CHAP 8: ANH ẤY THẬT NGỌT

CHAP 8: ANH ẤY THẬT NGỌT

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh - 7:30 sáng.

Trương Triết Hạn cùng Triển Dực đi theo lối VVIP ra bãi xe thì đã thấy một bóng người cao ráo chờ sẵn. Hắn mặc môt chiếc măng tô màu be, khoe đôi chân dài thẳng tắp lại không kém phần lịch lãm. Trương Triết Hạn tặc lưỡi nói với Triển Dực bên cạnh.

"Với cái khí chất trời sinh này, bạn trai tôi không làm bác sĩ thì cũng có thể chạy đến cọ bát cơm nghệ sĩ nhỉ?"

"Anh à, anh nhập vai nhanh quá rồi đấy!"

"Biết sao được, anh cậu là một diễn viên chuyên nghiệp mà."

Trương Triết Hạn tháo kính mát vẫy tay, tiến về phía Cung Tuấn đang đứng đợi.

"Cung Tuấn, cậu chờ có lâu không?"

"Tôi cũng mới đến thôi." Cung Tuấn nhìn hai tay trống không của Trương Triết Hạn hỏi, "Hành lý của anh đâu?"

Trương Triết Hạn xoay người chỉ balo nho nhỏ trên vai, "Đây nè."

"Vậy trợ lý kia của anh?" Cung Tuấn khó xử nhìn Triển Dực, hôm nay anh 'vô ý' chạy một chiếc Maserati hai chỗ đi đón Trương Triết Hạn.

"Không phải lo, có tài xế tới đón tiểu Triển rồi." Trương Triết Hạn không để ý cười.

"Vậy chúng ta đi thôi." Cung Tuấn mở cửa xe đưa tay chắn ở trên đề phòng Trương Triết Hạn bị đụng đầu.

"Chúng ta đi đâu đây?" Trương Triết Hạn ném balo đang đeo ra phía sau, tìm một tư thế thoải mái tựa vào ghế chuẩn bị ngủ bù.

"Anh đừng ngủ bây giờ. Chúng ta về căn hộ của tôi ở khu Triều Dương cách đây khoảng 20 phút lái xe thôi." Cung Tuấn lấy một cái gối cổ để Trương Triết Hạn tựa vào.

"Giấc ngủ nông sẽ càng làm anh mệt hơn đó."

"Ở cùng bác sĩ thì sẽ bị quản nghiêm vậy à?" Trương Triết Hạn trầm tư, "Giờ tôi đổi ý kiếm partner khác còn kịp không?"

"Anh dám, hửm?" Cung Tuấn nheo mắt cảnh cáo, hương hổ phách cũng tràn ra khắp trong xe bao vây lấy Trương Triết Hạn.

"Nè, nè, tôi nói đùa thôi. Thu pheromone lại đi!"

"Đừng có mang chuyện này ra đùa."

"Mà không phải cậu ở khu ký túc xá riêng của bệnh viện ư? Sao giờ lại về khu Triều Dương?"

"Ký túc xá kia bình thường tôi hay ở để tiện đi làm. Chỉ ngày nghỉ tôi mới ở bên này. Vả lại anh mới bay hơn 20 tiếng, nếu còn chạy nửa vòng thành phố về ký túc xá thì khác gì chịu tội?"

Xe chạy vào một khu dân cư công viên Triều Dương, xung quanh được xanh hóa vô cùng tốt, rồi dừng trước một căn biệt thự hai tầng nhỏ.

"Đến rồi, xuống xe thôi."

Cung Tuấn xách balo của Trương Triết Hạn lên vai rồi mở cốp xe lấy thêm mấy túi thực phẩm.

"Để tôi xách phụ cho."

"Không cần đâu, anh lấy chìa khóa nhà mở cửa giúp tôi là được."

"Chìa khóa ở đâu?"

"Trong túi quần."

Cung Tuấn nói xong thì vươn hai tay lên cao để Trương Triết Hạn có thể dễ lấy chìa khóa hơn. Có lẽ do lời nói và hành động của hắn quá tự nhiên nên Trương Triết Hạn vô thức bị cuốn theo. Anh vươn tay với vào túi quần Cung Tuấn tìm chìa khóa, hành động này khiến cho thân thể hai người dính sát vào nhau. Người bên ngoài nhìn vào thì sẽ cảm thấy Trương Triết Hạn chủ động nhào vào lòng Cung Tuấn.

"Anh lấy đươc chưa?" Nhìn tuyến thể lấp ló ẩn hiện trước mắt, Cung Tuấn cảm thấy muốn bốc hỏa, hắn đây chính là tự tạo nghiệt không thể sống mà.

"Được rồi." IQ Trương Triết Hạn từ khi ngửi được mùi alpha trên người Cung Tuấn thì đã login rồi, chỉ là đã lỡ rồi đành cắn răng lấy cho được cái chìa khóa chết tiệt kia.

Hai người một người ngượng ngùng, một người bốc hỏa cùng nhau tiến vào nhà, không để ý ở xa xa có người bám đuôi chụp ảnh.

Nhà của Cung Tuấn trang trí theo lối tối giản. Hệ kính khung nhôm chiếm phần lớn tầng trệt và cao sát trần, tạo một không gian mở thoáng đãng giao hòa với mảng xanh ở sân vườn. Trương Triết Hạn đứng ở cửa sổ sát đất ngắm cây quế hoa đang nở rộ, khen một câu.

"Gu thẩm mỹ rất được!"

"Anh thích là được." Cung Tuấn cầm một bộ đồ ở nhà đưa cho Trương Triết Hạn. "Đồ mới đó, anh thay rồi vào phòng ngủ một lúc đi. Lẩu nấu xong tôi sẽ gọi anh."

"Với ai cậu cũng chu đáo thế sao?" Trương Triết Hạn cầm lấy bộ đồ ngủ chất liệu mềm mại, hiếu kì đợi câu trả lời của Cung Tuấn.

"Sẽ không, chỉ với anh thôi." Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn vào phòng ngủ điều chỉnh ánh sáng và điều hòa giúp anh.

"Vì sao tôi lại khác biệt?"

"Vì anh là omega của tôi."

"Giáo sư Cung, đây là phòng ngủ chính phải không?" Trương Triết Hạn bỗng nhiên nghiêm túc, "Giáo sư sẽ không bị pheromone ảnh hưởng mà nảy sinh tình cảm khác biệt với tôi đâu nhỉ?"

"Anh yên tâm, tôi không bao giờ để pheromone điều khiển tình cảm của mình." Trong lòng Cung Tuấn nói thêm một câu.

[Tôi yêu là chính anh chứ không phải pheromone của anh.]

"Đây đúng là phòng ngủ chính, để anh ở đây chỉ vì nhà không có phòng cho khách mà thôi."

"Hả?" Trương Triết Hạn dùng vẻ mặt 'Tôi đọc ít sách cậu đừng lừa tôi' nhìn Cung Tuấn.

"Hai phòng ngủ cho khách trên tầng bị tôi sửa thành phòng thí nghiệm rồi."

"Ok, ok, là tôi nghĩ nhiều rồi." Trương Triết Hạn buông lỏng cảnh báo trong lòng.

__

Cung Tuấn đứng tựa ở cửa bếp, lấy hai tay che mắt cười khổ.

[Bình tĩnh. Không được dọa anh ấy.]

__

Nước lẩu uyên ương thơm ngon được dọn ra bàn, Cung Tuấn nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ. Hắn đang định đi gọi Trương Triết Hạn dậy ăn cơm thì bị một gương mặt xanh lè hù cho giật thót.

"Ồ, định lực của cậu tốt phết." Trương Triết Hạn thấm thấm lớp mặt nạ rong biển trên mặt khen ngợi.

"Đây là cái gì?"

"Mặt nạ rong biển, tôi thấy ở trong nhà tắm của cậu mà!"

Cung Tuấn sực nhớ đêm qua sau khi từ bệnh viện về, anh có ghé siêu thị mua môt loạt đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cho omega. Lúc đó, nhân viên có giới thiệu mấy loại mặt nạ, anh không rành liền chọn loại đắt nhất, khoảng 400 tệ một miếng thì phải.

"Anh đi rửa mặt đi, có lẩu rồi." Cung Tuấn vẫn không tiêu hóa nổi cái màu xanh lè kia, đẩy Trương Triết Hạn đi rửa mặt.

"Giỡn hoài, tôi vừa đắp lên đó!" Trương Triết Hạn hất tay Cung Tuấn đi đến ngồi vào bàn ăn.

Cung Tuấn bất lực bê nốt món tráng miệng đặt lên bàn rồi cùng ngồi xuống ăn cơm.

"Nước lẩu cay này rất ngon nha!" Trương Triết Hạn gắp một đũa thịt bò thật lớn vào chén.

"Anh ăn từ từ thôi. Cung Tuấn múc một chén nước canh bên nồi nước lẩu cà chua cho Trương Triết Hạn, "Anh đừng chỉ ăn cay không, không thì dạ dày sẽ khó chịu đó. Uống thêm chút canh nhạt này đi."

"Lát nữa đi, tôi mấy hôm nay toàn ăn món Tây sắp ngán chết rồi. Cậu để tôi an ủi vị giác đáng thương của mình cái đã."

Cung Tuấn nuông chiều Trương Triết Hạn nên cũng không cản anh nữa, chuyên chú nhúng đồ ăn cho anh.

Đến khi ăn gần xong Trương Triết Hạn cũng cảm thấy bất ổn, dạ dày anh quặn thắt như đang biểu tình. Anh buông đũa chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Hạn ca, anh cảm thấy thế nào?"

"Nôn xong thì đỡ hơn nhiều rồi." Trương Triết Hạn vịn tay Cung Tuấn đứng dậy.

Cung Tuấn với tay lấy ly nước cho anh súc miệng, cũng thấm khăn ấm lau đi cái măt nạ rong biển đã biến dạng trên mặt anh.

"Mặt anh tái quá, tôi đi lấy dịch truyền cho anh."

"Không cần đâu."

"Ngoan, nghe lời đừng khiến tôi lo lắng."

Trương Triết Hạn nhìn kim truyền trên tay mà vô cùng bất đắc dĩ.

[Tới nhà người ta làm khách mà lại ăn tới mức nôn luôn thế này chắc chỉ có mình anh thôi. Giờ còn chiếm luôn phòng ngủ của chủ nhà nữa chứ.]

Xấu hổ cùng mệt mỏi, Trương Triết Hạn dứt khoát nhắm mắt đi ngủ.

Khi Cung Tuấn bê thau nước ấm trở lại thì đã thấy người kia đang say ngủ, hơi thở trầm trầm. Hắn bước đến bên giường khẽ vuốt mấy sợi tóc rối trên trán anh.

Đây là người hắn dùng cả sinh mệnh để yêu, là tín ngưỡng mà hắn truy cầu. 14 năm rồi, cuối cùng hắn đã dẫn dụ được anh bước vào cuộc sống của hắn. Cung Tuấn mang tâm trạng cận hương tình khiếp, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Trương Triết Hạn.

"Tình yêu của tôi, anh ấy thật ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro