Chap 36: TRƯƠNG MẪN HUY

Chap 36: TRƯƠNG MẪN HUY

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Bên ngoài cửa kính, ánh trăng tàn khuyết lơ lửng trên không trung chiếu lên thân ảnh cao gầy đơn bạc của Cung Tuấn, dưới chân hắn lúc này đầy tàn thuốc hút dở, trang phục nhàu nhĩ không hề có chút phong thái trí thức chỉn chu của mọi ngày.

“Giáo sư Cung.”

“Cậu đến rồi à?” Giọng nói vốn trầm ấm của Cung Tuấn do hút thuốc quá nhiều mà trở nên thô ráp khản đặc.

“Có trộm đột nhập sao?”

Đằng sau Triển Dực xuất hiện thêm một mái đầu lấp ló lên tiếng.

“Á má ơi, Luffy, mũ của em đâu mất rồi?”

Nam nhân ôm con figure bị hư hại trong tay kêu gào, sau đó ánh mắt lại bị cái thuyền mô hình bể toang trong góc nhà thu hút, y chạy tới bên xác tàu ngã ngồi.

“Merry, là ai, là ai đã làm mày ra nông nỗi này?”

“Chú nhỏ, người nén bi thương.”

Triển Dực kéo tay nam nhân an ủi trong khi bản thân hắn cũng đang đau hết đầu trước đống phế tích. Hạn ca về nhìn thấy dàn bảo bối cùng nhà cửa tan hoang thế này có khi lên máu nhập viện mất!

“Nén cái đầu nhà cậu ấy!”

Nam nhân vẫn thút thít đấm vào vai Triển Dực.

“Hôm trước tui xin tiểu Triết nó ki bo không cho. Giờ thì hay rồi, huhu tan tành hết rồi!”

“Ngày mai sẽ có người khôi phục nguyên trạng nhà cửa.” Cung Tuấn day day thái dương.

“Khôi phục nguyên trạng?” Giọng nam nhân cao lên, khinh bỉ. “Đúng là dân ngoại đạo, cậu có biết các bé này đều là bản giới hạn chỉ có thể ngộ không thể cầu khôngggg?”

“Tất cả những thứ anh ấy sưu tầm tôi đều có một bản tương tự.”

“Đại ca, anh nói thật đó hả?”

Nam nhân nhìn Cung Tuấn với vẻ sùng bái khiến hắn có chút khó chịu hỏi Triển Dực:

“Đây là ai?”

“Trương Mẫn Huy, con út của Tứ lão gia, cũng là chú nhỏ của Hạn ca.”

“Và cũng là chú nhỏ của cậu đấy.”

Trương Mẫn Huy bỗng trở nên nghiêm túc, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn xoáy vào Cung Tuấn.

“Cháu rể, lần đầu gặp mặt.”

“Triển Dực, bây giờ hình như không phải lúc thích hợp để nhận họ hàng.”

Cung Tuấn dụi tắt điếu thuốc trong tay, sau đó từ ban công quay trở lại phòng khách ngồi bắt chéo chân nhìn vị chú nhỏ từ khi vào cửa miệng liến thoắng nói xàm nhưng thực chất luôn quan sát nhất cử nhất động của hắn.

“Cậu không phải uy hiếp tiểu Triển bắt nó nói rõ kế hoạch của tiểu Triết à?” Trương Mẫn Huy tự nhiên tìm một cái ly rót cho mình một ly rượu vang sau đó làm động tác mời Cung Tuấn rồi nhấp một ngụm. “Tiểu Triển nó ăn nói không được lưu loát cho lắm nên tôi đến đây nói thay nó, cậu không ngại chứ?”

“Được.”

“Kế hoạch của tiểu Triết chia làm hai phần, một là thanh trừng, hai là thu mua.”

“Theo lý mà nói, Hạn mới tiếp quản công ty, vụ bê bối này sẽ không thể đổ lên anh ấy được. Với năng lực của đoàn luật sư Trương thị hoàn toàn có thể đưa anh ấy ra ngoài từ chiều, nhưng tới giờ anh ấy vẫn không có tin tức. Phía công tố cũng từ chối tiết lộ thông tin với lý do đang trong quá trình điều tra. Chú có thể cho tôi biết nội tình chứ?”

“Theo thông tin thì Trương thị bị điều tra, nhưng chính xác phải là Trương thị quốc tế bị điều tra mới đúng. Và người điều hành phần sản nghiệp ở hải ngoại này từ hai năm trước đến bây giờ là tiểu Triết.”

“Vậy trước đó?”

“Trương Mẫn Du.” Trương Mẫn Huy đáp kèm một nụ cười sâu xa.

“Quỹ đen và trốn thuế là cái hố ông ta đào cho Hạn, nhưng có vẻ Hạn đã biết và muốn gậy ông đập lưng ông.”

“Tiểu Triết khen cậu thông minh là quá khiêm tốn rồi.”

“Anh ấy quả nhiên có bài tẩy bắt chết Trương Mẫn Du, tôi tặng anh ấy vụ việc phi pháp kia có vẻ là làm chuyện dư thừa rồi.”

“Ừ, vốn nếu theo kế hoạch thì việc này sẽ rất suôn sẻ, nhưng Nguyễn gia xảy ra biến, vụ việc này đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có.”

“Triệu Vy đóng vai trò gì trong chuyện này?”

“Thu mua ít nhất 7% cổ phần trong số 35% mà Trương gia đang nắm giữ ”

“Còn chú?”

“Tôi đảm bảo nhà họ Trương sẽ ói ra tối thiểu 7% cổ phần kia.”

“Anh ấy muốn chấm dứt sự chi phối của gia tộc với công ty?”

“Ừ, mấy vị lão thái trong nhà đã quản nhiều, lại quá tham lam, nếu cứ để họ chi phối sâu như thế Trương thị sẽ sớm sụp đổ thôi.”

“Việc trốn thuế là do trưởng bối Trương gia chỉ thị?”

“Là cô ba và bác hai. Ngày mai họp gia tộc họ không thể nôn ra số tiền phạt kia thì sẽ liên kết ép bác dâu cả bán tháo cổ phần để bù vào lỗ hổng đó.”

“Tôi sẽ kêu Lục Hạo tác động ép giá, nếu cần sẽ tung tin JZ kết thúc hợp tác với Trương thị.”

“Ù ôi, chiêu này ác nè, tôi thích!”

“Còn việc pháp lý, các anh đã chuẩn bị thế nào để Hạn thoát thân?”

“Ừm cái này thật sự tôi cũng không thể nắm chắc. Vì bên tư pháp muốn ép Nguyễn lão tướng lui về, nên việc tác động lên chứng cứ đổi trắng thay đen hoàn toàn có thể xảy ra.” Trương Mẫn Huy lấy tập hồ sơ mà hắn mang tới đưa cho Cung Tuấn. “Tiểu Triết cũng vì biến số này mới đưa chị dâu ra nước ngoài, nó cũng chuẩn bị cái này cho cậu.”

Cung Tuấn mở ra thấy là thỏa thuận ly hôn liền không nói hai lời xé nát tập hồ sơ kia.

“Trò gì đây?”

“Nếu không thể thoát thân thì tiểu Triết ít nhất sẽ bị phán 10 năm tù, nó nói nó không muốn liên lụy cậu. Đơn ly hôn này nó đã ký, cậu bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc cuộc hôn nhân chớp nhoáng của hai đứa.”

“Trương Triết Hạn, tôi chiều hư anh thật rồi.” Cung Tuấn cười rộ lên mà hai người Triển Dực và Trương Mẫn Huy cảm giác như gặp quỷ.

“Chú giúp tôi hẹn gặp Cục trưởng Nguyễn nhé.”

“Giờ khá nhạy cảm.”

“Tôi là chồng của Hạn, lão bà tôi xảy ra chuyện, tôi đến tìm nhà ngoại của anh ấy giúp đỡ mới là hành động bình thường chứ?”

“Đại ca nói trưa mai anh ấy có thể gặp anh.”

Triển Dực luôn yên lặng thu nhặt sắp xếp lại kệ sưu tầm bỗng lên tiếng.

“Cung thiếu, tư liệu anh cần đây.” Tề Ngũ từ thư phòng cầm theo laptop đi lướt qua chỗ Triển Dực đang đứng.

Bốp!

Triển Dực cho rằng mình bị bơ vỗ một phát lên bả vai Tề Ngũ. “Ê, anh giận thiệt đó hả?”

Cái vỗ kia rơi ngay lên vai trái bị thương của Tề Ngũ khiến hắn điếng người kêu lên, “Shit!”

“Anh bị thương?”

Triển Dực lo lắng quăng luôn con figure Zoro trong tay túm lấy áo Tề Ngũ kéo ra.
Trương Mẫn Huy ngồi trên sô pha nhìn thấy Zoro bị quăng hoảng hồn phi thân tới ‘cứu giá’ nhưng không kịp, bi thương ‘lượm xác’ tình yêu lần thứ N trong ngày.

“Ai ra tay, cmn anh đánh nhau với cả đội biệt kích hay sao mà bị thương?”

“Bỏ ra!” Tề Ngũ hất tay Triển Dực ra tiếp tục tiến đến chỗ Cung Tuấn đưa laptop cho anh.

“Mai tôi bay đến Thượng Hải, anh chuẩn bị đi.”

Cung Tuấn nhìn về phía Triển Dực.

“Thương tích trên người lão Tề là do tôi gây ra, cậu muốn đòi lại công đạo cho anh ta thì có thể đến, vừa hay tôi đang muốn giãn gân cốt.”

“Cung Tuấn, anh dựa vào đâu mà ra tay đánh người?”

“Dực, chuyện của tôi không cần cậu quản.” Tề Ngũ túm lấy Triển Dực, khống chế không cho y vung tay về phía Cung Tuấn.

Triển Dực như bị tạt tỉnh. Ừ nhỉ, tên đàn ông khốn kia có chết cũng liên quan gì tới anh chứ?

“Chú nhỏ, xong việc rồi tôi đưa chú trở về.”

“Hả?”

“Giáo sư Cung, ngày mai sẽ có người đón anh ở Thượng Hải, số điện thoại lát nữa tôi sẽ gửi wechat cho anh.”

Hai người Triển Dực vừa bước vào thang máy, Tề Ngũ liền thở phào như chút được gánh nặng, nắm đấm đang siết chặt cũng được buông lỏng.

“Cung thiếu, Dực tính tình bốc đồng, ngài đừng chấp nhặt em ấy.”

“Lão Tề, anh đang sợ cái gì? Cậu ta là em trai Hạn ca, tôi sẽ không bao giờ ra tay với cậu ta.” Cung Tuấn vỗ lên vai Tề Ngũ châm chọc. “Mất bình tĩnh và lo lắng thái quá cho một ai đó thế này, thật không giống anh.”

“...”

“Động tình rồi?”

“Tôi hiểu rõ quy định của Thiết Nha, vả lại nơi này của tôi...” Tề Ngũ chỉ vào đầu của mình. “Ngài biết rõ tôi sẽ không có tình cảm, cần gì mang chuyện này ra để thử tôi?”

“Thử anh làm gì chứ? Tôi đâu rảnh như thế. Tình cảm của bản thân thì nên sớm nhìn rõ, đừng để sau này phải hối hận.”
___

“Tiểu Triển, đừng thích người đàn ông đó.”

“Chú nhỏ, chú nghĩ cái gì vậy? Tôi thích tên đầu gỗ kia á, không bao giờ!”

“Thế là tốt nhất. Cuộc đời của cậu quá rắc rối rồi, không cần tự chuốc thêm phiền phức cho bản thân.”

“Chú nhỏ, người biết lão Tề?”

Trương Mẫn Huy nhìn ánh đèn giao thông chớp tắt, tâm phiền liền dứt khoát nhắm nghiền hai mắt, giọng nói vốn lanh lảnh bỡn cợt thay đổi trở nên thanh lãnh nghiêm túc.

“Tôi biết người huấn luyện ra anh ta, người như anh ta sẽ không bao giờ có tình cảm, một cỗ máy hình người hoàn mỹ.”

“Chú nhỏ, người đang nói cái gì vậy?” Triển Dực đánh lái tấp xe vào bên đường.

“Tất cả các thành viên Thiết Nha đều bị phẫu thuật hạch hạt nhân và vùng dưới đồi để họ không biết sợ hãi, cũng không có tình cảm.”

“Cái quỷ gì vậy?”

“Những đứa trẻ bước vào cánh của Thiết Nha chính là đã ký khế ước bán mạng cho Sầm gia, họ có thể làm tất cả với bọn chúng để tối ưu hóa giá trị sử dụng.”

Triển Dực tức điên đấm lên vô lăng. Không lẽ mồ côi không nơi nương tựa, sống ở đáy xã hội thì không phải là người ư?

“Nên tiểu Triển à, đừng động tâm với người đàn ông kia, sẽ chỉ tự tìm khổ cho bản thân thôi.” Trương Mẫn Huy cười chua chát. “Đừng phạm phải sai lầm ngu ngốc giống tôi.”

___

A Ninh: tui muốn viết một fic có 'chiều sâu' nhưng IQ của tui nó lại không cho phép cuối cùng bây giờ cứ có cảm giác truyện đầu voi đuôi chuột, vừa đuối vừa nhạt làm sao í.  Nếu các bạn có đọc thấy chỗ nào phi logic hoặc hack game bàn tay vàng thái quá thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua giúp nha, thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro