PHIÊN NGOẠI 2: Muốn Mang Anh Khóa Lại Trên Giường [18+]

PHIÊN NGOẠI 2:  Muốn Mang Anh Khóa Lại Trên Giường

Au: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cung Nguyệt 3 tuổi đi tìm thỏ funny của bé khắp nhà, thỏ funny trốn bé ở đâu rồi QAQ

Cung Vũ 3 tuổi đi tìm thỏ funny cho em gái đang khóc. Nó tìm, tìm mãi tới phòng nghiên cứu của daddy.

“Ca, đây là gì?” Cung Nguyệt hiếu kỳ chỉ hàng loạt tiêu bản.

“Là vật mẫu thí nghiệm đó! Nguyệt bảo ngoan, đừng sờ loạn, không an toàn.”

Hai bé tìm tìm tìm, sờ trúng cái gì đó khiến cửa phòng nặng nề mở ra. Cung Nguyệt sợ hãi trốn sau lưng anh trai, Cung Vũ lại như bị sự thần bí dụ dỗ bước vào căn phòng kia. Cả căn phòng sáng sủa rực rỡ, ở giữa phòng treo một tranh vẽ thiên sứ thật lớn.

“Oa thiên sứ này thật giống ba ba!” Cung Nguyệt reo lên.

“Là ba ba đó.” Cung Vũ chỉ vào dòng chữ ở góc dưới bức ‘Hạn, anh là thiên sứ của
Tôi’ - ký tên GJ.

“Chắc funny không có ở đây đâu, mình mau đi ra ngoài thôi Nguyệt bảo.” Từ khi thấy tranh vẽ ba ba thì chuông cảnh báo trong đầu Cung Vũ đã réo to, đây chắc chắn là cấm địa của daddy, nó và em gái nên chuồn mau thôi.
Cung Vũ vội kéo tay em chạy ra ngoài mà không để ý em gái nhỏ đã vụng về đánh đổ một chiếc bình ở trên bàn.

__
Cung Tuấn nghe cô giúp việc gọi báo Cung Nguyệt vì mất thỏ yêu mà khóc mãi không nín, lo lắng bỏ dở cả thí nghiệm trở về nhà.

“Tiên sinh cậu đã về.” Quản gia nhận lấy túi và áo khoác của Cung Tuấn.

“Hai đứa nhỏ sao rồi?”

“Bảo mẫu đã dỗ hai bé đi ngủ rồi, cậu không cần phải lo nữa ạ.”

“Thỏ con của Nguyệt bảo tìm được chưa?”

“Triển Dực đã tìm được rồi, nên Nguyệt Nguyệt mới ngoan ngoãn đi ngủ trưa đấy.” Quản gia cười, gia chủ của ông sủng cô công chúa nhỏ tới lên trời rồi, nên mới có chuyện chỉ lạc mất con thỏ bông mà khiến cả nhà nháo loạn hết lên.

Cung Tuấn vào phòng con gái, thấy bé đang ôm chặt thỏ yêu ngủ ngon lành, như một tiểu miêu xinh đẹp lười biếng.

“Daddy!” Cung Vũ ở phòng đối diện nghe thấy tiếng ba mình về nên qua tìm.

“Suỵt!!!” Cung Tuấn ra dấu với con trai. Hắn đắp chăn lại cho con gái rồi ra khỏi phòng bế Cung Vũ lên. “Sao lại dậy rồi?”

“Con nghe tiếng daddy về.” Cung Vũ ôm lấy cổ Cung Tuấn nói khẽ với hắn.
“Daddy, là Nguyệt bảo giấu funny đó. Em ấy muốn Triển thúc thúc tới ôm ôm dỗ dỗ.”

“Ba biết mà.” Cung Tuấn xoa đầu con trai.

“Thế sao daddy còn về?” Cung Vũ khó hiểu.

“Ba muốn trốn việc.”

Cung Nguyệt ngoài di truyền ngoại hình của Trương ba ba thì ngay cả tính nết cũng y đúc, một tiểu hắc miêu tới một cọng lông tạp cũng không có. Ngặt một nỗi hắn yêu chết đại miêu miêu, nên đối với bản sao tí hon của người ấy đặc biệt dung túng.
__
Nói là muốn trốn việc nhưng khi tắm rửa thay quần áo xong Cung Tuấn lại xuống phòng nghiên cứu. Khi vừa đẩy cửa phòng, một luồng pheromone thanh lãnh trong trẻo đánh úp vào tất cả các giác quan của hắn. Cung Tuấn choáng váng ngây người, mất mấy giây hắn mới có thể đứng vững. Hắn xoay người mở chế độ bảo vệ khép kín của phòng thí nghiệm, rồi gắng gượng đi tới gian phòng bí mật nơi đang phát ra mùi băng tuyết đặc quánh.
__
Đêm đã khuya, sau khi ghi hình cho một talk show, vốn Trương Triết Hạn sẽ ở lại một đêm, nhưng không biết vì sao lòng anh cứ bồn chồn lo lắng không yên. Nhất là khi gọi điện cho Cung Tuấn, giọng hắn khàn khàn nói bị cảm. Anh liền nói trợ lý đặt vé bay về ngay trong đêm cho mình.

“Thiếu gia, cậu chẳng phải ngày mai mới về sao?” Quản gia thấy Trương Triết Hạn đêm khuya trở về lo lắng hỏi.

“Ở nhà không có việc gì chứ?”

“Không có.” Quản gia lắc đầu.

“Lão Cung đã về chưa?”

“Tiên sinh từ trưa đã về, cậu ấy đang ở phòng nghiên cứu.”

Trương Triết Hạn bước vội về phía phòng nghiên cứu ở sau vườn hồng. Cửa thép thiết kế chống tăng đã được sập xuống. Cả phòng nghiêm cứu bị khóa chặt. Ký ức đáng sợ bỗng ập đến, Trương Triết Hạn vội vã khởi động hệ thống điều khiển phụ.

Cửa thép mở ra, pheromone hổ phách như muốn đốt cháy tuyến thể phía sau gáy của anh.

“Lão Cung! Lão Cung!”

Trương Triết kiềm nén đau đớn vừa chạy vào vừa gọi.
Cung Tuấn ngồi trong góc phòng, quần áo xộc xệch, một tay bị khóa vào thanh sắt, xung quanh hắn có ba mũi tiêm đã dùng.

“Hạn ca, anh về rồi à?”

Khác với bộ dáng chật vật của bản thân, giọng nói của Cung Tuấn rất bình thản. Tuy hắn cố gắng duy trì vẻ lạnh nhạt bình tĩnh nhưng Trương Triết Hạn biết hắn không ổn. Sắc mặt Cung Tuấn tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc , các cơ bắp căng chặt.

“Chơi trò gì mà biến bản thân thành cái bộ dạng này vậy.” Trương Triết Hạn từ từ tiến lại gần alpha của mình.

“Hạn ca, anh về ngủ với bọn trẻ đi.” Cung Tuấn nói như cầu khẩn. “Sáng mai thức dậy thì sẽ không có chuyện gì nữa.”

“Cậu đã tiêm liền ba mũi thuốc ức chế, nhưng trị số pheromone và san đều vẫn không thể khống chế.” Trương Triết Hạn chạm đến vòng giám sát đang được kích hoạt ở chân Cung Tuấn, có ý muốn tắt nó đi. “Cậu nói xem tôi có thể tin ngày mai tôi sẽ gặp được chồng mình bình thường lành lặn không?”

“Lão bà, xem như em xin anh. Em không muốn một lần nữa làm đau anh...”

“Thế cậu nghĩ tôi có thể trơ mắt nhìn cậu chịu khổ sao?” Vòng giám sát tắt bằng vân tay có thể dễ dàng mở ra, nhưng cái còng tay thì không như thế. Trương Triết Hạn vốn đang phát hỏa lại càng không tìm được, “Chìa khóa ở đâu?”

“Lão bà, nghe lời, trở ra ngoài kia đi! Cho em một chút thời gian...”

“Cậu câm miệng cho tôi.”

Trương Triết Hạn từ bỏ việc mở khóa tay cho Cung Tuấn, anh ôm lấy hắn, băng tuyết tràn ra vỗ về hổ phách đang nóng chảy.

“Mẹ nó, cái thứ gì có thể kích thích cưỡng ép cậu vào kỳ động dục vậy.”

“Pheromone của anh.”

“Giờ còn đùa được hả?”

“Em nói thật, là chiết xuất pheromone đậm đặc của anh.” Cung Tuấn tựa vào omega của mình cười khổ. “Nó bị hai bảo bối nhà chúng ta đánh đổ khắp phòng.”

“Sao cậu vẫn giữ cái thứ của nợ đó.” Trương Triết Hạn có chút xúc động muốn đập chết tên khốn tiền án đầy mình mà anh đang ôm.

“Tất cả của anh đều rất quý giá, em không nỡ bỏ bất cứ thứ gì. Hạn ca, dục vọng của em đối với anh là con quái vật tham lam. Nếu có cơ hội nó sẽ phá hỏng anh mất.”

Cung Tuấn đưa cái tay không bị còng của mình lên vuốt ve sau lưng Trương Triết Hạn, như mãnh thú đang giơ móng vuốt về phía con mồi của mình.

“Vậy à, thế thì đến hãy đến đi.”
__

Tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng. Trên thảm, đồ vật bị hất đổ tung tóe; trên bàn làm việc, Trương Triết Hạn không mảnh vải che thân, khắp người loang lổ dấu hôn cắn, xinh đẹp, mọng nước như một tế phẩm ma mị quyến rũ. Cung Tuấn ghé trên người anh thở gấp, tay hắn chạm vào đôi môi bị cắn tới rướm máu của anh, miết nhẹ, rồi đưa lên miệng mình mút mát. Phát tiết một lần khiến lý trí của Cung Tuấn cũng trở về một ít, nhưng hắn giờ vẫn giống một ma vương tà ác thưởng thức thịnh yến sắc dục của mình.
“Hạn, thật muốn mang anh khóa lại trên giường, ngày ngày chỉ vì em mà nở rộ. Muốn khảm anh vào trong xương thịt, từ nay đến về sau mãi không xa rời.”

Trương Triết Hạn biết tên điên này đang bị pheromone chi phối, nhưng bị giày vò quá ác liệt khiến anh sinh khí, gom hết sức lực đạp một phát vào Cung Tuấn. “Cậu dám nhốt tôi một lần nữa xem, tôi sẽ khiến cậu biết hai chữ ‘tìm chết’ viết thế nào!”

“Anh không nỡ giết em.” Cung Tuấn cười rộ lên. “Anh yêu em nên không nỡ.”

Hắn cúi đầu cắn vào yết hầu của Trương Triết Hạn, một tay khống chế hai tay anh đưa lên cao. Mùi hổ phách bao lấy Trương Triết Hạn, anh bị pheromone dẫn dắt một lần nữa động tình. Cung Tuấn nâng Trương Triết Hạn lên bế bổng anh ra chỗ cửa sổ, rồi áp anh lên đó. Hắn ôm lấy anh từ phía sau, xoay gương mặt anh nhìn ra ngoài khoảng sân sáng rực.

“Anh biết vì sao em lại xây phòng bí mật này ở đây không? Vì từ đây có thể nhìn thấy phòng ngủ của anh ở bên kia hàng rào.” Cung Tuấn như tên tội phạm biến thái khoe chiến tích của mình với nạn nhân. “Em khi đó mỗi khi không gắng gượng được nữa thì sẽ trộm nhìn anh. Chỉ cần nhìn thấy anh, em sẽ như được tiếp thêm sức mạnh.” Cung Tuấn vùi đầu vào gáy anh tham lam nhấm nháp thứ mùi vị mát lạnh tỏa ra từ anh.

“Ngốc nghếch, vì sao không đường đường chính chính đến tìm anh?” Trương Triết Hạn khẽ quay đầu về phía sau, trán tựa trán với Cung Tuấn.

“Vì em sợ mình khi ấy còn quá nhỏ không thể khống chế bản thân, sẽ làm hại anh.”

“Thế giờ cậu đã làm cha của hai đứa trẻ, cậu cũng đâu khá hơn?” Trương Triết Hạn kéo bàn tay đang làm loạn trên thân thể của anh đưa đến bên miệng, rồi khẽ hôn lên nhẫn cưới của hai người.

Cung Tuấn bị hành động ve vãn của anh chọc cho bốc hỏa, không báo trước trực tiếp đề thương ra trận, ép buộc người trong lòng đến mức nỉ non khóc ra.
__
Trương Triết Hạn sức cùng lực kiệt, cuộn mình nằm trong vòng tay của Cung Tuấn, để hắn dùng chăn bọc lấy anh ôm về phòng.

“Lão Cung, phải đòi lại công bằng cho anh!”

“Được, sẽ phạt Phát Tài thật nặng, tét mông nó thật đau.”

“Cái tính thiên vị con gái này của em, bao giờ mới chịu sửa hả?”

“Khi anh sinh cho em một đứa nhỏ hơn.”

“Biến, em cứ mơ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro