Chap 47: BẾ ANH(H)

Chap 47: BẾ ANH [H]

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trong hoa viên, sau cơn mưa dầm, ánh nắng chiếu qua tàn lá phong ửng hồng rọi lên tách trà Trương Triết Hạn đang ôm trong tay ủ ấm. Mấy hôm nay ý thức của anh luôn mơ hồ, anh cứ luôn có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó.

“Hạn ca, trời lạnh rồi, chúng ta vào nhà thôi.” Cung Tuấn bước tới gần Trương Triết Hạn vươn tay muốn bế anh nhưng bị anh né tránh.

“Lão Cung, thuốc mới thử nghiệm hình như có vấn đề, anh cảm thấy không thoải mái.”

“Vậy ư?” Cung Tuấn vén tóc của Trương Triết Hạn nhìn vào tuyến thể của anh. “Tuyến thể không có dấu hiệu viêm sưng bài xích, có lẽ do cơ thể của anh mẫn cảm với thành phần nào của thuốc thôi. Lát em sẽ kiểm tra lại chi tiết, anh đừng lo lắng nhé.”

“Ừ, em xem thế nào đó mà làm. Mà sao Triển Dực mãi không đem điện thoại mới đến cho anh nhỉ, thằng nhóc này không phải trộm lười biếng ở đâu đó rồi chứ?”

“Không phải, điện thoại mới đã xong lâu rồi nhưng vì lý do an toàn nên đại ca không cho cậu ấy chạy tới đây.”

“Hai người cứ làm quá lên, với năng lực của tiểu Triển muốn theo đuôi nó không dễ đâu. Vả lại anh cũng không thể mất tích quá lâu được, còn cả đống lộn xộn đang chờ anh giải quyết.”

“Nhưng mà...”

“Không nhưng nhị gì hết, ngày mai anh muốn đến công ty, em thu xếp giúp anh đi. Còn nếu em cảm thấy khó thì đưa điện thoại đây, anh kêu chú nhỏ sắp xếp.”

“Được rồi, anh nói sao thì là vậy, em đi chuẩn bị xe ngày mai đưa anh đi là được chứ gì? Giờ thì vào nhà được chưa đại ca, ngoài này gió lớn lắm!”

“Bế anh~” Trương Triết Hạn như đứa trẻ lớn xác làm nũng vươn giơ hai tay lên cao.
___

Mũi tiêm vừa xuyên qua biểu bì đi vào tĩnh mạch thì tác dụng của thuốc liền phát huy, cả người Trương Triết Hạn như bị rút đi linh hồn, hai mắt vô thần nằm trên giường. Cung Tuấn nâng người anh dậy, dùng gối kê sau lưng để anh ngồi tựa vào đầu giường. Rồi hắn bắt đầu thủ thỉ rót vào tai anh những đoạn ký ức giả.

[A Mẫn, em đã nói rồi, nho mùa này chua lắm mà anh cứ đòi ăn. Ê hết răng rồi chứ gì?]

[A Mẫn, đừng đi bên bờ đá, anh sẽ ngã mất!]

[A Mẫn, kỷ niệm một năm ngày cưới anh vốn không say, đúng chứ?]

[A Mẫn, đừng đi đến Syria được không, quá nguy hiểm!]

[A Mẫn, anh nhận ra em chứ? Em là chồng của anh, Lăng Duệ.]

Liệu trình thôi miên ký ức của hôm nay kết thúc, Cung Tuấn chạm vào hoa tai của Trương Triết Hạn để con chip trong đó phóng ra một lượng nhỏ vừa đủ thuốc trung hòa đánh thức anh dậy từ trong cơn mê. Trương Triết Hạn lơ mơ dụi mắt rồi ngáp dài chui đầu ra khỏi vòng tay Cung Tuấn.

“Anh lại ngủ gật lúc đọc sách nữa hả?”

“Ừm, anh mới thiếp đi một chút thôi.” Cung Tuấn đem quyển sách ở trên giường đặt lên tủ đầu giường, lấy ly nước ấm ở đó đưa cho Trương Triết Hạn, “Mà cũng muộn rồi, anh uống chút nước rồi ngủ thôi, đừng xem sách nữa.”

“Ò~~~”

“Ò gì mà ò, anh mà không nghe lời coi chừng em đánh mông anh đấy!”

“Phải xem em có cái gan đó không trước đã.” Trương Triết Hạn đưa ngón trỏ lên nâng cằm Cung Tuấn bộ dáng khiêu khích, “Đừng chỉ xài võ miệng hù anh.”

Cung Tuấn túm lấy con mèo kiêu ngạo nghịch ngợm nhà mình đè ngửa anh ra khuynh thân áp lên. Hắn cúi đầu ghé vào tai Trương Triết Hạn đáp lễ.

“Võ miệng, hửm? Không phải ai đó đêm qua bị cái miệng này bắt nạt tới cao trào phát khóc ư? Nếu như anh không nhớ em không ngại giúp anh nhớ lại tư vị tiêu hồn đó đâu.”

“Sắc lang!” Trương Triết Hạn rướn người dùng đầu húc vào bả vai Cung Tuấn, “Mau trả lại Tuấn Tuấn cún con cho anh!”

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, vốn chỉ là câu nói trêu đùa nhưng lại chạm vào tử huyệt của Cung Tuấn. Anh ta có phải là bác sĩ thiện lương luôn thỏa hiệp, nuông chiều Trương Triết Hạn không? Không phải. Anh ta cũng không phải em trai nhỏ trốn ở trong góc phòng giam run rẩy. Thì ra anh ấy chỉ yêu tên ngốc Cung Tuấn nhút nhát suốt ngày chỉ biết vẫy đuôi chạy theo anh ấy. Vì sao chứ? Kẻ đó vô dụng như thế, hắn đâu có thể bảo vệ anh, chẳng thể giúp anh làm điều anh muốn! Tôi vì anh không ngại hủy đi một nửa đế chế JZ, thiết kế cạm bẫy chôn sống những kẻ bắt nạt anh, vì anh không ngại từ bỏ luôn cả thân phận Cung Tuấn. Vì sao anh dám không yêu tôi!
Đôi mắt của Cung Tuấn tràn ngập tử khí cùng hận ý khiến cho chuông báo nguy trong lòng Trương Triết Hạn réo vang, anh bất giác sợ hãi không dám tin nhìn người trước mặt.

“Tuấn tử, em đang giận ư?”

Dáng vẻ thu người thủ thế đề phòng của Trương Triết Hạn khiến lý trí của Cung Tuấn quay lại. Hắn giấu gương mặt vặn vẹo vào hõm vai Trương Triết Hạn, dùng giọng nói ủy khuất đòi kẹo yêu sách:

“Giận rồi, anh mau đến dỗ em đi!”

“Quỷ lắm chiêu nhà em, đi làm diễn viên được rồi đấy, dọa anh hết cả hồn.”

“Ai thèm dọa anh, bảo bảo giận thật đấy!”

Cung Tuấn không chút lưu tình xé mở áo ngủ khiến cho nút áo văng tứ tung, lồng ngực trắng mịn nở nang của Trương Triết Hạn phút chốc phơi bày, khí lạnh ụp tới khiến hai nụ hoa đỏ thẫm khẽ run rẩy mời gọi. Cái trò tập kích bất ngờ này hơn mười ngày nay Trương Triết Hạn kinh qua không ít, nhưng lần nào cũng trúng chiêu, anh thật không biết do bản thân trở nên chậm chạp hay thân thủ của Cung Tuấn biến ảo quá nhanh nữa.

Thua chiêu không thể thua khí thế, Trương Triết Hạn khuynh thân, lợi dụng việc Cung Tuấn luôn e ngại vết thương cũ ở đầu gối của anh mà xuất chiêu vùng thoát áp hắn dưới thân.

“Cung tiểu Tuấn, cái tật xé áo của anh này của em rốt cuộc có chịu sửa hay không đây?” Trương Triết Hạn vuốt ve trái cổ đang lên xuống không ngừng nuốt khan của Cung Tuấn, “Tủ áo của anh nhờ em mà vơi đi hơn nửa rồi đó.”

Người kia trong ánh sáng đèn ngủ hôn trầm tóc xoăn rối, áo ngủ bị xé rách vắt vẻo nửa kín nửa hở, chẳng những không có tác dụng che đậy mà như trêu như ghẹo lòng người. Cung Tuấn nhịn không được đưa tay đánh bốp lên bờ mông không an phận cứ ngo ngoe nhấp nhô trên người mình. Sau đó tay hắn nắm lấy cổ áo của Trương Triết Hạn kéo mạnh, hai người mặt đối mặt, chóp mũi cạ vào nhau, hơi thở nóng rẫy cùng pheromone cùng lúc phả vào mặt Trương Triết Hạn, khiến khuôn mặt anh như chạm đến điểm sôi chớp mắt liền đỏ phừng.

“Quần áo em làm hỏng em đền, vậy anh khiến nơi này của em trướng đau có phải cũng nên chịu trách nhiệm không?” Cung Tuấn nhấp hông để thứ đang cương cứng nóng rẫy của mình ma sát chào hỏi với kiều đồn căng mọng của ai kia.

“Nhưng... mai anh còn phải đến công ty.” Ghẹo người rất vui, nhưng lau súng cướp cò thì hổng vui nổi đâu, lần nào cùng tên khốn dưới thân giao lưu thân thể thì đảm bảo anh hôm sau không thể xuống giường nổi!

“Chúng ta không làm đến cuối là được. Hạn, em khó chịu.”

Đôi mắt cún rưng rưng chọc người yêu thương, bàn tay thon gọn níu lấy tay Trương Triết Hạn lần vào quần ngủ bao lấy dục vọng của mình lên xuống tuốt lộng.

Chỉ là đã quen sung túc bỗng cần kiệm sao có thể quen, vị alpha nào đó thời gian gần đây luôn được ăn thịt, giờ đột nhiên ăn chay hắn thỏa hiệp nhưng người anh em của hắn thì không. Mặc cho Trương Triết Hạn dùng mọi chiêu trò, hai tay bị chà xát tới đỏ ửng thì con tiểu ác long kia vẫn không chịu ‘đi ngủ’, nó cứ thế ‘ứa’ nước mắt diễu võ giương oai cùng công chúa.

“Lão bà... để em đi tắm.”

“Em nằm yên cho anh!”

Trương Triết Hạn ấn vai Cung Tuấn ép hắn nằm lại giường, thân thể anh hơi nhích xuống điều chỉnh góc độ. Rồi anh vén lọn tóc đang buông lơi, cúi người ngậm lấy cái miệng nhỏ đang ‘thút thít’ của tiểu ác long. Khoang miệng chật hẹp khó khăn bao lấy nam căn, anh cũng chẳng có kinh nghiệm, chỉ mô phỏng lại những động tác Cung Tuấn đã từng làm cho mình. Đầu tiên là liếm nhẹ để làm quen, tiếp đến là dùng đầu lưỡi ấn đè lên đầu khấc. Thân thể vốn cương cứng của Cung Tuấn vì hành động này mà giật nảy tê dại, tiếng gầm thống khoái bật ra.

“Hạn, không cần... ân...” Hai tay hắn muốn nâng lão bà đang vùi đầu nơi rừng rậm của mình, hắn không nỡ bắt anh ấy làm mấy việc hạ thấp bản thân lấy lòng mình.

“Đang bận... ưm... ưm~~ đừng lộn xộn.” Trương Triết Hạn như đã tìm ra bí quyết để thứ thô to đi có thể đi vào sâu hơn, không thèm ngẩng đầu mà trực tiếp vỗ vỗ lên tay Cung Tuấn.

“Không cần...”

Bực rồi nha, người ta đang tập trung chuyên môn mà cứ lải nha lải nhải là sao chứ! Trương Triết Hạn bật người dậy, đôi mắt mang theo sự ướt át mơ hồ lườm Cung Tuấn.

“Lúc em m** cho anh anh cũng nói không cần đó, sao em không dừng lại đi?”

“Không giống, em là muốn anh thoải mái.”

“Có gì không giống nhau chứ? Tuấn tử, trong mối quan hệ này chúng ta là bình đẳng, em nhớ kỹ cho anh!”

Sau đó mặc kệ cho bạn nhỏ Cung sững sờ, bạn nhỏ Trương vẫn tiếp tục sự nghiệp ‘ru ngủ’ tiểu ác long của mình. Ai làm việc nấy mãi đến khi một luồng trắng đục vì ác long không kịp rút ra mà phóng thẳng sâu vào yết hầu Trương Triết Hạn, khiến anh không thể nào không nuốt xuống thứ đó.

“Đặc, và ngọt thật.” Trương Triết Hạn đưa tay quệt đi vệt trắng vương bên khóe môi, “Xem ra điều này em không lừa anh.”

__

A Ninh : Húp miếng nước thịt để bớt sợ đi chị emmmm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro