Chap 30: NGỦ NGON, LÃO BÀ

Chap 30: NGỦ NGON, LÃO BÀ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cung Tuấn lo lắng đến nỗi tuy ở trong không gian thuộc về Trương Triết Hạn mà hắn cũng không có tâm trạng tìm tòi thăm thú. Để trấn an chính mình không làm ra việc gì quá khích, hắn đành mượn một chiếc tablet trong ngăn kéo mở bệnh án đầy đủ mà tiến sĩ Trần vừa gửi mail qua ra xem. Nhưng không xem còn đỡ, xem rồi hắn lại càng không thể khống chế cảm xúc.

Trong hồ sơ ghi chẩn đoán phân hóa giới tính là “bị tác động can thiệp từ bên ngoài khiến thay đổi giới tính từ alpha thành omega”. Hắn nhớ tới những lời anh kể đêm trước: phòng thí nghiệm với nồng độ pheromone nồng đậm, tuyến thể liên tục bị xâm lấn gây đau đớn như bị cắn nuốt... một tia ý nghĩ lóe ra trong đầu.

Cung Tuấn truy cập vào hệ thống thông tin nghiên cứu của chính phủ tìm ra một thí nghiệm đã bị buộc dừng do tính điên cuồng cùng mức độ tác động tiêu cực đối với xã hội. Tất cả các nhà khoa học tham dự vào dự án này đều bị phán tội gây nguy hiểm cho xã hội, bị tước đi tất cả học vị và bị phạt tù, nhưng vị tiến sĩ khởi xướng thí nghiệm lại trốn thoát và mang theo toàn bộ kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu đó chính là “Can thiệp tuyến thể để chọn lựa giới tính”, bằng việc tác động vào thời kỳ phân hóa để chọn lựa giới tính thứ hai.

Phải biết rằng giữa alpha và omega ngoài chức năng sinh sản khác nhau thì tính chất pheromone cũng khác nhau, pheromone của alpha có tính công kích mang theo sự đàn áp xâm lược, còn pheromone của omega lại ôn hòa thiên về chữa trị và dung dưỡng. Việc tác động đến tuyến thể có thể thay đổi giới tính nhưng không thể thay đổi bản chất vốn có của pheromone, một alpha không có khả năng cường hãn thì không thể chịu nổi sự đào thải của quá trình chọn lựa ưu việt, một omega không mang trong mình thiên tính chữa lành cùng cơ thể thích nghi với sự sinh sản sẽ không đảm bảo được việc tiếp nhận đánh dấu để duy trì nòi giống. Thế nên thí nghiệm này vừa vô nhân đạo lại hoàn toàn không mang lại lợi ích cho việc duy trì giống loài trước sự suy thoái.
Pheromone của Trương Triết Hạn, pheromone của Trương Triết Hạn... Cung Tuấn cứ thế lặp đi, lặp lại rất nhiều lần. Mất một lúc hắn mới tìm về lý trí, Cung Tuấn gọi cho Tề Ngũ.

“Anh giúp tôi điều tra xem 15, 16 năm trước có những ai hoặc tổ chức nào rót đã một lượng tiền lớn vào thí nghiệm phi pháp, chú ý tới những thế lực thù địch với Trương gia. Còn nữa, tìm tung tích một kẻ cho tôi, không cần biết anh dùng biện pháp gì, càng nhanh càng tốt moi hắn ra cho tôi, nếu đã tử vong thì phải tự anh đi xác nhận là chết thật hay giả. Hắn từng thoát khỏi...”

“Lão Cung…”

Trương Triết Hạn sau khi dỗ mẹ mình nguôi giận thì chạy lên phòng báo tin vui cho Cung Tuấn. Nhưng khi anh vừa mở cửa lại thấy hắn đứng bên cửa sổ, một bên sườn mặt lộ ra vẻ u ám nồng đậm sát khí khiến anh lạ lẫm. Đây là Cung Tuấn ư? Anh lên tiếng gọi hắn.

“Hạn ca...”

Cung Tuấn xoay người nhìn anh, tuy sắc mặt vẫn vô cùng khó coi nhưng tử khí âm trầm đã không còn thấy nữa.

“Em nói chuyện với ai mà căng thẳng thế?”

“Hạn ca...”

“Lại làm sao rồi?”

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ túm lấy tay Cung Tuấn muốn kéo hắn lại gần mình, xem xem tiểu chó săn của anh lại tủi thân gì rồi. Chỉ là khi anh chuẩn bị sờ đến bàn tay đang cầm tablet của Cung Tuấn thì hắn lại rụt tay lại.

“Coi chừng bị cắt trúng tay.”

“Cắt trúng tay?”

Trương Triết Hạn cầm cổ tay Cung Tuấn đưa lên ngang tầm mắt, hiện ra trước mắt anh là bàn tay đang bị các mảnh vỡ của màn hình tab cắt sâu tứa máu. Anh kinh hoảng rút cái máy ra ném xuống đất rồi lại chạy đi tìm hộp y tế khắp phòng trong khi nó ở ngay trên bàn sách trước mặt anh.

“Hạn ca, em không sao.”

“Em câm miệng cho tôi.”

Cuối cùng, Trương Triết Hạn cũng tìm ra hộp y tế. Anh kéo cái tay không bị thương của Cung Tuấn đẩy hắn ngồi lên giường, sau đó anh cầm cái tay bị thương của hắn lên, dùng nhíp chăm chú nhặt từng mảnh vụn thủy tinh.

“Em không cần cái tay này nữa? Không muốn cầm dao phẫu thuật nữa phải không?”

“Không phải, chỉ bị thương ngoài da không chạm vào gân cốt đâu anh.”

“Rốt cuộc em lên cơn gì mà lại làm bản thân ra cái dạng này?”

“Hạn, em xem bệnh án đầy đủ của anh rồi.”

Trương Triết Hạn đang cúi đầu sát trùng cho vết thương khẽ khựng người. Anh đã dự đoán trước nếu xem bệnh án đầy đủ của anh Cung Tuấn sẽ sốc, nhưng anh không ngờ hắn lại phản ứng dữ dội đến độ này.

“Chỉ có vậy thôi à?”

“Hạn, theo di truyền cả cha và mẹ anh đều là alpha thì anh nên...”

“Tôi nên là alpha.” Trương Triết Hạn dừng việc trong tay ngẩng mặt lên nhìn Cung Tuấn. “Vì cả cha lẫn mẹ đều là alpha nhưng tôi lại phân hóa thành omega nên có rất nhiều lời đàm tiếu. Nếu mẹ tôi không phải là đại tiểu thư Nguyễn gia, nếu như ông nội có nhiều thêm một đứa cháu thì vị trí người thừa kế đã không đến phiên tôi rồi.”

“Anh khi phân hóa thật sự là alpha, vì sự can thiệp ác ý nên anh mới thay đổi giới tính, pheromone của anh cũng mang tính công kích đặc trưng của alpha.”

“Tôi chỉ rời em có hơn một giờ thôi mà, sao em đã đào hết bí mật cơ thể của tôi ra rồi.”

“Hạn, anh đừng dửng dưng với thân thể mình như thế được không?”

“Chứ em muốn tôi phải làm sao đây!” Trương Triết Hạn bị chạm vào tử huyệt mà phát cáu quát. “Omega không ra omega, alpha mà không phải là alpha, em tưởng tôi muốn thế lắm sao?”

Cung Tuấn bất chấp cái tay đang quấn băng của mình kéo Trương Triết Hạn vào lòng ôm chặt.

“Em sai rồi, em không nên nhắc đến chuyện này với anh, em vội vàng muốn xác nhận tình trạng sức khỏe của anh nhưng lại không suy nghĩ đến cảm xúc của anh. Hạn, em sai rồi.”

“Buông anh ra.”

“Anh, anh đừng giận nữa.”

“Anh nói em buông tay ra, em thật sự muốn tay mình phế luôn mới vừa lòng phải không?”

___

Trương Triết Hạn dẫn theo Cung-độc thủ-Tuấn xuống nhà ăn cơm, Trương mama nhìn cái tay trái quấn băng của hắn với vẻ mặt mộng bức, “Hai đứa lại diễn tuồng khổ nhục kế gì với mẹ nữa hả?”

“Em ấy vô ý làm vỡ ly bị mảnh vỡ cắt trúng ạ.”

“Sao lại bất cẩn như thế chứ, vó cần gọi bác sĩ gia đình qua xem không?, tay của bác sĩ ngoại khoa quan trọng lắm"

" con chỉ bị thương ngoài da thôi không cần mời bác sĩ đâu ạ"

" Tên này da dày lắm không sao đâu mẹ" Trương Triết Hạn cứng miệng nói, dường như cái người vừa nãy lo quýnh quáng lên không phải là anh vậy.

" Nếu thế thì hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi.”

Trương Triết Hạn kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ mình, còn Cung Tuấn ngồi cạnh anh.
Suốt bữa ăn tuy tay bị thương nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp vỗ béo lão bà của lão Cung nào đó, hết giúp anh gắp thức ăn thì lại quay sang bắt anh uống canh nhạt để trung hòa thói quen xấu thích ăn cay của anh, rồi món này nên ăn món kia nên kiêng. Nói chung sự chăm sóc kỹ lưỡng của Cung Tuấn làm cho người làm mẹ như Trương mama phải hổ thẹn rằng bà cũng không chăm kỹ tiểu Triết được như chàng rể này.

“Hai đứa đêm nay ở lại đây đi, ngày mai cùng mẹ về nhà tổ ở Giang Tô một chuyến.”

Câu nói của Trương mama làm cho Trương Triết Hạn đang uống canh thì bị sặc.

“Giật mình cái gì mà giật, hai đứa nháo lên muốn kết hôn liền kết, bao nhiêu lễ tiết đều bị quăng đi hết, đây là muốn bên ngoài chê cười người lớn hai nhà sao?”

“Bác gái.”

“Hửm?”

“Mẹ.” Cung-tâm cơ-Tuấn mau chóng sửa lại xưng hô gọi một tiếng mẹ rất ngọt. “Chuyện bọn con tự ý đi đăng ký mà không thông báo với trưởng bối thật sự là vô lễ, nên con đang chờ ba mẹ con về nước rồi để người lớn hai bên chính thức gặp mặt tam môi lục sính xin cưới Hạn ca. Vì thế xin mẹ giúp bọn con giữ bí mật chuyện bọn con bốc đồng dẫn nhau đi đăng ký với các trưởng bối trong nhà, con rể sợ để lại ấn tượng xấu với mọi người.”

“Hai anh càn quấy cho đã giờ mới biết sợ hơi muộn rồi đó!”

“Mẹ, mặt mũi của con đó.”
Trương Triết Hạn níu áo mẹ làm nũng.

“Được rồi, được rồi, hai đứa muốn làm thế nào thì làm thế đó đi. Nhưng hôm nay muộn rồi, đừng chạy đi chạy lại nữa, ngủ lại đây một đêm đi.”

“Dạ.”
___

Dì Tiền cùng một dì giúp việc nữa sau khi giúp thiếu gia nhà mình thay drap giường cùng chăn gối thì mang theo nụ cười ‘bí hiểm’ rời đi. Trương Triết Hạn đóng cửa phòng xong vẫn không thể hiểu ý nghĩa của nụ cười kia.

“Hai dì ấy hôm nay làm sao thế, cứ thần thần bí bí.”

“Hạn ca, anh nhìn sẽ biết thôi.” Cung Tuấn bất đắc dĩ chỉ về phía giường.

Drap giường màu lam thẫm được thay bằng drap màu đỏ thêu uyên ương hí thủy, càng quá đáng hơn chăn đơn bị thay bằng chăn đôi gấm đỏ.

“Mẹ giữ chúng ta ở lại là có lý do cả đấy anh.”

“Này, này…” Trương Triết Hạn tức nghẹn. Ai mới vừa nãy còn tức giận chuyện anh kết hôn, quay lưng một cái lại vội vàng đóng gói anh tặng cho người ta rồi!

“Hỷ phòng thế này, chúng ta không thể lãng phí, mau động phòng thôi anh.” Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn từ phía sau giọng nói cố ý thả trầm trêu ghẹo.

“Động, động cái đầu em ấy!”

Trương Triết Hạn xô cái kẻ đang bám lên người mình một phát, không ngờ Cung Tuấn đứng không vững liền kéo theo anh ngã xuống giường. “Ồ, thì ra Hạn của em thích tự mình động.” Tay Cung Tuấn đang ở trên eo Trương Triết Hạn vuốt ve mơn trớn. “Em nằm yên để anh ‘động’ nhé.”

“Cái đồ lưu manh nhà em, muốn ăn đập phải không?”

Trương Triết Hạn lăn từ trên người Cung Tuấn xuống phần giường bên cạnh nằm úp sấp, giấu đi khuôn mặt đang nóng đỏ bừng vì ngượng.

“Rồi, không ghẹo anh nữa.” Cung Tuấn ngồi dậy. “Đừng nằm sấp như thế, không tốt cho lưu thông máu.”

“Em vì sao lên tiếng từ chối việc về nhà tổ Trương gia?”

Trương Triết Hạn lật người lại nhìn Cung Tuấn đang dùng cái tay không bị thương giúp anh xoa bóp đầu gối.

“Lúc đăng ký anh cố ý bảo mật tối đa như thế chắc chắn là vì bây giờ không phải thời điểm có thể công khai cuộc hôn nhân này, mà đã về nhà tổ tai vách mạch rừng làm sao mà giấu được? Nên em mới hoãn lại chuyện này.”

“Lão Cung nhà chúng ta quả không hổ là học thần mà! Thông minh quá đi" Trương Triết Hạn hơi nhổm dậy với tay xoa đầu Cung Tuấn. 

“Biểu hiện của cộng sự này khiến anh vừa ý chứ, Trương lão sư?"

“Đâu chỉ là vừa ý.”

Trương Triết Hạn hôn chóc một cái lên trán Cung Tuấn cười thật tươi nói, “Thưởng cho em.”

Lưu manh trêu ghẹo đại lưu manh chính là tự tìm đường chết, Trương-lưu-manh vì một cái hôn mà trả một cái giá vô cùng đắt. Mãi đến khi đại lưu manh buông anh ra thì đôi môi vốn hồng hồng trở nên căng mọng hơi sưng với một vết xước nơi khóe môi, hai mắt anh ngấn nước. Cung Tuấn hôn lên khóe mắt anh thủ thỉ:

“Ngủ ngon, lão bà.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro