Chương 22. Người nhà

22. Người nhà

Sắp đến tuần lễ Tết Nguyên Đán, Trương Triết Hạn nhận được một tin nhắn đa phương tiện chúc tết — Lại là một câu đố chữ.

Trong trí nhớ, dường như có lần Trương Triết Hạn đã cùng với Cung Tuấn chơi đố đèn, Cung Tuấn đứng bên phía đáp án gọi tên anh, anh liền chui trở về từ phía sau đèn lồng chỗ viết câu đố.

Trương Triết Hạn nhịn không được đăng lên không gian QQ một câu: Lâu rồi không chơi đố đèn.

Không lâu sau đó, điện thoại nhắc nhở có người bình luận, dù Trương Triết Hạn vô cùng quen thuộc với những lời bình luận náo nhiệt ở không gian Qq của mình, nhưng anh vẫn sững người khi vừa mở ra xem.

—- Các bình luận xếp thành hàng ngay ngắn, tất cả đều gọi anh là “thầy Trương”

Trương Triết Hạn reply lại mấy dấu chấm lửng, anh cầm điện thoại khó hiểu ngồi thừ ra một hồi, rồi ngập ngừng ấn vào không gian của Cung Tuấn.

Sau đó, anh liền thấy Cung Tuấn đăng một bài test ‘số cuối của số điện thoại cho biết về kiếp trước và kiếp này của bạn’ —- Số cuối số điện thoại là 1, kiếp trước là sát thủ, số cuối số điện thoại là 9, kiếp trước là thợ làm vườn.

Có người bình luận bên dưới bài đăng đó: Kiếp trước của cậu với giáo hoa, một người là quản lý về giết chóc một người quản lý việc mang chôn đúng không?

Cung Tuấn thế mà lại trả lời bình luận kia, còn vô cùng thích thú.

Nam thần cao lãnh: Hí hí, nếu như phải chọn một người hợp tác cùng, người xứng với tôi nhất cũng chỉ có một mình thầy Trương thôi.

Câu bình luận kia trở thành động thái hot nhất trong không gian QQ của Cung Tuấn, ngay cả trường bên cạnh cũng có người nghe danh đến đây cổ vũ.

Trương Triết Hạn bất chấp mọi lời trêu chọc, nghiến răng trả lời Cung Tuấn.

Phong Tử: Cậu là heo hả!!!

Nam thần cao lãnh reply Phong Tử: tớ là người làm vườn! Cậu nhầm người rồi.

Một hình đại diện che ô màu lam không ngừng nhấp nháy, Dư Tường cười đầy ba mươi chữ ‘ha’ trong khung chat, vẫn không quên quẳng tới cây búa cuối cùng.

Mưa: Trương Triết Hạn! Bạn trai ông đần thật đó.

Phong Tử: Ông mới đần, ông là đồ ngốc nhất.

Phong Tử: Mau nạp tiền điện thoại cho tôi, sắp hết tiền rồi.

Mưa: ? Hình ảnh tai bay vạ gió chắc chắn không thể thiếu gương mặt đẹp trai này của tôi rồi.

Phong Tử: ? Ông mà còn không đi, tôi lập tức gắn cái mặt của ông bên cạnh có dòng chữ ‘tiếng xấu đồn xa’

Dư Tường bực bội nạp tiền điện thoại, rồi nhắn một loạt ảnh chụp màn hình vào nhóm chat ba người với Trương Triết Hạn và Trịnh Tư, phần lớn đều là mấy bài đăng trong không gian QQ của các bạn học khác, nhưng thường thường đều sẽ nhắc đến Cung Tuấn.

Mà dưới những bài đăng đó, Trương Triết Hạn đều lần lượt giải thích: Cung Tuấn đang bận, tối nay đáp lại.

Trương Triết Hạn reply đến tận sáu lần, có hơi cạn lời.

Phong Tử: Tớ cũng không biết tại sao lại có nhiều người tìm cậu ấy như vậy…. Tớ đều bảo là cậu ấy đang bận.

Ảnh đại diện của Trịnh Tư trong khung chat riêng nhấp nháy, Trương Triết Hạn ấn mở, chỉ nhìn thấy một câu: “Triết Hạn, bọn đó chỉ đang cược xem cậu sẽ reply bao nhiêu lần mà thôi”

Trương Triết Hạn quay lại nhóm chat, quả quyết đá Dư Tương ra khỏi nhóm.






Cuối cùng cũng kết thúc cuộc chiến nước bọt với Dư Tường, Trương Triết Hạn gọi điện cho Cung Tuấn.

Năm nay ăn tết rất sớm, nhà Cung Tuấn đã sớm chuẩn bị ăn tết, điện thoại vừa kết nối, đã nghe giọng ba Cung Tuấn giục đi giúp đỡ vang lên trong ống nghe.

Hẹn thời gian lần gọi điện sau, Trương Triết Hạn tắt cuộc gọi, anh từ ban công quay về phòng, cả người chìm trong tấm đệm lông ngỗng thật dày, sau đó mở điện thoại ra chơi đấu địa chủ.

Anh không đóng cửa phòng, nằm chơi một lát lại cảm thấy hơi chán, lần đầu tiên bật hiệu ứng âm thanh của trò chơi. Đúng lúc đó, mẹ đi ra từ phòng đối diện, Trương Triết Hạn ngẩng đầu, ánh mắt hai người bất ngờ chạm phải nhau.

Tiếng nhắc nhở khoa trương của trò chơi khiến cho bầu không khí càng thêm xấu hổ, Trương Triết Hạn hốt hoảng cúi đầu, bỏ lỡ mất thời cơ đấu địa chủ.

Mẹ đang đứng trước cửa, không bước vào, Trương Triết Hạn nghe thấy giọng bà ngay trên đầu mình: “Triết Hạn, mai mẹ phải đi về quê một chuyến”

Đồng đội ném ra một lá bài thối, Trương Triết Hạn lại kinh ngạc ngẩng đầu: “...Tiểu Thạch trấn?”

Nếu như mẹ có được một quyển sổ tay liệt kê danh sách đen, Tiểu Thạch trấn nhất định sẽ nằm ở dòng đầu tiên, ngay cả người anh muốn gọi là bố cũng phải vất vả đấu tranh rất lâu.

Trong nhà không phải chưa từng có quãng thời gian êm ấm, nhưng đối với Trương Triết Hạn mà nói, tất cả đều đã quá mơ hồ, từ khi anh lên tiểu học, chiến tranh lạnh chưa bao giờ dừng lại.

Trương Triết Hạn hiếm khi tỏ ra thất vọng với người lớn, anh cố hết sức để không thất vọng.

Nhưng năm đó, khoảnh khắc hòa bình khó có được của ba mẹ, trông hai người họ còn khách khí với nhau hơn cả những người xa lạ, khi có một chùm tơ liễu rơi trúng đầu mẹ, trông rất buồn cười.

Người đàn ông kia đột nhiên nhíu mày nói với mẹ: “Cô xem bộ dáng của cô bây giờ kìa”

Những chuyện xảy ra sau đó Trương Triết Hạn không còn nhớ rõ, đại khái là người đàn ông kia còn hướng dẫn đằng sau, đằng sau, bên cạnh lỗ tai vẫn còn chưa hết kìa.

Trương Triết Hạn đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên hiểu rõ, ba mẹ lựa chọn chia tay đúng là một quyết định sáng suốt. Ít nhất là đối với bọn họ, chia tay vẫn tốt hơn là tiếp tục tra tấn lẫn nhau.

Sau khi rời khỏi Tiểu Thạch trấn, họ cũng chưa từng về lại. ‘Tiểu Thạch trấn’ đã trở thành từ cấm trong nhà. So với nhà Cung Tuấn, ‘không được đọc sách lúc chạng vạng, ‘ăn xong phải bưng bát đi, ‘người ăn xong cuối cùng phải phụ trách lau bàn’, đều là những phép tắc chỉ có người trong một gia đình hoàn chỉnh mới có thể dùng đến, nhà Trương Triết Hạn chỉ có một thứ gọi là nút bấm đáng sợ, một khí đụng đến chỉ khiến người ta đau đớn, cuồng loạn đến phát khóc.

Trương Triết Hạn dán nhãn được tặng khi mua tạp chí học sinh lên tủ lạnh, mẹ cũng sẽ ngẩn người nhìn miếng dán tủ lạnh hình ngôi nhà kia. Đề văn là ‘Ba mẹ tôi’, Trương Triết Hạn không nộp, nhưng sau đó anh lại hối hận —- Anh không biết rằng giáo viên sẽ mời phụ huynh đến.

Mẹ hận Tiểu Thạch trấn, anh nghĩ thế. Mẹ sinh ra ở đó, trưởng thành, trải qua tuổi dậy thì, tốt nghiệp xong thì lên xưởng làm việc, cứ thế mà tự nhiên quen với ba, rồi kết hôn. Mẹ vẫn là chính mẹ, trên giá sách trưng rất nhiều sách, khi còn bé, Trương Triết Hạn thường nghĩ mãi, những quyển sách này là của ai?

Sau này anh lờ mờ nghĩ đến, không chỉ một lần, mẹ nghĩ, nếu như mẹ sớm rời khỏi Tiểu Thạch trấn, những chuyện không vui kia có lẽ cũng sẽ không xảy ra rồi.


Hai năm đầu, mẹ thường hay uống say, đều là sau khi cậu ngủ. Do ăn nhiều dưa hấu trước khi ngủ, Trương Triết Hạn đi tiểu đêm, trông thấy trong phòng khách bật một ngọn đèn nhỏ, khắp nơi mịt mù mùi rượu và nước mắt.

Nhưng tinh thần của mẹ vẫn có thể chăm sóc cậu, không bao giờ say rượu lúc cậu còn thức. Đến ban ngày, mọi chuyện trong phòng khách như thể chưa từng xảy ra, một chút mùi khó chịu cũng tìm không thấy.

Chỉ thỉnh thoảng, đêm hôm trước mẹ uống quá say, Trương Triết Hạn dậy sớm hơn ngày thường, cậu sẽ trông thấy mấy chai bia rỗng giấu trong thùng rác ở một góc khuất trong nhà.

Mấy chai bia rất nặng, Trương Triết Hạn cố gắng hết sức cầm lấy túi rác căng phồng, nặng trĩu xuống lầu. Có lần, khi còn chưa đến được bãi rác, bao rác đã bị rách bươm, mấy chai bia rơi xuống đập xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe khắp mu bàn chân cậu.

Cậu che lại mu bàn chân đang chảy máu, do dự hồi lâu, cũng không biết có nên đâm thủng sự yếu ớt mỗi đêm của mẹ hay không.

Mãi đến lúc Trương Triết Hạn giật mình tỉnh lại giữa đêm, vết thương trên mu bàn chân đã kết vảy, vô cùng khó chịu. Cậu đưa tay cào, mẹ đang trông coi cạnh giường, thấy cậu tỉnh dậy, vô thức đưa tay cản cậu.

Hai người thân không thể đụng nhau lúc yếu đuối nhất, mẹ nắm chặt tay Trương Triết Hạn, nước mắt đã không còn khống chế được nữa.

Sau này, mẹ không còn uống rượu, cũng không còn khóc nữa. Có bao nhiêu khó khăn vất vả cũng không khóc nữa.






“Ừm, về lấy chút đồ”, nhưng khóe mắt mẹ giờ đây đã đỏ bừng, rõ ràng là vừa mới khóc xong.

“Con ở nhà nghỉ đi, mẹ về sớm thôi”

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, đồng đội không nhịn được quăng trứng gà lần nữa giục anh ra bài, anh lại không biết tiếp theo nên làm như thế nào.

Nên ra đôi joker này, hay ném trứng gà lại, hay bỏ qua luôn.

Trương Triết Hạn nhớ đến quyển sách trên giá sách mà mình từng lật qua, sau này, những trang có chữ ‘lừa đảo’ đều bị xé ra ném vào thùng rác.

Hiệu ứng âm thanh của trò chơi dường như được khuếch đại nhiều lần trong căn phòng trống trải, Trương Triết Hạn ném ra một lá bài do hệ thống đề cử, gọi lại mẹ đang dợm bước đi.

“Mẹ, ngày mai…”, môi anh khô khốc. “Ngày mai con đưa mẹ đi”

“A?”, dường như mẹ chưa kịp phản ứng.

Trò chơi sắp thua, Trương Triết Hạn lại không rảnh bận tâm đến nó, anh vứt điện thoại sang một bên.

“Con đi với mẹ”





“Sao ngẩn ra vậy?”

Nghe được câu hỏi của mẹ, Trương Triết Hạn đang ngồi trong xe mới định thần lại, mẹ cầm một túi đồ ngồi vào ghế lái.

Hôm sau, hai người đến Tiểu Thạch trấn, hiếm có khoảng thời gian nhàn nhã như thế.

“Không có gì”, Trương Triết Hạn dời mắt, không nhìn chai thủy tinh ném nơi đầu hành lang nữa. “Nhớ đến lúc bé”

Mẹ thắt dây an toàn, nghe vậy thì dừng lại: “Mẹ tưởng là con không còn nhớ rõ”

Trương Triết Hạn không nói thêm gì nữa, phong cảnh lướt qua nhanh ngoài cửa sổ, cũng bỏ lại đằng sau ký ức về mẹ đã từng ôm anh bị thương lao đi trong đêm tối.

Chiếc xe im lìm chạy được một đoạn, lưng mẹ ngày càng thẳng tắp, thậm chí còn hơi cứng đờ ra.

Trương Triết Hạn nhìn kỹ, mới phát hiện mái tóc đen của mẹ đã được nhuộm qua, một ít tóc trắng mới mọc lộ ra sau búi tóc.

Không khỏi cảm thấy chua xót khó tả, Trương Triết Hạn cúi đầu định nhắn tin cho Cung Tuấn, lại thoáng thấy một nơi quen thuộc ngoài cửa sổ.

Anh nhịn không được lên tiếng: “Ngọn núi kia…Không phải chúng ta đã ra khỏi Tiểu Thạch trấn rồi sao? Sao lại còn có thể thấy được ngọn núi kia?”


Mẹ vẫn không nói chuyện lúc này cũng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Núi gì cơ? Con nói Nguyệt Lượng Xuyên sao?”

Trương Triết Hạn giật mình: “Con không biết ngọn núi kia còn có tên đấy”

Dù khi bé ngày ngày đều cùng Cung Tuấn chạy ra bờ hồ chơi, nhưng hai người đến bây giờ vẫn chưa có leo lên ngọn núi kia, đối với trẻ con mà nói, ngọn núi kia hơi dốc, mỗi lần Cung Tuấn và Trương Triết Hạn leo đến giữa sườn núi đã hết hơi hết sức.

Không leo lên được, bọn họ chỉ có thể nằm trên bãi đất trống ở lưng chừng núi nhìn lên đỉnh núi ngẩn người. Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn, bà ngoại cậu nói, trên đỉnh núi này có một ngôi chùa nhỏ, sáng sớm, các nhà sư sẽ đi lên chiếc cầu gỗ băng qua vách núi, trên vai họ còn mang một thùng gỗ hình tam giác, mây mù quấn lên chân họ, trông hệt như tiên cảnh.

“Có tên, thật ra ngọn núi này ban đầu gọi là ‘Nguyệt lượng thuyền’”

“Nguyệt lượng thuyền?”

“Đúng vậy, lai lịch của cái tên này cũng có hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên do mấy người già trên trấn kể cho mẹ nghe, theo phương ngữ của Tiểu Thạch trấn, cách phát âm của ‘thuyền’(chuan) gần giống như ‘xuyên’, cho nên ngọn núi kia cũng giống như con thuyền vậy. Còn một câu chuyện nữa là, khi ở vị trí của đài quan sát tự nhiên nhìn sang, ngọn núi kia trông rất giống…”

“Giống một con thuyền treo trên bầu trời, vừa giống mặt trăng ngã úp xuống”, Trương Triết Hạn nói.

Sau đó anh ngạc nhiên nhìn mẹ dừng xe lại ven đường, cởi dây an toàn.

“Triết Hạn”, mẹ vén mấy lọn tóc rơi bên vai, nhìn thế này trông mẹ rất dịu dàng, đã nhiều năm Trương Triết Hạn chưa từng được thấy.

“Triết Hạn, muốn đi leo núi không?”




Đi dọc theo con đường khác đến lối vào của Nguyệt Lượng Xuyên, xa xa Trương Triết Hạn trông thấy khung cửa sổ tròn mà anh và Cung Tuấn thích nằm ngắm mặt trăng, khi còn bé anh luôn cảm thấy khung cửa sổ kia rất lớn, có lẽ là do khoảng cách, giờ đây trông có vẻ cũng bình thường, hết thảy đều rực rỡ hơn rất nhiều.

Anh nhịn không được chụp một bức ảnh định gửi cho Cung Tuấn, nhưng phát hiện tín hiệu chỉ có một vạch, đành phải cất lại điện thoại nóng hổi vào túi.

Trên đường không gặp được ai, mẹ nói với anh, mấy năm nay có vài nhà máy trong Tiểu Thạch trấn bị đóng cửa, rất nhiều người rời đi, nên người sống ở đây lại càng thêm thưa thớt.

Trương Triết Hạn cùng mẹ leo lên núi, những bậc thang từng khó leo kia đối với anh của hiện tại lại vô cùng đơn giản, đến khi đứng trên đỉnh núi, thậm chí lòng Trương Triết Hạn còn nghi ngờ mình trông thấy một mái nhà đỏ quen thuộc —- Dù nơi đó đã từ lâu không còn được gọi là nhà của bọn họ.

Nhưng anh vẫn ngốc nghếch hỏi ra miệng: “Căn nhà đỏ kia, không phải là nhà của chúng ta chứ?”

‘Nhà của chúng ta’ - khi xưa cũng thuộc về từ cấm kỵ.

Nhưng mẹ cũng không uốn nắn anh, giọng điệu còn hơi mang vẻ đắc ý: “Đúng, lúc đó đến phiên ông ngoại con chia nhà, trước khi chọn nhà, ông còn đặc biệt dẫn bọn mẹ leo lên núi, nói muốn chọn một nơi mà từ trên đỉnh núi cũng có thể nhìn thấy, phong thủy tốt…”

Giọng bà nhỏ dần, nghĩ đến việc tỉ mỉ lựa chọn nơi phong thủy tốt cũng không thể giúp ích quá nhiều cho gia đình ở trong cái nhà kia.

Trương Triết Hạn chuyển chủ đề: “Trên đỉnh núi thật sự có một ngôi chùa sao?”

Mẹ hơi ngạc nhiên: “Sao con biết? Trước kia có một ngôi chùa, ngay phía sau rừng, nhưng không biết bây giờ có còn không”

“Bà ngoại của Cung Tuấn… Bà ngoại của bạn con nói cho cậu ấy biết”, Trương Triết Hạn sờ mũi.

Nhưng mẹ bất ngờ có phản ứng với tên Cung Tuấn.

Bà mở miệng mấy lần, cuối cùng vẫn hỏi: “Học kỳ này ở trường… vẫn tốt chứ?”

“Nghe không giống như câu hỏi mà một người mẹ bình thường sẽ hỏi gì cả”, Trương Triết Hạn nói. “Không phải nên hỏi con xếp thứ mấy trong kỳ thi tháng, có dự định gì cho tương lai sao?”

Anh tỏ ra thoải mái, nhưng vẻ mặt của mẹ còn khó chịu hơn.

“Được rồi, đừng áy náy”, anh vội vàng bổ sung.

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, lâu đến nỗi Trương Triết Hạn cho là mẹ không nói nữa. Bà đứng phía trước Trương Triết Hạn, nhìn xuống bên dưới núi không biết đang nghĩ gì, sắc trời đã dần tối lại.

Một lúc sau, mẹ nói sang chuyện khác: “Dù bây giờ không thể bắn pháo hoa, nhưng còn có thể thả pháo dây. Lúc nãy con ngồi đợi trong xe, mẹ thấy có một sạp hàng nhỏ, có mua mấy ống pháo hoa, mấy cái đồ chơi con ong nhỏ nữa”

Dừng một chút, bà lại nói khẽ: “Khi bé con thích mấy cái này mà”

“Nhưng con không còn bé nữa”, Trương Triết Hạn nói.

“Nhưng con vẫn thích ăn bánh đậu xanh mà”, giọng mẹ có vẻ hơi nôn nóng.

Nhưng sau đó lại không ai nói gì, những kinh nghiệm trong quá khứ không dạy họ thành thật với nhau như mẹ con, đành phải ăn ý bỏ qua đề tài này.

Lúc xuống núi, mẹ đi đằng trước, bóng lưng hơi hốt hoảng đâm vào một đám sương mù màu lam.

Trương Triết Hạn cúi đầu xem điện thoại, tin nhắn ảnh vẫn còn được đánh dấu bằng mũi tên đã gửi. Cuộc đối thoại lần trước dừng lại ở tin nhắn Trương Triết Hạn gửi đi: Tuấn Tuấn, tớ cảm thấy mình không nên tới đây.

Một quãng đường gập ghềnh đi cùng mẹ đến bây giờ, hai người lại không trưởng thành được bao nhiêu. Nếu như biết đề tài nói chuyện với mẹ luôn dừng ở vị trí bất đắc dĩ, hôm qua Trương Triết Hạn chắc hẳn cũng sẽ hối hận.

Lúc đi đến chân núi, điện thoại mới đột nhiên phát ra âm thanh nhắc nhở tin nhắn mới, bức ảnh vừa nãy được gửi đi thành công, Cung Tuấn gửi tin nhắn đến: “Giận dỗi với mẹ rồi?”

Trương Triết Hạn: Không có.

Nghĩ một lúc, Trương Triết Hạn lại đánh một hàng chữ: Không vui vẻ, lần nào cũng vậy.

Nếu tiếp tục bày tỏ cảm xúc có vẻ như mình quá ấu trĩ, Trương Triết Hạn chơi hai ván đấu địa chủ để bình phục tâm tình, lại trả lời: Không nói cái này nữa.

Cung Tuấn vẫn chưa hồi âm, ngược lại lúc trở về xe, Trịnh Tư gửi tin nhắn tới: Tớ đại diện đến hỏi thăm, cậu cãi nhau với Tiểu Tuấn à?

Phong Tử: ?Đâu có.

zssss: … Vậy có thể bảo Cung Tuấn đừng spam trong không gian QQ của cậu không? Hôm nay là sinh nhật bạn gái tớ, tớ đang chờ tích điểm….

Trương Triết Hạn mở không gian ra, trông thấy Cung Tuấn chia sẻ thật nhiều nhật ký tâm tình, đều là mấy cái chicken soup, chứa đầy tư duy triết học và thiền. Quá ngạc nhiên, Trương Triết Hạn mở to hai mắt, nhịn không được tựa lưng vào ghế cười.

Anh trong tin nhắn văn bản soạn một đống câu đùa, cuối cùng lại chỉ gửi đến một câu: “Có phải cậu thấy tớ ấu trĩ lắm không?”

Cung Tuấn trả lời ngay, cậu nói Tiểu Triết, làm trẻ con cũng không có gì không tốt cả.

Sau đó còn bổ sung thêm một đoạn tâm đắc thật dài, tuyết đổ ào ào rơi xuống đất bên ngoài cửa sổ, Trương Triết Hạn đọc thầm mấy dòng liên miên lải nhải của Cung Tuấn, lần đầu tiên cảm thấy một sự ấm áp lan tràn trong tim trong một ngày đông giá rét.

Anh cầm điện thoại đánh chữ, đánh rồi xóa, xóa rồi lại đánh.

Cuối cùng chỉ nói: “Tớ…. muốn thấy thời tiết bên chỗ cậu”

Không đợi quá lâu, Cung Tuấn gửi tin nhắn ảnh tới, Trương Triết Hạn mở ảnh ra, trên bầu trời không một áng mây.

Trương Triết Hạn: Thời tiết hôm nay thật tốt.

Tảng đá lớn trong ngực đang từ từ lăn xuống chân núi, cảm giác khó chịu tan đi rất nhiều, nhìn bóng lưng vẫn thẳng tắp của mẹ, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi.

“Mẹ, hiện tại con đang sống rất tốt. Thật sự rất tốt”

“Cho dù là ở Tiểu Thạch trấn, hay là Lĩnh thành”

Cho dù… cho dù là không vui, hay là không nói thành lời.

Anh lặp lại một lần, giọng vô cùng thành khẩn. “Mẹ đừng áy náy”





Cung Tuấn lại gửi một tin nhắn tới, Trương Triết Hạn vội vàng cúi đầu, che giấu những giọt nước mắt chực trào ra.

Trương Triết Hạn: Thời tiết hôm nay thật tốt.

Cung Tuấn: Ừm, tớ cũng nhớ cậu lắm.

Không khí ấm áp vẫn chưa kịp tỏa ra lại bất ngờ tràn tới từ điều hòa trong xe, luồng hơi ấm dần dần bao trùm trong buồng xe lạnh lẽo.


Trương Triết Hạn nghe thấy mẹ nói với anh:

“Được, chúng ta về nhà”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro