CHAP 49: EM LỪA ANH
CHAP 49: EM LỪA ANH
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Hải Triết đang ngóng chờ Tiểu Triết từng ngày, khi thấy thông báo của weibo liền nhào vào để nghe ngóng tin tức. Nhưng vừa xem xong thì đồng loạt phải uống thuốc trợ tim hoặc thở oxy, mẹ ơi đây là cái loại tin báo bình an kiểu gì vậy? Cư dân mạng, người qua đường hóng hớt cũng vì bài post mới của Trương Triết Hạn làm cho bật ngửa.
Top comment:
1. Tuy Sứa được công chúa tôi luyện vô cùng kiên cường nhưng xin cho con nghỉ kiên cường ngày hôm nay điiii.
- Reply : Lầu trên cô là hàng phake phải hôn, Zhe của chúng ta là trí tuệ chứ hổng phải Zhe con sứa nha nha nha!
2. Quả nhiên là phong tử, thật dám nói! - người qua đường said.
3. Cái giọng điệu ngang ngược này thì đích thị là công chúa nhà tui rồi QAQ
4. Lầu trên, nhắc cô nhớ weibo của lp do chính ảnh quản lý, phòng làm việc hổng có pass đâu, mà có pass cũng hổng dám up cái stt có rate 18+ thế này.
5. @Studio Trương Triết Hạn hãy nói với tui boss của các vị bị hack weibo điiii.
- Studio Trương Triết Hạn reply: Ngộ muốn như lời nị nói lắm QAQ
6. Tạo người là nhiệm vụ cao cả, là vì chấn hưng đất nước! *tui đang tự thôi miên mình, các cô đừng để ý đến tui*
Tưởng Thần nhìn no.1 hot search mà chết lâm sàng, chị hối hận xanh ruột rồi. Lẽ ra khi bị Trương Triết Hạn phát hiện làm tay trong cho Trương phu nhân, cậu ta có ý để chị trở về Trương thị thì chị nên đồng ý ngay và luôn. Chị tiếc nuối gì mà chọn ở lại với tên điên này, để giờ phải uống thuốc trợ tim thay cơm thế này!
Nếu Tưởng Thần biết cái bài đăng ‘ngang ngược’ này không phải do Trương Triết Hạn update mà do bà chủ ‘kẻ thù’ update chắc chị sẽ phát điên mất.
___
Cung Tuấn qua camera giám sát nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngủ bỗng tỉnh giấc đi tìm mình thì hoảng hốt vứt bỏ mớ thuốc trong đĩa nuôi cấy, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về nhà chính. Hắn lại không biết rằng Trương Triết Hạn vẫn luôn cho hắn một cơ hội, anh luôn tự kỷ ám thị rằng chỉ cần qua mười phút mà Cung Tuấn không mở cửa phòng bước vào, anh vẫn sẽ lựa chọn tin hắn, bỏ qua tất cả các nghi vấn.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc.
Từng giây đồng hồ trôi qua.
Kẹttttt!
“Hạn, anh giật mình tỉnh giấc à?” Cung Tuấn sau khi điều chỉnh tốt nhịp thở mới đẩy cửa bước vào phòng, dùng khuôn mặt bình thản cùng giọng nói dịu dàng ấm áp quen thuộc cất tiếng hỏi.
Tiếng đẩy cửa phòng như con dao nhọn đâm thấu tim Trương Triết Hạn.
[Cung Tuấn, em lừa anh... Từ bây giờ, anh sẽ không tin em nữa đâu.]
Nhưng anh cũng biết rõ, nếu Cung Tuấn lừa dối giám sát anh thì những gì lúc nãy Tề Ngũ nói là thật. Nhưng vì sao chứ? Vì cái gì? Anh không tin tình cảm của hắn dành cho mình là hư tình giả ý, còn nếu vì tiền thì càng không thể. Tuy JZ là công ty mới nổi không thể so sánh với đại thụ như Trương thị, nhưng với đà phát triển hiện nay thì chỉ cần không có biến cố lớn, 10 năm tới JZ hoàn toàn có thể vượt mặt bộ máy cồng kềnh già nua của Trương thị.
“Hạn, anh sao thế?”
Tuy lòng đầy rối ren nhưng tố chất diễn viên của Trương Triết Hạn vẫn còn đó, anh xoay người nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt mộng du ngái ngủ:
“Lão Cung, nửa đêm rồi em còn đi đâu thế?” Trương Triết Hạn đưa tay dụi mắt làm như để tỉnh táo hơn nhưng thực chất là lén lau đi giọt lệ chực trào nơi khóe mi.
“Em xuống bếp đặt nồi nước hầm, sáng mai chúng ta ăn mì anh nhé.”
“Sao lại khiến bản thân vất vả như thế?” Trương Triết Hạn rót một cốc nước lớn uống liền một hơi, rồi anh thăm dò nói, “Nếu em không yên tâm với người giúp việc bên ngoài thì có thể gọi quản gia bên biệt thự của anh sang. Ông ấy trước kia là trợ lý sinh hoạt của ông nội, rất đáng tin.”
“Không phải vấn đề an ninh.” Cung Tuấn vén lên phần tóc mái đang che khuất biểu cảm trên khuôn mặt anh, hắn nhìn vào mắt anh thâm tình nói, “Chăm sóc anh là quyền lợi của em, em ghét phải chia sẻ nó cho người khác.”
“Mệt em nói ra được!” Trước đây những câu nói thế này khiến anh cảm thấy ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ nó càng khiến anh run rẩy sợ hãi bấy nhiêu. Thì ra mục tiêu vốn không phải là tiền tài danh vọng thù hận gì cả, mục tiêu của hắn đơn thuần là anh, Trương Triết Hạn.
“Mà hai chúng ta có cần nửa đêm ở đây tám nhảm về mấy việc lông gà vỏ tỏi như ai sẽ dọn dẹp nấu cơm không anh?” Cung Tuấn ôm bả vai Trương Triết Hạn, đẩy anh về phía giường. “Mau ngủ thôi, ngày mai không phải anh còn phải đến công ty mà.”
___
“Mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu, chỉ là mấy hợp đồng sang nhượng bất động sản bình thường thôi.” Cung Tuấn đặt điện thoại xuống bàn bật loa ngoài, rồi đi đến trước tủ quần áo bắt đầu chọn âu phục cho mình và Trương Triết Hạn.
“Nhưng vì sao lại để ba mẹ đứng tên chứ? Con dù sao cũng đã lập gia đình, làm như thế tiểu Triết sẽ nghĩ không tốt về nhà chúng ta thì sao?”
“Cái đó mẹ không phải lo, Hạn ca anh ấy không phải là người chi li tính toán. Còn việc nhờ ba mẹ đứng tên là do bên đó đang siết chặt việc sở hữu bất động sản đối với người nước ngoài, ba mẹ có quốc tịch, để ba mẹ đứng tên sẽ bớt nhiều thủ tục nhiêu khê thôi.”
“Mẹ hiểu rồi.”
Cung ma ma nghe con trai nói xong cũng không còn thắc mắc gì nữa, bà lúc này mới bắt đầu quan tâm hỏi han mọi chuyện, nhất là việc con dâu mới có sở thích ra sao, bà muốn chuẩn bị cho anh một phần quà gặp mặt tốt nhất.
“Do ông nội con vừa phẫu thuật xong nên nhà chúng ta thương lượng sang tháng mới cùng nhau trở về, con lựa lời mà nói khéo với tiểu Triết và nhà thông gia nhé. Đừng để họ nghĩ nhà mình không nhiệt tình với hôn sự của hai đứa.”
“Con biết rồi ạ.” Cung Tuấn cầm điện thoại lên tắt loa ngoài, sau đó giọng anh hắn bỗng trầm xuống, “Mẹ ơi, con từ lâu đã không còn trách hờn gì ba mẹ nữa, nên hai người cũng đừng tự dằn vặt bản thân thêm.”
“Tuấn Tuấn à, mẹ...”
“Mẹ đừng khóc nhé, sau này ba mẹ phải sống thật hạnh phúc.”
“Tuấn Tuấn, có chuyện gì phải không con?”
“Làm gì có chuyện gì đâu ạ, mẹ đừng lo lắng lung tung. Bên đó cũng khuya rồi phải không ạ, mẹ mau đi nghỉ đi, con cúp máy trước đây.”
Cung Tuấn dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, trong lòng liên tục tự đối thoại:
[Tôi đã để cậu chu toàn cho bọn họ, đừng được nước lấn tới! Cậu muốn ám chỉ gì cho bà ấy hả? Đồ yếu nhược, đừng vùng vẫy vô ích nữa, cậu không thắng được tôi đâu.]
“Lão Cung, em vừa nói chuyện điện thoại với mẹ à?”
Giọng nói của Trương Triết Hạn vang lên phía sau lưng khiến Cung Tuấn không khỏi giật mình, nhưng khi hắn xoay người lại liền như không có gì vui vẻ đáp:
“Vâng, mẹ gọi vì chuyện em nhờ bà đứng tên giúp một vài bất động sản đó mà.”
“À, vậy à.”
Trương Triết Hạn không mặn không nhạt qua loa đáp lời, vì từ khi Cung Tuấn nhận điện thoại anh đã luôn đứng ở góc khuất phòng thay đồ nghe lén. Tuy là anh nghe không hoàn chỉnh cuộc hội thoại, nhưng vẫn có thể suy đoán đại khái Cung Tuấn đang muốn thu xếp cuộc sống sau này cho gia đình hắn. Mọi chuyện càng lúc càng trượt dài theo một hướng quỷ dị, hắn đang bày ra cục diện gì? Vì sao Tề Ngũ lại nói Cung Tuấn cũng đang gặp nguy hiểm?
“Hạn, em đi chuẩn bị bữa sáng, anh mau thay đồ đi.” Cung Tuấn đưa bộ âu phục đã phối cho Trương Triết Hạn. “Hôm nay đầu tuần chúng ta xuất phát sớm một chút, nếu không sẽ kẹt cứng trên cao tốc mất.”
“Hôm nay thứ hai à, thế thì anh không đến công ty nữa đâu!” Trương Triết Hạn thảy bộ âu phục lại trên giá ngang ngược nói, “Đầu tuần mấy vị bô lão sẽ đến công ty, gần đây xảy ra nhiều chuyện như thế nhất định sẽ náo một trận lớn cho xem.”
“Anh còn dám nói, chẳng phải anh là đầu sỏ của mọi chuyện à?” Cung Tuấn lấy đôi dép đi trong nhà đến, hắn ngồi xổm dưới chân Trương Triết Hạn giúp anh mang vào. “Mà hôm qua là ai nằng nặc đòi đến công ty hả?”
“Chuyện hôm qua đi hỏi ngày hôm qua ấy.”
“Thật chịu anh luôn đấy, anh thật sự không lo lắng chuyện ở công ty à?”
“Có chú nhỏ mà, những lúc như thế này là lúc ổng chứng minh ổng xứng đáng với ‘thù lao’ trên trời mà ổng ‘vòi’ anh chứ?”
“Được, anh nói sao thì là vậy đi.” Cung Tuấn giơ hai tay lên cao biểu thị em đầu hàng.
___
Mã Đại Chủy ngồi trên xe công vụ nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, sau đó ông nhấn vào tai nghe ra lệnh cho thuộc hạ: [Thu đội].
Tên thuộc hạ lái xe ngồi bên cạnh bực nội chửi thề, “MN chứ, lão Mã, khách hàng lần này là ai mà anh để hắn ta xoay chúng ta như chong chóng thế này? Hắn tưởng rằng thiết kế một tai nạn xe, rồi kim tiền thoát xác đơn giản lắm hay sao?”
“Là quỷ dữ đó, muốn sống lâu một chút thì ngậm miệng lại và phục tùng đi.” Mã Đại Chủy dụi điếu thuốc đang hút dở búng ra khỏi xe, rồi dùng ánh mắt không chút cảm xúc nhìn hai kẻ đang ở phía sau xe. “Lại phải tốn cơm nuôi hai cái ‘túi da’ này vài ngày rồi, thật phiền phức.”
‘Túi da’ mà Mã Đại Chủy nói là một alpha và một omega có vóc dáng tương tự Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Bọn họ là tội phạm ma túy khét tiếng hùng bá một phương, không biết đắc tội với ai mà bị Thiết Nha tóm tới đây làm ‘túi da’ chết thay cho người ta. Hai người họ run rẩy sợ hãi, tay và chân họ đều bị khóa bởi vòng giám sát điện tử. Chỉ cần họ có động thái chống đối, Mã Đại Chủy sẽ cho kích điện thẳng vào các thần kinh mạch máu, gây đau đớn tột cùng nhưng lại không để lại bất kỳ dấu vết nào trên thân thể. Sau này, dù có nghiệm thi cũng sẽ không thể nào phát hiện dấu vết từng bị giam giữ và tra tấn.
____
Nói chút về tình tiết truyện nhé
Cung Tuấn muốn đánh cắp Trương Triết Hạn, mà một người lớn như thế biến mất không ai thắc mắc ư?
Đáp : Nếu là " người đã chết" thì sẽ không ai thắc mắc 🤣
Cung Tuấn có bệnh, điều này đã được tui nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nên mọi người phải tin không phải giáo sư biến thái chỉ là cậu ấy đang bị ốm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro