Chap 54: CUỒNG TÍN

Chap 54: CUỒNG TÍN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sầm Thu Đông cùng tiến sĩ Lâm tiến vào biệt thự, ông cho triệt tiêu hết đám người Thiết Nha đang làm công tác bảo vệ. Nhìn tòa nhà được xây như một căn cứ quân sự ông khỏi cảm thán, điên đến thế là cùng. Cung Tuấn rõ ràng là có dung mạo của người kia, nhưng tính cách thì lại điên cuồng giống hệt ông. Một sự kết hợp vi diệu.

Nguyễn Thiệu Hàn bên này cho đội Phi Hổ rút quân, anh cũng dặn dò đội trưởng bên đó tuyệt đối không được để lộ chuyện hôm nay ra ngoài. Theo sự hiểu biết của anh về tiểu Triết, chắc chắn nó sẽ không buông được tên điên kia. Cho nên dù không muốn thì anh vẫn phải thay tụi nó che đậy vụ rắc rối này.

Hai bên nội ngoại gặp nhau ở cửa vào phòng thí nghiệm, Nguyễn Thiệu Hàn theo vai vế cùng tuổi tác thì cúi đầu chào Sầm Thu Đông:

"Sầm lão trông vẫn tráng kiện thật, quả nhiên tai họa lưu ngàn năm!"

"Ồ tôi còn tưởng ai, thì ra là đội trưởng Nguyễn." Sầm Thu Đông bỏ tẩu thuốc đang ngậm trên miệng xuống, cười như không cười. "Chính ủy Nguyễn vẫn khỏe chứ? Mỗi khi trở trời mảnh đạn ở hộp sọ không làm ông ấy khó chịu chứ?"

"Ba tôi có vợ có con chăm sóc làm sao có thể không khỏe được?" Nguyễn Thiệu Hàn ngẩng đầu tàn nhẫn nói, "Loại phúc khí này người già cô độc như Sầm lão không hiểu được đâu."

Nguyễn Thiệu Hàn hiểu rõ sự tồn tại của những bố già như Sầm Thu Đông chính là để đảm bảo cho trật tự luôn cân bằng, giữ cho đám yêu ma quỷ quái hắc đạo ở nơi đáy vực của chúng, không chạy ra càn quấy lung tung. Nhưng trắng và đen vẫn là nhìn nhau đỏ mắt. Sầm Thu Đông đã hoàn lương thì sao chứ, những cảnh sát đã chết trong tay Sầm gia cũng đâu thể sống lại?

Sầm Thu Đông ông là một ông già sắp xuống lỗ, hơn thua với một đứa trẻ ranh như Nguyễn Thiệu Hàn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu ta, thấy bộ cảnh phục kiêu ngạo của cậu ta lại khiến ông nhớ đến người kia. Nếu người đó không đến từ nhà họ Nguyễn, không là một cảnh sát ưu tú... có lẽ họ đã không âm dương cách biệt. Ông hận hắc đạo bao nhiêu thì cũng chán ghét cảnh sát như vậy. Đen hay trắng đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

"Hai vị, giờ không phải lúc cãi nhau." Tiến sĩ Lâm đứng ra vãn hòa. "Vào xem hai đứa nhỏ kia trước đi."
___

Trong phòng thí nghiệm, để đề phòng mũi thuốc gây mê kia không đủ đô với cơ địa alpha, Trương Triết Hạn lấy luôn mũi tiêm ở chỗ Tề Ngũ đâm một phát thẳng vào tuyến thể của Cung Tuấn. Cực kỳ dứt khoát, giống như trả thù việc Cung Tuấn thọc kim dò vào tuyến thể của anh trước đó. Tề Ngũ cùng lão Mã đang tự sơ cứu vết thương nhìn cảnh bạo lực kia không khỏi lạnh gáy, hai vị này quả nhiên tuyệt phối. Đều điên như nhau!

"Lão Tề, trong phòng thí nghiệm này có những gì?" Trương Triết Hạn đến chỗ máy tính thì đúng như dự doán, dữ liệu đã bị hủy hoàn toàn.

"Tôi không được phép vào nơi này nên cũng không rõ lắm. Anh hỏi lão Mã đi, vụ này do ông ta toàn quyền xử lý."

"Xùy, xùy tiểu Ngũ, sao lại đâm lén tôi!" Lão Mã là người lọc lõi, ông ta dĩ nhiên không để mình bị chìm xuồng theo Cung Tuấn. "Tôi chỉ là thiên lôi, sai đâu đánh đó, nơi này hay toàn bộ kế hoạch của Cung thiếu tôi đều mù tịt. Trương tiên sinh nếu có thắc mắc chi bằng tự cậu đi tìm hiểu đi."

Trương Triết Hạn đi vòng quanh phòng, anh chú ý đến một kệ trang trí bằng gỗ không hợp với bố cục của cả căn phòng. Anh dựa theo trực giác đưa tay tìm kiếm trên giá, và rồi chạm vào công tắc mở ra một cánh cửa ngầm. Phía trong khác hẳn với phòng thí nghiệm bên ngoài, nó vô cùng ấm áp quen thuộc. Quen thuộc? Trương Triết Hạn giật mình đảo mắt nhìn khắp phòng. Đây không phải là cách bài trí thư phòng và phòng trưng bày ở căn hộ của anh đang ở đó sao! Các figure liên quan tới One Piece, NBA, tất cả sản phẩm liên quan tới các bộ phim anh đóng. Ngoài những thứ giống y đúc ra thì còn có những vật vốn không nên xuất hiện, như quả bóng rổ với dòng ghi chú 'Trái bóng cùng anh ấy giành MVP' này chẳng hạn, hay chiếc áo khoác với ghi chú 'Anh ấy để quên ở hậu đài'. Đây có được xếp vào dạng cuồng theo dõi không? Muốn báo án ghê!

Ở trung tâm căn phòng có treo một bức tranh, vẽ một thiếu niên chừng 14, 15 tuổi. Trong tranh, thiếu niên cầm một trái táo đưa về phía song sắt, cậu nở một nụ cười thật tươi với chiếc răng nanh nhỏ tinh nghịch. Phía bên kia song sắt là một quái vật bị xích chặt bởi rất nhiều thứ như gai hoa, rắn, lửa... Nó đang thoi thóp, giương đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào thiếu niên. Ở phần lạc khoản có đề:

[Em có thể không phải là quái vật nhưng anh chắc chắn là thiên sứ.]

[Mặt trời nhỏ của em.]

[Tín ngưỡng của em.]

[Hạn.]

'Ký tên: GJ'

Bức tranh cho Trương Triết Hạn cảm nhận được sự tương phản giữa một tình yêu thuần khiết, bình thản và lý trí, với một sự ham muốn điên cuồng trong dục vọng bất kham. Cung Tuấn giống như một kẻ cuồng tín cực đoan mất khống chế, mà không may anh của thời niên thiếu chính là tín ngưỡng đó. Trương Triết Hạn cười tự giễu, anh giờ lại phải đi tranh giành người yêu với chính mình sao?

Đang bần thần thì bên ngoài truyền đến tiếng xô xát đổ vỡ. Trương Triết Hạn chạy ra ngoài thì thấy đại ca nhà mình đang loạn đả cùng Cung Tuấn, còn ở bên cạnh, Triển Dực đỡ lấy Tề Ngũ đang ôm bả vai đẫm máu.

"Bên ngoài có xe cứu thương, cậu mau đưa nó đến bệnh viện đi!" Tiến sĩ Lâm sơ cứu cố gắng cầm máu nhưng bất thành, ông dùng tay ấn chặt lên vết thương của Tề Ngũ, gào lên với Triển Dực.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải chỉ cần tiêm mũi thuốc kia thì sẽ tạm thời khống chế được em ấy sao?"

"Tôi cũng không rõ." Tiến sĩ Lâm nhìm đăm đăm vào ông tiêm rỗng trên bàn. "Trước giờ dược hiệu đều kéo dài trên 3h."

"Thầy à, cùng một loại thuốc thầy dùng đi dùng lại như vậy thì cũng quá xem thường em rồi."

Cung Tuấn dù chịu sự đè ép của hai mũi thuốc gây mê khác nhau cùng những đòn thế tấn công không chút nương tay của Nguyễn Thiệu Hàn, thế nhưng hắn vẫn có thời gian giải đáp thắc mắc cho lão bà của mình.

"Em điên đủ chưa Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn hoàn toàn bạo phát, anh túm lấy một thanh sắt nhảy vào cuộc hỗn chiến. "Đã đến nước này rồi em còn vùng vẫy cái gì? Hay em muốn chúng ta hoàn toàn chấm dứt mới vừa lòng?"

Thanh thép trong tay Trương Triết Hạn hạ xuống nhưng vẫn cố gắng né tránh đôi tay dùng để phẫu thuật của Cung Tuấn. Sự do dự đó khiến cho hắn dễ dàng tránh đòn, nhưng câu nói muốn chấm dứt của Trương Triết Hạn mới thực sự khiến hắn ngỡ ngàng kinh hoảng. Thừa lúc đó, Nguyễn Thiệu Hàn không chút chần chừ xuất thủ chém vào gáy Cung Tuấn. Tiếp đó, anh nương theo sự lảo đảo vì trúng đòn của hắn mà lên gối trực tiếp, khiến xung quanh đều nghe rõ tiếng xương sườn nứt vỡ.

"Đại ca, dừng tay!"

Trương Triết Hạn đưa tay muốn kéo lấy thân thể đã ngất lịm của Cung Tuấn. Nhưng tốc độ của anh không nhanh bằng nắm đấm của Nguyễn Thiệu Hàn, khuôn mặt điển trai của Cung Tuấn lãnh trọn một cú đấm khiến ngũ quan xô lệch, rách khóe môi. Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng ôm được người vào lòng, trừng mắt lườm anh trai đang nắn lại cổ bị trật khớp:

"Em ấy đã ngã xuống rồi, anh cần gì phải ra tay ác như vậy?"

"Nếu giết người mà không phạm pháp anh đã bóp chết tên khốn này rồi." Nguyễn Thiệu Hàn dùng ánh mắt tiếc sắt không luyện thành thép nhìn xoáy vào Trương Triết Hạn. "Em có biết lúc nãy nếu bọn anh không đến kịp thì nó đã giết chết Tề Ngũ sau đó bắt em đi không?"

"Không thể nào..."

"Nó điên rồi thì có gì mà không làm ra được. Vết thương trên người Tề Ngũ có thể làm giả sao? Em đừng để tình cảm che mờ lý trí nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro