Chương 10:
Nhà của Cung Tuấn và nhà Triết Hạn ở cách nhau một con phố, hàng ngày nhiệm vụ của Cung Tuấn là hoặc nấu ăn sáng, gọi Triết Hạn thức dậy, cùng ăn sáng và cùng đi học vào những ngày mà Triết Hạn ngủ lại nhà Cung Tuấn; Hoặc sang nhà Triết Hạn, đứng ngoài cổng gào lên như cái loa phóng thanh: Triết Hạn, đại ca có nhanh lên không, trễ học bây giờ.
Vốn biết cái con mèo lười Triết Hạn nếu không ngủ nhà Cung Tuấn thì sẽ không biết đường tự dậy đi học. Thế nên thường thì ba mẹ Hạn sẽ tống cổ anh sang nhà Cung Tuấn học rồi ngủ ở đó luôn, buổi sáng hai ông bà cũng ko phải đau đầu với việc hò như hò đò gọi ông con quý tử dậy đi học nữa.
Ngoài nhiệm vụ làm "nô tài" cho Triết Hạn trong việc phục vụ bữa sáng, goị dậy đi học ... thì Cung Tuấn còn là phu xe miễn phí cho anh nữa. Nhà của hai người cách trường học khoảng 5km, đường đi phải leo qua 1 con dốc khá cao.
Người ta đi xe đạp thì đến lưng chừng dốc là xuống dắt rồi, đằng này 2 ông thần nhà chúng ta thì nhất quyết cong mông lên cố sống cố chết đạp lên đến đỉnh dốc cho bằng được. Vì thế con ngựa chứng của Cung Tuấn bị hành hạ đế mức ... bị chết cá. Lâu lâu đang đạp ngon trớn thì nó quay mòng mòng mà xe thì đứng yên một chỗ.
* Các bạn trẻ bây giờ có ai biết hiện tượng chết cá của xe đạp không nhỉ ???- Tôi viết như này không biết có bạn nào phản đối không ??? *
Tối qua, Triết Hạn lại ngủ nhà Cung Tuấn, sau 1 quy trình lặp đi lặp lại mỗi buổi sáng như nhau thì hai bạn trẻ cuối cùng cũng dắt xe ra cổng. Cung Tuấn ngồi lên yên chuẩn bị làm nhiệm vụ phu xe, Triết Hạn leo lên yên sau, vòng tay ôm lấy bụng Cung Tuấn, hô lên 1 tiếng:
- Lên đường nào Bạn ơiiiiiiiiiiiii ..
Cung Tuấn nhấn bàn đạp thì con ngựa sắt lại dở chứng, chân vừa nhấn 1 cái thì nó quay nửa vòng xong dừng lại kêu " khực" một tiếng giống như kiểu người ta vào số khi đi xe máy vậy á. Triết Hạn lèm bèm:
- Bây giờ đi xe đạp mà cũng phải vào số nữa cơ à ???
Cung Tuấn đập bốp 1 phát vào cái tay đang ôm lấy bụng mình rồi bật lại:
- Đã bảo cố đạp lên dốc thì xe dễ bị chết cá, nói bao lần đại ca có nghe đâu, cứ đòi đạp lên đến đỉnh, nó không cho vào số mới lạ đấy.
- Đây thích, muốn cãi à, thế có đi học không hay để đại ca tự lấy xe đi một mình bây giờ.
- Đi đi đi, để chiều Bạn mang xe đi sửa.
Đấy, gân cổ lên cãi rồi cuối cùng vẫn phải làm phu xe đấy thôi, cãi chi cho mệt vậy Cung Tuấn ???
Hai bạn trẻ lại tiếp tục công cuộc phá xe bằng cách mắm môi mắm lợi đạp xe lên đến đỉnh con dốc cao rồi hi hi ha ha thả dốc 1 cách khoái chí. Triết Hạn ngồi sau tiện tay cầm gấu áo của Cung Tuấn dang ra cho gió lùa vào sau lưng cậu, rồi đưa hai tay phất phất xong phán:
- Trả công bạn lai đại ca nhé, có mát không???
Sự bực bội hồi sáng đã được Cung Tuấn xé nháp ngay khi cậu được ông đại ca " lưu manh" này thả tí công nịnh bợ. Anh Cung nhà ta quả thật là không có tiền đồ mà.
Cả hai đang đi thì thấy 1 nhóm người đứng nhốn nháo trong 1 con ngõ gần cổng trường. Thấy bóng dáng quen thuộc của Cố Trì Quân, Cung Tuấn phi thẳng xe vào giữa đám hỗn độn đấy làm cả đám vội vàng tản ra.
- Lão Tam, em làm sao thế?
Triết Hạn nhảy vội xuống xe rồi xông vào đỡ lấy Cố Trì Quân đang đứng ôm bụng. Còn Cung Tuấn, sau khi dựng xe thì chạy vào đứng chắn trước 2 anh rồi quắc mắt lên nhìn mấy người đối diện:
- Chúng mày đang làm trò gì vậy?
- À, bọn tao muốn cho nó 1 bài học vì dám cướp người yêu của Tiểu thư nhà tao?
- Tiểu thư nhà chúng mày là ai?
- Mày biết nhà họ Bạch không? Tiểu thư nhà tao là thiên kim dòng họ đó, cô ấy yêu Từ Tư mà thằng kia lại dám xen vào.
Triết Hạn nghe nhắc đến Từ Tư thì quay sang hỏi Trì Quân:
- Lão nhị đâu, sao nay em lại đi một mình?
- Anh ấy xin nghỉ học 2 ngày theo ba đi có việc ở Bắc Thành.
- Giải tán đi, có chuyện gì chờ Từ Tư về giải quyết, dùng nắm đấm nói chuyện thì không quang minh chính đại lắm đâu nhỉ? Về nói với Bạch tiểu thư rằng , muốn động đến Cố Trì Quân thì còn có Từ gia đấy, thậm chí nhà họ Cố cũng không phải là con tép cho mấy người muốn động là động đâu.
Bọn đầu gấu nãy giờ vẫn còn nhơn nhơn cái mặt nhưng nghe Triết Hạn nói thì quay sang nhìn nhau rùng mình, thầm đặt dấu hỏi không biết cô nàng Bạch tiểu thư trước khi thuê bọn chúng hành sự thì đã tìm hiểu thân thế của người con trai mang vẻ đẹp phi giới tính kia chưa nữa. Ở cái thành phố A này chẳng mấy người có máu mặt nào mà không biết đến mối quan hệ thân thiết giữa Từ Gia, Cố gia và Trần gia ( nhà ngoại của Cố Trì Quân). Mối quan hệ chân kiềng này không phải mới có ngày một ngày hai mà nó tồn tại đã qua mấy đời. Thế nên chỉ cần nhắc đến Cố gia, Từ gia hay Trần là những kẻ muốn gây sự đều phải đắn đo xem có nên động vào cái ổ kiến lửa này không.
Lần này thì Bạch tiểu thư xem như xong đời rồi. Đứng trước 3 chàng thiếu gia mới tuổi thiếu niên mà đã đậm khí chất của những kẻ chân chạm đất đầu chọc trời này, bọn chúng thầm khấn nguyện cho sự bình yên sau này của chúng và cả Bạch gia:
- Xin lỗi, chúng tôi chỉ được Bạch tiểu thư thuê nên không biết nguồn cơn, xin thiếu gia tha cho chúng tôi.
- Cút ... - Cung Tuấn lạnh lùng.
Cả ba vào đến lớp, Từ Tấn đã đến từ sớm, đang ngồi gặm nốt cái bánh vòng thơm ngon, thấy Triết Hạn dìu Trì Quân đang ôm bụng đi vào thì bỏ vội chiếc bánh xuống, chạy ra ôm lấy Trì Quân rối rít:
- Lão Tam, anh sao thế, sao lại ra nông nỗi này ..
Đúng là em út, chuyên gia bán mít của nhóm mà, mới thấy Trì Quân bị như vậy đã nước mắt lưng tròng. Dìu Trì Quân ngồi xuống xong nghe Cung Tuấn kể sơ qua tình huống thì tay vừa xoa bụng cho anh vừa mếu máo.
- Anh không sao, bị va chạm chút thôi, em làm gì mà như anh sắp tèo vậy? - Trì Quân nhẹ nhàng trấn an.
- Hic, sáng nay Tư Tư vừa nhắn em phải để ý anh, em dậy muộn nên không qua đón anh, híc, anh đúng là đồ bỏ mà, ngày xưa bảo đi học võ với em và Tư Tư thì không chịu, cứ thích hát với hò cơ, giờ bị ăn đòn mà không đánh lại được đó, có vui không? Thật đúng là cá không ăn muối cá ươn mà. - Từ Tấn vừa lau nước mắt vừa la oang oảng.
- Ê Ê, cái mỏ của em, có muốn anh khâu lại không hả ?
- Anh khâu đi, xem lần này Tư Tư về có trị anh một trận ra trò không...
Mặc kệ cho 2 anh em nhà kia lời qua tiếng lại, Cung Tuấn quay sang đưa cho Triết Hạn hộp sữa:
- Đại ca uống đi, sáng ăn có chút bánh, giờ chắc hơi đói rồi.
- Đại ca muốn uống trà sữa ..
- Lát ra chơi Bạn đi mua cho, giờ uống tạm cái này đã nhé ... - Nói xong thì sẵn tay phát cho Trì Quân và Từ Tấn mỗi người 1 hộp.
Mặc kệ thế giới xung quanh như nào, nhóm bạn của chúng ta vẫn cứ là 1 mối liên kết riêng có ...
Trưa hôm đó, trong giờ ăn cơm trưa lại Canteen của trường, Từ Tư gọi video cho Trì Quân, tinh mắt thấy khóe miệng cậu có vết bầm rất mờ thì hỏi dồn xem có chuyện gì. Tính tình Cố Trì Quân dù có chút đanh đá, kiêu kỳ nhưng lại thường dĩ hòa vi quý, thấy câu chuyện sáng nay cũng không phải vấn đề gì lớn nên không định kể cho Từ Tư nghe nhưng Từ Tư thấy người yêu mình mặt có vết bầm như vậy thì đã hận không thể lên xe phi về ngay bên cạnh, lại còn thấy Trì Quân muốn giấu chuyện đương nhiên là muốn nổi đóa:
- Em không nói, anh cũng không phải không thể điều tra ra, lúc đấy có án mạng em đừng có trách..
Vậy là Triết Hạn thay Trì Quân thuật lại nội dung câu chuyện trên, không bỏ sót 1 chi tiết nào....
Vài ngày sau đó, có thông tin Bạch tiểu thư phải chuyển trường sang thành phố khác. Chỉ như vậy thôi, vì Trì Quân đã ngăn không cho Từ Tư làm những điều kinh khủng hơn, dù sao thì mọi chuyện nó cũng không quá nghiêm trọng, cậu không muốn người yêu mình phải mang nặng tư tưởng đồ sát đến như vậy.
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro