Chap 43: NHŨN CHÂN (H)

Chap 43: NHŨN CHÂN(H)

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cả phòng bếp sực nức mùi thơm của cháo bào ngư nấm hương. Cung Tuấn mặc áo choàng tắm, mái tóc rối bù đứng chăm chú khuấy nồi cháo trên bếp. Hơi thở cấm dục cùng dã tính xuất hiện một cách vi diệu trên người anh.

“Cung thiếu, phóng viên An có gọi đến lúc chiều. Cô ấy đã bắt đầu lên chuyên đề tham nhũng nhưng vẫn canh cánh chuyện của em gái mình.”

“Nói với cô ta có tài liệu kia đủ để Mục Viễn lãnh án chung thân rồi, để cho em gái đã mất của cô ta giữ lại chút tự tôn cuối cùng đi. Phía Lộc thị cậu nói với Lục Hạo thực hiện chuyển giao đi, đừng tiếc nữa.”

“Hạo tử, lúc chiều...” Tề Ngũ không biết nên giải thích thế nào nên mở tablet cho Cung Tuấn xem buổi livestream lúc chiều của Lục Hạo.

“Kệ cậu ta đi.”

Trên cổ boss có mấy vệt đỏ khả nghi, cả người toát ra vẻ xuân phong đắc ý. Xem ra đã được động phòng, phá thân đồng tử rồi, giờ mà đám Hạo tử có mang công ty đi bán có khi cũng chẳng phải chuyện gì tát cả. Xem ra hắn không cần tốn tiền phúng điếu cho tên khùng đó rồi.

“Bên chỗ cục trưởng Nguyễn đã bắt đầu ra tay với Trương Mẫn Du rồi.” Tề Ngũ nén cảm xúc muốn cầm chén chạy tới ăn chực tiếp tục báo cáo, “Sổ sách kế toán cùng nhân chứng của trưởng quan Thôi đã được cục trưởng Nguyễn đưa đi.”

“Anh vợ khó tính đó của tôi nhất định sẽ đánh cho Mục gia tan tác. Chuyện này chúng ta đừng can thiệp nữa, chỉ cử người bảo vệ an toàn cho phóng viên An là được.”

“Dạ”

Cung Tuấn múc cháo ra thố, lấy thêm một ít món ăn kèm xếp lên khay nhỏ chuẩn bị bưng lên lầu dỗ bà xã.

“Lão Tề, sao còn chưa đi?”

“...”

“Muốn ăn ké?”

“Không có, không có!”

“Muốn cũng không có phần, đi tìm tiểu Dực nhà anh mà đòi.”

Có cách nào đập cho vị boss thiếu đòn nhà mình một trận mà không bị đánh tàn phế không? Online chờ gấp!
___

Trong phòng ngủ, Trương Triết Hạn nâng người chống tay ngồi dậy, cái eo già của anh như muốn gãy đôi, nơi tư mật vừa ê ẩm vừa chua xót. Anh bước chân xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất thì cả người anh choáng váng ngã ngồi xuống thảm lông. Cung Tuấn vừa bước vào phòng liền thấy bà xã nhà mình ngã trên sàn, hắn hoảng hốt ném cái khay trên tay chạy tới trực tiếp bế anh lên.

“Buông, em bế riết nghiện luôn à!”

Giọng nói vốn trầm ấm của Trương Triết Hạn do rên rỉ quá nhiều mà trở nên khản đặc ồm ồm, anh không tin được mình sẽ phát ra thanh âm như thế! Anh đưa tay bụm miệng, mặt đỏ lựng.

“Sao lại để mình bị ngã thế này?” Cung Tuấn đặt người xuống giường tỉ mẩn kiểm tra.

“Nhũn chân.”

“Hả?”

“Kia là cái gì?” Trương-miệng nhanh hơn não-Hạn biết mình nói hớ liền thay đổi chủ đề chỉ về cái khay chén bát đăng nằm lăn lóc ở cửa phòng.

“Cháo nấm.”

“Em dám quăng mất bữa tối của anh!” Anh miệng nói tay không chút lưu tình với gối đánh người.

“Ở dưới nhà còn mà, lát em xuống lấy cho anh. Giờ em bế anh vào nhà vệ sinh trước nhé.”

“Anh tự đi được!” Ai đó dùng cả cơ thể cự tuyệt.

“Tự đi, rồi bị ngã tiếp?”

Cung Tuấn cũng lười nói lí với cái vị thích cứng miệng nhà mình, trực tiếp ôm anh đến phòng tắm.

“Em ra ngoài được chưa?”

“Với em anh còn ngại gì nữa, trên người anh có chỗ nào em chưa nhìn thấy đâu.”

Tuy đùa như thế nhưng Cung Tuấn vẫn ra ngoài thu dọn đống phế tích và lấy phần cháo khác. Mèo ấy mà đùa một chút thì vui chứ đùa quá trớn sẽ bị cào chết đấy!
___

Trời đã dần về khuya, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Cái lạnh khiến người ta trở nên lười biếng, Trương Triết Hạn ngồi tựa vào lòng Cung Tuấn để hắn bón cháo cho mình.

“Vườn hồng kia, cùng ô cửa sổ phía đối diện sao mà quen mắt thế nhỉ?”

Trương Triết Hạn đã ăn no, IQ cuối cùng cũng login, anh chui ra khỏi chăn len, rướn người nhìn ra khung cảnh phía ngoài ban công.

“Tới nhà của mình anh cũng không nhận ra, em đến chịu luôn rồi.”

Cung Tuấn kéo cái người đang nhào cả nửa người ra khỏi ghế trong chênh vênh nguy hiểm kia ôm lại vào lòng sau đó dùng chăn bao kín anh lại.

“Trời lạnh, đừng đá chăn lung tung.”

“Nhà anh?” Trương tổng hoang mang lục tìm trong trí nhớ sau đó bó tay đành gọi Al của mình trợ giúp. “Ace, Ace.”

“Đừng gọi nữa, Ace của anh lúc này không có ở đây.”

“Không có là sao? Lúc ra khỏi viện kiểm sát anh rõ ràng đã lấy điện thoại bỏ vào túi áo rồi mà.”

“Lúc ở huyền quan.” Cung Tuấn ngừng một chút lựa chọn câu từ để lý giải cho sự ‘vô ý’ của mình. “Khi em ném áo ghi-lê của anh không chú ý ném thẳng vào bể thủy cảnh trang trí, điện thoại của anh xui xẻo bị ngâm nước mấy tiếng nên ngủm rồi.”

“Cung Tuấn!!!!! Em đùa anh đấy à?”

“Thật mà, em cũng đâu có muốn đâu.”

“Anh lười đôi co với em, điện thoại của em đâu?” Trương Triết Hạn đặt một chân muốn bước xuống khỏi ghế quý phi. “Để anh gọi tiểu Triển mang điện thoại dự phòng đến.”

“Lão bà, anh trong kỳ phát tình, trước mặt alpha của mình muốn đi tìm một alpha khác?” Cung Tuấn túm lấy tay Trương Triết Hạn, hương hổ phách theo đó bao trùm lấy anh khiến anh không thể không tựa vào hắn để ổn định thân thể. “Đây không phải là hành động khôn ngoan đâu.”

“Hả?” Trương meo meo có cảm giác sao xẹt bay qua đầu, ngố người.

“Đại ca, tiết giáo dục giới tính của anh do thầy toán dạy à?”

“Không... do giáo viên thể dục dạy.” Trương lão sư xấu hổ lí nhí đính chính. “Do lúc đó trùng với giải bóng rổ thiếu niên toàn quốc nên ngoài các môn chính thì các tiết khác đều giành để tập bóng hết á!”

Giáo sư Cung có xúc động muốn viết đơn khiếu nại trường cấp hai nào dám cho lão bà anh đủ điểm môn giáo dục giới tính ghê.

Thôi, thân là một nhà giáo nhân dân, giáo sư Cung đành dùng bản thân ‘ứng dụng’, ‘thực hành’, bổ túc lại môn giáo dục giới tính cho học sinh đặc biệt họ Trương tên Hạn nào đó. Tháng rộng ngày dài chắc chắn là có thể danh sư suất cao đồ!

___

Hắn đè anh lên cửa thủy tinh trong suốt, ánh trăng sáng lạnh chiếu lên hai người. Cả cơ thể tinh mỹ eo nhỏ, mông vểnh, chân dài của Trương mỹ nhân phơi bày không sót một chút gì trước cái nhìn đói khát của Cung sắc lang. Làn da trắng sứ được tình triều nhuộm hồng, căng mịn mọng nước tới mức ‘nũng nịu’ chọc người yêu thương. Cung Tuấn xoay người Trương Triết Hạn lại, hôn lên cánh môi trơn mềm hồng oánh đang mấp máy. Tóc mai chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt giao hòa.

Trương Triết Hạn là một học trò giỏi, sau khi được Cung lão sư cầm tay chỉ dẫn kỹ thuật hôn thăng hạng vèo vèo, có thể tự điều chỉnh hô hấp, kéo dài hơi thở. Khoảng cách chiều cao 5cm khiến Trương Triết Hạn phải hơi nhón chân, đẩy sâu đầu lưỡi cùng Cung Tuấn so chiêu bất phân cao thấp. Họ Trương nào đó hiếu chiến tự tin, năng lực đủ cả, chỉ là anh lại quên đi điều quan trọng nhất.

“Bảo bối, anh là omega, anh không nhớ sao?” Cung Tuấn ôm lấy thân thể đang nhũn ra vì thiên tính ‘thân thiện’ nhắc nhở.

“Em… có ngon thì đừng thả pheromone ra!” Trương Triết Hạn tức giận cạp một phát thật mạnh vào vai Cung Tuấn. “Nếu không có nó thì hai chúng ta ai đè ai còn chưa biết đâu.”

“Anh muốn đè em?”

“Dĩ nhiên, tôi cũng là đàn ông mà!”

Mệt tim hết sức chưa, lão bà ngày ngày muốn phản công phải làm sao đây, online chờ gấp!!

“Được, ai bảo anh là trời của em chứ.” Ánh mắt Cung Tuấn nheo lại giống tiểu hồ ly. “Anh muốn ‘đè’, em cho anh.”

Nói rồi hắn kéo lấy anh trở về ghế quý phi, bản thân hắn thoát đi áo choàng tắm vốn xộc xệch chẳng che đậy được bao nhiêu. Hắn trần trụi nằm lên ghế.

“Đến, em để anh ở trên.”

Hai người lại một lần nữa quấn riết lấy nhau. Trương Triết Hạn bị sự nôn nóng trong thân thể chi phối như con rắn nước cuốn lấy người dưới thân, xem hắn như nước mát giúp anh làm dịu khô nóng. Anh hôn lên yết hầu gợi cảm của hắn, răng nanh nho nhỏ mài lên nơi yếu hại đó cắn nhẹ. Tiếp đến môi lưỡi chu du tới cơ ngực cường tráng của Cung Tuấn, rõ ràng người này luôn miệt mài ở trong phòng thí nghiệm, vậy tám khối cơ bụng chỉ đường này luyện ở đâu ra vậy chứ? Săn chắc, đàn hồi, sờ thật thích.

Trương Triết Hạn mê đắm liếm mút, tay anh bắt đầu không thành thật vượt qua tuyến nhân ngư tới nơi đang chào cờ nào đó.

“Mày hăng hái cái gì chứ!”

Trương meo meo ngồi trên đùi Cung Tuấn liếc xéo cái hung khí đã dày vò anh một ngày một đêm kia, ghét bỏ tát lên đầu khấc đang đổ lệ. “Hôm nay không tới phiên mày diễu võ giương oai đâu.”

“Hạn, anh không bồi thường một chút cho người ‘bạn nhỏ’ của em ư?” Cung hồ ly nãy giờ diễn vai tiểu nương tử mặc người khi dễ, rướn người dậy dùng đôi mắt cún long lanh cùng giọng nói trầm khàn mê hoặc dụ dỗ. “Tuốt giúp em, được không?”

Ai đó nghĩ tới lát nữa sẽ phá thân người ta, hắn lại còn là alpha nên liền nghe lời lừa gạt cầm lấy phân thân đang cương cứng đầy phấn chấn kia. Khi vừa chạm vào, bàn tay như va phải lửa nóng. Trương Triết Hạn khẽ nuốt khan, anh thật sự tiếp nhận được thứ khủng bố này à?
Kiểu vuốt ve như mèo vườn của Trương Triết Hạn thật sự thách thức sự chịu đựng của Cung Tuấn. Hắn vẫn là không nhịn nổi kéo một tay khác của anh vây lấy phân thân của cả hai, sau đó hai tay hắn bao bên ngoài điều khiển tốc độ tuốt lộng. Bộ phận mẫn cảm ma sát với nhau khiến cho khoái cảm như nhân đôi. Đến khi bắn ra, Trương Triết Hạn cảm thấy như bị rút cạn sinh lực ngã úp sấp trên người Cung Tuấn. Cung Tuấn lợi dụng khoảnh khắc thất thần khi cao trào ấy, không báo trước đề thương xông thẳng vào huyệt động đã chín rục mềm xốp do công lao cày cấy liên tục của hắn.

“Ưm… đi ra... không phải em nói để anh đè em à… ưm…a…”

“Thì anh không phải đang đè em sao?” Lưu manh có văn hóa nào đó đắc ý túm lấy eo nhỏ ấn mạnh, phân thân hắn một đường lút cán.

“Đồ xấu xa nhà em...dám bẫy anh...”

Trương Triết Hạn miệng mắng nhưng hai tay lại bấu chặt lấy vai Cung Tuấn thừa nhận những cú thúc lên mạnh mẽ của hắn.

Cung Tuấn ôm xiết lấy vai và eo Trương Triết Hạn để tránh anh bị ngã, hạ thân lại không chút lưu tình ra vào tiểu huyệt chật hẹp, mềm mại của anh.

“Em bẫy anh? Không phải anh đang dùng cái miệng nhỏ phía dưới ‘đè ép’ em gắt gao à?” Cung lưu manh trêu ghẹo hôn lên khóe mắt đang ướt nhòe nước mắt sinh lý của Trương Triết Hạn. “Bạn học Trương vu khống người khác là không đúng đâu~”

“Quỷ lưu manh!”

Omega nhà người ta gọi giường gợi cảm đến omega nhà mình gọi giường đều là mắng người, Cung tiểu công cũng bó tay toàn tập rồi. Chỉ có thể biến đau thương thành hành động, càng ra sức hoạt động pít tông khiến người kia chìm trong bể dục chỉ có thể lãng kêu ưm a.

“Đừng bắn vào nữa mà~ trướng~bụng trướng lắm...”

___

Ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu rọi thụy nhan nhu mỹ, pheromone băng tuyết sau cuộc mây mưa ngập tràn, dày đặc đến mức cho người ta ảo giác có thể nhìn thấy thực thể. Cung Tuấn thả người đang ôm trong ngực ra, gương mặt hắn chìm trong góc tối mang theo biểu tình vặn vẹo kỳ lạ. Hắn rời giường mở ngăn kéo lấy ra một hộp y tế, bên trong có một mũi tiêm Nano Needle siêu nhỏ. Cúi người, hắn vuốt ve vùng gáy có tuyến thể mẫn cảm đang không chút phòng bị phô bày trước mắt mình, sau đó không chút do dự hạ kim rút ra một ống pheromone đặc quánh.

Trương Triết Hạn trong cơn mơ màng cảm nhận cơn đau, anh trở mình muốn tỉnh giấc thì Cung Tuấn cùng pheromone hổ phách ôm anh vào lòng vỗ về, “Ngủ ngoan nào.”

____

Thông báo !!!!!

Cung trung khuyển offline, Cung dã lang online!!!!! Nếu có trái tim mong manh, nếu sợ creepy phiền quay xe, tuần sau quay lại 🤣

Tui thấy mọi người có vẻ thắc mắc chuyện về hang ổ của Tứn nên ngoi lên giải thích :
Căn hộ duplex mà hai người dọn về ở chung khi vừa đăng ký là của Hạn nó ở trung tâm thành phố và đã bị cậu Tứn đập nát🤣🤣🤣
Căn biệt thự hang ổ của cậu Tứn là nơi cậu dùng để làm bín thái dòm ngó hàng xóm có vườn hồng là Hạn🤣🤣 nơi này ở ngoại thành sau này sẽ nối thông với nhau để làm nhà tân hôn và phục vụ cho cảnh ứ ừ ư ở PN 2 ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro