Chap 38: LÃO CUNG, ANH NHỚ EM

Chap 38: LÃO CUNG, ANH NHỚ EM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

“Hạn ca, tháo chip bảo vệ ở tuyến thể ra đi anh.”

“Không, đau lắm, em đừng dụ anh” Trương Triết Hạn đưa tay che lên tuyến thể nhảy lên trốn sau sopha giương cặp mắt tủi thân lên án Cung Tuấn.

“ Anh đừng giả vờ để trốn tránh nữa” Cung- dễ mềm lòng- Tuấn lần này lại không trúng chiêu, hắn nghiêm túc nhìn xoáy vào Trương Triết Hạn.

“Em biết không có thiết bị đó anh cảm thấy bất an không an toàn, nhưng anh cũng biết tất cả các thiết bị ngoại lai cấy ghép lâu trong cơ thể sẽ sinh ra nhiều biến chứng”

“ Định kỳ thay mới là được” Có một giọng nói yếu ớt phản kháng

“ Oh, thay mới thì không đau chắc?”. Con mèo lươn lẹo nào đó lòi đuôi liền bị túm.

“ thì..”

“ tháo ra, em có phương pháp tự vệ an toàn hơn”

“ Em đừng có dụ anh” Trương Triết Hạn đã bị dao động nhưng vẫn cứng miệng. “ Các chuyên gia của anh đã hội chẩn N lần rồi trong các phương pháp ngoài cắt tuyến thể thì gắn chip là an toàn nhất thôi”

“ Có, chỉ là bọn họ không biết thôi”

“ Em không lừa anh đó chứ?”

“ [ Cộng hưởng pheromone], sau khi tháo chip, em và anh sẽ dùng phương pháp cộng hưởng để pheromone của em liên kết với pheromone anh, tạo ra một liên kết ngoài đánh dấu để phòng vệ cũng như tấn công khi cần thiết”

“ liên kết ngoài đánh dấu”

“ đây là một nghiên cứu cường hóa pheromone, liên kết hai alpha để tạo nên một pheromone hoàn mỹ bổ sung ưu khuyết cho nhau, anh vốn là alpha nên hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp này”

“ cường hóa alpha? Đây là phương pháp của quân đội đúng không?  Em mang nghiên cứu này ra sử dụng sẽ gây phiền phức cho em không”

“  không phải của quân đội, là nghiên cứu của em cho Sầm gia để kết thúc việc phẫu thuật não bộ vô nhân đạo lên các thành viên Thiết Nha, nên anh yên tâm đi”

“ Ò” Trương Triết Hạn bỗng trầm ngâm vân vê chiếc hoa tai bằng lam ngọc trên thùy châu “ đeo nó nhiều năm giờ nói bỏ có chút không nỡ”

“ Em sẽ mua cho anh chiếc khác đẹp hơn mà, ngoan”

Trương Triết Hạn bừng tỉnh hồi hồn, đưa tay nhận lấy khay thức ăn từ tay hai nhân viên điều tra sau đó nở một nụ cười ngọt nhạt

“ Làm phiền rồi”

“ Không, không có gì, Trương tiên sinh cứ từ từ dùng bữa”

Hai alpha cao cấp như bị quỷ dữ truy đuổi vội vã chạy khỏi phòng khách sạn đang tạm giữ Trương Triết Hạn. Mãi khi cánh cửa phòng đóng lại họ mới có thể vịn tường ổn định hô hấp.

Ở trong phòng Trương Triết Hạn cúi đầu thưởng thức bữa sáng của mình giấu đi ánh mắt lạnh lùng ngập tràn sát khí ‘ Mục Thần quả không hổ với họ của mình, đê tiện tới buồn nôn’. Hắn ta không biết từ đâu nghe ngóng được bệnh của anh hai ngày qua ngoài những cuộc xét hỏi, thì khắp nơi xung quanh đều bị bao quanh bởi các alpha cao cấp. Bọn họ khống chế lượng pheromone rất chuẩn ở mức không phạm pháp nhưng với tuyến thể mẫn cảm của anh thì bị bao vây trong mớ pheromone hỗn tạp này chẳng khác gì bị tra tấn mỗi ngày. May là có phương pháp của Cung Tuấn, may là anh tin hắn nên anh cho tới bây giờ vẫn có thể kiên cường chống đỡ không để lộ ra sơ hở. Trương Triết Hạn vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên cổ nỉ non

“ Lão Cung, anh nhớ em”

____

Mễ Mễ luôn muốn gặp giáo sư Cung, bây giờ gặp người thật rồi nhưng cô bé lại không thể nào vui nổi. Mễ Mễ đi theo sau bà nội ngoan ngoãn chào Cung Tuấn.

“Cháu chào chú.”

Cung Tuấn hơi khom người nhìn cô bé chừng 13, 14 tuổi đứng phía sau Nguyễn phu nhân mỉm cười.

“Cháu là Mễ Mễ nhỉ? Cậu nhỏ của cháu rất hay nhắc đến cháu với chú.”

“Cũng trễ rồi, giáo sư Cung ở lại ăn bữa trưa rồi hãy đi.”

“Cháu chào bác gái, bác gọi cháu là tiểu Cung là được rồi ạ.”

“Thế sao được chứ?”

“Con cứ gọi nó như thế đi.”

Nguyễn lão đi phía sau Cung Tuấn lên tiếng.

“Vâng thưa ba.”

“Mẹ con bà ấy đâu rồi?”

“Dạ mẹ đang ở trong bếp với tiểu Tần ạ.”

“Tiểu Cung vào bếp chào bà ngoại con rồi hãy đi.”

“Ơ thế giáo... à tiểu Cung không ở lại dùng bữa với nhà ta ạ?”

“Thằng bé còn có việc, để lần sau đi.” Nguyễn lão dặn dò xong thì đi thẳng lên lầu giao Cung Tuấn lại cho Nguyễn phu nhân.

“Bác gái, lần sau con và Hạn ca về người nấu tôm pha lê cho con nếm thử nhé! Hạn ca khoe với con món tủ này của người ăn đứt đầu bếp của Lão Phạn Điếm (Lao Fandian).”

Cung Tuấn thân thiết nhắc đến tay nghề nấu ăn của Nguyễn phu nhân khiến cho bà bất giác cảm thấy không quá xa lạ với cậu thanh niên này.

“Tiểu Triết nó nói nịnh dỗ ngọt ta đó, cháu đừng tin!”

“Hạn ca thính ăn lắm, anh ấy đã chấm duyệt thì chắc chắn là tinh phẩm, bác gái người khiêm tốn rồi.”

“Xem này, miệng thật ngọt, chẳng bù cho đứa con trai đầu gỗ này của bác.” Nguyễn phu nhân phát một cái lên mông Nguyễn Thiệu Hàn. Cục trưởng Nguyễn ngoài đường uy phong người người kính nể về nhà lại hết bị ký đầu rồi tới vỗ mông, dỗi!

“Mễ Mễ dẫn chú Cung vào bếp chào bà cố đi, bà nội có việc nói với với ba con một chút.” Nguyễn phu nhân nói với cháu gái vẫn luôn trốn sau lưng mình.

“Dạ.”

Khi chỉ còn hai mẹ con ở phòng khách, Nguyễn Thiệu Hàn cũng không đợi mẹ mình hỏi mà nói luôn:

“Văn kiện kia vẫn ở trong két bảo hiểm, mẹ không cần dò xét Cung Tuấn đâu.”

“Việc của tiểu Triết không phải là mẹ ích kỷ, nhưng cứu một đứa hy sinh một đứa đó không bao giờ là lựa chọn tốt.”

“Mẹ à... năm đó nếu không vì con, Tiểu Triết cũng không gặp chuyện. Là con nợ em ấy.”

“Thiệu Hàn!” Nguyễn phu nhân nạt con trai. “Chuyện năm đó không ai muốn cả, con cũng đã liều mạng mình bảo vệ em rồi, không ai trách con cả.”

“Đã liều mạng, mẹ à, lừa người đâu lừa được bản thân? Năm đó nếu con không hèn nhát sợ chết thì đám người đó đã không đưa được tiểu Triết đi, chỉ cần con gắng gượng thêm một chút nữa thôi cảnh vệ sẽ tới kịp.”

“Con khi đó bao lớn chứ? Bọn chúng có tới 5, 6 alpha trưởng thành cùng Triển Diệu Huy tiếp ứng, con có thể làm được gì chứ?”

“Đúng. Quá khứ con đã không thể làm gì, còn bây giờ chỉ cần bảo vệ được em trai việc gì con cũng có thể làm. Mẹ ơi, nếu mẹ muốn con có thể thanh thản nửa đời sau thì xin mẹ đừng can thiệp vào chuyện này.”

“Con có từng nghĩ cho Mễ Mễ chưa, con bé từ nhỏ đã không có mẹ, con muốn mang nó đến Tân Cương chịu khổ với con ư?”

“Là con gái của con, trưởng nữ của Nguyễn gia, con bé phải học cách kiên cường.”

___

“Chú Cung, cậu nhỏ sẽ không phạm pháp đâu, chú đừng tin vào mấy lời bịa đặt trên mạng nhé.”

Mễ Mễ vừa đi vừa xoắn xoắn hai bím tóc của mình.

“Nha đầu cháu và dì tiểu Nguyễn của cháu tập chung một lời thoại à?” Cung Tuấn dịu dàng xoa đầu Mễ Mễ.

“Chú dĩ nhiên phải tin lão bà của mình rồi, là một cp fan bộ nha đầu cháu không xem bài post hôm qua của chú à?”

Mễ Mễ nghe Cung Tuấn nhắc đến bài post hôm qua thì như được tiêm máu gà, vì hôm qua khi bài viết được đăng lên có rất nhiều anti nói kia là do đoàn đội của cậu nhỏ đăng, rồi thì là giáo sư Cung vì mặt mũi mới phải đăng như thế. Giờ được chính chủ xác nhận Mễ Mễ vui vẻ nở nụ cười thật tươi.

“Cháu có xem, còn share lại nữa mà!”

“Mễ Mễ nhà chúng ta cười lên như vậy mới đẹp chứ. Đừng lo lắng, chú và ba con sẽ sớm đón cậu nhỏ của con về.”

___

Rời khỏi Nguyễn gia, Cung Tuấn liền ra sân bay tiếp tục bay đến Ma Cao, hành trình không ngừng nghỉ. Tới sân bay quốc tế Ma Cao, người của Sầm gia đã chờ sẵn đưa Cung Tuấn và Tề Ngũ ra bến tàu lên du thuyền ra đảo Lộ Hoàn.

Khi tàu ra gần tới đảo, cảnh quan xinh đẹp hiện ra cùng với những ngọn đồi đá ngoạn ngục và vịnh biển trải dài đắm mình trong ráng chiều. Ở cầu tàu có một nhóm người đứng đợi sẵn.

“Trưởng quan Thôi, lâu rồi không gặp.” Cung Tuấn bước xuống du thuyền, bắt tay với người đứng đầu chính quyền Ma Cao.

“Cung thiếu đại giá quang lâm, xem ra lão Thôi tôi sắp gặp phiền phức rồi.”

“Xem ngài nói kìa, thế khác gì ngài xem Tuấn tôi thành tai tinh rồi!”

Hai người đi qua cầu nổi, lên xe riêng đợi sẵn đi thẳng đến Vịnh Cửu Áo ở phía tây. Bến cảng container được đầu tư cơ giới hóa hiện đại, xung quanh tấp nập hàng hóa lưu thông, hai người bước xuống xe đi tới chỗ một con tàu đang được hạ thủy.

“Cung thiếu, vị trí của tôi chịu chi phối rất nhiều từ trung ương, nếu bây giờ tôi hợp tác với cậu thì chính là đắc tội với sếp của mình.”

“Lão Thôi, ngài đừng đánh thái cực với tôi lúc này.”

Cung Tuấn đưa tay lấy từ chỗ Tề Ngũ một văn kiện.

“Đây là quyền khai thác phía tây Lộ Đãng thành, ngài không phải luôn than vãn Hà gia độc gia độc đại đấy sao, giờ tôi tặng ngài thứ có thể hủy đi thế độc tôn đó.”

“Nhưng…”

“Thứ mà Mục gia cho được, Nguyễn gia cũng cho được.”

“Cung thiếu, ngài đúng là không cho người khác con đường lui mà.” Trưởng quan Thôi vẫy tay với thư ký sau đó giao cho Cung Tuấn một chiếc chìa khóa. “Thứ Cung thiếu cần đều ở đây.”

“Còn nhân chứng?”

“Tôi là người có trước có sau, nhân chứng sẽ có mặt ở Bắc Kinh vào ngày mai, ngài yên tâm.”

Trưởng quan Thôi vừa rời đi thì một người đàn ông ngồi trên xe lăn được vệ sĩ đẩy đến chỗ Cung Tuấn đang đứng.

“Bộ dáng đắc ý của lão hồ ly kia thật gợi đòn mà, lần này để hắn chiếm của hời rồi.”

“Người có thể dùng tài phú để sai khiến luôn là người khiến chúng ta chán ghét, nhưng lại thích hợp để hợp tác.”

“Sòng bạc chính là sản nghiệp cuối cùng của Sầm gia ở hắc đạo.”

“Sau này sẽ không còn Sầm gia nữa, chỉ có Sầm thị.”

“Kết thúc rồi à?” Sầm Cửu nhận lấy batoong từ thuộc hạ chống người đứng dậy.

“Đúng vậy, đã mang mớ của nợ đó cùng ân oán với Hà gia đưa cho lão Thôi rồi.”

“Cậu biết không, tám năm trước khi cậu xuất hiện ở Sầm gia tôi là người muốn trừ khử cậu nhất, cũng là người đầu tiên ra tay.”

“Tôi biết.” Cung Tuấn nhìn về người đang đứng phía sau Sầm Cửu. “Cũng chỉ có người của ông từng suýt đắc thủ.”

“Thì ra cậu từ đầu đã nhận ra tiểu Mã. Thế mà bọn ta vẫn còn sống đến bây giờ, thật là chúa phù hộ rồi.”

“Hắn bắn tôi một phát tôi cũng phế đi tay hắn, xem như hòa. Còn ông, tôi không làm gì ông vì tôi biết lý do ông muốn giết tôi không giống như đám người kia, ông là người duy nhất thật lòng lo tính cho lão Sầm.”

“Cậu rất giống người đó.” Sầm Cửu xoa nắn đầu batoong, rồi siết chặt. “Từ khuôn mặt đến khí chất, nếu không phải vì người đó là alpha và thời gian không đúng, thì tôi cũng như tất cả bọn họ đều tin cậu là con của người đó và đại ca.”

“Tôi và người đã chết kia một chút quan hệ cũng không có.”

“Lão già tôi biết rõ nên mới muốn trừ khử cậu đấy.”

“...”

“Đại ca tôi vì người đó mà thanh trừng gia tộc, mang tất cả yêu ma quỷ quái đổ vào vạc dầu tẩy trắng. Sầm lão mà cậu biết là người đã được phật môn tịnh hóa hai mươi năm, mài đi rất nhiều móng vuốt. Còn đại ca của tôi ở ba mươi năm trước vì mất đi một người mà chẳng khác gì tu la. Lúc lần đầu nhìn thấy cậu, tôi như...” Một nam nhân đã trải qua hết tang thương tưởng chừng không gì có thể khiến cảm xúc của ông dao động nhưng quá khứ đáng sợ kia vẫn khiến tay ông bất giác run rẩy.

“Ông nghĩ lão Sầm sẽ xem tôi thành người đó, sợ tôi dùng khuôn mặt này dụ dỗ ông ấy, sợ tôi lại là một tay trong mới của cảnh sát.”

Sầm Cửu cười to tới mức ho sặc sụa, thuộc hạ phía sau tiến lên muốn đỡ ông lại bị ông xua tay từ chối.

“Cung thiếu quả nhiên là có cái nhìn thông tuệ, chẳng bù cho lão già ta cả đời sống có mắt như mù, toàn làm ra những việc ngu ngốc hại người hại mình.”

“Ông có dự tính sẽ đi đâu chưa?”

Cung Tuấn không rảnh quản tới chuyện cũ lòng vòng của thế hệ trước, hắn chỉ biết hắn đã hứa sẽ thu xếp ổn thỏa cho thế lực Sầm gia ở Ma Cao.

“Con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng con người lại không có chỗ tựa đầu.” Sầm Cửu bỗng đọc một câu trong kinh thánh bằng giọng bi ai.
“Tất cả kết thúc rồi thì cậu cứ tùy tiện sắp xếp đi.”

“Cửu thúc, lão Sầm bị bệnh chắc chú ông cũng biết nhỉ? Ông về Bắc Kinh quản ông ấy giúp tôi đi.”

“Bắc Kinh?”

“Lưu lạc mấy mươi năm cũng nên về nhà thôi.”
___

Ngày vừa tắt nắng, Cung Tuấn lặng người đưa tay ra như muốn giữ lại tia sáng mỏng manh nơi cuối chân trời. Hắn là một alpha không có gia tộc hậu thuẫn, mỗi bước đi của hắn đều thấm đẫm nước mắt, mồ hôi và máu. Ở những lúc khó khăn mệt mỏi nhất hắn đều dựa vào tia sáng mang tên Trương Triết Hạn mà chống đỡ, tia sáng đó không khác gì tín ngưỡng, đức tin của hắn. Ai muốn tước đoạt đi tia sáng đó của hắn, cho dù là chính Trương Triết Hạn thì cũng phải chịu phạt.

“Hạn, là anh ép em!”

__

A Ninh : sau chap này mình sẽ tạm thời ngừng update bộ này để tập trung update bộ 《tướng quân》 và sắp xếp lại mạch truyện này cho hợp lý hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro