Chap 27: CAM TÂM TÌNH NGUYỆN
Chap 27: CAM TÂM TÌNH NGUYỆN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
*Note:
Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder – PTSD)
Trương Triết Hạn đọc một địa chỉ cho Cung Tuấn, rồi ngồi bên ghế lái yên lặng không nói gì nữa. Anh cần bình tâm để sắp xếp lại những việc cần nói với Cung Tuấn. Hắn cần biết bản thân sẽ phải đối mặt những gì nếu như đồng ý kết hôn cùng anh, nhưng cũng có những việc hắn cần không biết để tránh bị liên lụy nếu anh xảy ra chuyện.
Cung Tuấn chuyên tâm lái xe. Hắn biết Trương Triết Hạn sẽ không lừa hắn, hại hắn nhưng anh cũng sẽ không nói toàn bộ sự thật cho hắn. Người đàn ông này luôn lo toan cho mọi người mà y quan tâm sau đó chọn giữ lại khó khăn để riêng mình gánh vác. Lúc này việc tiên quyết hắn cần làm là ở bên anh, cho anh một điểm tựa để anh có thể bình ổn tâm trạng.
Còn những việc khác, hắn sẽ từ con đường khác tìm ra ngọn nguồn.
“Hạn ca, tới nơi rồi.”
“Em cùng lên với anh đi.”
Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn vào thang máy riêng của mình, quét vân tay sau đó nói với hắn, “Nhập vân tay của em vào đi, đây là căn hộ anh đang ở.”
Cung Tuấn đặt ngón trỏ vào máy quét, sau khi Trương Triết Hạn thao tác xác nhận thì máy báo hoàn thành.
“Căn hộ này trước giờ chỉ có anh, tiểu Dực, tiểu Nguyễn có thể mở cửa, giờ thì thêm em nữa. Pass là luffy.” Trương Triết Hạn tựa người lên thành thang máy, giữ một khoảng cách tương đối tiêu chuẩn với Cung Tuấn.
Ting!
Thang máy mở ra, căn hộ của Trương Triết Hạn là một căn hộ duplex thông tầng sang trọng, nội thất theo tông màu pastel ấm nóng hiện đại. Anh lấy một đôi dép đi trong nhà từ trong tủ đặt xuống dưới chân Cung Tuấn.
“Dép của anh nên có thể hơi chật một chút, mai anh sẽ nói tiểu Nguyễn chuẩn bị cho em.”
“Hạn ca.” Cung Tuấn kéo anh đứng thẳng lên. “Anh mau đi tắm đi, đừng để bị cảm.”
“Còn em?”
“Em không bị ướt, nên anh đừng lo cho em.”
“Vậy em cứ tự nhiên nhé, anh đi thay quần áo.”
Cung Tuấn nhìn anh cứ chăm chú vào những việc vặt mà tránh tiếp xúc với hắn. Hắn biết anh vẫn chưa chuẩn bị xong những điều cần nói với mình, nên hắn cố ý cho anh một khoảng không thời gian riêng. Còn bản thân thì vào bếp tìm thứ gì đó có thể làm ấm thân thể để nấu cho Trương Triết Hạn.
___
Trong phòng tắm, Trương Triết Hạn trầm mình trong làn nước ấm, để cho những tính toán đều trở nên trống rỗng. Anh chỉ tập trung vào một người duy nhất, Cung Tuấn. Xét về mọi mặt, hắn là đối tượng kết hôn hoàn mỹ nhất. Một alpha cao cấp không bị bất cứ thế lực nào trói buộc, có vị thế ổn định, danh vọng cao, nghề nghiệp không xung đột với nền tảng của gia tộc. Chỉ cần là hắn thì chắc chắn sẽ dễ dàng qua ải của các trưởng bối trong tộc để di chúc của ông nội ngay lập tức có hiệu lực.
Nhưng từ khi anh động tâm thì mọi sự hoàn mỹ đều sụp đổ, mọi tính toán của anh đều đặt sau một tiền đề là không gây tổn hại đến Cung Tuấn. Anh vào một lúc bất cẩn nào đó đã để hắn bước vào vòng tròn gia đình mà anh muốn dùng cả sinh mệnh để bảo hộ. Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành anh rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm như thế nào.
Cộc, cộc, cộc.
“Hạn ca, anh có sao không?” Cung Tuấn gọi lớn. “Nếu anh không trả lời em sẽ vào đó!”
Trương Triết Hạn bước ra khỏi bồn tắm, khoác lên một chiếc áo choàng rồi bước ra mở cửa.
“Em muốn nhìn trộm mà cũng có thể nói năng ngay thẳng đến thế à?”
“Máy sấy để ở đâu vậy anh?”
Cung Tuấn cũng không phản ứng với chuyện cười lạnh của anh, hắn bước vào phòng tắm tìm máy sấy.
“Ngăn tủ thứ hai, tầng trên cùng.”
Cung Tuấn tìm được máy sấy, với lấy thêm một chiếc khăn lông. Xong hắn nắm tay Trương Triết Hạn dẫn anh tới bàn trà trong phòng ngủ rồi ấn anh ngồi vào ghế.
“Trong nhà không có gừng nên em chỉ có thể hái bạc hà trồng ở ban công pha trà chanh bạc hà cho anh.”
“Anh cũng không yếu ớt tới vậy đâu.” Trương Triết Hạn cầm lên ly trà có mùi the mát đặc trưng khẽ nhấp một ngụm.
“Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” Cung Tuấn dùng khăn lông nhẹ lau mái tóc ẩm ướt của Trương Triết Hạn.
“Để anh tự làm.”
“Ngoan, ngồi yên.”
Cung Tuấn mở máy sấy ở mức nhỏ nhất cẩn thận sấy tóc cho Trương Triết Hạn, tay hắn luồn vào mái tóc hơi xoăn rối màu trà lạnh giúp anh day ấn mát-xa đầu.
“Tuấn Tuấn...”
“Em ở đây.”
“Lúc 15 tuổi tôi từng có một người chú rất thân, rất thân. Tôi xem ông ấy không khác gì cha mình, nhưng ông ấy lại bắt cóc tôi, giao cho tôi cho một con quỷ. Tôi bị giam trong một căn phòng tối đen tràn ngập mùi pheromone rỉ sét.”
Trương Triết Hạn nhớ đến cảm giác kinh khủng khi đó, thân thể bất giác co rút về tư thế trong lòng mẹ như để tìm cảm giác an toàn. Cung Tuấn thấy anh như vậy thì bế bổng anh từ trên ghế lên, đặt anh lên giường rồi ôm chặt lấy anh.
“Đừng sợ, đã qua hết rồi”
“Tuyến thể của tôi lúc ấy vừa hình thành, mà thứ kinh tởm kia luôn vờn quanh nó, cắn nuốt nó.” Trương Triết Hạn níu chặt lấy Cung Tuấn, một nam nhân cao lớn mạnh mẽ lúc này lại trốn trong lòng hắn run rẩy. “Tuấn, anh đau lắm, rất đau.”
“Em ở đây, em ở đây, đừng sợ.” Cung Tuấn ôm siết lấy anh, tiếp thêm dũng khí để anh nói ra, vì chỉ có chính diện đối mặt thì anh mới có thể bước qua bóng tối quá khứ đó.
“Ròng rã 10 ngày, cho tới khi ông ngoại anh nhờ đến quân đội tìm ra anh, lúc đó anh gần như phong bế mọi giác quan, hai mắt bị mù, mất đi giọng nói, hai chân không thể đi lại.”
“PTSD.”
“Em mắc bệnh nghề nghiệp nặng lắm rồi đấy.” Trương Triết Hạn vỗ một phát lên cơ thể đang căng cứng của Cung Tuấn. “Ừ, là PTSD, anh tự phong bế mình để trốn tránh sự sợ hãi.”
“Nhưng bệnh án của anh không hề ghi nhận tiền sử dùng thuốc hay quá trình trị liệu tâm lý?”
“Em có nhớ không lúc nãy ở trên xe anh có nói mình bị chứng sợ cam kết và thiết lập mối quan hệ chứ?”
“Nhớ, trong bệnh án của anh... bệnh án của anh bị tách rời?” Cung Tuấn giật mình lo lắng. “Điều này quá nguy hiểm, nếu không nắm rõ tiền sử dùng thuốc rất dễ đến tình trạng sử dụng thuốc có tác dụng tương phản bài xích lẫn nhau!”
“Việc này thì em không phải lo. Bệnh án đầy đủ của anh do tiến sĩ Trần quản lý, tất cả các phương pháp trị liệu hay thuốc đều phải thông qua ông ấy xem xét.”
“Như thế vẫn không ổn.” Cung Tuấn chau mày.
“Đành chịu. Anh là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Trương gia, không thể để bên ngoài biết anh có bệnh được.”
“Em muốn bệnh án đầy đủ của anh.”
“Được.”
“Hạn, sau này cơ thể của anh do em phụ trách.”
“Lão Cung, anh không hoàn mỹ như hình tượng được thiết lập trước mắt công chúng đâu. Trương gia càng không phải nơi tốt lành gì. Em bây giờ vẫn có thể quay đầu, xem như tối nay hai chúng ta chưa từng gặp mặt.”
“Hộ khẩu của em đang ở Triều Dương, sáng mai ăn sáng xong chúng ta về lấy rồi đi đăng ký.”
“Lão Cung...” Trương Triết Hạn vùng ra khỏi cái ôm của Cung Tuấn nhìn thẳng vào mắt hắn. “Anh vì muốn lấy quyền khống chế Trương gia mới muốn kết hôn với em đó, em nghe rõ chưa?”
“Hạn, anh có cần em không? Anh nhìn vào mắt em nói cho em biết, anh có cần đến em hay không?”
“Anh cần.”
“Thế là đủ rồi, chỉ cần anh mở lời thì em can tâm tình nguyện để anh lợi dụng”
“Đồ ngốc nhà em, tôi có gì tốt đáng để em vì tôi mà hy sinh nhiều như thế”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro