Chap 20: TRÊN NGƯỜI ANH CÓ ÁNH SÁNG, EM BẮT LẤY XEM XEM
Chap 20: TRÊN NGƯỜI ANH CÓ ÁNH SÁNG, EM BẮT LẤY XEM XEM
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Cung Tuấn đến ga Tô Châu lúc 12 giờ đêm. Vừa đến, hắn đã di chuyển thẳng ra bãi đỗ xe, lên xe đợi sẵn để đến Hàng Châu. Gần hai ngày đêm không ngủ lại di chuyển liên tục khiến cơ thể hắn gần như kiệt sức. Tề Ngũ bên cạnh đưa chai nước ấm cho hắn, sau đó dặn tài xế chạy chậm lại để Cung Tuấn dễ chịu một chút.
“Ngài đây không phải là cố tình khiến mình sinh bệnh đấy chứ?”
“Anh ấy vốn miệng cứng lòng mềm mà.” Cung Tuấn ngả đầu tựa vào ghế, xoa xoa mi tâm đáp.
“Dạo gần đây ngài hành xử rất kỳ lạ, không giống ngài một chút nào hết.”
“Lão Tề, một người không có tình cảm như anh, tôi có nói anh cũng không hiểu đâu.”
__
Triển Dực đang canh gác trên xe bảo mẫu thì nhìn thấy có chiếc xe lạ chạy vào sân. Toan nhảy xuống xe kiểm tra, y đã nhận ra người đến là Cung Tuấn và Tề Ngũ. Y đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 3 giờ sáng.
“Không phải hai người chiều mai mới về sao, sao giờ đã ở đây rồi?”
“Xong việc sớm, lão Tề anh cũng đi nghỉ đi.” Cung Tuấn nói xong lấy balo đeo lên vai, một mình đi vào nhà.
Triển Dực đăm chiêu nhìn bóng lưng cô độc đang khuất dần sau tàn cây.
“Hôm nay Bắc Kinh đóng cửa các sân bay vì bão cát, các anh đi gì về đây?”
“Đi tàu cao tốc đến Tô châu rồi lái xe về đây.”
“Hành xác chi vậy, chẳng phải thiếu gia đã thu xếp cho anh ta hai ngày nghỉ rồi sao?”
“Cái này cậu đi hỏi ông chủ của tôi ấy, giờ tôi đi kiếm chỗ ngả lưng đây.”
“Lên xe tôi đi, có giường đơn đó.” Triển Dực túm Tề Ngũ lại, chỉ tay về phía xe mình.
“Ok, vậy cho tôi ngủ ké một đêm nhé.”
__
Cung Tuấn mở cửa bước nhẹ chân vào nhà để không làm phiền mọi người đang nghỉ ngơi. Khi hắn bước vào phòng ngủ thì bị một bóng dáng đứng bên cửa sổ làm cho giật mình suýt làm rơi cả balo trên tay. Nhưng IQ cùng trực giác siêu cường của hắn ngay lập tức trấn định và login.
[Anh ấy cuối cùng cũng nhớ ra rồi.]
“Mấy giờ rồi mà anh còn thức thế?” Cung Tuấn thả balo lên ghế, tiện tay mở đèn chiếu sáng cả phòng. “Hay ngày mai lại muốn uống thêm thuốc?”
“Bị giật mình tỉnh giấc thôi.” Trương Triết Hạn tựa người vào khung cửa sổ nhìn bầu trời đầy sao ngoài kia nhàn nhạt đáp. “Còn cậu, sao bây giờ đã về rồi?”
Cung Tuấn bước đến bên cửa sổ đứng đối diện với Trương Triết Hạn, nhìn anh.
“Em không chờ được nên vội vã trở về đó. Ca, anh còn nợ em một món quà đáp lễ. Nợ rất lâu, rất lâu rồi. Em đã ngồi bên ô cửa nhỏ đó chờ bảy ngày liền, nhưng anh trai nhỏ lại không đến một lần nào nữa.”
Trương Triết Hạn lặng người nhìn Cung Tuấn. Khi biết Cung Tuấn có thể vì nhắm vào mình mà đến, khi biết Cung Tuấn giấu diếm chuyện đã từng quen biết anh mà tiếp cận anh, anh đã rất tức giận. Mọi chuông báo phòng vệ trong anh đều réo vang. Người đàn ông này có tính toán gì? Anh phải đối phó thế nào khi cậu ta nắm được yếu điểm về tuyến thể của anh?
Nhưng giờ khi nhìn thấy sự đau lòng và mất mát trong đôi mắt trong veo của Cung Tuấn, mọi giận dữ trong lòng anh bị sự tự trách xâm lấn đến nỗi không thấy tăm hơi.
“Em thật ra chưa từng nghĩ sẽ giấu anh. Khi còn đang du học ở Mỹ em đã từng đến tìm anh, nhưng anh lại không nhận ra em.” Cung Tuấn mở cửa sổ để gió đêm lùa vào thổi đi hơi cay nơi khóe mắt. “Em năm đó vừa lấy được bằng tốt nghiệp thì liền lên máy bay từ Baltimore đến New York, sau đó lại ngồi đợi suốt 5 tiếng đồng hồ trước cửa biệt thự của anh, để rồi chỉ nhận được một câu hỏi “Cậu tìm ai?” từ anh.
“Khi gặp em ở Viện nghiên cứu quốc gia, hai mắt tôi bị mù tạm thời nên tôi không thể nhận ra em qua hình dáng được. Vì sao lúc đó em lại không lên tiếng giải thích với tôi?”
“Nhưng em lúc đó không biết chuyện mắt anh không nhìn thấy. Em chỉ nghĩ anh cũng như bọn họ, chán ghét em.” Giọng Cung Tuấn nghèn nghẹn. “Em khi đó tự nói với chính mình: Đừng làm anh ấy chán ghét mày thêm, đừng cố tiếp cận anh ấy.”
Trương Triết Hạn không ngờ một lời hứa bị bỏ quên của mình lại khiến cho Cung Tuấn em ấy... tổn thương như thế.
“Lão Cung...”
“Anh à, anh nghe em nói hết trước được không? Em sợ qua đêm nay em không còn cơ hội để nói rõ với anh nữa.”
“Em nói lung tung gì đó!”
“Anh à.”
“Được, được em nói đi.”
“Về việc tiếp nhận điều trị cho anh, thật ra hai năm trước khi đầu gối anh bị thương, phía chủ tịch Nguyễn đã từng liên hệ với với em nhưng em đã từ chối. Mãi đến thời gian gần đây khi hệ thống ghép đôi chính phủ gửi thông tin pheromone của anh cho em, ngoài việc nghiên cứu bị đình trệ quá lâu thì em còn muốn thử liều một lần. Thử xem em của hiện tại có còn khiến anh chán ghét nữa hay không? Nhưng anh à, anh ngay cả báo cáo đánh giá alpha của em cũng chưa từng mở ra xem. Hôm nay khi đứng trước Viện hàn lâm cùng Quốc hội, điều làm em lo lắng do dự không phải là dự luật có được thông qua hay không, tương lai của em sẽ ra sao mà em chỉ sợ phản ứng của anh. Em sợ anh nhớ ra sẽ chán ghét em, nhưng nếu anh không nhớ ra em sẽ rất đau lòng. Em vội vã trở về chính là để cho chính bản thân một đáp án rõ ràng. Dù anh có nhớ ra hay không, em cũng sẽ nói hết tất cả.”
“Lão Cung, xin lỗi...” Trương Triết Hạn bước tới cạnh Cung Tuấn, đưa một tay che đi đôi mắt đầy tơ máu của hắn. Anh hơi cúi đầu tựa trán mình lên vai hắn nghẹn ngào, “Xin lỗi vì đã lỡ hẹn, xin lỗi vì đã không nhận ra em.”
Cung Tuấn cảm thấy có gì đó ấm nóng thấm qua vải vóc chạm vào đầu vai mình, hắn làm anh ấy khóc rồi. Nhưng hắn tuyệt đối không hối hận, bất cứ gì có thể trói buộc anh ấy ở lại bên hắn, dù là thương hại hay hổ thẹn hắn đều sẽ lợi dụng.
“Hạn ca, mọi việc em làm không phải do pheromone chi phối, cũng không phải vì thành quả nghiên cứu....”
Trương Triết Hạn đang gục trên vai Cung Tuấn khẽ cứng người. Có những lằn ranh mỏng manh không thể phá vỡ vội vàng, vì nếu vượt qua sẽ không thể quay đầu, cũng không thể duy trì mối quan hệ vốn có.
Cung Tuấn đang tựa bên cửa bỗng nhũn chân mất thăng bằng, té ngã về phía sau đụng phải vách tường.
“Em làm sao thế?” Trương Triết Hạn đưa tay kéo lại để Cung Tuấn tựa vào người mình.
“Tut đường huyết nên choáng thôi, anh đừng lo.”
Cung Tuấn gục lên lên Trương Triết Hạn cười khổ. Hắn lại tham lam quá, chút nữa dọa anh ấy sợ rồi.
“Tụt đường?”
“Do cả ngày nay em chưa ăn gì.”
“Cung Tuấn!” Trương Triết Hạn phát mạnh lên vai kẻ đang dụi đầu trên vai anh. “Em là bác sĩ đó, thế mà để bản thân đói tới mức này hả?”
“Khi em tới Bắc Kinh thì đã chuẩn bị họp rồi nên không kịp ăn. Còn lúc trở về thì sợ, ăn không vô.”
Một câu nói thổi bay mọi khí tức mờ ám.
“...”
Trương Triết Hạn cạn lời rồi, đây thật sự là giáo sư Cung đầy khí phách trên bản tin tin tức hồi chiều hả? Hay anh gặp phải hàng fake rồi?
Mà dù là fake thì cũng là fake của nhà mình, không thể để đói chết được. Anh NHỊN.
“Em đi rửa mặt đi, anh vào bếp làm mì cho em.” Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn về phía phòng tắm.
“Đại ca, em giờ mệt lắm, anh đừng tạo thêm việc làm cho em.” Cung Tuấn níu áo Trương Triết Hạn với vẻ mặt ‘Anh đừng hại em’.
“Dẹp cái mặt đó của em đi, mì hồi tối Từ thúc đưa sang tôi thấy ngon nên giữ lại một phần cho em, giờ chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng thôi.”
Nghe thấy anh ấy ăn được món ngon thì cũng muốn cho mình thưởng thức, Cung-hắc ám-Tuấn liền offline nhường chỗ cho Cung-u mê-Tuấn.
__
“Lão Cung, trưa rồi. Dậy ăn một chút rồi hãy ngủ tiếp.”
“Ừm...” Cung Tuấn nheo nheo mắt đưa tay ra như muốn bắt lấy gì đó.
“Em muốn lấy gì?”
“Ánh sáng.”
“Hả?”
“Trên người anh có ánh sáng, em bắt lấy xem xem.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro