Chương 13 - Nhận ra điều bất thường

Theo kế hoạch thì chuyến dã ngoại này sẽ đi 2 ngày, vì thế ban đêm mọi người ngủ ngay trong căn lều đã dựng hồi chiều.


Sau khi đốt lửa trại, ăn uống, đàn hát đến mệt mỏi thì cả lớp giải tán về lều nghỉ ngơi, sáng hôm sau tham gia chương trình mới. Nhóm Ngũ Quân tử của chúng ta cùng với Triệu Phiếm Châu chui rúc trong 1 lều, thử tưởng tượng 6 anh con giai, anh nào anh nấy chân dài như cẳng cò mà cùng chui rúc trong căn lều bé tí thì sẽ như thế nào nhỉ? Thì sẽ như cá mòi sắp lớp chứ sao, bảo tách lều thì các anh không chịu, cứ muốn đồng cam cộng khổ cơ, giờ thì khổ cấm anh nào dám kêu.


- Triệu Phiếm Châu đi đâu rồi nhỉ, giờ này còn đi hái hoa à?


- Nãy rủ đi thì không đi, giờ đi 1 mình khéo bị ma bắt rồi. - Từ Tấn thì thầm.


- Im miệng, ma cỏ gì, em còn nói bậy, anh cho ra ngủ ngoài cửa lều đấy. Cung Tuấn đi tìm xem, khéo lại lạc ở đâu rồi.


Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói, định đứng dậy đi tìm Phiếm Châu thì thấy cậu bước vào lều. Từ Tư lên tiếng:


- Thôi đi ngủ. lão đại đang bị thương nên cho nằm riêng 1 góc, mấy đứa còn lại chịu khó nằm chật một chút.


Triết Hạn được ưu tiên nằm ra một góc thoải mái nhất của căn lều, nhưng anh rên rỉ làm nũng:


- Cung Tuấn, bạn qua đây ngủ, đại ca đau...


Cung Tuấn lục trong túi lấy ra 1 tuýp thuốc mỡ rồi ngồi xuống cạnh Triết Hạn, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên trán cho anh, sau đó để chân của Triết Hạn lên đùi mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp:


- Ngã như này om người, sẽ nhức mỏi lắm, đại ca có đau thì cứ cắn bạn nhé, bạn chịu được.


Vốn dĩ cả nhóm này rất yêu thương nhau nên câu nói của Cung Tuấn nghe có vẻ đậm mùi sến súa nhưng vào tai của mọi người thì nó lại hoàn toàn bình thường, vì vậy không ai bảo ai tự động dọn chỗ để đi ngủ, lấy sức ngày mai còn chạy nhảy.


Đêm đến, cơ thể Triết Hạn không thoải mái nên anh ngủ không ngon, cứ xoay người liên tục, lúc ngủ lim dim thì trán nhăn lại đầy vẻ khó chịu. Mọi hành động của anh đều bị Cung Tuấn thu vào mắt. Bình thường khi ngủ chung, Triết Hạn sẽ là người gác chân, hay ôm tay Cung Tuấn, nhiệm vụ của cậu chỉ là nằm yên làm gối ôm cho anh. Nhưng bây giờ, khi thấy Triết Hạn khó chịu, bất an, Cung Tuấn đã chủ động đỡ gáy anh lên, luồn tay qua để anh gối đầu lên tay cậu, rồi đỡ lưng anh, xoay cho anh nằm nghiêng áp lưng về phía cậu, sau đó dịch sát người về phía anh, tay đặt lên vai anh vỗ nhè nhẹ. Triết Hạn sau khi được Cung Tuấn ôm gọn trong lòng, lại được bàn tay cậu vỗ về thì dần đi vào giấc ngủ an ổn.


Khi cả nhóm đang say giấc nồng, bỗng nghe tiếng hét chói tai làm cả đám giật bắn mình vùng dậy. Từ Tư là người nhận ra Từ Tấn không có trong lều" Nữu Nữu đâu?" Cả đám vội vã lao ra ngoài thì thấy Từ Tấn đứng như trời trồng, mặt xám ngoét, tay chỉ về phía xa xa.


1, 2 lều bên cạnh nghe tiếng hét cũng giật mình dậy rồi ra xem có chuyện gì.


- Có chuyện gì mà đứng đây hò hét giữa đêm thế?- Trì Quân ngái ngủ hỏi.


- M ... m ... ma ... - Từ Tấn giọng mếu máo, tay chỉ về phía xa xa.


Phiếm Châu theo hướng chỉ của Từ Tấn, căng mắt ra nhìn thì thấy 1 cái bóng trắng bay qua bay lại. Cậu lôi Từ Tư đi về hướng đó được một lát thì quay lại. Từ Tấn ăn 1 đá vào mông từ Từ Tư:


- Ma cỏ gì, đêm đêm cái mỏ cứ oang oác rồi mắc chứng hoang tưởng à.


- Không có gì đâu, là cái váy của bạn nữ nào đó phơi cho khô thôi - Phiếm Châu giải thích.Cả bọn thở phào rồi kéo nhau vào lều ngủ tiếp. Cung Tuấn tự nhiên thấy cáu lên:


- Em nhặng cái gì thế, Đại ca khó khăn lắm mới chợp mắt được tí thì nhờ em mà giờ lại không ngủ tiếp được rồi đấy.


- Híc, em xin lỗi, tại nhìn xa không rõ nên em nhầm chứ bộ.


Haizzz, 1 trận gà bay chó sủa cuối cùng cũng lắng xuống, mọi người lại tiếp tục chìm dần vào giấc ngủ sau 1 ngày hoạt động mệt mỏi.


Sáng hôm sau, mọi người theo kế hoạch sẽ đi sâu hơn vào trong bản của người dân tộc ở cách khu nghỉ dưỡng 10 km. Nơi này vốn là bản làng thuần của người dân tộc Thổ, nhưng vì nhà cửa mang vẻ cổ kính, lạ mắt, phong cảnh tuyệt đẹp, sản vật phong phú và nét văn hóa đặc sắc nên Gia đình Từ Tư đã đến vận động họ kết hợp với khu nghỉ dưỡng tạo nên 1 quần thể tham quan, du lịch kiểu dạng Homstay.


Cả lớp đến nơi cũng đã gần trưa, sau khi tập trung ăn bữa cơm trưa thì được phép tản mát đi chơi tùy ý. Nhóm của Triết Hạn cũng kéo nhau đi thăm thú khắp nơi. Triết Hạn sau 1 đêm ngủ ngon trong vòng tay Cung Tuấn thì người đã khỏe hơn rất nhiều.


Hôm nay đúng ngày chợ phiên nên mọi người được chiêm ngưỡng cũng như được trải nghiệm gần như tất cả những nết đặc sắc của địa phương này. Từ những chiếc khăn đủ màu sắc được dệt từ bàn tay những người phụ nữ; Từ những con dao được rèn từ những lò rèn truyền thống, hay chỉ đơn giản là những đồ vật hàng ngày được đan lát từ tre nữa.


Nơi này cách xa trung tâm thành phố chưa đến 40km mà nó như 1 thế giới thu nhỏ khác biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài tạo nên cho các bạn của chúng ta 1 sự thoải mái về tâm trí khó mà nói thành lời.


Ở ngay trong đình chợ có 1 quầy hàng cho thuê trang phục dân tộc nên các bạn trẻ hào hứng thuê mỗi ng 1 bộ sau đó kéo nhau đi lượn chợ. 6 mỹ nam trong 6 bộ trang phục dân tộc lạ lẫm tạo nên 1 bức trânh gây chú ý không chỉ cho khách du lịch mà còn cho chính những thổ dân nơi đây. Vì lần đầu tiên được đến 1 nơi có quá nhiều thứ mới lạ và hấp dẫn như vậy nên các đại thiếu gia của chúng ta ai cũng muốn mua sắm thật nhiều đồ về làm quà. Kết quả là trên tay ông nào cũng lỉnh kỉnh đủ thứ từ thức ăn, đồ trang trí và cả những bộ trang phục đậm chất thời trang nữa.


Có một đặc điểm ở đây là mọi người đều nói tiếng Thổ, rất ít người có thể nói thành thạo tiếng phổ thông. Không dễ dàng cả nhóm mới tìm được 1 người có thể làm phiên dịch và làm hướng dẫn viên. Mấy câu cơ bản các bạn được dạy là:


- Ăn nẩy kỷ lai xèn? ( Cái này bao nhiêu tiền? )


- Bắt quả, giạ nọi lồng đảy mí ( Đắt quá, giảm giá xuống được không?)


- Kỷ mác nẩy, mác tầư wan? ( Mấy trái này, trái nào ngon?)


- Rự mác, đảy chím bấu? ( Mua quả có được nếm không?


- Dú nẩy mì ăn tầư đây? ( Ở đây có các gì hay)


Đến đoạn có 1 bà cụ đang bán 1 gánh mận. Đây là mận tam hoa đặc sản của vùng này, quả ăn rất ngọt, không hề chua. Cả nhóm xà vào ăn thử, mận ngon quá nên mỗi ông thử vài quả, quên mất việc chọn mua, chợt nghe tiếng bà cụ làu bàu:


- Mơ không mơ cứ chím mại chím mại?


Cả nhóm ngơ ngác thì thấy bạn phiên dịch cười ngặt nghẽo, sau đó giải thích:


- Các anh không mua mà cứ ăn thử mỗi người vài quả như này thì người ta lỗ vốn à? Họ bảo: " Mua không mua cứ thử mãi thử mãi"


Nghe xong chợt thấy ngượng ngùng nên Từ Tư quyết định mua hết cả gánh cho bà cụ, bảo rằng mua về tí chia cho cả lớp mỗi người 1 ít.


Triết Hạn dù đã phục hồi không ít nhưng vẫn không tránh khỏi sự mệt mỏi. Anh đứng lại, quay đầu chờ Cung Tuấn đang cúi xuống chỉnh cái gì đó trên tay. Khi Cung Tuấn đến gần, Triết Hạn để lộ ra luôn mặt ỉu xìu:


- Bạn! đại ca mệt ...


Cung Tuấn vội dìu anh ngồi xuống cái ghế ngay dưới gốc cây để nghỉ. Triết Hạn nhìn vẻ mặt lo lắng của Cung Tuấn, bất chợt thấy có chút giật mình. Từ hôm qua đến giờ, Cung Tuấn như gà mẹ lúc nào cũng theo sát anh, lo lắng từng chút cho anh và anh thì ỷ vào cậu. Triết Hạn nhận ra hình như trong mỗi câu nói của anh từ hôm qua luôn mang vẻ nũng nịu, như 1 cô gái. Anh chợt nghĩ tại sao anh lại trở nên yêu đuối đến như vậy và cũng khó hiểu tại sao khi mình mệt mỏi, anh lại muốn dựa vào Cung Tuấn, muốn cho cậu thấy sự yêu đuối của mình, và cái ôm vỗ về đêm qua tại sao lại ấm áp và dễ ru anh đi vào giấc ngủ đến vậy nhưng sao khi đó anh không nhận thấy sự bất thường, có phải hàng ngày anh đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều không? ...


Quay sang nhìn Cung Tuấn, mặt anh bất chợt đỏ lên, 1 cảm giác kỳ quái khiến anh ngượng ngùng. Ngay lúc đó, Trì Quân đi tới, Triết Hạn vội vàng đứng dậy, níu lấy tay Trì Quân và kéo đi:


- Lão tam, em dìu anh đi, anh mệt quá ...


Cung Tuấn khó hiểu trước thái độ của Triết Hạn nhưng cũng không nghĩ sâu xa, cậu vừa đi vừa để ý Triết Hạn ở đằng trước, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu qua sang hỏi nhỏ bạn phiên dịch:


- Câu " Em yêu anh" nói như thế nào?


- Là " Nọong điếp Chài", nếu nói rất yêu thì nói là: " Nọong điếp Chài lai".


- Cảm ơn.


Sau khi kết thúc 1 vòng chợ thì mọi người tập trung tại cổng làng, xuất phát trở về khu nghỉ dưỡng. Vì mua sắm quá nhiều nên Từ Tư quyết định gọi xe nhà đến đón, vừa để chở đồ nhưng mục đích chính là không để Triết Hạn ngồi xe đạp nữa, dù sao thì anh cũng mới phục hồi.


Ngồi trên xe, Triết Hạn mặc kệ cảm giá kỳ quái khi nãy, như một thói quen, anh mệt mỏi nằm gối đầu lên chân Cung Tuấn say ngủ. Cung Tuấn nhìn anh, lẩm bẩm trong miệng: Noọng điếp chài" - mong có 1 ngày anh nhận ra tình cảm của em ...


( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro