Chap 63: EM KHÔNG PHẢI CÚN LANG THANG
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Ngày mới được bắt đầu trong tiếng giáo sư bị đạp xuống giường và Trương mỹ nhân gào thét. Triển Dực ôm theo Lộ Phi bỏ chạy xuống tầng dưới tránh bão.
Trong phòng ngủ, giáo sư không chút hình tượng lồm cồm bò dậy sau cú đạp tàn nhẫn của vợ mình. Lòng giáo sư ngập tràn cảm giác tiếc hận. Biết thế tối qua không mềm lòng mà tha cho anh ấy rồi, thể lực tốt thế kia mà.
“Tên khốn nhà em tưởng mình là cún thật hả?”
Trương Triết Hạn ngồi trong chăn nhìn dấu vết loang lổ trên cơ thể mình mà tức nghiến răng nghiến lợi. “Anh đã nhắc đi nhắc lại là không được để lại dấu hôn rồi. Giờ thành ra thế này lịch quay chụp hai hôm nay phải làm saooo!”
“Anh oan cho em.” Cung Tuấn ngồi ở dưới thảm hai tay vòng trước ngực, giương đôi mắt cún nhỏ oan ức nhìn Trương Triết Hạn, “Mấy chỗ em gặm đều từ xương quai xanh trở xuống, làm sao mà thấy được?”
“Đừng giả ngốc với anh!” Trương Triết Hạn từ trên giường nhảy bổ vào lòng con cún bự, không chút lưu tình cạp một phát vào cổ hắn tới mức lưu lại cả dấu răng.
“Lịch làm việc của anh dạo này đều do em quản lý. Rõ ràng em biết hôm nay anh quay CF cho Tasaki có cảnh tắm bồn nên cố tình để lại dấu vết để hủy cảnh đó. Cái đồ tâm cơ nhà em!”
“Hạn, anh mà không đứng lên thì lịch trình hôm nay cũng phải hủy luôn đó.” Giọng Cung Tuấn nặng nề. Bàn tay hắn siết lấy eo nhỏ, kéo nó lui ra sau cảm nhận thứ nóng rẫy cứng rắn, “Đàn ông buổi sáng so với cầm thú... còn không bằng.”
Khi nơi riêng tư chạm phải khối than nóng cháy Trương meo meo mới giật thoát khỏi trạng thái ‘lú’ khi rời giường. Cả người anh không mảnh vải che thân, eo nhỏ mông cong cưỡi lên người Cung Tuấn. Cảnh tượng cực kỳ khiêu khích này có thể khiến cho thánh nhân cũng phải xịt máu mũi.
“Á á á aaa!”
Cung Tuấn nhìn kẻ chuyên đốt lửa xong bỏ chạy kia, rồi lại nhìn ‘em trai’ đang bức xúc đứng thẳng vì bị trêu ghẹo của mình, bất đắc dĩ mắng yêu:
“Đồ yêu tinh nhà anh!”
___
Mãi đến khi Cung Tuấn đưa người tới studio giao cho Tưởng Thần, Trương meo meo vẫn vì xí hổ mà bơ đẹp hắn, xách theo balo một đường lủi thẳng vào văn phòng đóng cửa cái rầm.
“Hai người cãi nhau à?”
Tưởng Thần đưa lịch làm việc tháng sau của Trương Triết Hạn cho Cung Tuấn duyệt. Giờ cả phòng làm việc đều mặc định mình có hai ông chủ. Ông chủ lớn lười không thèm quản gì, nhưng ông chủ nhỏ thì ngược lại cực kỳ kỹ tính.
“Không có, ảnh chỉ đang hờn mát tí thôi.” Cung Tuấn dùng bút gạch bỏ một vài hạng mục rồi mới trả lại cho Tưởng Thần. “Dạo gần đây dạ dày Hạn ca không tốt, chị đừng để ảnh ăn uống lung tung. Bữa trưa tôi có chuẩn bị sẵn rồi, chị để ý cho anh ấy ăn đúng bữa nhé.”
“Rồi rồi tôi đảm bảo buổi tối sẽ hoàn trả một lão bà nguyên đai nguyên kiện cho cậu, được chưa?” Tưởng Thần bị Cung Tuấn niệm cho một mớ mà hoa mắt chóng mặt. Tiểu Triết từ lúc nào trở nên mong manh dễ vỡ mà chị không hay vậy trời.
Cung Tuấn lưu luyến nhìn cánh cửa phòng bị đóng kín mấy lần rồi mới xoay người rời đi. Hắn không thích cảm giác bị anh ấy làm lơ. Hắn sợ hãi những cánh cửa đóng sập. Cái tâm lý lo được lo mất chết tiệt cứ quấn chặt lấy hắn như một tấm lưới lớn, càng siết càng chặt khiến hắn không thể nào thoát thân. Cứ mãi vùng vẫy mắc kẹt trong lòng biển sâu, không thể thở nổi.
Nhưng hắn lại không dám nói ra. Anh ấy đã nhượng bộ quá nhiều rồi, hắn không thể cứ mặt dày dùng bệnh tật để bắt anh ấy thỏa hiệp. Anh ấy cũng cần không gian để thở mà.
TING! Tin nhắn liên tục nhảy ra.
[Bảo, trên xe có đồ ăn sáng. Nhớ phải ăn hết cho anh!]
[Bảo, em không phải cún lang thang. Sau này còn bày ra bộ dáng bị bỏ rơi kia thì coi chừng anh tét mông em.]
[Bảo, anh yêu em.]
“Giáo sư ơi, anh làm ơn cất cái vẻ mặt phát xuân với cái điện thoại đi được không?”
Triển Dực cho xe dừng chờ đèn đỏ, qua gương chiếu hậu nhìn thấy vị giáo sư mới khi lên xe còn ở trạng thái nhiều mây u ám bây giờ lại trời quang mây tạnh, vừa nhìn điện thoại vừa cười ngu!
“Không phải cá làm sao biết niềm vui của cá. Người độc thân làm sao hiểu được tình thú của người có gia đình.”
“Đệch!” Triển Dực bị chọt cho một đao tức đến mức văng tục.
“Chuyện tôi nhờ cậu chuyển lời tới Nguyễn đại ca thế nào rồi?”
Cùng lúc này điện thoại của Triển Dực reo lên. Do đèn chuyển xanh, Triển Dực vội cho xe di chuyển nên khi bấm nhận cuộc gọi cũng không nhìn người gọi tới là ai.
“Tiểu Dực, em nói với Cung Tuấn tiến sĩ Trần ngày mai sẽ đến Bắc Kinh.” Giọng nói trầm ấm ôn hòa của Nguyễn Thiệu Hàn truyền ra từ loa.
“Em nói cái này nhé, hai người có số điện thoại của nhau mà. Muốn gì thì tự trao đổi với nhau đi, bắt em chuyển lời tới lui chi vậy?”
“Anh chặn cậu ta rồi.”
“Tôi xóa số của anh ấy rồi.”
Cục trưởng Nguyễn vẫn thua cậu em rể trong khoản dứt khoát, tỉ số 0 - 2 nghiêng về em rể!!!
“Lát về em sẽ nói với Hạn ca hai người vẫn đang bất hòa với nhau.” Để chấm dứt cái trò trẻ con của hai ông tướng này, Triển Dực mang ngay Trương Triết Hạn ra dọa. Chứ cứ bị hai lão vần vò đá qua đá lại chắc cậu tèo sớm quá.
“Chắc tôi sợ anh của cậu!” Nguyễn Thiệu Hàn nhớ tới cái má sưng húp hại anh mấy ngày liền phải đeo khẩu trang đi làm mà tức á. Bao năm lăn lộn nổi danh ma vương khiến tội phạm nghe thấy sợ mất mật thế mà có ngày bị lật thuyền trong mương. Bị chính em trai mình nó đấm cho méo mặt. Bách nhục!
“Nói chính sự.” Cung Tuấn lên tiếng cắt lời. Nguyễn Thiệu Hàn ở Thượng Hải tít mù có thể không sợ, nhưng anh thì sợ nhé. Lão bà nổi giận rất đáng sợ đấy. “Ngày mai đại ca đưa tiến sĩ đến Viện pheromone nhé. Nơi đó thiết bị tối tân lại bảo mật tốt.”
“Cung Tuấn, rốt cuộc tiểu Triết bị sao mà cần kiểm tra sức khỏe toàn diện như thế?”
“Em cũng không đoán ra bệnh gì nên mới lo lắng đây.”
“Không đoán ra bệnh?” Nguyễn Thiệu Hàn lo lắng cao giọng, “Cậu không phải là bác sĩ hàng đầu sao? Vì sao lại không đoán ra bệnh?”
“Anh ấy biếng ăn, dạ dày khó chịu, nôn khan, mất ngủ nhưng em bắt mạch thì ngoài một chút hư nhược trì trầm thì hoàn toàn không nghe ra bệnh gì. Không còn cách nào khác mới phải lừa anh ấy đi làm kiểm tra tổng quát.”
“Không phải do thứ thuốc trời đánh mà tên khốn cậu tiêm vào cơ thể tiểu Triết gây ra tác dụng phụ đó chứ!”
“Cái đó thì chắc chắn không thể.”
“Đừng chắc chắn như thế, dù sao lúc đó cậu cũng đâu phải là cậu?”
“Em dám khẳng định, vì kẻ đó so với em càng không nỡ tổn thương Hạn ca.”
“Ừm... Hàn à, em thấy triệu chứng của tiểu Triết nghe sao giống mang thai hơn là sinh bệnh.” Tần Hoài bỗng lên tiếng.
“Không thể!” Nguyễn Thiệu Hàn chắc chắn.
“Không có khả năng!” Cung Tuấn cũng đồng ý kiến.
“Hạn ca là do thuốc cưỡng ép trở thành omega. Khoang sinh sản của anh ấy phát dục không kiện toàn, vách khoang mỏng rất khó thụ thai dựng dục”
“Chuyện này tôi và Trương lão gia đã xóa khỏi bệnh án của tiểu Triết, ngay cả em ấy với dì nhỏ cũng không biết, vậy mà cậu vẫn biết được?” Nguyễn Thiệu Hàn nhớ đến thân thể khiếm khuyết của tiểu Triết thì lại đau lòng tự trách. Trương lão gia dùng di chúc ép tiểu Triết kết hôn cũng là để đề phòng em ấy khi biết cơ thể mình khiếm khuyết sẽ triệt để chọn cuộc sống độc thân cả đời.
“Chỉ cần liên quan đến Hạn ca thì em đều biết.” Cung Tuấn bình thản đáp, “Em cũng đã tính rồi, chờ vài năm nữa khi bọn em qua kỳ trăng mật sẽ chọn một đứa bé từ chi thứ của Trương gia, thân thế đơn giản một chút làm con thừa tự.”
“Cậu... Xem như không uổng tiểu Triết một lòng với cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro