Oneshot:

1.

Trương Triết Hạn, 1m81, 30 tuổi, sao hạng A, thuộc phái diễn xuất, fan tử trung cực nhiều, một đỉnh lưu mới của Cbiz trong 1 năm trở lại đây.

Mới nửa tiếng trước thôi, trên mạng xã hội gần như nổ tung với tin tức hẹn hò đồng tính của anh, hot search bạo đỏ thẫm vượt qua hot search thứ 2 tận mấy lần về lượng truy cập, tất cả đều đang say sưa bàn luận hay chiến nhau trên bàn phím, có thể nói weibo lúc này đã thành một trận hỗn chiến.

Thế nhưng hút mắt người qua đường nhất tuyệt đối không phải 'hẹn hò đồng tính', mà là hai chữ 'bao dưỡng' chềnh ềnh ở đầu hot search.

Không cần nghĩ, fan của anh hiện tại đều đã phát điên rồi.

Trương Triết Hạn siết chặt điện thoại tức đến mức đầu muốn nổ tung, trợn trừng mắt nhìn trợ lý đang co rúm đứng một góc, dùng sức gằn từng chữ một:

"Bảo cậu ta trong vòng 30 phút tới không cút được đến đây, vậy sau này cũng không cần nhìn mặt tôi nữa."

Trợ lí run run rẩy rẩy gật đầu lia lịa, nhưng gọi thế nào phía bên kia cũng không bắt máy, báo hại cậu sợ tới mức mặt mũi tái xanh.

Cung Tuấn a Cung Tuấn, anh còn không mau xuất hiện... vậy tự cầu phúc đi...

Theo chân lão bản 6 năm nay, đây tuyệt đối là lần anh ấy tức giận nhất... Trợ lí nhìn Trương Triết Hạn đang ngửa người trên ghế bành dùng lực xoa bóp thái dương, trong lòng đã mường tượng ra lát nữa người kia tới đây sẽ gà bay chó sủa thế nào.

Lão bản tức giận lên... đáng sợ quá.


2.

Để hiểu được mớ hỗn độn hẹn hò hay bao dưỡng gì đó bắt nguồn từ đâu ra, vậy phải quay lại thời điểm hơn một năm trước khi hai người mới gặp mặt.

À, trái với tưởng tượng của mọi người, cảnh gặp mặt của bọn họ chẳng có gì hay ho để kể đâu. Một bữa tiệc trong KTV nhạc xập xập xình xình, một minh tinh say mềm được một cậu sinh viên làm thêm trong KTV hỗ trợ dìu về phòng nghỉ, sau đó?

Sau đó thì vừa ý liền lên giường.

Tốc độ cực nhanh, căn bản không cần suy nghĩ.

Trương Triết Hạn có thể nói là một người không thèm bạc đãi bản thân, fan cũng chẳng quản nổi đời sống riêng tư của anh, thích kiếm ai 419 thì kiếm, nếu không phải còn để ý tới hình tượng cá nhân thì chắc bạn giường cố định hay đi kiếm trai bao anh cũng dám làm rồi.

Nhân sinh có hạn, tận hưởng là trên hết.

Tổng kết lại, ấn tượng về lần đầu gặp mặt là một đêm rất điên cuồng.

Điên cuồng tới mức vị minh tinh này cảm thấy không đã thèm, sáng hôm sau tỉnh lại còn bận nghĩ phải làm thế nào để có thể được làm thêm mấy chặp nữa.

Cho nên câu đầu tiên hai người nói với nhau chính là:

"Bao nhiêu tiền?"

Trương Triết Hạn quả nhiên là một nam tử hán nghĩ được làm được, dám lên giường thì dám trả tiền, còn chưa đợi người kia tỉnh táo hẳn đã lập tức mời chào.

Cung Tuấn mới tỉnh dậy còn đang ngơ ngác: "..."

Sau đó cậu ta chậm chạp mò dậy kiếm ví bị ném ở trên tủ, Trương Triết Hạn tưởng cậu ta mò ví nhìn xem còn bao nhiêu tiền để ra giá, ai ngờ đâu thấy người kia chân thành dốc hết ví, lấy ra... 300 tệ, còn chèm chẹp vẻ tiếc rẻ mà dúi vào tay anh:

"Chỉ còn bằng này thôi, anh nhận đỡ đi."

Trương Triết Hạn: "...", mẹ nó, ai đòi tiền của cậu?! Ông đây không phải trai bao! Có bao thì cũng phải là tôi bao cậu!

Còn nữa, cái vẻ mặt tiếc rẻ đấy là ý gì?! Ông đây chỉ đáng 300 tệ thôi à?!!!

"Cậu...", đầu của anh ong lên, chỉ muốn cầm cái đèn bên giường phang cho tên thiểu năng này một cái, nhưng nghĩ lại dư vị tuyệt vời của đêm qua lại chỉ biết hít sâu một cái, nhịn. Vừa nhét 300 tệ trả lại cậu ta, anh vừa cố tỏ vẻ bình tĩnh mồi chài "Muốn kiếm tiền không?"

Hai mắt còn đang hơi lờ đờ lập tức sáng lên, người tình một đêm chân dài nhưng nghèo đói này mới nghe tới 'tiền' là đã thiếu điều hát một bài ca:

"Muốn!"

Xem ra là vừa nghèo vừa mê tiền, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, vậy thì dễ rồi.

"Việc nhẹ lương cao kèm trợ cấp bảo hiểm đầy đủ, muốn làm không?"

"Việc gì? Lương cao thế nào?", cậu ta còn chẳng thèm quan tâm chuyện hai người không một mảnh vải che thân đang bàn chuyện trên giường, chỉ chuyên tâm hóng hớt việc kiếm tiền.

"Sugar baby, hạn mức một tháng hai mươi vạn, trách nhiệm duy nhất là làm ấm giường và bảo toàn bí mật."

Nghe tới hai chữ 'sugar baby' mặt cậu ta nhăn lại, có vẻ không còn hào hứng lắm nữa.

"Không phải mai mối cậu cho người khác, có cả bảo hiểm nghề nghiệp hợp đồng rõ ràng, nếu cậu không muốn chúng ta có thể tùy thời kết thúc."

Trương Triết Hạn vì vui sướng thể xác nhất thời không ngại bán lương tâm, dù sao lương tâm cũng chẳng cho anh niềm vui được.

"Chúng ta? Anh muốn bao tôi?"

"Đúng, điều khoản hợp đồng có thể thương lượng."

"Thành giao."

Trương Triết Hạn sửng sốt, vậy mà xong rồi?

"Cậu đồng ý... đơn giản như thế?"

"Bằng không thế nào, việc nhẹ lương cao, không vi phạm pháp luật, hợp đồng nhân đạo với người làm công, thời gian làm việc cũng rất lạc thú, anh nói xem có việc gì tốt hơn à?"

Trương Triết Hạn: "...", thì ra giác ngộ của người lao động thời nay còn cao tới mức này, ngoại trừ bái phục thì anh có thể làm gì đây?

Kính nghiệp, quá kính nghiệp rồi.


3.

Vậy đấy, thế là hai người bắt đầu cái mối quan hệ bao dưỡng chả ra đâu vào đâu, hợp đồng kí xong liền vào tay Trương Triết Hạn để đảm bảo bảo mật, còn cậu sinh viên mới bước chân vào con đường được bao dưỡng không lối về kia thì chỉ cần hớn hở mà cầm thẻ nhận tiền, khi nào được gọi chạy tới ngủ một đêm, sáng hôm sau tạm biệt là được.

À, giới thiệu thêm một chút người làm công chăm chỉ của chúng ta, Cung Tuấn, 22 tuổi, sinh viên năm tư chuẩn bị tốt nghiệp, 1m86, chân dài ngũ quan đẹp, nhìn qua ngây thơ nhưng thật ra trong chuyện kia cũng rất có kĩ thuật.

Ừm, nói chung là ngoài bản tính ham tiền như mạng ra thì không có gì để phàn nàn.

Trương Triết Hạn vốn không cho cái hợp đồng này sẽ kéo dài lâu, một là khi bản thân anh đã chơi chán, hai là khi đối phương bị cái mối quan hệ không bình đẳng này công kích đủ rồi sẽ thôi, ai ngờ đâu vậy mà dùng dằng mãi vẫn chưa có bên nào muốn kết thúc hợp đồng.

Ban đầu là vì chuyện kia rất thoải mái, về sau... hừm, là do tên ngốc kia như cắn phải thuốc gì mà quyết tâm nhiệt tình theo đuổi anh.

Vấn đề là cậu ta theo đuổi còn rất có chiến thuật, đầu tiên chậm rãi bắt lấy cái dạ dày kén ăn của anh, sau đó mới bắt đầu giăng lưới tăng dần thời gian ở lại nhà riêng của anh quản lí từ dọn dẹp tới trang trí, mãi tới khi trợ lí chỉ ra điểm bất thường... Trương Triết Hạn bi thảm phát hiện, mình vậy mà không nỡ cắt đứt cái hợp đồng này.

Không thể không nói, người mê tiền đều là những kẻ tâm cơ!

"Hẹn hò với em được không, Hạn Hạn?"

Trương Triết Hạn nhìn quần áo Taobao trên người mình, nhìn bàn ăn được dọn sẵn cắm đầy nến đỏ, nhìn ngôi nhà từ lúc nào đã đầy dấu vết trang trí của người kia... hoàn toàn trầm mặc.

Mẹ nó, từ bao giờ anh đã bị Cung Tuấn hóa rồi?!

Quần áo anh hay mặc nhất là do người này tự đặt mua (dù là dùng tiền trong thẻ của anh), đồ anh thích ăn nhất là do cậu ta nấu, xưng hô thân mật nhất cũng là cậu ta gọi.

Còn có...

"Được không?"

Ánh mắt người ấy long lanh ấm áp như mưa xuân, rả rích tận đáy lòng anh. Bàn tay bị nắm lấy nâng niu ve vuốt như đối đãi với bảo vật, giống như muốn mang hết sự cưng chiều trên thế gian chỉ dành cho mình anh.

Còn có, từ bao giờ đã cảm thấy cuộc sống này không tồn tại cậu ấy, chắc sẽ nhàm chán cô đơn đến mức chẳng thể chịu đựng nổi nữa.

"Được."

Anh nghe thấy mình nói như thế, sau đó cả người liền rơi vào một cái ôm, hai cánh tay người ấy ghìm chặt lấy anh, lại run rẩy không ngừng.

Ở trong cái ôm này mới chợt hiểu ra, thì ra cậu ấy yêu anh nhiều đến như vậy.


4.

Sau đó bọn họ cứ như thế mà ở bên nhau, tới giờ tính ra đã hơn một năm rồi. Một năm làm thay đổi rất nhiều chuyện, hợp đồng bị xé đi, Cung Tuấn bận rộn với công việc, anh cũng từ nổi bình bình qua một bộ phim điện ảnh mà bạo hồng. Nổi tiếng rồi lại càng cẩn thận hơn, bọn họ đối với người thân cận đều tự giác giấu đi sự tình bao dưỡng kia, cũng bắt đầu tính toán sau này sẽ xử lí chuyện truyền thông như thế nào.

Chỉ có trợ lí, người đại diện cùng vài người bạn thân nhất biết rõ sự tình đều cảm thấy không ổn, muốn nhắc nhở Trương Triết Hạn đừng đặt chân vào con đường khó đi này, ai ngờ đâu... tới khuyên nhủ thì lại thấy cái cảnh này.

Trương Triết Hạn cả người mềm oặt như sứa biển động cũng lười động nằm trên ghế sofa, trong khi đó tình nhân 'nhỏ' của anh thì một tay cầm quyển kịch bản đặt vừa tầm mắt để anh đọc, một tay cầm bút sửa sửa xóa xóa trên tài liệu công việc. Trương Triết Hạn mới 'a' một tiếng thì người còn lại bút đã phải buông ngay, dâng táo ngọt đã cắt sẵn tới tận miệng anh, thiếu điều muốn nuôi anh thành tứ chi tàn phế.

"Các cậu tới đây làm gì?"

Trương Triết Hạn vừa gặm táo vừa hất hàm hỏi, rõ ràng không vui lắm vì thế giới hai người bị phá ngang.

Mấy vị khách không mời mà tới đồng loạt sống lưng lạnh toát nhìn nhau, hay là vẫn thôi đi... đuổi người đi rồi, áo bông nhỏ tri kỉ đến mức này bọn họ không thể đền nổi cho lão đại đâu...

Cung Tuấn nhìn các anh trai đùn đùn đẩy đẩy tỏ vẻ sẽ cút ngay, khóe môi chợt nâng lên thành một nụ cười không rõ ý nghĩa.

"Bọn họ không vừa mắt em."

"Anh vừa mắt em là được.", Trương Triết Hạn lười để ý cách suy nghĩ của người xung quanh "Đằng nào cũng công khai thôi, bọn họ quản không nổi anh."

"Anh định công khai thật đấy à?"

"Có vấn đề gì sao?"

Cung Tuấn nuốt nước bọt, hơi sợ hãi trước thái độ điên cuồng của người yêu:

"Làm fan của anh... thật sự rất vất vả."

"Anh làm việc mới là vất vả.", Trương Triết Hạn cười lạnh, fan muốn quản gì anh không quan tâm, nhưng chuyện yêu đương riêng tư thì đừng ai nghĩ tới ngăn cản anh "Em không cảm động à?"

"Cảm động, cảm động.", Cung Tuấn phát huy rất tốt cái gì gọi là được chỉ A thì không chọn B, gật đầu lia lịa như máy "Sau này có chuyện gì em gánh vác cùng anh."

Trương Triết Hạn phì cười, hất cằm ý bảo muốn thêm một miếng táo nữa, cảm thấy cuộc đời này của mình chỉ cần được như hiện tại là quá đủ rồi.


5.

Vốn nên là như vậy, bản thảo đã lên kế hoạch, ngay cả tình huống bất khả kháng kiểu như ảnh chụp trộm hai người có bị tung ra thì cũng có biện pháp giải quyết tốt.

Anh vốn cho mình có thể kê cao gối ngủ, khi nào hứng lên muốn công khai thì công khai thôi, không có gì đáng để lo lắng.

Thế nhưng hiện tại là loại chuyện gì?!

Trương Triết Hạn nhìn màn hình điện thoại chi chít tin tức mà giận đến nổ đom đóm mắt, chỉ hận không thể lôi Cung Tuấn ra ngũ mã phanh thây.

"Nghi vấn: Trương Triết Hạn bị cậu ấm Cung gia bao dưỡng!"

"Chuyện bên lề 'Hỏa diễm': phải chăng tồn tại giao dịch ngầm?"

"Quan hệ không minh bạch giữa nam chủ 'Hỏa diễm' cùng người thừa kế Cung gia!"

Không sai, chị em không nhìn nhầm đâu.

Ảnh chụp hôm nay trong buổi họp cổ đông hàng năm của tập đoàn Ác Long có sự xuất hiện của cậu ấm Cung gia luôn giấu mặt, mà cậu ấm này nhìn thế nào cũng giống hệt cậu sinh viên nghèo mê tiền được anh bao dưỡng nửa năm rồi thành lên giường trước yêu sau.

Cái plot twist đỉnh cao khốn nạn này, Trương Triết Hạn thái dương đau buốt vì tức giận rốt cuộc ngẫm ra một sự thật đau đớn, cuộc đời anh nhờ người kia giờ thật chẳng khác nào một vở kịch hài.


6.

"Cái đó... em quỳ rồi anh có bớt tức giận không?"

Cung Tuấn chạy vội về từ buổi họp cổ đông vẫn còn nguyên bộ vest đắt tiền lúc này khúm núm rúm ró trong góc phòng làm việc của anh như một mớ hành héo, giương cặp mắt cún con đáng thương lên hỏi.

"Đừng có phí lời. Em... tốt hơn hết là giải thích rõ ràng cho anh.", Trương Triết Hạn cười lạnh, hai tay nắm chặt còn chưa khống chế được cơn giận thật tốt mà hơi run lên.

"Thì... em chưa từng nói mình nghèo..."

Đúng thế, quả thật bên nhau 1 năm nay, cái tên chết tiệt này còn chưa mở mồm nói mình không có tiền bao giờ.

Vô cùng có lí, không cãi được.

"Phủi sạch tội danh cũng nhanh đấy."

"Còn nữa... em... em thật ra không có giàu tới mức đó."

"A.", Trương Triết Hạn cả đời chưa từng nghe câu nào nực cười tới mức này "Thiếu gia tập đoàn Ác Long lại nói mình không giàu, em có muốn mình bị tầng lớp lao động nhổ nước bọt dìm chết không?"

"Nhưng đó là tiền của bố mẹ em, không liên quan gì tới em hết."

"Ồ, vậy cổ phần của em trong Ác Long với mấy IPO kia chắc là giấy lộn?"

"..."

Cung Tuấn – người chơi hệ đầu tư cổ phiếu – trầm mặc không biết phải giải thích thế nào... ờ thì... đúng là tài sản riêng của mình không ít lắm...

"Khoan, trừ cổ phiếu không thể lập tức quy đổi thành tiền, em không giàu thật mà.", Cung Tuấn vắt óc mãi mới nghĩ ra được một thứ mình có vẻ nghèo "Cái đó, em chỉ có một căn nhà!"

"Nhà của em ở khu nào?"

"...", hỏi ác quá, cậu len lén đưa mắt nhìn anh một lát mới lí nhí trả lời "... The Palace de Fortune."

Trương Triết Hạn rốt cuộc tức phát cười, con mẹ nó, đúng là rất nghèo. Nhà ở cái khu xa xỉ đó anh làm việc 7 năm nay còn chưa dám mơ tới bỏ tiền mua lần nào đâu, vậy mà vào miệng tên khốn nạn này thì đơn giản là 'chỉ có một căn nhà'.

Được, được lắm.

"Nếu... nếu em không còn nhiều tài sản vậy nữa... anh sẽ tha thứ cho em sao?"

"Em vẫn chưa hiểu à?", Trương Triết Hạn cảm thấy mình phát giận đúng là nước đổ đầu vịt, thầm nghĩ sao hồi nãy còn chưa đấm cho cậu ta một cái "Có ai trên đời này không thích tiền chứ, anh có thể ghét em vì em có tiền sao? Quan trọng là em giấu diếm không nói thật, em lừa dối lòng tin của anh!"

"Hạn Hạn..."

"Còn nữa! Cái tập đoàn của em nhất định phải chọn ngày blogger lên bài bóc chuyện hẹn hò của chúng ta để họp cổ đông sao?! Em lên mạng nhìn cho kĩ xem cái hướng gió đang thổi thế nào, con mẹ nó bọn họ đều đang bảo em bao dưỡng anh!"

Trương Triết Hạn nghĩ tới đây lại càng tức giận hơn, dù nói sự thật thì có ai tin người bao dưỡng đối phương lại là anh?! Minh tinh đi bao dưỡng cậu ấm còn giàu gấp mình cả chục lần, đến người qua đường không hóng chuyện bao đồng nghe thấy chắc cũng phải vào chửi một câu bị thiểu năng à.

Nỗi oan này nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nổi.

"Tại sao lại không nói cho anh sự thật, biến anh thành trò cười cho cả thiên hạ này như thế hả?!"

"Bởi vì... nếu nói sự thật... anh sẽ không đồng ý quen với em nữa..."

Trương Triết Hạn ngẩn ra, người yêu của anh đang uất ức cúi đầu mím chặt môi, giọng nói trầm thấp bắt đầu run rẩy.

"Không phải lần đầu gặp mặt anh đã nói muốn bao dưỡng em sao? Khi đó nếu em từ chối anh sẽ không chịu gặp em nữa... dù sao anh cũng có tiền như thế, 20 vạn một tháng nuôi người còn có thể bỏ ra không chớp mắt."

Khi đó Cung Tuấn quả thật không nhiều tiền như hiện tại, việc làm thêm trong KTV cùng thói ham tiền cũng là thật. Cậu vốn đi làm thêm chơi chơi, không tính được sẽ gặp người thay đổi cả cuộc đời của mình, sau đó... lỡ phóng lao thì chỉ có thể theo lao thôi.

"Em... là từ khi đó...", Trương Triết Hạn sửng sốt không ngờ được mọi chuyện đã bắt đầu ngay từ thời khắc gặp mặt, phải mãi sau mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Nói nhất kiến chung tình chắc hơi quá, nhưng em...", Cung Tuấn nâng mắt nhìn anh, ánh mắt buồn tủi khiến ai cũng không nỡ nặng lời "Về sau là do không tìm được cơ hội thích hợp, vốn muốn nhân hôm nay sẽ nói rõ với anh... ai ngờ mọi chuyện lại bung bét như thế..."

Sau đó, cậu ấy rụt rè bước tới, do dự mãi mới dám vươn tay ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai anh thì thầm nhỏ đến khó lòng nghe rõ:

"Mình đừng chia tay được không... anh giận em thế nào cũng được, em... em thật sự biết sai rồi mà."

Trương Triết Hạn vốn tức giận tới hít thở không thông, trong cái thời khắc cả người bị bao vây trong cái ôm ấm áp dịu dàng cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Anh nghĩ tới một năm qua mình đã được cưng chiều đến mức nào, nghĩ tới hai cánh tay đang run rẩy của tên ngốc trước mặt, phát hiện bản thân vậy mà chỉ biết cởi bỏ mũ giáp đầu hàng khi thấy người yêu ấm ức.

"Em đi giải quyết tốt mọi chuyện, sau đó, món nợ hôm nay anh từ từ tính."

"A—"

"A cái gì? Nói trước, nếu anh còn nhìn thấy một câu 'Trương Triết Hạn bị người bao dưỡng' thêm lần nào, em sẽ chết chắc với anh."

Cung Tuấn buông anh ra, cả người sửng sốt vẫn còn chưa tin nổi chuyện cậu đã được tha bổng rồi.

"Còn phải để anh dạy em giải quyết sự tình sao?"

"Nếu vậy... mình công khai được không?"

"Tùy em đi, ngoại trừ chuyện bao dưỡng, em muốn viết kịch bản thế nào cũng được.", Trương Triết Hạn lười nhìn gương mặt người này, nghĩ tới ngôn luận trên mạng lồng ngực lại ẩn ẩn đau tức "Mau cút xa khỏi anh một lát, nợ còn chưa tính đâu."

"Được, được~.", bộ vest đắt tiền trên người cũng chẳng che giấu nổi bản tính chân chó của Cung Tuấn, cả người đều hớn hở lôi hết staff trong phòng làm việc, gọi luôn thư kí riêng ra bàn việc xử lí tin tức trên mạng, để cho mèo nhà mình được thư giãn nghỉ ngơi nhân tiện điều hòa cơn tức giận còn chưa tiêu hết.

Không chia tay là tốt rồi, về phần tính nợ... sau này dỗ cho tốt là được, không phải sao?

Không thể không nói, trong chuyện tình ái này, con cún lớn nào đó vẫn là có tâm cơ hơn rất nhiều.


7.

Ánh đèn flash nháy sáng không dứt, phóng viên xô đẩy nhau chật kín trước phòng làm việc của Trương Triết Hạn hơn nửa ngày, không ai ngờ tới hai nhân vật chính lại cùng nhau công khai bước ra.

Hai người lập tức bị vây kín, vô vàn câu hỏi thi nhau nhảy ra không dứt, nhưng Cung Tuấn từ đầu đến cuối chẳng quan tâm đến phản ứng của phóng viên, chỉ tùy tiện giật một cái mic bình tĩnh nói:

"Hôm nay gây nhiều rắc rối cho mọi người cùng fan hâm mộ, là người trong cuộc, chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Vậy nên để tránh chiếm dụng tài nguyên công cộng, chúng tôi sẽ đưa ra thông cáo ngắn gọn nhất, mong rằng về sau mọi người sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi và anh ấy."

Cậu quay sang liếc anh một cái, sau đó bàn tay của hai người không hẹn mà đan chặt lấy nhau.

"Tôi và anh ấy đã hẹn hò được 1 năm nay, những chuyện được đồn thổi như tôi bao dưỡng anh ấy hay vai diễn của anh ấy trong 'Hỏa diễm' tồn tại quy tắc ngầm đều là giả, nếu sau này còn những tin đồn tương tự, chúng tôi sẽ nhờ đến pháp luật xử lí."

Các phóng viên đều điên cuồng chụp ảnh quay phim, nhưng đứng trước cặp tình nhân chẳng sợ trời không sợ đất này, dường như mọi ngôn từ khó nghe hay chỉ trích đều không thể nói thành lời.

"Không có chuyện dùng tiền đánh đổi tình cảm, chúng tôi là đôi bên tìm hiểu làm quen lẫn nhau, tất cả đều đến từ rung động trong trái tim mình.", Trương Triết Hạn hắng giọng, mic liền được cậu ấy đưa tới bên môi, anh đứng trước vô số camera đang bấm lách tách vẫn bình tĩnh đến lạ thường mà nói từng chữ "Hi vọng mọi người có thể vì chúng tôi, trân trọng ái tình."

Kiên định như vậy khẳng định với thế giới này, người mà anh yêu vẫn luôn là em, không thứ gì có thể thay đổi.

Cung Tuấn lẳng lặng quay sang nhìn anh, ánh mắt của hai người gặp được nhau, từ đó chẳng cách nào rời đi.

Đứng trước sự chất vấn của cả thế gian rộng lớn này, dường như chỉ cần nắm được bàn tay của nhau thật chặt, anh và em đều sẽ không sợ hãi điều gì nữa.

Dũng cảm đường đường chính chính mà bên nhau, một đời này sẽ giống như hiện tại, tình yêu đong đầy trong ánh mắt không bao giờ vơi cạn.


==========================

Rồi đó hết rồi đấy, bộ này tôi viết chỉ để tấu hài, đừng đòi logic, đến tôi đọc còn thấy nó ngớ ngẩn chết được =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro