng khắp nơi ai dám đụng vào Tiểu Triết chính là đối đầu với Sầm gia.” Trương Mẫn Du phẫn hận vì sao cùng là con cháu Trương gia nhưng đứa cháu kia của hắn sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng. Mọi thứ nó muốn đều có người dâng tận tay, còn hắn dù luồn cúi đánh đổi hết tất thảy cũng không bằng xuất phát điểm của nó. “Lão Phí, con cờ mà chúng ta nuôi bao năm phải dùng đến rồi.”
“Vậy chỉ còn cách đó thôi. Trương Mẫn Du, tôi cũng dốc hết tất cả vào canh bạc này của anh rồi.”
“Lão Phí, anh yên tâm. Chỉ cần tôi nắm được chưởng ấn Trương gia, tôi sẽ ngay lập tức thực hiện hợp đồng đã ký với anh.”
__
Trấn Cảnh Đức, Giang Tây.
Trong một tứ hợp viện cổ kính, một lão phụ nhân quỳ trên bồ đoàn, tay lần phật châu.
“Thưa mẹ, con dâu mới về.”
Một người giúp việc bước tới đỡ lão nhân đứng dậy.
“Mẹ tiểu Triết về đó hả?”
“Dạ vâng.”
“Mau ngồi xuống đi.” Trương lão phu nhân ngồi ở chủ vị phất tay nói.
“Mẹ, lần này con dâu về là để thỉnh tội, nên xin mẹ cho con đứng đây thưa tội với cả cha và mẹ.”
“Con, đứa ngốc này!” Trương lão phu nhân đứng lên kéo Trương mama ngồi xuống bên cạnh mình. “Con thì làm sai gì được chứ?”
“Là con dâu không thể giữ được lời hứa với cha mẹ, con không thể dung túng chú Ba được nữa. Mẹ ơi, Tiểu Triết nó là con đứt ruột sinh ra, con không thể trơ mắt nhìn nó chịu khổ được.”
“Cũng do ta và cha con mà ra. Ta nhận nuôi Mẫn Du nhưng lại không thể dạy nó nên người.” Trương phu nhân nắm chặt tay con dâu, đau lòng nghẹn ngào, “Năm đó, cha nó vì bảo vệ lão Trương mà chết thảm, mẹ nó đau lòng khó sinh nên qua đời. Lão Trương ôm đứa trẻ đỏ hỏn bất hạnh đó về giao cho ta nuôi dưỡng. Nhưng ta khi đó lại quá xem trọng sự nghiệp, chỉ có nuôi mà không có dạy, đến cuối cùng mới thành ra cớ sự hôm nay.”
Rồi Trương lão phu nhân dùng khăn lau nước mắt quyết tuyệt nói, “Trương gia sau này là trách nhiệm của A Hạn, vậy chuyện này cứ để cho nó toàn quyền quyết định đi. Lão bà ta, tuyệt đối sẽ không can thiệp.”
“Mẹ, con thay Tiểu Triết cám ơn mẹ đã hiểu cho.” Trương mama thở phào, tuy Trương lão phu nhân từ lâu đã không còn thực quyền, nhưng nếu bà lên tiếng ngăn cản, A Hạn sẽ rất khó xử.
“Nhưng con dâu à, bao giờ A Hạn mới lập gia đình đây? Tổ huấn còn đó, nếu nó không có gia thất thì sao có thể danh chính ngôn thuận nắm chưởng ấn?”
“Cái này mẹ đừng lo, sắp rồi ạ.” Nói đến chuyện yêu đương của con trai Trương mama vui vẻ hẳn lên. Bà lấy tablet từ tay trợ lý mở ra hàng loạt bài viết của cp Tuấn Hạn, còn vào hẳn siêu thoại của hai người để khoe với mẹ chồng về con rể tương lai.
__
“Triển thúc thúc, vì sao người phải làm như vậy?”
“Thiếu gia, xin lỗi cậu, nhưng tôi phải cứu tiểu Dực.”
Trong căn phòng tối đen, Trương Triết Hạn bị vây quanh bởi pheromone rỉ sét âm độc. Tuyến thể mới hình thành còn rất non yếu, đang đau đớn như bị ngàn vạn sâu độc cắn nuốt.
“Hạn ca, Hạn ca... đừng sợ, em ở đây.” Cung Tuấn ôm lấy người đang vùng vẫy trong cơn ác mộng, thả ra pheromone mùi hổ phách ấm dịu vỗ về Trương Triết Hạn, “Đừng sợ, qua hết rồi.”
__
“Trương lão sư, Cung lão sư, hai vị đã dậy chưa?” Trời sáng, staff của show đến gõ cửa phòng.
Trương Triết Hạn hiếm khi ngủ ngon được một giấc bị làm phiền, liền xuất hiện triệu chứng gắt ngủ, xù lông bật dậy. Nhưng anh vừa bật giữa chừng thì bị một lực níu lại ngã lại xuống giường. Trương ‘sắp bùng nổ’ Hạn quay đầu tìm kẻ đầu sỏ. Cung Tuấn cả đêm dỗ dành người kia ngủ, mãi rạng sáng mới ghé vào bên giường chợp mắt được một chút.
Trương Triết Hạn nhìn mười ngón tay đan xen của hai người, lại ngửi mùi ấm nồng quẩn quanh trong không khí thì liền minh bạch giấc ngủ an tường đêm qua từ đâu mà có. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Cung Tuấn ra, chỉnh lại gối đầu cho cậu rồi mới rón rén bước xuống giường ra mở cửa cho staff.
“Suỵt...” Khép lại cửa phòng, anh mới nhỏ giọng dặn dò, “Lão Cung còn đang ngủ, khoan hãy mở camera phòng ngủ.”
__
Cung Tuấn đang ngủ thì bị một mùi cháy khét hun tỉnh, hắn vùng dậy tìm kiếm thân ảnh Trương Triết Hạn.
“Á! Sao lại bốc cháy rồi?” Trương Triết Hạn xem cái vung nồi làm khiên chắn, vừa che chắn dầu văng vừa né trái né phải.
“Đại ca, anh đang đốt nhà à?” Cung Tuấn tiến tới lấy một cái vung ụp tắt ngọn lửa rồi đưa tay tắt bếp gas.
“Tôi đang làm bữa sáng mà!” Trương Triết Hạn mặt mũi tèm lem như con mèo hoa bĩu môi nói.
“Sao anh không gọi em dậy làm?” Cung Tuấn lấy khăn giấy lau tay cho Trương Triết Hạn rồi tiện thể kiểm tra xem anh có bị thương hay không, “May mà không bị phỏng.”
“Tôi muốn làm cho cậu ăn mà.” Trương Triết Hạn rầu rĩ xị mặt nói, “Tôi làm đúng y như trên mạng nói mà không hiểu sao nó thành ra như vậy nữa.”
Cung Tuấn nhìn bộ dạng tủi thân của anh, lại nghe anh nói muốn làm bữa sáng cho mình thì tim như nhũn ra, cưng chiều nói, “Là công thức này sai, chứ không phải do anh. Hôm nay muộn rồi, để tôi làm luôn nhé. Lần sau sẽ dạy anh công thức đúng, được không?”
“Cậu đừng có dỗ tôi!”
“Không dỗ anh đâu mà.” Cung Tuấn đẩy vai Trương Triết Hạn ra khỏi nhà bếp mù mịt khói. “Đi rửa mặt đi, chỗ này giao cho tôi.”
Trương Triết Hạn ra ngoài rồi vẫn ấm ức nói với cameraman của mình, “Mấy cái công thức hố người đó là mấy người cố ý bẫy tui đúng không?”
Ekip chết trong lòng nhiều một ít, nồi đội thêm nhiều một cái @_@
Cung Tuấn mở cửa sổ, bật máy hút mùi, dọn dẹp đống phế tích Trương Triết Hạn để lại rồi mới bắt bếp làm món mì dầu hành đơn giản. Cũng chịu thôi vì nguyên liệu bị ai đó băm nát hết mất rồi.
“Hôm nay muộn nên ăn đỡ mì hành nhé. Mai sẽ làm món ngon cho anh.” Cung Tuấn bê hai bát mì để lên bàn.
“Thật thơm nha!” Trương Triết Hạn gắp một đũa mì ăn thử. “Lão Cung, sau này nhà bếp là của cậu.”
“Được.”
___
Ở bên ngoài cách chỗ ghi hình không xa, Triển Dực đang quan sát màn hình giám sát thì một cái gì đó vèo một cái bay đến chỗ cậu. Triển Dực cũng không thèm ngẩng đầu lên đưa tay bắt lấy.
“Hamburger?”
“Cho cậu đó.” Tề Ngũ tay cầm bánh tay cầm theo một tập hồ sơ đủng đỉnh đi đến chỗ Triển Dực. “Phản xạ khá lắm!”
“Nhưng vẫn đánh thua anh.”
“Còn để bụng chuyện giao đấu hôm qua hả? Không phải do kỹ thuật cậu kém mà là do cậu không có sát tâm thôi.”
“Hả?”
“Nơi tôi tồn tại chỉ có sống và chết, nên mỗi khi giao đấu bọn tôi rất liều mạng.” Tề Ngũ nhún vai thản nhiên. “Dù gì cũng toàn là cô nhi, ngoài cái mạng này cũng đâu còn gì phải lo toan.”
“Bọn anh là Thiết Nha?”
“Kiến thức không tồi.”
“Sầm lão lại sai nhóm quân tinh nhuệ nhất đi bảo vệ một đứa con nuôi?”
“Chuyện của ông chủ bọn tôi không thể bàn luận. Tôi chỉ có thể nói với cậu, dù cho toàn đội bị diệt, Thiết Nha cũng phải bảo vệ chu toàn cho Cung thiếu.”
“Anh qua đây chỉ vì đưa cái này?” Triển Dực lắc lắc cái bánh trong tay.
“À không, tôi đến đưa quà ra mắt.” Tề Ngũ thảy tập hồ sơ trong tay cho Triển Dực. “Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ.”
“Phí Tam gia?” Triển Dực lật xem vài tờ trong hồ sơ, có chút chấn kinh nhìn Tề Ngũ. “Thứ này đáng tin sao?”
“Cho cậu rồi, cậu tự đi xác minh đi. Tôi là Tề Ngũ, sau này hợp tác vui vẻ.”
“Triển Dực, sau này hợp tác vui vẻ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro