Chap 10: Random kịch bản đê!

Chap 10: Random kịch bản đê!


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc




Trên sofa êm ái, có một con sâu lười đang nằm vất vưởng, một tay cầm trà sữa hút rồn rột, một tay chuyển kênh tivi loạn tùng phèo. Đúng kiểu mấy con cá mặn vô công rỗi nghề. Nhưng vì nhan sắc quá xuất sắc nên dù tư thế có bất nhã cách mấy cũng vẫn tỏa ra phong thái tiêu dao tùy tính. Vậy rốt cuộc là ai đang nằm trên sofa?



Dạ thưa là Trương ảnh đế, Trương meo meo, Trương công chúa ạ.



Phim mới của Trương Triết Hạn vì lý do thẩm định mà tạm thời hoãn quay, anh cứ thế trở thành một tên thất nghiệp nhàn rỗi. Ừ, đó là tự anh ta nghĩ thế còn người đại diện mỗi ngày phải đánh thái cực với N nhà đầu tư, nhãn hàng để khéo léo từ chối công việc thì KHÔNG nhé.



Ngón tay nhấn nhấn muốn liệt phím remote, tay tê thì Trương meo meo liền muốn đổi sang vận động cơ ngón chân. Bạn tập là cục mỡ mặt nhăn, da đen bóng.



Cún béo một thân đen tuyền phẫn nộ gặm gặm cái hai cái giò mèo đang kẹp mình, đương gặm hăng say thì bị véo tai đe dọa.



"Lộ tiểu Phi, tại vì em mà trên người ba chỗ nào cũng có dấu răng." Trương Triết Hạn bóp cằm con trai nhà mình đầy phẫn nộ, anh hoàn toàn quên mất là ai sáp vào kiếm chuyện với ai trước, "Cái danh củ cải hoa tâm của ba cũng bị em hại mà ra đó có biết không? Em nói đi, xú danh như thế làm sao ba tìm mama tốt cho em được?"



"Gâu gâu gâu!" Lộ tổng bức xúc sủa nhoắng lên. Úp nồi quen tay hay gì vậy pa.



Một người một cún cãi tay đôi, song ngữ inh ỏi ồn ào. Tiểu Vũ đang đẩy cửa tiến vào liền khựng lại, ngập ngừng tính đường de bước quay xe. Nhưng chạy đâu có dễ, hai tên ồn ào trong phòng đã phát hiện ra hắn.



"Tiểu Vũ caaaa, Lộ Phi bắt nạt tuiiii!"



"Gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng!" Lộ Phi không chịu khuất phục trước sự bất đồng ngôn ngữ, hai cái chân trước ngắn cũn cào lên sofa, miệng sủa ầm.



Tiểu Vũ vì sợ hot search sẽ bị sập vì tin ảnh đế nào đó ngược đãi con trai nên đã ra tay nghĩa hiệp giải cứu cho cún mặp. Lộ Phi cũng không vừa, khi thoát khỏi hai ngón chân đang kìm kẹp mình nó liền xòe móng cào một vệt dài lên cổ chân Trương Triết Hạn sau đó mới phóng khỏi ghế chạy về ổ, đóng cửa miễn tiếp khách - động tác lưu loát mạch lạc. Đúng kiểu dân chuyên nghiệp.



"Cái đồ bất hiếu!" Trương Triết Hạn vơ lấy đồ chơi hình gà con chọi Lộ Phi đang ở trong ổ lè lưỡi khiêu khích, "Ba mang xúc xích của em cho cún khác hết."



"Ông đi làm dùm tui đê, ở nhà riết tui thấy ông khùng lắm rồi đó." Tiểu Vũ lấy ra một tập kịch bản dày cộm khỏ đầu bạn thân, "Bốc đại hoặc random hên xui cũng được, mớ kịch bản này được lựa kỹ lắm rồi."



"Ể, lựa kỹ của mấy người là nguyên chồng chân kinh này đó hả?" Trương ảnh đế bày ra vẻ mặt tui-đọc-ít-sách-đừng-có-lừa-tui trừng trợ lý kiêm vú em nhà mình.



"Dạ thưa ba, ai bảo ba hot quá làm gì, kịch bản gửi về chờ ba khâm điểm còn nhiều hơn tú nữ tham gia tuyển phi đấy. Bọn này mà lười thì ở đây sẽ có vài cần xế kịch bản cơ chứ không phải cái xấp mỏng te này đâu."



Câm nín không cãi được. Trương Triết Hạn ngoan ngoãn lật xem kịch bản, sự kính nghiệp trong anh không cho phép anh tâm linh random kịch bản được. Kịch bản có tốt cách mấy mà nhân vật không phù hợp thì cũng không phải là kịch bản thích hợp. Trong phòng lúc này lâu lâu chỉ có âm thanh lật giấy phát ra, còn lại thì hoàn toàn yên lặng.



"Tiểu Vũ, sao kịch bản "Họa địa vi lao" lại ở đây?" Trương Triết Hạn hơi chau mày nhìn vào vị trí nam chủ số một vẫn để trống, "Không phải đã bắt đầu tập với chỉ đạo võ thuật rồi sao?"



"Lùi lại rồi, do không chọn được nam chính phù hợp." Tiểu Vũ bê mâm điểm tâm đã hâm nóng từ bếp lên đáp, "Còn nó ở đó là do nó có vốn Chu boss góp vào, là cây nhà lá vườn. Nếu ông muốn mưa móc ân sủng nó cũng nên có phần."



"Nam chính được chọn trước đó là ai vậy?"



"Tôn Phàm, tiểu sinh mới hồng. Mà bộ phim này xu tới vậy cũng là do ông đá một chân đó."



"Hử?" Nồi tự dưng nện vào đầu là không vui rồi nha.



"Hử cái gì mà hử? Ban đầu họ Tôn kia chỉ lằng nhằng làm giá thôi, nhưng Hạ Nghiêu bị ông mần nhục lại không thể làm gì ông nên trút giận lên tiểu vô danh Cung Tuấn. Cậu ta quăng cho Tôn Phàm miếng bánh ngon hơn khiến cho tài nguyên vốn ngon lành của Cung Tuấn bị treo ở đó. Ông hiểu mà, cái kiểu cứu trận chữa cháy này, một là nugu hoàn toàn, hai là hàng đỉnh cấp tới nhận, chứ tầng bình bình không ai hứng phiền phức này đâu."



"Đài Y đã xếp lịch phát sóng giờ vàng dịp hè, giờ bê nugu vào dễ gì bên đó chịu." Trương Triết Hạn lấy điện thoại tìm kiếm bài review nguyên tác. Tuy không phải truyện hot nhất của tác giả nhưng cốt truyện này có không gian phát triển rất lớn, với kịch bản chỉnh sửa và quay chụp chỉn chu thì đây hoàn toàn có thể là một phim hot.



"Dĩ nhiên không chịu rồi nên Mã tỷ mới phát khùng tuyên bố cạch mặt toàn bộ nghệ nhân của Lệ Ngu."



"Tôi thay đồ, chúng ta đến Từ Văn xem khói bốc lên cao từ Mã tỷ đi."



"Bớt thất đức đi cha nội."



Người ta đã đau đầu rối não rồi giờ còn tới ghẹo gan, Tiểu Vũ khóc không thành tiếng nhắm mắt đưa chân.




Phòng làm việc của Mã Thao hôm nay nhộn nhịp lạ thường. Chị nhìn hoàng lịch trên tường nát óc suy nghĩ vì sao hai vị ôn thần, à nhầm tôn thần cùng lúc đại giá quang lâm đến chỗ mình. Cái bộ phim xu cà na mãi không thể tìm được nam chính số một của chị bỗng trở nên đỏ vận, được một lúc cả hai ảnh đế khâm điểm! Một là ảnh đế tam kim quốc dân độ kịch kim, một là ảnh đế quốc tế đã gần mười năm chưa hạ phàm đóng phim truyền hình. Đây là thời tới cản không kịp hay chị rối trí quá nên nằm mơ?



Mã Thao tàn nhẫn nhéo một phát vào bắp đùi mình, đau thấy ông bà luôn - vậy là chị không mơ rồi.



"Cố lão sư, không phải từ lâu anh đã không còn nhận kịch bản phim truyền hình rồi sao?" Trương Triết Hạn ngọt nhạt với nam nhân phong thái đĩnh đạc tuấn tú đối diện. Cố ảnh đế, Cố Trì Quân bụng dạ khó lường, một trong những đóa hoa đầu tiên anh trêu ghẹo trong sự nghiệp tầm hoa vấn liễu của mình.



"Là vì đứa nhỏ trong nhà nhờ vả thôi, nhưng nếu Trương ảnh đế đã tiếp nhận vai diễn này thì Cố mỗ cũng nhẹ nỗi lo."



"Ai mà có thể khiến cho Cố lão sư để tâm đến vậy?" Trương Triết Hạn bặm môi nghiến răng trong vô thức, "Thật là tò mò."



"Là một đứa nhỏ ương bướng mà cố nhân nhờ chăm sóc thôi. Không làm phiền thời gian quý báu của mọi người nữa, Cố mỗ xin phép về trước."



Cung Tuấn chết tiệt, đào hoa cũng không ít nhỉ? Trèo lên được đóa hoa cao lãnh như Cố Trì Quân nên mới dám làm cao với anh?



Tiểu Vũ nhìn đốm lửa bốc cao trên đầu bạn thân, hoang mang kéo áo Trương Triết Hạn hỏi nhỏ: Rồi ông có nhận hay không?



Trương-tức xì khói-Hạn cười nguy hiểm: Nhận chứ, hoa trong chậu của Cố Trì Quân ông đây càng muốn đập chậu cướp.




Hợp đồng cứ thế mà ký trong mơ mơ hồ hồ. Mã tỷ cầm bản hợp đồng mà sống lưng lạnh ngắt, chị có dự cảm không lành vô cùng.



A Ninh: update mừng cái bìa xinh xẻo thôi, chớ tui biết hưm ai ngóng truyện này đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro