Chap 29: MẸ VỢ
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trương Triết Hạn nhìn hai người mặc sơ mi trắng đứng tựa sát vào nhau trong bức ảnh cảm thấy rất kỳ diệu, một tờ giấy mỏng gắn kết hai con người xa lạ trở thành quyến thuộc.
“Lão Cung, lát nữa anh đưa em về gặp mẹ anh, bà ấy là người ôn hòa hiểu lý lẽ, nhưng...” Trương Triết Hạn hơi ngập ngừng một chút mới nói tiếp. “Anh tự ý kết hôn chưa hỏi qua ý của bà, nên nếu lát nữa bà có tỏ thái độ gì thì em cũng đừng để trong lòng nhé.”
“Anh ào ào đòi kết hôn giờ mới biết sợ trưởng bối trong nhà trách phạt có phải hơi muộn rồi không?” Cung Tuấn đưa tay vòng qua cổ Trương Triết Hạn đeo cho anh một sợi dây chuyền bằng bạch kim, đeo xong hắn vuốt ve chiếc nhẫn được lồng vào dây, “Vừa đẹp.”
“Đây là nhẫn cưới?” Trương Triết Hạn kéo chiếc nhẫn ở trên cổ ra xem.
“Không phải.” Cung Tuấn lắc đầu. “Đây chỉ là nhẫn đính hôn thôi, nên anh cũng không cần đeo lên tay.”
“Em chuẩn bị cái này lúc nào thế?”
“Là bà ngoại em chuẩn bị cho cháu dâu tương lai. Lúc nãy Lục Hạo đưa giấy tờ đến, em nhờ cậu ấy mang đến luôn.”
“Lão Cung...”
“Hạn, thay vì nghĩ lung tung anh nên tâp trung nghĩ đối sách để lát nữa mẹ vợ không dùng chổi đuổi đánh hai đứa thì hơn.”
“Ài, hay chúng ta đừng về nữa?”
“Ừ, để rồi sau này mẹ biết chuyện sẽ bị xử càng thảm hơn.”
Trương Triết Hạn bày ra vẻ mặt *nhân sinh không còn gì luyến tiếc* nhìn Cung Tuấn.
“ Mới cưới có 5 phút mà em đã thay đổi rồi”
“ thay đổi ?”
“ Em hết thương anh rồi! Em của trước kia sẽ nói ‘ em dẫn anh đi trốn’ cơ.
“ Đại ca, em thua anh rồi” Cung Tuấn bất đắc dĩ bật cười. “ Được, anh dám trốn thì em trốn cùng anh”
__
Ngõ Linh Cảnh, Trương gia.
Trong sân viện, Trương phu nhân đang cùng mấy người chị em bạn dì uống trà chơi bài, thấy con trai trở về liền cười rộ lên.
“Tiểu Triết, sao hôm nay lại biết về thăm mẹ thế?”
Trương phu nhân bước đến bên con trai nhưng ánh mắt lại đặt trên chàng trai đi cùng, bà hỏi, “Cậu đây là?”
“Chào bác gái, con là Cung Tuấn ạ.”
“Bà Trương, quả nhiên là mẫu tử tâm linh tương thông nha! Bà vừa than chưa gặp ‘con rể’ bao giờ thì ngay lập tức đã thấy Tiểu Triết mang người về rồi này.”
“Con rể gì chứ, chưa qua cửa của tôi mà!”
Trương Triết Hạn nghe mẹ mình nói mà lạnh sống lưng. Anh đứng sát rạt một chỗ với Cung Tuấn, tay níu lấy tay áo hắn bộ dáng tùy thời dẫn người chạy. Cung Tuấn thấy bộ dáng sợ mẹ đó của Trương Triết Hạn không kìm được mỉm cười đưa tay của mình đan lấy tay anh, cúi đầu ghé vào tai anh thì thầm, “Đừng sợ, nếu bị mẹ đánh em sẽ đỡ cho anh.”
Các vị phu nhân bị mấy hành động nhỏ giấu mà như không giấu của đôi trẻ làm cho tim mềm nhũn, thanh xuân thật tốt, tình yêu thật tốt. Có vị phu nhân kiềm chế không được như cô nương mới lớn đu idol ríu rít nói:
“Trời ạ, hai đứa còn ngọt hơn cả trên show nữa. Bà Trương, bà biết không, lúc tôi xem đoạn giáo sư Cung giấu đồ ngủ của tiểu Triết ấy, ông nhà tôi cũng ở đấy. Tôi nói với ổng đây là giáo sư Cung Tuấn, ổng một mực không chịu tin, bảo giáo sư làm sao lại trẻ con ấu trĩ như thế được! Mãi sau này ổng ngậm ngùi chấp nhận đó thật sự là giáo sư Cung ổng hâm mộ.”
Có người mở lời các vị phu nhân khác cũng gia nhập tám, không còn chút hình tượng quý phu nhân cao quý nào hết mà như hội offline của fan cp Tuấn Triết. Trương phu nhân ở bên ngơ ngác, dạo gần đây công ty khá bận nên bà cũng không nắm rõ được tình hình của con trai. Nhưng mà cái người mè nheo, đáng yêu đanh đá trong miệng hội bạn kia là con trai tài giỏi lạnh lùng của bà ư? Gặp quỷ rồi!
“Hôm nay tiểu Triết mang bạn về không tiếp tục chơi được rồi, hẹn mấy bà lần sau nhé.”
“Đấy, chúng ta vô ý quá, phải để bà Trương khảo vấn con rể tương lai chứ!”
“Đúng, đúng chúng ta nên về thôi.”
Các vị phu nhân tạm biệt ra về, Cung Tuấn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trương Triết Hạn theo anh chào hỏi từng a di, tiễn họ ra về.
___
“Con mang bạn về sao không gọi điện báo trước để trong nhà còn chuẩn bị?” Trương phu nhân ngồi vào chủ vị trong phòng khách quy củ nói, “Cung tiên sinh, mời ngồi.”
“Mẹ, mẹ gọi em ấy là tiểu Cung hoặc tiểu Tuấn là được rồi, em ấy là con cái trong nhà, mẹ gọi một tiếng Cung tiên sinh em ấy gánh không nổi.” Trương Triết Hạn quyết tâm chết sớm siêu sinh sớm, hiên ngang quăng cho Trương mama một quả bom nặng ký.
“Con cái trong nhà?”
“Thưa bác, con và Hạn ca hôm nay vừa đăng ký kết hôn, nếu người cho phép thì con nên gọi người một tiếng mẹ.” Cung Tuấn đứng bên Trương Triết Hạn nắm lấy tay anh thành khẩn nói.
“Đăng ký kết hôn?” Trương mama tức giận vỗ mạnh lên bàn gằn giọng. “Tiểu Triết, mẹ không thích trò đùa này chút nào hết!”
“Mẹ, bọn con sao dám mang chuyện hệ trọng như hôn nhân ra đùa.” Trương Triết Hạn quỳ mạnh xuống. “Con và em ấy thật sự đã kết hôn rồi.”
Cung Tuấn và Trương mama thấy Trương Triết Hạn đột nhiên quỳ xuống đều cuống lên lo lắng.
“Hạn ca, anh làm cái gì vậy?” Cung Tuấn ngồi xuống dùng sức muốn kéo anh đứng dậy. “Đầu gối có đau không, mau đứng lên để em xem!”
“Trương Triết Hạn, con đang làm cái trò gì đây?” Trương mama dùng móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ép buộc bản thân không được nhượng bộ. “Con muốn uy hiếp ta sao?”
Trương Triết Hạn hất tay Cung Tuấn, không để hắn đỡ mình đứng dậy. Cung Tuấn đau lòng anh liền cũng theo anh quỳ xuống.
“Con trai không dám, con chỉ xin mẹ hãy tin vào chọn lựa của con một lần này nữa thôi.”
“Nếu ta vẫn không cho phép thì sao?”
“Vậy con sẽ quỳ ở đây đến khi người mềm lòng.”
Trương mama trước giờ tung hoành trên thương trường, nhưng người mà bà chưa bao giờ có thể thắng chính là đứa con trai duy nhất của mình. “Con đứng lên theo ta vào thư phòng.”
Trương Triết Hạn biết mẹ anh đã bắt đầu dao động liền nghe lời vịn tay Cung Tuấn mà đứng dậy.
“Hạn ca, em đi với anh.”
“Không cần, mẹ anh thương anh nhất không nỡ làm gì anh đâu.” Trương Triết Hạn gọi dì quản gia nhờ dì đưa Cung Tuấn lên phòng của mình. “Em theo dì Tiền lên phòng của anh đợi đi.”
“Không được, em không yên tâm!”
“Có em ở đó mẹ vì mặt mũi sẽ càng làm khó chúng ta thôi. Ngoan, nghe lời lên phòng chờ anh.”
__
“Từ lúc nào mà khoảng cách từ phòng khách đến thư phòng nhà ta lại xa đến mức mất gần năm phút mới đi tới được vậy?” Trương mama lấy chai rượu thuốc từ trên kệ xuống chỉ tay về phía trường kỷ. “Ngồi xuống đó cho mẹ.”
Trương Triết Hạn biết mình làm sai nên ngoan ngoãn làm theo lời mẹ mình ngồi vào ghế. Trương mama bước đến ngồi xổm kéo ống quần của con trai lên, nhìn vết đỏ gai mắt ở đầu gối trái thì đau lòng không dứt. Bà đổ rượu thuốc ra tay tán đều rồi nhẹ nhàng thoa lên đầu gối con.
Trương Triết Hạn thấy sự lo lắng trong mắt mẹ thì tự trách càng nhiều, anh là đứa bất hiếu toàn làm mẹ đau lòng mà thôi.
“Mẹ, chân con không sao đâu, lúc nãy lão Cung đã kiểm tra một lượt rồi, mẹ đừng lo nữa.”
“Anh là con trai của tôi, mà giờ quyền lo lắng cho anh tôi cũng phải nhường cho tên oắt con không biết từ đâu chui ra kia sao?” Trương mama dỗi đứng bật dậy.
“Không có mà mẹ, trong lòng con mẹ mãi là số một! Ai cũng không thể thay thế.” Trương Triết Hạn ngồi trên ghế vội ôm lấy chặt eo mẹ mình dụi đầu làm nũng. “Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng giận con nữa, được không?”
“Tiểu Triết, con nói thật cho mẹ biết, có phải con vì muốn di chúc có hiệu lực mà kết hôn không?” Trương mama ngồi xuống trên trường kỷ cùng con trai.
“Mẹ, một Trương Mẫn Du không đáng để con phải mang hôn nhân của mình ra để đấu với hắn đâu.”
“Nhưng mới hôm nào khi mẹ bắt con đến gặp vị giáo sư này con còn nhất quyết không đi, mãi đến khi mẹ thỏa hiệp với điều kiện con đưa ra con mới miễn cưỡng chịu đi. Giờ mới hơn hai tháng, con lại nói với mẹ con muốn kết hôn với cậu ta? A Hạn, con muốn mẹ làm sao tin cuộc hôn nhân này là đơn thuần chứ không phải một chiêu số nào đó của con để thay đổi Trương gia, loại bỏ những phe cánh chống đối trong gia tộc?”
“Mẹ, từ khi quen em ấy, nhất là hai tuần ghi hình show con không còn phải dùng thuốc hay làm việc kiệt sức mới có thể ngủ được như trước kia nữa. Con cũng không còn bị ác mộng giày vò.” Trương Triết Hạn co chân lên nằm nghiêng người gối đầu lên đùi của mẹ mình. “Em ấy vừa ngốc lại ngọt, rõ ràng bị con bắt nạt nhưng lại luôn chạy theo dỗ dành con. Em ấy rất giỏi, cái gì cũng biết làm, nấu ăn rất ngon, vì em ấy nuôi khéo quá mà Tưởng Thần phát hoảng chạy đi tìm huấn luyện viên thể hình cho con. Em ấy cũng khá tâm cơ, hay giở mấy tiểu xảo nho nhỏ để tranh thủ từng chút chú ý của con, con biết hết. Nhưng vì nụ cười ngốc nghếch mỗi khi em ấy nghĩ rằng bản thân chiếm đươc hời con lại đành giả ngơ cho qua. Con là thái tử Trương gia, là con trai của mẹ, người muốn tiếp cận con, xu nịnh con không thiếu. Nhưng em ấy thì khác, người em ấy nuông chiều là Trương Triết Hạn thuần túy, không có bất cứ hào quang của tiền tài hay quyền lực gì tô vẽ.”
“Tiểu Triết, dù thế...”
“Mẹ, mẹ xem đi.” Trương Triết Hạn kéo miếng dán màu da ở trên cổ ra để lộ một vết cắn mới tinh trên tuyến thể.
“Bệnh của con khỏi rồi sao?”
Trương mama đưa tay lên muốn chạm vào nhưng rồi lại rút tay về, tuyến thể khiếm khuyết của con trai chính là nỗi khổ cắm sâu trong tim bà. Bà đã nhiều lần quỳ trước phật tổ cầu khấn, nếu có thể chữa khỏi cho con mình, bà nguyện giảm thọ mười năm.
“Bệnh dị ứng của con vẫn còn, duy chỉ với em ấy là ngoại lệ. Mẹ ơi, em ấy là người mà vận mệnh sắp xếp cho con, con sợ mình vì sợ hãi mà bỏ qua em ấy, nên trước khi con phát bệnh con muốn dùng hôn nhân để đè ép chứng sợ cam kết quái quỷ của mình.”
“Tiểu Triết, mẹ luôn không thắng được con.” Trương mama đưa tay giúp con trai dán lại băng dính nơi tuyến thể. “Con đã quyết định thì mẹ sẽ ủng hộ, mẹ chỉ mong người đàn ông con chọn kia có thể giúp con có thể một lần nữa nở nụ cười dịu dàng với thế giới lạnh lẽo vô tình này.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro