Chương 21. Xa nhau



21. Xa nhau

Kết quả của kỳ thi tháng cuối cùng trước khi nghỉ đông được công bố, Trương Triết Hạn cầm bảng điểm đi ra khỏi phòng giáo viên, đã trông thấy Cung Tuấn đang đứng trong hành lang đưa lưng về phía này, đang xuất thần nhìn xuống lầu.

Bất chợt nảy ra ý trêu đùa, Trương Triết Hạn lặng lẽ vòng ra sau lưng Cung Tuấn, đưa tay chạm lên đỉnh đầu cậu. Ngay sau đó anh bị bắt lấy cổ tay, bàn tay lạnh buốt cũng bị nhét vào túi áo.

“Lưng cậu có mắt à?”, âm mưu bị nhìn thấu, Trương Triết Hạn bóp tay Cung Tuấn trong túi áo.

Lòng bàn tay ấm áp bao trùm lên mu bàn tay còn chưa tan giá của anh, ngón tay bị siết chặt, cuộn tròn thành một nắm đấm nho nhỏ trong túi áo.

“Sao tay lại lạnh thế này?”, Cung Tuấn cau mày, bàn tay còn lại vô thức chạm vào cổ áo Trương Triết Hạn. “Lúc sáng ra ngoài không phải bảo cậu mặc đồ ấm sao? Có phải cậu lại không…”

Trên hành lang người đến người đi, Trương Triết Hạn bực bội giẫm lên chân Cung Tuấn: “...Buông tay”

“Phải buông ra sao?”, cún con trưng bộ mặt đáng thương ra. “Còn chưa ấm lên mà”

Trương Triết Hạn nhìn cậu, định nói đương nhiên, mới biết yêu cũng đừng có làm bừa thế chứ, to gan đến đâu thì cũng đừng có đứng nắm tay trước cửa phòng giáo viên. Trường cấp ba Lĩnh nghiêm khắc gần chết, cúp học trừ 10 điểm, trèo tường trừ 10 điểm, nếu mà yêu sớm thì học phần đó bị hủy luôn. Cậu chỉ mới chuyển đến trường cấp ba Lĩnh năm nay thôi, mấy cái trừ điểm kia tớ đã trải qua hết rồi, cũng coi như tớ là một nửa tiền bối của cậu đấy. Tớ đi một bước, cậu cũng nên đạp lên dấu chân của tớ một bước, lúc đó cậu mới có thể an toàn được.

Thế nhưng lần trước nói như thế, Cung Tuấn tỏ ra không quá hào hứng, cậu nói Tiểu Triết, cậu không thể thế này được.

—- Thế nào cơ?

—- Cho dù là gặp phải chuyện gì… Chúng ta hẳn là nên cùng nhau an toàn. Cung Tuấn nói.





Cảm giác được người nọ hơi ỉu xìu buông tay ra, Trương Triết Hạn lại nắm chặt lấy tay Cung Tuấn.

“Được được được, nắm nắm nắm”

Tuyết tan, một người càng khó có thể chống lại lạnh giá, hôm đó Dư Tường nói với anh thế nào nhỉ? — Anh ta nói Trương Triết Hạn, xem như tớ đã hiểu rồi, cả khi mộng tưởng một đời của Cung Tuấn chỉ là bay lên một bức tường bình thường, cậu cũng sẽ là người đầu tiên liều mạng tung cánh bay lên cùng cậu ta.

Không quan trọng là cậu ta có hạ cánh xuống mặt đất hay không.





Lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quay về phòng, giường Trịnh Tư đã trống không, cậu ta đã đi với bạn gái rồi, hai người lấy bảng điểm rồi xách vali lên xe buýt.

Triệu Phiếm Châu vẫn chưa có ý định rời đi ngay lập tức, cậu ngồi cạnh bàn nghịch điện thoại, hành lý đã thu dọn chỉnh tề đặt bên cạnh, Trương Mẫn vừa gửi tin nhắn đến, bảo rằng trưa sẽ đến đón cậu.

Cung Tuấn mở vali ra đặt trên đất, bắt đầu thu dọn đồ đạc của hai người, Trương Triết Hạn cũng đến bên tủ tìm quần áo, ném từng cái vào rương. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài của Cung Tuấn, nửa người vùi vào trong tủ quần áo, trông vô cùng nhỏ bé.

Cung Tuấn vốn đang ngồi xổm gấp quần áo trên đất, nhưng sau khi bị ném một đống quần áo vào đầu, cậu nhịn không được đi qua, chui vào cùng với Trương Triết Hạn: “Tiểu Triết, cậu nghỉ một lát đi, để đó tớ dọn cho”

Cung Tuấn thật sự rất rành làm những việc này, Trương Triết Hạn nhún vai không giúp nữa, anh ngồi lên tấm đệm mềm, chán nản lật quyển sổ tay mà anh tặng cho Cung Tuấn. Nét chữ của Cung Tuấn tròn tròn, mỗi đường nét trông vô cùng nghiêm túc. Lịch trình nghỉ đông hầu như đã kín. Ngày mấy đi khám răng, ngày mấy đi thăm bà con, trong nhà có việc nên đến ngày mấy mới có thể về Lĩnh thành —- Đến lúc đó cùng Tiểu Triết đi bệnh viện kiểm tra.

Cột kiểm tra kia, Cung Tuấn dùng bút đỏ đánh dấu ký hiệu ngôi sao năm cánh.

Trương Triết Hạn đọc lịch trình lít nha lít nhít, hơn phân nửa là có liên quan đến anh: “Lịch trình nghỉ đông dày đặt thế à?”

Anh đọc đến dòng chữ: ‘Gọi điện thoại cho Tiểu Triết’, cái này mà cũng đánh dấu sao à?

“Hôm đó là ngày kỷ niệm hai tháng quen nhau, tớ mà không nhớ thì cậu sẽ buồn mất”. Cung Tuấn không ngẩng đầu, nhét quần áo vào một góc vali.

“....Vậy ngày 11 tháng 2 thì có gì đặc biệt?”

“Cách sinh nhật cậu ba tháng”

Trương Triết Hạn đóng quyển sổ lại. Ánh mắt Triệu Phiếm Châu quá nóng bỏng, anh hơi ngượng hắng giọng một cái.

Hồi lâu không thấy Trương Triết Hạn nói tiếp, lúc này Cung Tuấn mới ngẩng đầu, cậu sờ mũi: “Sao thế? Làm cậu bực mình sao?”

“Đúng nha”, Trương Triết Hạn kéo dài giọng, hình như hơi quấn người rồi đấy bạn học Cung Tuấn.

Sau đó lại khẽ nói: “Lừa cậu thôi”

Cung Tuấn liền híp mắt cười, cậu nhét vài quyển sách vào vali, sau đó đóng vali lại.

“Tớ mượn của chị họ, nghỉ đông sẽ đọc thật kỹ”

Tất cả đều là sách bài tập và vở ghi chép, cậu và Trương Triết Hạn cùng ngồi trước bàn học lên kế hoạch cho tương lai.

Trong tay Trương Triết Hạn còn cầm quyển sổ tay kia, im lặng nhìn sang Cung Tuấn hồi lâu, anh quay đầu: “....Triệu Phiếm Châu, cậu ra ngoài đi”

Triệu Phiếm Châu trưng ra bộ mặt thối, trên mặt viết đầy cậu nghĩ tôi muốn ở lại đây à? Sau đó dưới ánh mắt nửa đe dọa nửa cầu xin của Cung Tuấn, xách áo khoác lên đi ra ngoài.

Triệu Phiếm Châu vừa đóng cửa lại, Trương Triết Hạn liền xà vào hai cánh tay đang giang ra của Cung Tuấn.

“Sắp xa nhau rồi”, Trương Triết Hạn ghé vào vai Cung Tuấn nói khẽ. “Tuấn Tuấn, sao thời gian ở bên nhau lại qua nhanh như vậy”

Cung Tuấn không nói gì, chỉ càng siết chặt lấy anh.

Hai người ôm hồi lâu, mãi đến khi ngoài cửa vang lên giọng ho khan lớn tiếng của Dư Tường: “Trễ xe!”

Một giây trước khi Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, anh nghe được một câu khẽ lướt qua tai.

Cậu nói, Tiểu Triết, trước kia tớ chỉ cảm thấy một đời là quá dài.



Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn ra taxi.

Dư Tường ngồi cạnh tài xế, hành lý đầy ắp trong cốp xa, Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt túi sách cuồi cùng lên đùi Trương Triết Hạn, anh ôm túi, nhích đến gần cửa nơi Cung Tuấn đang tựa vào.

“Tiểu Triết, dù có nghỉ đi nữa thì cũng phải nhớ ăn sáng”

“Ừm”

“Trong nhà dù cho có máy điều hòa, cũng đừng có mặc ít quá”

“Biết rồi”

“Không nên cử động mạnh đầu gối, còn chưa đi kiểm tra nữa, đừng có xem nhẹ….”

“Được”

Mỗi câu căn dặn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đều ra sức gật đầu, thật ra anh cũng định nói gì đó, rằng mỗi ngày cậu phải gọi điện cho tớ, mỗi phút mỗi giây đều phải nhớ đến tớ — Nhưng anh biết, Cung Tuấn một khi yêu đều tuân theo bản năng, từng giờ từng phút anh đều được tình yêu bao phủ.

Cung Tuấn ngăn lại gần hết gió lạnh, cậu chống vào cửa xe, cảm thấy cổ họng hơi đau.




Xa nhau là chuyện bình thường.

Cung Tuấn nhớ khi còn bé, mỗi khi họ ra khỏi nhà sách, cậu cũng đưa Trương Triết Hạn ra bến xe thế này.

Nhà sách Tân Văn Hóa cách bến xe đi từ Lĩnh thành đến Tiểu Thạch trấn tận ba cây số, bến xe mà Cung Tuấn muốn đi là hướng ngược lại hoàn toàn, nhưng lần đầu tiên chia xa ở cửa nhà sách, cậu quay lưng về phía Trương Triết Hạn đi một đoạn, trong lòng liền dấy lên nỗi sợ không tên.

Một khắc sau, cậu liền xoay người, chạy về phía Trương Triết Hạn.

Đã rời khỏi nhà sách được một lúc, Cung Tuấn chạy hồi lâu cũng không tìm thấy được bóng dáng Trương Triết Hạn. Mãi đến ngã rẽ thứ ba, rốt cuộc Cung Tuấn mới trông thấy được Trương Triết Hạn, đang đứng chờ đèn đỏ ở lối đi bộ. Cung Tuấn tăng tốc chạy tới, đến hai bước cuối cùng mới nhẹ thở ra.

Lúc Trương Triết Hạn quay đầu lại, lòng Cung Tuấn nổi lên bong bóng vui vẻ.

“Sao cậu lại đến đây?”, Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn. “Cậu cũng về đường này hả?”

“Ừm.. tiện đường, tớ đưa cậu đi”, Cung Tuấn tự nhiên bước đến cùng sóng vai với Trương Triết Hạn, đèn xanh sáng lên, hai người cùng đi về phía trước.

Hai người cứ thế đi đến bến xe, tán gẫu cả đoạn đường, đi bộ tận bốn mươi phút. Lúc đến bến xe, trời đã lờ mờ tối, Trương Triết Hạn tìm đến một chỗ trống trên xe buýt, ngồi cạnh cửa sổ, vẫy tay với Cung Tuấn.

Cũng không tiện đường, từ bến xe về nhà Cung Tuấn phải chuyển ba tuyến xe buýt, cậu luôn luôn ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Cậu thường nhìn ngắm ánh đèn trong thành phố, nhớ đến cả ngày hôm ấy, vừa cảm thấy tịch mịch nhưng cũng không kém phần vui vẻ.

Có một lần, cậu ngủ quên qua mất trạm ở một chuyến xe buýt cuối cùng, đi thật lâu mới về đến nhà. Vừa về đến nhà, mẹ bảo Trương Triết Hạn vừa gọi điện thoại đến.

Cung Tuấn ngay cả giày cũng chưa cởi, vội vàng vừa giẫm vừa cởi giày, liền phóng tới máy điện thoại bàn trong phòng vừa gọi điện lại cho Trương Triết Hạn qua số cậu ấy vừa gọi tới.

Cũng may người bên kia còn chưa đi khỏi buồng điện thoại, điện thoại vừa thông, đã hào hứng nói với Cung Tuấn: “Ngày mai trường tớ không đi đã ngoại nữa, được nghỉ một ngày”

“Ngày mai chúng mình lại đi chơi đi”, Trương Triết Hạn nói.

Bong bóng vui vẻ như muốn vọt ra khỏi cổ họng, Cung Tuấn hệt như con cá không tìm thấy phương bắc – Cậu có thể ngày nào cũng nghỉ không? - Suýt chút Cung Tuấn đã thốt ra như thế.

Nhưng không nghĩ đến có một ngày, Cung Tuấn lại không muốn được nghỉ học nữa.

Mỗi phút mỗi giây đều không muốn xa nhau.

Cửa sau xe taxi vẫn mở rộng như cũ, Cung Tuấn cố kìm nén nhìn ánh mắt sắp đỏ lên của Trương Triết Hạn, nhịn không được thở dài.

“Phải đi rồi”

Trương Triết Hạn vẫn không nói gì, đột nhiên mở miệng, mũi anh hơi chua xót, ánh mắt lại rất kiên định: “Dư Tường”

Dư Tường đang ngồi cạnh tài xế đột nhiên chỉ về một hướng: “Bác tài ơi, anh nhìn bên kia kìa”





Trên đùi Trương Triết Hạn chất một đống đồ, thuận theo cái nghiêng người của Trương Triết Hạn mà rơi loạt xoạt xuống sàn, Cung Tuấn cúi người chống lên cửa xe, mùi hoa dành dành thơm ngát bay vào mũi cậu.

Không biết qua bao lâu, bọn họ kết thúc nụ hôn này.

“Gặp lại sau kỳ nghỉ”, Trương Triết Hạn nói.

Taxi lăn bánh, Cung Tuấn đứng nguyên tại chỗ, khẽ đưa tay ấn lên ngực.

Những chiếc bong bóng vui vẻ kia lại trở về.



Hai người lại chia xa.

Nhưng cũng sẽ không còn xa như vậy nữa.


______

Chời ơi lên PN vậy thôi chứ chưa có hoàn nha cả nhà :'>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro