Chap 61: CANH

Chap 61: CANH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Đoàn phim 《Phục cổ thần thám》 khai máy ở Trùng Khánh được một tháng, tin tức chính thức mới được quan tuyên. Cùng ngày weibo chính thức của phim cũng được thành lập.

Hải Triết nô nức chạy vào điểm danh. Sau ba bài update giới thiệu đầy tính mô phạm thì tới bài đăng thứ tư đã xuất hiện tình trạng khiếm khuyết đạo đức.

@weibodrama Phục cổ thần thám update lúc 11:29 p.m:
[Quay cảnh đêm đi ngang qua xe RV của tiểu Triết bị mùi canh cá miểu sát. Các võng hữu à~ tui có nên vứt hết mặt mũi vác chén xin ăn không doge~]

*đính kèm ảnh chụp người đàn ông 1m86 đứng ở cửa sổ xe RV nấu nướng*

Top comment:

1. Ủa rồi giáo sư có biên chế gì trong đoàn phim này dị?

- Reply: Người nhà nam chính.

- Reply: Staff cao cấp, sáng bồi ăn, tối bồi ngủ nam chính.

2. F.A lại đang đói bụng gặp chiếc post thất đức này!!! Tui muốn quy tiên ghê.

3. Hiu hiu nửa đêm tăng ca có chồng chăm sóc thế này thì nhất tiểu Triết rồi.

4. Giờ hành chính đã điểm, chạy tới chấm công thôi chị em ơi.

5. Giáo sư à, xin anh chừa cho đám đàn ông tụi tui con đường sống, chớ các chị em cứ mang tiêu chuẩn của anh ra tuyển chồng thì tụi tui biết nàm seooo.
___

Cùng lúc này ở thành phố Trùng Khánh, người đàn ông duy nhất có đặc quyền nếm thử chén canh cá hot nhất đêm nay lại bĩu môi không chịu uống. Trương Triết Hạn ngồi ở bên ngoài xe, trước ánh mắt bát quái của cả đoàn phim dứt khoát trùm lên chiếc thảm giữ ấm. Trốn.

“Anh đã nói rồi, anh sẽ không uống đâu. Có chết cũng không uống!”

“Ca, hôm nay em nấu canh cá cay anh thích mà.” Cung Tuấn bê chén canh đặt xuống bàn, sau đó ngồi xổm bên chân Trương Triết Hạn dỗ dành, “Buổi chiều anh có ăn được bao nhiêu đâu, uống một chút bổ sung năng lượng nhé anh.”

“Không, tanh lắm!” Trương Triết Hạn cuốn cái thảm càng chặt hơn y như con nhộng khổng lồ. “Từ xa đã nghe mùi tanh rồi.”

“Hạn, mau chui ra cho em!”
Cung Tuấn bỗng cao giọng khiến đám người đang hóng chiện ẩn núp xung quanh giật thóp tim. Chính Trương Triết Hạn cũng giật mình buông lỏng tay, ló đầu ra khỏi chăn.

“Em mắng anh...”

“Chăn giữ nhiệt thoát khí kém, anh cuốn chặt như thế là muốn tự ngộp chết mình hả?” Cung Tuấn vốn định đưa tay vuốt tóc Trương Triết Hạn theo thói quen. Khi tay chạm vào quả chôm chôm thì quay xe bẹo má, “Làm bậy đáng bị mắng.”

“Ỏ.”

“Ngoan, xem như thương tình em nấu mất mấy tiếng, anh uống một chén nhỏ thôi.”

“Em cũng thật là rước việc vào người, chi cho cực thân vậy.” Trương Triết Hạn bê chén canh lên, cắn răng nhịn xuống sự nôn nao trong dạ dày một hơi uống cạn. “Cơm của đoàn mình cũng rất ổn mà.”

“Anh cái gì cũng dám nói.” Cung Tuấn tức tới mức gục mặt lên đùi Trương Triết Hạn bật cười, “Em thiếu điều bày ra Mãn Hán toàn tịch mà mỗi bữa hống anh ăn cơm còn mệt muốn đứt hơi. Để anh ăn cơm đoàn phim thì không tới dăm bữa nửa tháng chắc phải đưa anh vào viện vì suy dinh dưỡng quá!”

Cung Tuấn thật sự rất đau đầu. Dạo gần đây trình độ kén ăn của lão bà nhà hắn sắp đạt cảnh giới thần tiên, vừa soi mói vừa khó hầu hạ. Mà ngặt nỗi cường độ làm việc lại cao, tình trạng thiếu dinh dưỡng thiếu sức sống đã kéo dài cả tháng nay rồi. Hắn bắt mạch mấy lần đều chỉ thấy hư nhược chứ không nghe ra bệnh gì. Giờ ngoài cật lực tẩm bổ cho Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn đang kiếm lý do lừa Trương Triết Hạn tới bệnh viện kiểm tra tổng quát. Thật không biết đang chăm vợ hay nuôi con nhỏ nữa.
___

Lục Hạo ngồi giữa núi công việc âm thầm mắng chết bản thân trong quá khứ. Anh vì sao lại ngu ngốc đi theo một hôn quân chỉ cần mỹ nhân không cần giang sơn như Cung Tuấn? JZ rõ ràng là công ty của tên khốn đó mà người phải làm trâu làm ngựa lại là anh! Thiên lý ở đâu hả?

RING RING!

Tiếng điện thoại reo làm gián đoạn sự nghiệp bứt tóc của Lục tổng. Anh nhìn thấy tên người gọi trên màn hình thì trực tiếp bạo phát hỏa khí:

“Simon tên khốn kiếp nhà cậu ông đây nhịn cậu lâu lắm rồi đó!!!”

“Hạo tử, giúp tôi một việc.” Cung Tuấn mặc kệ tràng ca thán như nuốt đĩa của bạn thân nhẹ nhàng buông một câu.

“Đếch rảnh! Ông đây đang bệnh chết mợ đây.”

“Cậu giúp tôi thì vài ngày tới tôi sẽ về Bắc Kinh tới công ty giúp cậu xử lý công việc hai ngày.”

“Thật nhé, cậu không được lừa tôi nhé?” Vừa nghe tới việc hôn quân tự giác thượng triều xử lý công vụ hai ngày tiểu Lục tử liền vẫy đuôi, “Bệ hạ ngài có gì sai bảo ạ?”

“Cậu gọi cho Hạn ca giúp tôi. Cậu dùng cách gì cũng được, nhất định phải khiến anh ấy ép tôi về công ty.”

“Ế tôi không hiểu, vòng vo kiểu đó chi vậy?”

“Cậu cứ làm theo những gì tôi dặn là được. Đừng nhiều chuyện.”

“Hôn quân!”
___

Thời tiết Trùng Khánh tương đối dễ chịu, tuy đã vào chớm đông nhưng nhiệt độ ban đêm cũng không quá lạnh. Trương Triết Hạn vừa thực hiện xong cảnh quay liền nhanh chóng chạy về chỗ nghỉ ngơi của mình. Cung Tuấn ngồi ở trên bậc tam cấp lên xuống xe, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía phim trường như con cún nhỏ mong ngóng chủ nhân. Lòng Trương Triết Hạn nhói đau.
Bảo của anh trong lòng luôn mang bóng ma bị bỏ rơi. Em ấy mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc rất nhiều lần, mỗi lần như thế Trương Triết Hạn đều nghe được em ấy thở phào nghẹn ngào ‘Anh ấy vẫn ở đây’. Anh không dám thẳng thắn vạch trần, chỉ có thể len lén rơi nước mắt rồi cố gắng ở bên em ấy nhiều hơn. Cho em ấy nhiều cảm giác an toàn hơn.

“Ca, đừng chạy. Trời tối lỡ vấp té thì khổ.” Cung Tuấn thấy bóng Trương Triết Hạn chạy tới liền cầm áo khoác bản thân đã ủ ấm sẵn chạy tới khoác lên cho anh.

“Em xem anh thành trẻ con đấy hả?” Trương Triết Hạn hít hà mùi hổ phách thấm đẫm trên áo khoác, “Không biết lớn nhỏ!”

“...”

“À chút nữa thì quên, hai ngày nữa anh xin đạo diễn nghỉ ba ngày, chúng ta về Bắc Kinh đi.”

“Được nghỉ thì anh tranh thủ nghỉ ngơi đi. Chạy về Bắc Kinh làm gì?” Cún tâm cơ nào đó ráo hoảnh giống như việc về Bắc Kinh này một chút cũng không liên quan tới hắn vậy.

“Em còn dám nói nữa!” Trương Triết Hạn ngắt một cái rõ đau vào eo cái tên đang ôm lấy anh ủ ấm, “Bao lâu rồi em không bước vào trụ sở JZ rồi?”

“Ừm... từ khi kết hôn với anh.” Giáo sư Cung thật sự lẩm nhẩm tính thử, “Khoảng ba tháng thôi mà.”

“Ít nhờ. Có ông chủ nào ba tháng không mò tới công ty một lần như em không?”

“Có anh đấy thôi!”

“Anh khác em khác, đang nói em đừng lôi anh vào." Trương Triết Hạn ngang ngược nói.

“Chỉ cho quan châu phóng hỏa không cho dân chúng thắp đèn!”

“Đừng lèm bèm nữa, hai ngày sau theo anh về Bắc Kinh.” Trương mỹ nhân chốt hạ, sau đó quẳng lại Cung Tuấn bang bang leo lên xe. Anh không biết ở phía sau con Cún nào đó đạt được mục đích nên nhoẻn miệng cười cực kỳ gợi đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro