Chap 58: BẢO, ĐỪNG SỢ. CÓ ANH Ở ĐÂY

Chap 58: BẢO, ĐỪNG SỢ. CÓ ANH Ở ĐÂY

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Ban công căn hộ của Trương Triết Hạn sau khi Cung Tuấn dọn tới thì ngập tràn các loại hương liệu và thuốc khác nhau. Xanh mướt và thơm ngát. Tiến sĩ Lâm đưa tay nhận ly trà xanh mà Trương Triết Hạn mới pha, bạc hà the mát thêm một lát chanh chua dịu. Thật sự là một thức uống ngon!

“Cậu tiến bộ rất nhiều.” Tiến sĩ Lâm nhấp một ngụm trà rồi trả lại bài test tâm lý cho Trương Triết Hạn. “Cậu đang dần chấp nhận việc mình là một omega. Có thể chính cậu không phát hiện ra nhưng các góc ngọn nhũ băng của cậu đã được mài đi, để lộ ra sự dịu dàng vốn có của nước. Rất tốt.”

“Chỉ cần anh ấy muốn thì không có việc gì có thể làm khó anh ấy.” Cung Tuấn mân mê mấy ngón tay của Trương Triết Hạn, vẻ mặt tràn ngập sự đắc ý như thể người được khen chính là hắn.

“Nếu tiểu Triết là học bá thì em chính là học tra, siêu cấp học tra!” Tiến sĩ Lâm cuộn tròn bài test tâm lý mới nhất của Cung Tuấn trực tiếp nhào qua vỗ cái bốp lên đầu hắn.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, người đó cũng chính là em, em càng cố gắng đàn áp nó thì có khác gì tự đàn áp bản thân? Mở lòng ra bao dung nó một chút. Dù sao nó cũng chỉ là một thiếu niên mười tám đôi mươi, còn em là một người đàn ông trưởng thành kia mà!”

“Tình trạng lại xấu đi sao?” Trương Triết Hạn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cung Tuấn trấn an, “Bảo, đừng sợ, có anh ở đây.”

“Không phải là xấu đi, nhưng nó luôn ì ạch không có tiến triển.”

“Không xấu đi là tốt rồi, dù sao em ấy mới bắt đầu điều trị được bao lâu đâu.”

“Thời gian không phải vấn đề...” Tiến sĩ Lâm lắc đầu, ông mở tablet lấy ra một file được mã hóa đưa cho Trương Triết Hạn, “...điều đáng lo lắng là cậu đang ở đây cùng Tuấn tử điều trị nhưng em ấy vẫn không khá hơn.”

“Cái này là?”

“Đơn thuốc của mười năm trước, ba năm trước và hiện tại.” Ông chỉ vào từng loại thuốc và liều lượng, “So với hai lần phát bệnh trước thì liều lượng thuốc hiện tại đã được điều chỉnh tăng 20%.”

“Thầy, đừng dọa vợ em.” Cung Tuấn bỗng gằn giọng, “Cơ địa của em thay đổi khiến liều lượng phải điều chỉnh thôi!”

“Em quát ai vậy, ngồi yên cho anh.” Trương Triết Hạn lườm, “Tới lúc này rồi còn muốn giấu bệnh?”

“Em... không có mà.” Cung Tuấn tủi thân ôm gối xoay lưng nghịch cây bạc hà mèo ở gần bên.

“Tuấn tử, tôi làm bác sĩ điều trị cho cậu đã mười năm. Nhưng đến giờ cậu vẫn bất hợp tác như thế, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thất bại.”

“Tiến sĩ Lâm, thầy đừng chấp em ấy.” Trương Triết Hạn an ủi ông, “Dậy thì muộn, tới ba mươi tuổi đầu mới vào kỳ phản nghịch nên chướng. Mọi chuyện thầy cứ trao đổi với em, với cương vị người giám hộ em sẽ phối hợp vô điều kiện với phác đồ điều trị của thầy.”

“Anh, anh đừng để thầy ấy lừa bán em gọn ghẽ vậy chứ?”

“Trẻ con thì biết gì, em ngồi yên đó cho anh!”

Thế là trẻ con Cung Tuấn bị ‘cấm ngôn’, ngồi trong xó nghe hai omega thân thiết nhất lên kế hoạch thịt hắn, à không... chữa bệnh cho hắn. Cún hờn rồi đó nha!
___

Gần đây, vì để chuẩn bị cho concert nên Trương Triết Hạn bận đến chân không chạm đất. Anh chạy khắp nơi, từ studio đến phòng thu, rồi về lại phòng tập nhảy. Mệt đứt hơi.

Cũng trong thời gian này mọi người xung quanh bắt đầu dần quen với việc có một cái đuôi ‘bự’ luôn lẽo đẽo theo sau Trương Triết Hạn. Giáo sư Cung, người đàn ông có giá trị nhiều tỉ biến thân thành trợ lý minh tinh, ngày ngày bưng trà rót nước, rảnh tay thì trêu đùa lão bà minh tinh, phát cơm chóa từ thiện.

“Hạn, nghỉ một lát đi anh.”

Cung Tuấn đưa một bình giữ nhiệt cùng khăn lông cho Trương Triết Hạn. Sau đó hắn đến chỗ huấn luyện viên vũ đạo bàn luận gì đó.

“Ca, anh rể biết vũ đạo luôn hả? Trâu bò như thế có để cho ai sống nữa không!” Fan cuồng tiểu Nguyễn dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Cung Tuấn.

“Idol của em tay chân không phối hợp. Nếu anh dở vũ đạo thì em ấy là trọn combo ca vũ song phế.” Trương Triết Hạn uống nước kỷ tử mà cứ thấy nhợn nhợn cổ, anh đóng nắp bình giữ nhiệt đưa lại cho tiểu Nguyễn, “Em đưa chai nước khoáng cho anh.”

“Sao vậy anh, bình thường anh thích uống nước do anh rể làm lắm mà?” Tiểu Nguyễn vặn chai nước của mình đưa tới.

“Uống mãi ngán.” Trương Triết Hạn qua loa nói. Còn trong lòng anh thì nghĩ có lẽ do dạo này bận quá, cái dạ dày ẩm ương của anh nó bắt đầu phản kháng rồi. Anh chú ý điều tiết một chút là lại đâu vào đấy thôi, không cần làm mọi người lo lắng.

“Hai người đang nói xấu gì về em đó?”

Cung Tuấn đứng phía sau Trương Triết Hạn gác đầu lên vai anh. Chiều cao chênh lệch 5cm vô cùng hoàn mỹ.

“Trời nóng chết đi được ấy, em đừng có quấn lấy anh!”

Trương Triết Hạn đẩy cái đầu cún bự đang dụi dụi ở trên vai mình ra. Tên lưu manh này rõ ràng biết tai và cổ của anh cực kỳ mẫn cảm lại cố tình trước mặt bàn dân thiên hạ sàm sỡ anh.

“Nhưng em lạnh, ca sưởi ấm cho em đi.” Người nào đó càng bị xua đuổi càng mặt dày xáp vô. Cung Tuấn như con gấu koala tứ chi quấn riết lấy Trương Triết Hạn mè nheo.

Cuối cùng hai người lăn lộn một chỗ chỉ để bàn luận nóng hay không nóng, ôm hay không ôm. Bện xoắn như bánh quẩy. Chẳng xem ai ra gì ಠ_ಠ

Triển Dực: Thường thôi, anh đây còn thấy nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều.

Tiểu Nguyễn: Hai anh tém tém lại đê!!!

Quần chúng: Đôi tình nhân thúi!!!!!
___

Trở về nhà sau một ngày mệt nhoài ở phòng tập vũ đạo, Trương Triết Hạn gần như là vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ. Nhưng có lẽ do những chuyện xảy ra gần đây nên anh ngủ khá nông, chỉ một xao động nhỏ cũng khiến anh giật mình tỉnh giấc.

Tiếng hô hấp nặng nề bên gối khiến Trương Triết Hạn choàng tỉnh. Cung Tuấn vốn thích ôm lấy anh mỗi khi ngủ lúc này đang nằm co ro bên mép giường. Toàn thân em ấy ướt sũng mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay ôm siết lấy cơ thể ở tư thế thai nhi trong lòng mẹ.

“Hạn, anh đừng đi, đừng đi--”

Tiếng nỉ non trong cơn ác mộng của Cung Tuấn như mũi tên xuyên thấu tâm can Trương Triết Hạn. Anh với tay mở lên đèn ngủ ở đầu giường, sau đó kéo thân thể của Cung Tuấn ôm vào lòng. Pheromone băng giá vốn tràn ngập tính công kích lúc này lại dịu dàng mềm mại vỗ về.

[Tuấn Tuấn, anh ở đây, ở đây.]

Quá nửa đêm, đến khi đôi tay Trương Triết Hạn gần như tê cứng, cuối cùng hô hấp của Cung Tuấn cũng trở nên trầm trầm. Biết hắn đã ngủ say, tâm trạng Trương Triết Hạn rốt cuộc thả lỏng mà thở phào. Anh đắp chăn lại cho Cung Tuấn sau đó cúi đầu hôn lên mi tâm của hắn.

“Ngủ ngon, Tuấn Tuấn.”

__

A Ninh : ủa mọi người đâu hết roàiiiiii, sao vắng hoe thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro