Chương 11: Yêu rồi???

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt đã gần đến sinh nhật Cung Tuấn và Từ Tư. Kể thì cũng kỳ lạ với mối lương duyên của nhóm Ngũ Quân tử này. Xét về ngoại hình thì Từ Tư và Cung Tuấn có hình dáng và khuôn mặt có nét từa tựa nhau. Từ Tư tính khí lạnh lùng hơn, trưởng thành hơn nên nhìn có vẻ cứng cỏi, người lớn hơn Cung Tuấn, còn Cung Tuấn thì tính cách hòa đồng , ba mẹ lại cực kỳ thoải mái cho cậu học, chơi theo suy nghĩ, sở thích nên nhìn trẻ con và dễ gần hơn. Và điểm đặc biệt là 2 anh chàng có cùng ngày tháng năm sinh. 

Mọi năm thì Từ gia sẽ tổ chức sinh nhật cho Từ Tư, cũng coi như là dịp tổ chức tiệc để mở rộng các mối quan hệ làm ăn với cả gia tộc khác. Từ Tư dù đã theo cha học kinh doanh và quản lý tập đoàn từ rất sớm nhưng đối với những bữa tiệc xã giao đậm sự giả tạo, sáo rỗng này thì cực kỳ bài xích. Từ sau khi thành lập nhóm, mỗi lần Từ gia tổ chức sinh nhật cho Từ Tư thì cả nhóm đều được mời, tất nhiên ngoài Từ Tấn là em họ, Trì Quân là bạn trúc mã cũng là người yêu của Từ Tư được ba mẹ hai bên chấp nhận từ lâu thì Cung Tuấn và Triết Hạn đều là khách quý. Dù rằng so với gia thế của 4 người còn lại, gia đình Triết Hạn có thể coi như thấp hơn nhiều phần nhưng với thành tích học tập đáng nể, tính cách đáng yêu, nụ cười tỏa ánh dương quang và đặc biệt là lễ phép với người lớn thì Ba mẹ Từ Tư cũng rất quý Triết Hạn. 

Năm nay, Từ Tư muốn thoát khỏi bữa tiệc vừa đậm chất hình thức, vừa như 1 buổi giao lưu mai mối này nên lấy lý do đây là năm cuối cấp, năm sau vào Đại học, mỗi đứa 1 trường sẽ khó mà tụ lại được với nhau vào dịp đặc biệt này nên xin phép ba mẹ cho mấy anh em được tự tổ chức. Thật ra cũng không tổ chức gì hoành tráng đâu, các bạn ấy chỉ muốn mở 1 bữa tiệc nhỏ có mời thêm Triệu Phiếm Châu và Lục Vi Tầm mà thôi, địa điểm sẽ tổ chức tại Quán Ngũ Quân Tử.

 À, gần sát ngày thì Triết Hạn nhận đc cuộc gọi của Trương Mẫn, báo rằng cuối tuần cậu sẽ lên thành phố mua ít đồ, kết hợp vào thăm anh và hai bác luôn. Rất hay là ngày Sinh nhật cũng vào cuối tuần nên khách mời của chúng ta sẽ có thêm Mẫn mập nhé.

Ngày sinh nhật đúng vào cuối tuần nên các bạn trẻ có thời gian để chuẩn bị, vì để có không gian riêng nên hôm nay Từ Tư bao trọn quán. Đúng ra nhiệm vụ đón Trương Mẫn tại trạm xe buyt là của Triết Hạn nhưng Cung Tuấn không muốn Triết Hạn phải lượn ngoài đường trong thời tiết giá lạnh của mùa đông nên cậu bắt Triết Hạn ở nhà, để cậu chạy xe ô tô đi đón, tuy nhiên khi cậu chuẩn bị xuất phát thì Phiếm châu gọi điện đến:

- Tôi đón Mẫn Mẫn rồi, cậu cứ ở quán đi ...

Triết Hạn ngồi cạnh nghe thấy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, thằng em mình từ khi nào mà thân với Triệu Phiếm Châu như vậy? Đến cả việc nó lên đây chơi, nó cũng báo với người ta là sao? Cố Trì Quân đang lúi húi trang trí bên cạnh, với kinh nghiệm yêu đương có thâm niên vài năm thì đầu nhảy số ngay lập tức:

- Có gì mà phải thắc mắc, chắc chắn 2 đứa nó có vấn đề rồi ...

- Vấn đề là vấn đề gì?

- Đại ca học giỏi mà vấn đề này sao lại load chậm vậy? Hai đứa nó khéo thành 1 cặp rồi - Cố Trì Quân cười ẩn ý.

Triết Hạn nhún vai lắc đầu, lầm bầm" Bọn này nhanh dữ".

Cuối cùng thì cũng tập hợp đông đủ quân số. Hôm nay Vi Tầm đặc biệt mang đến bữa tiệc loại rượu nho thượng hạng mà gia đình anh ủ từ nguyên liệu là quả nho rừng, một loại nho ăn cực chua nhưng khi được dùng ủ rượu thì cho ra thành phẩm ngon tuyệt đỉnh. Nhà Vi Tầm không thật sự danh gia thế phiệt nhưng cũng là gia đình có nghề ủ rượu nho truyền thống nổi tiếng nhiều đời. Cũng tạm coi là gia đình khá giả.

Vi Tầm vừa khui chai rượu vừa nói:

- Ba mẹ tôi bảo bọn mình còn là học sinh nên không thể uống rượu mạnh. Loại rượu này cực nhẹ, dành cho phụ nữ và những người có nhu cầu sử dụng rượu làm chất dẫn vị giác.

Từ Tư - nhà tài trợ của bữa tiệc, sau khi rót rượu ra cho mọi người, nâng ly lên cất giọng trầm ấm:

- Hôm nay là ngày đặc biệt, sinh nhật của Tôi và lão Tứ, chúc mừng 2 chúng ta tròn 18 tuổi, chúc mừng tình cảm keo sơn của 5 anh em chúng ta, chúc mừng chúng ta có những người bạn mới rất thú vị, tạm biệt tuổi 17 trẻ trâu, chào mừng tuổi 18 trưởng thành. Cảm ơn tình yêu của em, Quân Quân ...

- Ọe, tự nhiên sến ói ngang vậy Tư Tư -  Từ Tấn lại bắt đầu ngứa mỏ.

- Im miệng - Mấy cái mỏ còn lại cùng đồng thanh.

Bữa tiệc được bắt đầu với không khí đầy thuốc súng như vậy đấy, tuy nhiên nó có vẻ là truyền thống của nhóm rồi. Mỗi người một câu, cảm thán cũng có, châm chọc cũng có, thâm tình cũng có ... tất cả tạo nên 1 khung cảnh vô cùng đầm ấm và vui vẻ.

Cuối cùng cũng tàn cuộc, ai cũng vui vẻ, hôm sau là chủ nhật, được nghỉ học nên ai cũng tự cho phép mình dùng rượu hơi quá tiêu chuẩn một chút nên hầu như ai cũng ngà ngà say. Khi bữa tiệc giải tán,Từ Tư, Từ Tấn, Trì Quân được xe của Từ gia đến đón. Vi Tầm, Phiếm Châu bắt taxi về. Cung Tuấn cùng 2 anh em Triết Hạn, Trương Mẫn được Cung Lân đi làm về tiện đường ghé qua đón.

Cung Lân đưa Trương Mẫn về nhà Triết Hạn. Lúc Trương Mẫn chuẩn bị xuống xe thì Triết Hạn lên tiếng:

- Em vào nhà đi, anh qua nhà Tuấn Tuấn.

- Anh thật là, có nhà không ở, suốt ngày vác thân sang nhà người khác ngủ lang - Trương mẫn gợi đòn.

- Biến vào đi, anh cho ăn đòn bây giờ...

Cuối cùng thì cũng về đến nhà Cung Tuấn. Triết Hạn quen đường, quen nẻo phi thẳng vào phòng Cung Tuấn nằm dài ra giường rên rỉ kêu nhức đầu, sau đó lim dim muốn đi vào giấc ngủ. Cung Tuấn vào nhà ngay sau Triết Hạn nhưng không theo anh vào phòng mà vòng qua bếp pha cho anh 1 cốc nước mơ muối giải rượu. Vừa đi vào phòng, thấy con mèo lười đang lim dim muốn đi ngủ thì đỡ anh dậy:

- Đại ca, dậy uống cốc nước giải rượu đã.

- Bạn, đại ca mệt - Cái chất giọng nũng nịu này thật sự muốn giết người mà. 

Cung Tuấn cố gắng đè cảm xúc muốn hôn Triết Hạn xuống để ép anh uống xong cốc nước mơ. Sau đó, pha nước, dựng Triết Hạn dậy, bắt anh đi tắm rồi mới cho lên giường ngủ. Triết Hạn cáu loạn lên:

- Bạn làm gì mà như vợ người ta thế, bắt cái này cái kia, phức tạp quá ...

- Phải tắm sạch ngủ mới ngon, đại ca ngủ trước đi, bạn đi tắm ...

Mãi không biết bao lâu sau Cung Tuấn mới tắm xong, cậu leo lên giường thật nhẹ để không làm Triết Hạn giật mình thức giấc. Vừa nhè nhẹ nằm xuống thì cục bông thơm phức hình người bên cạnh dù mắt đã nhắm tịt nhưng như cục nam châm, vừa thấy cậu nằm xuống là hút vào ngay lập tức, khuôn miệng còn tóp tép nói câu gì đó nghe không rõ. 

Việc ngủ chung giường của hai người là điều bình thường đã diễn ra mấy năm trời, Cung Tuấn cũng đã quá quen với thói quen ngủ thích gác chân gác tay của Triết Hạn nhưng tối nay tình huống có chút khó xử. Đàn ông khi đã có chút rươu trong người thì nhu cầu sinh lý có phần tăng lên, cộng thêm tình cảm dành cho Triết Hạn mà Cung Tuấn đã sớm xác định là tình yêu, những điều này khiến cho bản năng đàn ông của cậu trỗi dậy mạnh mẽ. Nó làm cậu thật sự khó chịu, thật sự muốn quay sang ôm chặt lấy thân hình hấp dẫn bên cạnh. 

Đang khó khăn đấu tranh tư tưởng nên quay sang ôm anh hay đi ra sofa ngủ để giảm bớt sự nóng nực trong người thì bất chợt Cung Tuấn thấy Triết Hạn khẽ động đậy, vòng tay anh ôm cậu thêm chặt và lầm bầm 1 câu dù rất nhỏ nhưng trong đêm khuya lại vô cùng nghe rõ:

- Chúc mừng sinh nhật Bạn, cảm ơn bạn vì tất cả...

Cung Tuấn quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Triết Hạn nhưng hơi thở của anh vẫn đều đặn, có lẽ là anh đang nói mớ. Nhìn một hồi lâu, không kìm được nữa, Cậu khẽ nâng khuôn mặt thiên thần đang say ngủ lên và khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn không sâu nhưng đủ để Triết Hạn khẽ nhíu mày và Uhm 1 tiếng. Anh quay mặt đi rồi rúc người thật sát vào cậu và tiếp tục công cuộc tâm sự với Chu Công. Cung Tuấn khẽ cười rồi cố gắng kìm nén dục vọng, quay sang ôm anh đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Cung Tuấn đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi cái vỗ nhẹ vào má của Triết Hạn. Cậu mở mắt ra, thấy anh đang nheo nheo mắt nhìn mình, đôi mắt như đang tò mò điều gì đó. Cậu chột dạ:

- Sao mới sáng sớm đại ca nhìn bạn kiểu gì thế?

- Đêm qua đại ca mơ 1 giấc mơ rất vô lý, bạn muốn nghe không?

- Kể đi.

- Đại ca mơ bạn hôn đại ca, giấc mơ rất thật, nói đi, bạn có tranh thủ lúc đại ca say rượu mà giở trò mờ ám không đấy?- Triết Hạn nheo nheo đôi mắt nhìn Cung Tuấn.

- Làm gì có, bạn ngủ hơi bị ngoan, có mà đại ca đen tối mới có giấc mơ ấy đấy.

- Ờ, may mà là mơ, chứ là thật thì bạn chết đòn với đại ca nhé.

Cung Tuấn lưỡng lự 1 lúc lâu rồi mới khẽ hỏi Triết Hạn:

- Đại ca, nếu ... có một ngày bạn ... thích đại ca thì sao?

- Nói vớ vẩn gì đấy, chúng ta chơi với nhau hơn chục năm rồi, nếu thích đã thích từ lâu rồi, cấm bạn có tư tưởng đấy nhé. Dậy nấu ăn sáng đi, đại ca đói rồi.

Nói xong, Triết Hạn xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh bỏ lại Cung Tuấn với khuôn mặt có chút mất mát. Tình cảm mà Cung Tuấn dành cho Triết Hạn thật ra đã vượt quá tình bạn từ khá lâu rồi, chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Cậu cứ nghĩ rằng sự chăm sóc, chiều chuộng mà cậu dành cho anh chỉ là thói quen giữa 2 người bạn thân đã có hơn chục năm kề vai sát cánh. Cậu chỉ nhận ra và xác định chính xác vào cái ngày cậu được mẹ Hạn dạy nấu ăn đó. Thấy anh cuống cuồng lo lắng cho mình, ngoài cảm giác xúc động, cậu còn nhận ra người con trai này, khi anh lo lắng cho cậu thì còn làm cậu lo ngược lại cho anh hơn. Rồi trong 1 khoảnh khắc, cậu nhận ra mình yêu anh rồi, mọi biểu hiện của anh, mọi cảm xúc của anh đều được cậu lưu giữ vào tim và nâng niu gìn giữ 1 cách trâng trọng.

Đang ngẩn ngơ thì Triết Hạn thò đầu ra nói toi:

- Bạn ngẩn ra đấy làm gì, dậy nấu ăn đi xong đi việc với đại ca..


( Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro