Chap 15: LỘ PHI CHỈ LÀ MỘT CHÚ CÚN THÔI!

Chap 15: LỘ PHI CHỈ LÀ MỘT CHÚ CÚN THÔI!

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Xin lỗi bà con nhé, qua nửa đêm tôi mắt nhắm mắt mở up nhầm chap 16.

Khi trời đã nhá nhem tối, cả ekip sau một ngày quần thảo đồi Gushan thì rồng rắn kéo nhau về làng chè.

Cung Tuấn mang các bill ngày hôm nay ra, cả vé xe buýt cũng lôi ra rồi bắt đầu ‘tính toán’ với PD.

“Hôm nay, nhóm tôi tiêu hết 340 tệ tất cả.” Hắn đưa xấp bill cho PD.

“Cung lão sư, anh lại muốn gì đây?” PD Mã run rẩy nhận lấy đám của nợ kia.

“Chương trình cho mức tiêu là 1000 tệ, vậy số còn chưa tiêu đến ngày hôm nay tôi có quyền cộng dồn cho hôm sau chứ nhỉ?”

“Có thể...” PD gian nan trả lời, trong bụng nghĩ biết thế chỉ cho nhóm anh 100 tệ thôi, xem anh có còn hống hách như vầy với tui không?

“Cảm ơn chương trình vì sự hào phóng.”

Giáo sư Cung PK ekip chương trình: tỉ số hiện tại 3-0.

Trương Triết Hạn ngồi trong sân chỉnh dây đàn ghita nhìn Cung Tuấn bê dĩa trái cây đi ra, cười nói:

“Cậu lại bắt nạt đám người Mã tỷ hả?”

“Họ không thắng được tôi liền chạy đi tìm anh ăn vạ à?”

“Ừ, mấy người bọn họ bảo tôi phải quản cậu đi.”

“Thế anh sẽ quản tôi chứ?” Cung Tuấn xiên một miếng dưa đưa đến bên miệng Trương Triết Hạn.

“Thì đang quản đây này.” Trương Triết Hạn vỗ đầu Cung Tuấn. “Cậu muốn bắt nạt ai thì cứ thoải mái bắt nạt, anh đây chống lưng cho cậu.”

Ekip ở sau máy quay bi thương ngao ngao khóc.

“Tôi thấy cây đàn này ở thư phòng, là của cậu à?”

“Không phải, là của ông ngoại tôi. Khi ông chuyển đi thì không mang theo.”

“Vậy cậu biết đàn chứ?”

Cung Tuấn lắc đầu, nhận lấy cây đàn trong tay Trương Triết Hạn vuốt ve.

“Tôi với âm nhạc là hai đường thẳng song song.”

“Tôi mới không tin ấy, cậu thông minh như thế kia mà.”

Trương Triết Hạn đứng lên vòng ra sau lưng Cung Tuấn từ phía sau cầm lấy tay cậu. Thân thể hai người kề sát không kẽ hở. Má chạm má, hơi thở mang theo hương băng tuyết mát lạnh của anh quẩn quanh nơi đầu mũi hắn. Anh cầm tay hắn gảy thử một hợp âm đơn giản. “Để tôi dạy cho cậu.” 

Hai người họ một người dạy, một người học, tựa sát vào nhau. Hơi thở giao thoa, nhịp tim rộn ràng. Đến khi tỉnh táo lại Trương Triết Hạn mới thấy hành động của mình cỡ nào mờ ám. Anh buông tay Cung Tuấn nhảy ra xa cậu như phải bỏng.

“Khuya rồi, hôm nay học đến thôi. Anh đi trải giường đây.”

“Ừm, anh trải giường đi, lát em vào.” Một đoạn đối thoại vô cùng trong sáng nhưng vì cái giọng khàn khàn của Cung Tuấn mà trở nên ám muội vô cùng.

Cung Tuấn vẫn ngồi yên tại chỗ cố gắng bình ổn sự xao động, cây đàn đặt trên đùi che đi biến hóa của thân thể. Hắn sắp bị con mèo vô trách nhiệm kia trêu chọc tới phát điên rồi.

Trương Triết Hạn đắm mình dưới vòi sen, anh tựa thân thể lên tường thở dốc.

“Shit, cũng 30 rồi sao lại giống thằng nhóc mới lớn không biết kiềm chế thế này?”
___
Cung Tuấn sau khi tắm xong thì chuẩn bị một thau nước ấm, bỏ thêm tinh dầu bê đến chỗ Trương Triết Hạn đang ngồi.

“Anh ngâm chân vào đây đi.”

“Hử, nãy thì bắt tôi uống thuốc giờ lại bắt ngâm chân là sao?” Trương Triết Hạn cảm thán, từ khi biết Cung Tuấn anh chẳng khác gì mấy lão gia gia, hết tẩm bổ rồi lại dưỡng sinh.

“Hôm nay chúng ta chạy đông chạy tây cả ngày, đầu gối anh chịu không nổi cường độ cao như vậy đâu.” Cung Tuấn cũng không để anh kì kèo trực tiếp tóm lấy chân anh thả vào chậu nước. “Ngâm vào đi, rồi em sẽ xoa bóp cho anh.”

“Đầu gối tôi phục hồi tốt lắm rồi, cậu không cần phiền vậy đâu.” Trương Triết Hạn đẩy cái tay đang vén ống quần bên trái của anh ra.

“Phẫu thuật 20% sụn bên, nối lại sụn trung gian, vết nứt kéo dài, chấn thương dây chằng trung gian, viêm bốn khớp xương, bị dịch đọng. Anh hai năm vừa qua đều đang tập các bài tập làm mạnh cơ hông, cơ tứ đầu đùi và các nhóm cơ hamstring để giảm áp lực lên khớp gối đúng không?”

“Cậu học thuộc tiền sử bệnh án của tôi đấy à?”

“Ngâm chân, mát xa cơ cũng là những liệu pháp phục hồi rất tốt, anh đừng bướng với tôi.”

Cung Tuấn đau lòng vén ống quần Trương Triết Hạn lên cao, dùng khăn ấm đắp lên đầu gối rồi mới nhẹ nhàng xoa bóp. Hơn hai năm trước, anh bị gọi vào nhóm nghiên cứu của chính phủ, bị ép cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Đến khi trở về liền nghe nói Trương gia từng đến liên hệ anh làm phẫu thuật cho Trương Triết Hạn. Anh hoảng hốt mở máy lên thì thấy cảnh anh ấy chống nạng ngơ ngác ở sân bay.

Tim Cung Tuấn như bị bóp nghẹn, khi anh ấy cần hắn thì hắn lại không thể có mặt. Đó lần lần đầu tiên sau khoảng thời gian thiếu niên tăm tối bị nhốt ở viện nghiên cứu pheromone mà chỉ số SAN của hắn giao động ở mức bùng phát, hắn gần như phá hỏng cả thư phòng.
Hắn lúc đó liền biết, anh ấy là chốt an toàn của hắn, giới hạn của hắn. Nếu anh ấy xảy ra chuyện nữa thì hắn sẽ hóa điên mất. Nên ngay sau khi bình tĩnh lại hắn liền bắt đầu kế hoạch tiếp cận Trương Triết Hạn. Hắn không thể cứ trộm nhìn ngắm anh ấy từ xa nữa. Dù hắn biết chính hắn cũng là một mối nguy hiểm đe dọa anh.

“Lão Cung, đau...”

“Hạn ca, đau sao?” Cung Tuấn hồi hồn nhìn thấy dấu tay đo đỏ trên chân Trương Triết Hạn. “Em xin lỗi, lâu rồi không làm nên khống chế lực đạo không tốt.”

“Không sao, nhưng nước lạnh rồi, có thể kết thúc được chưa?”

“Để em thoa một ít thuốc nữa là được.”

“Xin lỗi tôi nhận điện thoại nhé.” Trương Triết Hạn đeo tai phone lên rồi mới bấm nhận video call.

[Tiểu Phi đừng có lăn trên giường của anh.]

[Cưng mau về phòng của cưng đi, đừng lười biếng.]

[Cưng nhớ anh không? Anh thì nhớ cưng lắm!]

Cung Tuấn ngồi đối diện nghe Trương Triết Hạn nghe anh âu yếm dỗ dành tiểu Phi nào đó mà xù hết lông, hũ dấm đổ ập trong lòng. Hắn mất khống chế hơi sẵng giọng chất vấn:

“Tiểu Phi là ai mà anh đối với hắn ngọt ngào quan tâm như thế, còn cho hắn nằm trên giường của mình?”

Trương Triết Hạn đang vui vẻ nói chuyện bị hỏi bất ngờ, liền tháo tai phone hỏi lại, “Cậu nói gì cơ?”

“Tôi hỏi tiểu Phi là ai? Anh là người đang có bạn trai đấy.” Ai đó máu ghen bốc cao nổi đóa.

“Cậu hỏi Lộ Phi á?” Trương Triết Hạn quay màn hình điện thoại của mình vào mặt Cung Tuấn. “Nó là cún tôi nuôi.”

Cung Tuấn nhìn con cún đang lăn lộn trên giường mà đứng hình toàn tập.

Ekip xung quanh ôm bụng cười vật vã, PD Mã bị chỉnh cả ngày liền gọi cho Hứa Uyển xin cut một đoạn ‘hấp dẫn’ để tuyên truyền.

Weibo chính thức 《Kỳ nghỉ lãng mạn》 update:
[Các võng hữu có biết Lộ Phi là ‘ai’ hông nè?] *đính kèm video*

Giáo sư: Tôi hỏi tiểu Phi là ai? Anh là người đang có bạn trai đấy.

Tiểu Triết: Cậu hỏi Lộ Phi á?
Trương Triết Hạn *quay màn hình điện thoại của mình vào mặt Cung Tuấn*: Nó là cún tôi nuôi.

Comment:

1. Xưa khi tui đi ghen với Lộ Phi tui thấy mình còn hông bằng một con cún, thật thảm. Nhưng giờ nhờ giáo sư tui thấy mình ổn hơn rồi 😊)))

2. Lộ Phi lười biếng, cưng coi chừng bị diệt khẩu đó!

3. Giáo sư đang ghen lồng lộn thì bị hai tiếng “gâu gâu” làm cho tắt điện

4. Cười chết tui mất, giáo sư anh ăn sự dễ thương mà lớn à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro