Chap 42: ĐÒI ANH, VIÊN KẸO NGỌT NGÀO NHẤT THẾ GIAN (H)

Chap 42: ĐÒI ANH, VIÊN KẸO NGỌT NGÀO NHẤT THẾ GIAN (H)

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Thân thể omega bước vào kỳ phát tình vô cùng mẫn cảm ướt át, nhu nhuyễn mặc người định đoạt nhưng người đang ghé trên vai hắn thở dốc vẫn một thân ngạo khí bất phàm không chút thuần phục, ánh mắt khiêu khích liêu nhân. Đôi môi mỏng bạc tình của anh bị hắn giày vò tới đỏ mọng trơn bóng, khẽ nhếch lên cao, tiếu ý không rõ.

Cung Tuấn không nhịn được nuốt khan, cái cảm giác bị khiêu khích đến phát rồ, mất khống chế đến sa đọa xâm phạm thần minh trên cao này thật sự quá kích thích! Hắn một lần nữa cúi đầu hôn anh, bàn tay to, thon dài men theo vạt áo xộc xệch chạm lên da thịt trơn nhẵn nơi eo nhỏ mẫn cảm. Trời cuối thu, tuy trong nhà mở hệ thống sưởi nhưng bàn tay của hắn vẫn mang theo chút lành lạnh vỗ về vào da thịt ấm áp của anh khiến nơi đó như có tĩnh điện làm thân thể anh khẽ run lên.

“Ưm..” Tiếng rên rỉ vốn bị lý trí siêu cường đè ép cuối cùng cũng bật ra, giống như lời tuyên cáo đầu hàng của Trương meo meo.

“Cho em.”

Cung Tuấn cười khẽ, giọng nói mang theo bức thiết kiềm nén.

“...”

“Cho em, Hạn, cho em, cho em.”

“Em đòi kẹo đấy à?” Hai má Trương Triết Hạn đỏ thấu, khóa quần cũng kéo rồi, tên khốn đang đè anh còn dùng dằng cho với không cho, làm như anh không cho thì hắn sẽ dừng lại ấy.

“Đòi anh, viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian.”

Thôi, cún mình sủng hư, mình tự gánh hậu quả. Trương Triết Hạn túm lấy cổ áo sơ mi của Cung Tuấn mạnh tay giật một phát cúc áo văng tung tóe, làm lộ ra khuôn ngực nở nang căng đầy. Bàn tay anh không chút khách khí sỗ sàng vuốt ve cơ ngực tinh tráng kia, chiếc lưỡi đinh hương vươn liếm lên tai hắn, lưu manh hỏi ngược:

“Em trai, cho anh, được không?”

Đóng vai lưu manh thôi mà, em biết anh không biết chắc? Đây ra đời trước đằng ấy hơn cả năm đấy, đến xem ai sợ ai?

Muốn diễn vai lưu manh thì trước tiên anh đừng run rẩy ngượng ngùng tới mức không dám nhìn thẳng em đi... Nhưng Cung-tiểu công là một lão công gương mẫu, sẽ không đi vạch trần bà xã nhà mình mà còn phối hợp với anh.

“Thân thể này anh vừa ý chứ?”

Hắn túm lấy mấy cái móng mèo đang gãi loạn lung tung đặt lên khóa thắt lưng của mình dụ dỗ.

“Mở ra, nghiệm hàng đi anh.”

“Lưu manh!”

Trương-chiến lang-Hạn bị trêu ghẹo tới mức chỉ biết mắng lưu manh sau đó vùi đầu vào hõm vai kẻ đầu xỏ làm đà điểu. Nhưng ai kia đâu dễ để anh trốn, hắn đưa tay bế bổng anh bằng một tay, khiến anh mất thăng bằng không thể không vòng chân quặp lấy eo hắn để tránh bị rơi xuống. Cánh tay rảnh rỗi còn lại thì đậu trên kiều đồn cong mẩy nắn bóp, nhào nặn.

Ôm bế một nam nhân thân cao 1m81 lên tầng mà vị giáo sư thư sinh nào đó hơi thở không một chút suy suyển. Hắn nhẹ nhàng đặt thân thể kiều diễm lên giường lớn mềm mại rồi ở trước mặt anh biểu diễn màn thoát y đầy mời gọi. Chiếc sơ mi đứt nút bị ném xuống sàn, dây lưng bằng da được chậm rãi rút ra, cuối cùng là chiếc quần jeans bao bọc lấy đôi chân thẳng tắp lưu sướng cũng trút xuống.

Trương Triết Hạn hơi rướn người thở dốc, cảnh đẹp trước mắt quá dụ hoặc. Nhưng giữa đường anh bị Cung Tuấn đẩy ngã lại trên giường, thân thể cường tráng đè khóa anh. Hắn duỗi tay vò rối mái tóc nâu xoăn mềm của anh, môi hắn ôn nhẹ lên tóc anh, xuống đến thái dương, rồi đến đôi mắt xinh đẹp, sống mũi cao nhưng lại cố tình bỏ qua đôi môi mê hoặc.

Đôi tay chuyên cầm dao giải phẫu cứu người, đôi tay được giới y học xưng tụng là đôi tay của thần lúc này đang tỉ mẩn chuyên chú mở từng chiếc nút áo như đang thực hiện bóc tách tổ chức dưới da, phô bày trọn vẹn cơ thể của đối phương.

“Thật xinh đẹp.” Hắn hài lòng đánh giá, ngón trỏ chạm lên đầu nhũ hồng phớt miết nhè nhẹ.

“Ưm... thật kỳ lạ.”

“Không phải kỳ lạ.” Hắn cười rộ lên, giọng nói như thôi miên, dụ dỗ dẫn dắt anh. “Là do bảo bối của em quá mẫn cảm thôi.”

Môi hắn chuẩn xác hạ xuống nhũ tiêm, đầu lưỡi ấm nóng trơn trượt liếm lên, sau đó cuốn lấy hạt đậu như cuốn lấy quả cherry trên chiếc bánh kem, chậm rãi nhấm nháp. Đôi tay cũng chưa từng nhàn rỗi kéo mở khóa quần âu vướng víu ném nó xuống giường.

“Lão Cung, đừng hút nữa mà~”Trương Triết Hạn khó nhọc đẩy đầu cún xù xù vùi ở trước ngực.

Đang dùng bữa bị quấy nhiễu sẽ rất dễ phát cáu đấy, Cung Tuấn rướn người ngồi dậy lột phăng áo sơ mi đang vắt vẻo trên người Trương Triết Hạn, rồi dùng nó thắt một nút thắt quân đội tiêu chuẩn trói chặt hai cái tay luôn làm loạn nãy giờ của anh. Thân thể hắn cũng chen vào giữa hai chân anh, ép anh mở rộng thân thể.

“Em làm gì thế, mau thả anh ra!”

Tự do thân thể bị hạn chế khiến Trương Triết Hạn trở nên táo bạo bất an, anh bật người đá móc vào mạn sườn của Cung Tuấn. Đây hoàn toàn là đòn tấn công đến từ phản xạ thân thể, khi xuất đòn xong chính anh cũng hối hận rồi. Cú đá này nếu thành công thì ít nhất Cung Tuấn phải nứt hoặc gãy một hai cái xương sườn...

Chỉ là thầy Trương đánh giá quá thấp cún nhà mình rồi! Đôi mắt hắn chưa từng thôi quan sát biểu cảm của anh, nhưng tay hắn đã đỡ được cú đá kia, sau đó phản đòn túm lấy mắt cá chân của anh giơ lên ngang mặt. Hắn hôn lên mắt cá chân rồi từ đó kéo một đường tới bắp đùi trong trơn nhẵn kết thúc bằng một vết cắn sâu hoắm rỉ máu:

“Lão bà, bạo lực thế? Anh muốn phế luôn em à?” Cung Tuấn cười rộ lên ác liệt. “Thế là không ngoan rồi, phải phạt.”

Ngón tay hắn vói vào khoang miệng anh khấy đảo, ngăn cho anh nói ra mấy lời sát phong cảnh, tay còn lại giật phăng đi quần lót đang bao bọc bờ mông cong mẩy. Huyệt động do kỳ phát tình ảnh hưởng tự phân bổ ra ái dịch, co rút hồng nhuận khiến người ta muốn xông ngay đến ngắt hái, xâm phạm. Đã đến bước này rồi, với đa phần giống đực thì ôn nhu gì đó đều bay biến hết, nhưng vẫn có thành phần cá biệt tỉ như vị họ Cung nào đó. Hắn kéo một chiếc gối kê dưới eo Trương Triết Hạn, ngón tay chậm rãi khuếch trương nơi vốn đã ướt đẫm dầm dề. Nơi đó ấm nóng trơn trượt hút lấy ngón tay hắn.

“Ư...a...”

Trương Triết Hạn cả người nóng ran, mọi cảm quan đều tập trung ở nơi đáng xấu hổ nào đó, nó kêu gào muốn có nhiều hơn nữa, muốn được lấp đầy. Anh nhắm chặt hai mắt, cần cổ rướn cao như con thiên nga kiêu ngạo.

“Em có được không đó?”

Đôi lúc làm đàn ông tốt đã khó, làm đàn ông tốt trên giường càng khó hơn. Hắn đã kiềm nén thú tính tới mức mồ hôi vã ra như tắm, người anh em dưới khố thì trướng bạo tới phát đau, thế mà người thương dưới thân lại vô lương tâm đi nghi ngờ khả năng của hắn? Giận rồi nha!

Hắn đẩy hai chân anh mở rộng thành hình chữ M, ngay sau đó thúc eo, trường thương ở ngay miệng huyệt một phát xuyên thẳng đến màng kết nằm sâu ở tử cung. Trương Triết Hạn đau đớn nức nở, khóe mắt đỏ hồng ngấn lệ.

“Lão...Cung... đừng, đừng mà... Đau.”

Nhưng Cung Tuấn vẫn không hề dao động, tiếp tục thô bạo xỏ xuyên. Mồ hôi ướt sũng từng giọt rơi trên cơ thể trơn bóng của Trương Triết Hạn, hắn ác ngữ nói:

“Đau anh mới nhớ. Hạn, lần này em sẽ không để anh chạy thoát nữa.”

Cảm giác dương vật như được ngàn miệng nhỏ mút lấy, chìm trong nơi mềm mại chật hẹp thật sự quá liêu nhân, khiến cho mọi kỹ xảo đều trở nên dư thừa, hắn cứ thế mạnh mẽ thúc eo vào sâu đến tận cùng. Qua một lúc, người dưới thân cũng dần thích nghi với kích cỡ cùng tần suất của hắn, chân dài buông thõng câu lấy eo hắn, mông cũng di chuyển đón hùa theo tiết tấu thô bạo kia giúp hắn ra vào càng thuận lợi. Cung Tuấn đắc ý bế bổng Trương Triết Hạn lên thay đổi tư thế.

“Ôm lấy em.”

Hắn ghé người tháo ra trói buộc ở tay anh ra lệnh, tư thế mặt đối mặt khiến hắn càng dễ quan sát biểu hiện của anh.

“Hôn em.”

Môi lưỡi giao triền, nơi tư mật cũng kết hợp chặt chẽ, hắn nuốt lấy mọi âm thanh âm gọi giường của anh, hông liên tục dập lên khiến thân thể gầy mềm mại của anh lắc lư run rẩy, tay anh phải vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn mới không bị ngã. Mỗi cú thúc của hắn mang lại cho anh khoái cảm không nói lên lời, nhưng càng về cuối anh càng nhũn người, bị chôn vùi trong bể khoái cảm nhục dục.

“Chậm... lão Cung, chậm lại...”

“Hửm, anh gọi ai cơ?”

Cung Tuấn không lưu tình phát một phát thật mạnh lên mông Trương Triết Hạn.

“Lão công... tha cho anh đi.”

Đứng trước sống chết, não của Trương lão sư nhảy số rất nhanh.

“Ngoan, nhịn một chút, chúng ta cùng đến.”

Cung Tuấn mang anh thả lại về giường, dùng tư thế truyền thống an toàn chuẩn bị cho việc đánh dấu hoàn toàn. Hơi thở của hắn ồ ồ thô suyễn, động tác càng ngày càng kịch liệt, màng kết mỏng manh chẳng mấy chốc bị xuyên thủng, dương vật của alpha tiến thẳng đến tử cung của omega chuẩn bị tạo kết.

“Đừng mà...”

Trương Triết Hạn thật sự khóc ra, nơi bụng dưới căng trướng, anh thật sự sợ hãi sự giao kết vĩnh viễn, sợ hãi phải cam kết.

“Đừng sợ, em ở đây. "

Cung Tuấn cúi người hôn lên những giọt nước mắt của anh, rồi hơi xoay cổ anh lại cắn chồng lên vết cắn còn rỉ máu lúc nãy, mang pheromone của mình truyền vào cơ thể anh, xoa dịu cảm giác đau đớn khi tạo kết. Quá trình đánh dấu kết thúc, Trương Triết Hạn mệt mỏi ngất đi được Cung Tuấn ôm vào lòng vỗ về.

“Cuối cùng, em cũng có được anh.”

___

Tui viết h văn kiểu gì nó vừa hài, vừa nhạt ấy, chắc phải tầm sư học đạo nâng cao tay nghề thôi🤣🤣 thịt nó chín nham nhở các cô ăn bị đau bụng cũng đừng khiếu nại, nhà tui ứ giải quyết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro