Chap 77: CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH [HOÀN]

Chap 77: CHÚNG TA LÀ MỘT GIA ĐÌNH [Hoàn]

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Thanh minh rũ đi cái lạnh giá của mùa đông, vạn vật bừng tỉnh giấc sinh sôi nảy nở. Lập hạ mang theo cơn mưa rào, vạn vật như được tắm gội sạch sẽ, mát mẻ, thơm tho. Cả sân viện bị vây quanh trong màn mưa mờ ảo. Gió thổi tung tán kim quế bên ngoài cửa sổ.

Trương Triết Hạn mang thai được 29 tuần. Do là thai đôi, cả người anh trở nên nặng nề, từ cổ chân trở xuống bàn chân bị sưng lên, phù nề nghiêm trọng. Hai tuần trước anh có dấu hiệu sinh non phải tức tốc nhập viện. Tuy nguy hiểm qua đi, nhưng để bảo vệ bảo bảo anh phải nằm trên giường an thai từ bây giờ cho đến khi sinh. Cung Tuấn đi lấy kết quả xét nghiệm nước ối trở về, nhìn thấy vợ mình mê man nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ. Hắn đau lòng bước nhanh đến bên anh, mỉm cười hỏi chuyện:

"Sao lại đuổi hết mấy người tiểu Triển, tiểu Nguyễn về rồi. Không phải anh nói muốn lập sòng đánh bài à?"

"Đánh rồi, nhưng bọn họ gà quá mất cả hứng." Mọi người đều bị vây trong lo lắng sợ hãi. Là nguồn cơn của sự việc, Trương Triết Hạn chỉ có thể vui vẻ kiên cường hoặc ít ra là giả vờ như thế.

"Vậy mai em đi đón lão Sầm cùng hội bạn bài của ông ấy tới chơi với anh nhé." Cung Tuấn điều chỉnh độ cao của giường để anh ngồi thẳng lên, rồi chèn thêm gối ở phần bụng Trương Triết Hạn. "Nhóm lão đầu đó giàu lắm. Lúc đó anh cứ thẳng tay đại sát tứ phương, kiếm thêm tiền mua sữa bột cho bảo bảo."

"Có con trai nào như em không?" Trương Triết Hạn nghe mà bật cười. "Kinh tế nhà chúng ta khó khăn cỡ nào mà lại phải đi tính kế tiền dưỡng già của mấy lão đầu vậy?"

"Em thất nghiệp, anh thì nghỉ thai sản, chi tiêu nhiều mà không có thu nhập. Khó khăn quá ấy chứ!" Vị giáo sư kiêm chủ tịch công ty nào đó mở to mắt nói xàm.

"Khó thế mà em cũng nói ra được." Trương Triết Hạn véo tai Cung Tuấn. Hắn còn có thể đùa giỡn chứng tỏ kết quả xét nghiệm NIPT (Xét nghiệm sàng lọc không xâm lấn) không chính xác. Nhưng anh vẫn hỏi lại, "Kết quả chọc ối khả quan, đúng chứ? Bảo bảo nhà chúng ta vẫn khỏe mạnh?"

"Rất khỏe mạnh." Cung Tuấn ngồi xuống bên mép giường, mở tablet cho Trương Triết Hạn xem. "Bị dọa oan một phen. Nhân viên xét nhiệm đã làm không đúng quy trình trong khi tách chiết ADN dẫn đến kết quả sai lệch. Bên bệnh viện đã sa thải ekip đó rồi."

"Trời phật phù hộ." Trương Triết Hạn vuốt ve bụng mình. Nếu như hai đứa trẻ vì sự khiếm khuyết của anh mà bị dị tật thì tội này anh làm sao gánh nổi? May là trời cao thương xót họ, lọt qua được ô cửa hẹp 0,1% sai sót kia. Sự lo lắng, bất an đè nặng trong lòng suốt hai ngày qua cuối cùng cũng có thể buông xuống. Nước mắt lăn dài trên gương mặt anh. Bình an là món quà vô giá vào lúc này.

"Hạn, anh đừng khóc. Hai bảo bảo sẽ khóc theo anh đó." Cung Tuấn ôm lấy vợ mình xoa lưng giúp anh nhuận khí.

"Đây là nước mắt vui mừng."

"Vui mừng thì càng không nên khóc chứ? Anh chỉ được khóc dưới thân em."

"Nói bậy gì đó!" Măng cụt vỗ bùm bụp vào vòm ngực cứng rắn, "Con nghe thấy thì sao?"

"Kệ chứ, hai đứa nó chiếm mất vợ yêu của em mấy tháng rồi. Không lẽ giờ em tán tỉnh anh chúng nó cũng đòi ý kiến?" Giáo sư nghiêm túc duy quyền cho bản thân, "Chúng dám thế thì khi chúng chào đời em sẽ tét cho sưng mông."

"Ca, em vào được không?" Triển Dực đứng ở vách ngăn ngăn cách phòng bệnh và phòng tiếp khách gõ cửa.

"Phòng bệnh mà cậu còn gõ cửa làm gì, mau vào đi."

"Chẳng phải là vì sợ hai anh lái xe nên mới rén à?"

"Muốn ăn đập không?" Trương meo meo giơ nắm đấm lườm Triển Dực. Mấy đứa nhỏ trong nhà dạo này không đươc dạy dỗ tạo phản hết rồi. Suốt ngày trêu ghẹo bắt nạt ông chủ là anh!

"Em mang bản nghiệm thu với hình ảnh quay chụp thực tế biệt thự tới. Anh có muốn xem qua không?"

"Sửa xong rồi sao?" Cung Tuấn kéo bàn ăn lên sau đó nhận laptop từ chỗ Triển Dực, "Trước tiến độ cả tháng nhỉ?"

"Vâng, bọn tôi đã đốc thúc thi công cả ngày lẫn đêm đó." Triển Dực nhìn anh mình nháy mắt tinh nghịch. "Vì tiến sĩ Lâm nói mùi nhà mới không tốt cho ca và bảo bảo. Làm xong sớm, khử mùi liên tục thì mới kịp để đón ca về ở cữ chứ."

"Ở cữ cái đầu cậu á." Trương Triết Hạn rút cái gối đang kê sau lưng chọi Triển Dực. Khi thấy Triển Dực không đau không ngứa làm mặt xấu trêu tức mình, anh túm lấy tay Cung Tuấn,  "Bảo, cắn thằng nhãi kia cho anh."

"Hạn, em không phải là cún mà."

"Tiểu Dực nó bắt nạt anh, em thấy mà không bênh anh! Bảo, em không thương anh nữa hả?"

Giáo sư đến bó tay với vợ mình. Ảnh dạo này bị ép nằm một chỗ nên mỗi lần tức lên liền xài chiêu đóng cửa thả cún... ặc riết liệu theo luôn rồi. Hắn đứng dậy đi rượt Triển Dực cho vừa lòng vợ. Đến khi Tề Ngũ ở bên ngoài xông vào cứu người mới dừng tay.

"Cung Tuấn anh đánh thật đó hả?" Triển Dực xoa xoa cổ tay của mình, sau đó vặn cái rắc chỉnh lại khớp bị sai.

"Vợ tôi hạ chỉ tôi sao dám gian dối." Cung Tuấn đúng tình đúng lý đáp. Hắn rút khăn giấy lau tay trở về bên cạnh Trương meo meo đang chống cằm xem kịch, "Hạn, em dạy dỗ cậu ta như vậy anh vừa ý chưa?"

"Bảo giỏi, thưởng cho em." Trương Triết Hạn thơm lên má Cung Tuấn cái chóc, "Giờ đi xem phòng của hai bảo bối thôi."

Trong video, tiểu Nguyễn và Mễ Mễ đi từ cổng hoa nguyệt quý (hồng Trung Quốc) đến vườn ươm hoa hồng rực rỡ trong nắng vàng. Rồi hai cô cháu tiếp tục bước vào nhà, đi lên cầu thang thang sắt nghệ thuật uốn lượn bước vào một hành lang ngập tràn ánh sáng. Lúc này giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Mễ Mễ vang lên:

"Cậu nhỏ ơi, đây là phòng của cậu và chú." Con bé cùng cô nó cùng nhau mở toang cửa gỗ, kèm theo một giọng cười chờ xem kịch vui, "Thiết kế của chú có hơi lạnh lẽo nên bà trẻ và bà Cung đã cho sửa lại một chút. Rất ấm áp đó."

Phu phu Tuấn Triết nhìn cái phòng theo phong cách Phục Hưng pha cổ phong mà mệt tym hết sức. Rồi buổi tối làm sao mà ngủ? Biết ngay là không thể tin vào thẩm mỹ của hội các bà mẹ. Giờ cả hai chỉ khấn trời phòng ngủ của hai bảo bảo không quá thảm.

Mễ Mễ lần nữa chạy ra hành lang. Con bé hào hứng nhảy chân sáo đến hai cánh cửa phòng đối diện với nhau. Do dự một khắc rồi con bé đẩy cửa phòng có chiếc bảng Hello Kitty màu hồng. Cả căn phòng là một màu hồng tím ngọt ngào. Nổi bật trong phòng là giường tầng lâu đài kiểu dáng xa hoa, tráng lệ như trong truyện cổ tích. Trên kệ có tất cả các nàng công chúa Disney, dưới sàn là thảm lông mềm mại ấm áp. Đây là căn phòng trong mơ của mọi bé gái.

"Là do Mễ Mễ tự tay trang trí cho em gái đó." Mễ Mễ nhìn vào máy quay tự hào khoe, "Rất xinh đẹp đúng không cậu?"

Cảnh trong video lại chuyển, Mễ Mễ đi vào căn phòng phía đối diện. Căn phòng một màu lam tê phong mát mắt. Giường gỗ hình tàu thủy như đang bay lượn trên biển, mô hình xe và robot được sắp đầy khoang tàu. "Đây là phòng của em trai ạ. Phòng này do chú Triển và bạn trai trang trí."

Tổ ấm của cả hai lại được người thân bạn bè chăm chút hoàn thiện. Cây yêu thương nở rộ hoa yêu thương. Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn mười ngón đan nhau, “Bảo, chờ anh và con bình an chúng ta cùng nhau về nhà nhé."

Những tuần cuối cùng thai kỳ của Trương Triết Hạn trải qua vô cùng gian nan. Cung Tuấn mỗi đêm đều ngủ chập chờn. Chỉ cần Trương Triết Hạn trở mình hắn sẽ thức giấc giúp anh điều chỉnh tư thế ngủ để không đè ép bụng, mỗi lần anh bị chuột rút hắn sẽ cứ thế ở bên giường xoa bóp cho anh suốt mấy tiếng. Nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng chứng khó thở về đêm do bệnh cơ tim chu sản. Vì căn bệnh quái ác này Trương Triết Hạn phải vào phòng hồi sức cấp cứu hai lần. Có một lần anh gần như đã ngừng thở.

Cung Tuấn nhiều lần tự hỏi bản thân hắn giữ bảo bảo là đúng hay sai. Nếu Trương Triết Hạn không thể chống đỡ được thì hắn phải làm sao? Nhưng cứ mỗi lần như thế anh sẽ nắm tay hắn yếu ớt mỉm cười 'Bảo, đừng sợ. Anh rất kiên cường. Chúng ta cùng nhau bảo vệ bảo bảo nhé'.

Trương Triết Hạn nói được làm được. Anh chống chọi với tất cả, cố gắng vượt qua một tuần lại một tuần, cũng cố chấp gạt bỏ chỉ định mổ lấy thai ở tuần 36. Anh nói 'Đã kiên cường đến giờ phút này thì không thể bỏ cuộc ở phút chót. Tôi muốn con tôi khỏe mạnh bình an chào đời'.

Dũng cảm, kiên cường chính là tình yêu mà Trương ba ba dành cho hai bảo bảo trong bụng mình. Tuần 38, Trương Triết Hạn vỡ ối được đưa vào phòng mổ. Cung Tuấn đứng bên cạnh luôn nắm siết lấy tay anh. Hắn sợ nếu mình không giữ chặt anh ấy sẽ lạc đường đi đến nơi hắn không tìm thấy được.

Khi hai đứa trẻ bình an chào đời Cung Tuấn cũng không có lòng dạ tâm trí quan tâm hai bé, hắn luôn túc trực trong phòng ICU theo dõi từng chỉ số sinh học của lão bà đang hôn mê.

Hai bé vừa chào đời không được ba ba ủ ấm, cũng chẳng được daddy dỗ dành tủi thân rấm rứt quấy khóc không ngừng. Cung mama cùng Trương mama xót cháu, không ít lần có ý định dùng vũ lực lôi Cung Tuấn khỏi phòng ICU để hắn dỗ dành hai đứa trẻ một chút. Nhưng mỗi lần như thế hai bà đều bị vẻ mặt vô hồn, đôi mắt đầy tơ máu cùng bàn tay luôn nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn của Cung Tuấn đẩy lùi. Không có Trương Triết Hạn thì Cung Tuấn chỉ là một cỗ cơ thể đang hô hấp.

Trời cao thương xót, may sao Trương Triết Hạn cuối cùng cũng tỉnh lại, nụ cười của nắng chiếu rọi đêm trường tăm tối. Ngày anh tháo ống thở chuyển qua phòng bệnh bình thường thì Cung Tuấn cuối cùng cũng hồi thần nhớ ra mình vừa có hai đứa con.

“Đúng là ông bố tồi!” Cung mama ký một cái thật mạnh lên đầu con trai mắng.

“Tiểu Triết, con muốn thử bế bảo bối không?” Trương mama cùng bảo mẫu bế hai đứa trẻ đang khóc thút thít đến bên giường con trai, “Tiểu Cung cũng bế một đứa đi, từ khi chúng chào đời chưa được hai ba ba ôm lần nào đâu.”

Cung Tuấn bị hai mẹ mắng lại bị vợ lườm cho cháy mặt ngượng ngùng ngồi xuống bên giường Trương Triết Hạn nhận lấy bé gái mũm mĩm xinh xắn, để phần cho anh bé trai mập mạp hoạt bát.

“Ngoan, cục cưng đừng khóc.”

“Con là con trai nam tử hán đại trượng phu, khóc gì mà khóc!”

Hai ông bố trẻ tay chân lóng ngóng ôm con, thiên thần bé nhỏ như lọt thỏm trong vòng tay của hai người. Phụ tử huyết mạch tương liên, hai bảo bối mấy ngày nay luôn khóc nháo chưa từng nở một nụ cười bỗng bật cười khanh khách. Tay nhỏ múa máy như muốn bắt lấy ba ba của mình, như đòi được ôm ôm, thương thương. Tim hai ông bố mới tấn chức như mềm nhũn, khóe mắt cay cay.

[Bảo bối, đây là ba ba.]
Cung Tuấn nắm cánh tay nhỏ xíu của con gái chạm lên má Trương Triết Hạn.

[Bảo bối, đây là daddy.]
Trương Triết Hạn cũng nắm bàn tay con trai đưa nó chạm lên má Cung Tuấn.

[Đây là anh trai/em gái.]
Hai bàn tay lớn mang hai bàn tay nhỏ lồng vào nhau mỉm cười hạnh phúc.

[Chúng ta là một gia đình.]

Anh là ánh mặt trời chiếu rọi nhân sinh tăm tối của em. Anh phá vỡ gông xiềng, giải thoát em khỏi những định kiến sai lầm. Vì có anh nên cuộc đời em mới trở nên hoàn mỹ. Với em anh là tín ngưỡng, cũng là bến bờ an vui. Trương Triết Hạn, em yêu anh.

Mùi hương của em xoa dịu linh hồn đau đớn vỡ nát của anh. Em dùng tình yêu vây lấy anh, cứu rỗi anh. Vì có em mà anh một lần nữa yêu cuộc sống này. Cung Tuấn, cám ơn em đã yêu anh. Anh cũng yêu em.

____

Mùi hương cuối cũng hoàn. Năm tháng dài đằng đẵng, hơn 140.000 từ. Có những lúc muốn dừng lại nhưng may là có thể kiên cường đi đến đích. Cám ơn mọi người đã đồng hành. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Chúng ta tạm biệt ở đây nha. Giang hồ tái kiến

-A Ninh ft Như Ngọc-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro