Chương 14 - Xác nhận tình cảm


Vì kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên hôm nay Triết Hạn và Cung Tuấn vẫn còn được nghỉ. Buổi trưa, Triết Hạn sang nhà Cung Tuấn lấy ít đồ mà hôm qua đi chơi mua về.

Biết mật khẩu nên Triết Hạn tự nhiên mở rồi đi vào nhà. Ngó quanh quất không thấy ai thì Triết Hạn đi vào bếp soạn đồ của mình ra, tính lấy xong sẽ đi về luôn nhưng chợt nhớ ra còn quên quyển tạp chí Y học mà anh đang nghiên cứu để ở trong phòng của Cung Tuấn nên lên lầu lấy.

Mở cửa phòng, Triết Hạn nghe tiếng xả nước ở trong nhà tắm, anh đoán Cung Tuấn đang tắm. Triết Hạn ngồi vào bàn đọc sách, định là chờ Cung Tuấn tắm xong thì gọi cơm ăn nhưng chờ mãi không thấy Cung Tuấn ra, anh sốt ruột gọi mấy tiếng cũng không thấy trả lời. Triết Hạn vội vã đẩy cửa phòng tắm vào thì thấy Cung Tuấn nằm dưới nền nhà tắm, mắt nhắm nghiền, toàn thân vẫn còn bọt bám trắng xóa. Anh hốt hoảng chạy vào tắt nước rồi lay gọi nhưng Cung Tuấn không tỉnh lại. 

Do đã đọc rất nhiều sách y học nên Triết Hạn cũng tạm gọi là có chút kiến thức, anh đặt Cung Tuấn nằm xuống, kiểm tra khắp cơ thể không thấy vết thương gì lớn nhưng đằng sau gáy có 1 vết bầm nên anh đoán cậu bị ngã rồi va đập vào gáy xong bị ngất đi. Bốc vội điện thoại gọi xe cấp cứu rồi đưa cậu vào bệnh viện, sau đó gọi điện cho Cung Lân thông báo tình hình.

Qua kiểm tra thì bác sĩ kết luận Cung Tuấn chỉ bị chấn thương nhẹ, sẽ sớm tỉnh lại. Nhìn Cung Tuấn nằm trên giường bệnh, tâm trạng Triết Hạn như có lửa đốt, chợt khóe mắt dâng lên màn nước rồi cứ thế nước mắt tuôn rơi. Dù biết cậu không bị vấn đề gì nhưng mãi vẫn chưa tỉnh, trong lòng anh cảm giác như có một đám cháy đang bốc lên bừng bừng không thể nào dập tắt.

Đang cầm tay Cung Tuấn thì Triết Hạn thấy cậu từ từ mở mắt, anh chợt khóc lớn làm Cung Tuấn vừa tỉnh lại đã bị một phen thất kinh:

- Bạn bị sao mà ngã ra ngất đi thế, làm đại ca sợ muốn vỡ tim rồi. Nếu đại ca không vào phòng lấy sách thì hậu quả sẽ như thế nào? Bạn nói đi, nói đại ca nghe xem, có chuyện gì?

- Triết Hạn, bình tĩnh nào, Bạn làm rơi cục xà bông nhưng bọt vào mắt làm cay nên không nhìn thấy, hình như đạp trúng nên trượt ngã, sau đấy là không biết gì nữa. Sao Bạn mới tỉnh mà đã phải làm công tác tư tưởng cho đại ca rồi, ồn áo quá đi...

- Bạn còn chê đại ca ồn ào, giờ đại ca về cho bạn ở đây một mình..

Khi hai người đang cù cưa thì Cung Lân bước vào:

- Tỉnh rồi à? bác sĩ bảo nếu tỉnh lại thì có thể ra về, tình trạng không có gì bất thường cả.

Sau đó Cung Lân làm thủ tục cho Cung Tuấn xuất viện. Về đến nhà thì trời cũng vừa tối, Cung Tuấn lên giọng lèo nhèo với Triết Hạn:

- Hôm nay bạn bệnh, đại ca ở lại chăm bạn đi.

- Rồi Rồi, ở lại thì ở lại ...

Đêm đó, khi Triết Hạn đang lim dim mắt chuẩn bị ngủ say thì chợt thấy bàn tay Cung Tuấn đặt nhẹ lên má mình, anh cũng không mở mắt mà có ý chờ xem Cung Tuấn định làm gì. Cung Tuấn vuốt nhẹ khuôn mặt có làn da mịn màng được anh chăm sóc kỹ lưỡng, nhìn lâu thật lâu rồi cúi đầu xuống chạm nhẹ vào môi anh, nói khẽ:

- Đại ca, đến bao giờ Đại ca mới nhận ra tình cảm của Bạn, bạn yêu đại ca mất rồi !!!

Triết Hạn vốn không ngủ say, sau hành động và câu nói của Cung Tuấn tim anh bỗng đập nhanh cảm giác mất cả kiểm soát nhưng anh không dám động đậy. Anh sợ nếu Cung Tuấn biết anh còn thức cậu sẽ ngại ngùng.

Cung Tuấn sau khi hôn Triết Hạn thì nhè nhẹ nằm xuống, ốm lấy anh rồi đi dần vào giấc ngủ. Triết Hạn mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, khuôn mặt biểu cảm khó diễn tả. Anh dành cả đêm để xâu chuỗi lại những gì đã diễn ra gần đây. Anh nhận thấy ánh mắt nhìn anh có phần khác biệt, nhận ra thái độ có chút không bình thường và nhận ra cách hành xử có phần khó hiểu gần đây của Cung Tuấn. Nó dường như vẫn là cái cách đối xử chiều chuộng anh từ xưa giờ nhưng nó cũng có chút gì đó không giống, cảm giác như nó trưởng thành hơn, đậm đà hơn, sâu sắc hơn và ngượng ngùng hơn. Đồng thời Triết Hạn cũng tự kiểm lại cảm xúc của bản thân. Trước giờ anh đã quen với sự chăm sóc của Cung Tuấn, nên anh vẫn mặc nhiên coi những gì anh nhận được từ Cung Tuấn là bình thường, là tình cảm thân thiết giữa 2 thằng con trai chơi thân, gắn bó máu thịt với nhau hơn 10 năm trời. Tình cảm của anh với cậu dường như chỉ là sự thân thuộc sẵn có mà thôi. Nhưng giờ đây, sau những diễn biến trong ngày đi cắm trại, nhớ lại ánh mắt ngấn nước của cậu sau khi anh tỉnh lại lúc bị ngã xe, nhớ lại vòng tay ôm vô cùng ấm áp và những cái vỗ nhè nhẹ ru anh ngủ tối qua, nhớ lại sự hốt hoảng của chính bản thân khi nhìn thấy Cung Tuấn mắt ngắm nghiền trong nhà tắm ...Tất cả những hình ảnh đó được sâu chuỗi lại như một thước phim quay chậm khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng. Rồi cả câu nói của Cung Tuấn sau khi hôn anh nữa, cậu yêu anh sao? Còn những cảm xúc mà anh hiện đang có với cậu là gì? Sự ấm áp trong lòng đó là gì? Cái nhói lòng khi nghe Cung Tuấn nói về tình cảm của cậu là gì? Sự hỗn loạn trong tâm trí anh ngay lúc này là gì?

Triết Hạn gần như cả đêm không ngủ. Khoảng 5h30 sáng, khi Cung nghe tiếng Cung Lân thức dậy để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, Triết Hạn cũng rời khỏi giường. Anh chạy ra chợ cóc cạnh nhà để mua ít đồ ăn sáng cho Cung Tuấn rồi khóa cửa trở về nhà mình. Anh nghĩ mình cần có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về những gì vừa xảy đến.

Cung Tuấn thấy dạo này Triết Hạn rất kỳ lạ. Từ sau đợt đi dã ngoại về, anh không còn sang nhà cậu ngủ nữa, có những hôm hai người học xong đã rất khuya nhưng anh vẫn nhất quyết ra về. Tương tác giữa hai người cũng không còn tự nhiên như trước nữa. Thường thì đi học, trưa nào cả nhóm cũng đi ăn chung, Triết Hạn mặc nhiên nhận sự chăm sóc của Cung Tuấn, nhưng dạo gần đây anh thường né tránh những cử chỉ thân mật và ít khi ngồi cạnh cậu. Cung Tuấn thật sự rất khó hiểu trước thái độ của Triết Hạn.

Hôm nay, Triết Hạn lại tiếp tục bài ca làm con chạch, vừa tan học, anh vội vã:

- Triết Hạn, đại ca dạo này làm sao thế? Bạn có lỗi gì với đại ca à?

- Không có gì, đại ca có việc nên về trước, gặp bạn sau.

Nói xong Triết Hạn kéo Từ Tấn đi như một cơn gió làm cậu chàng vừa vội chạy theo vừa la oai oái.

- Đại ca với lão Tứ dạo này có chuyện gì thế? Em thấy anh cứ tránh mặt lão tứ là sao? Lão làm gì có lỗi với anh, bảo em để em đi xử lão cho.

-Ồn quá, đưa anh về đi, anh mệt.

Triết Hạn lấp liếm xong vội vã thúc giục Từ Tấn đưa anh về, sự vội vã của anh như đang chạy trốn, phải, anh chạy trốn Cung Tuấn, anh sợ Cậu sẽ đuổi theo và lôi anh lại, bắt anh phải thừa nhận những điều mà anh chưa dám thừa nhận.

Công cuộc hóa thân thành con chạch của Triết Hạn diễn ra hơn 2 tuần thì cả nhóm nhận được tin vui, cả 6 người đã vượt qua được kỳ thi tuyển tự nguyện của trường đại học JZ.

Triết Hạn thi đậu khoa Y;

Từ Tư và Cung Tuấn trở thành sinh viên khoa Kinh tế.

Trì Quân thi đậu khoa Thanh nhạc

Từ Tấn toại nguyện ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang.

Còn Triệu Phiếm Châu trở thành sinh viên khoa Pháp y.

Sau khi nhà trường tuyên bố danh sách thi đậu và gửi giấy trúng tuyển cho từng người thì cả nhóm quyết định tổ chức ăn mừng nhưng Triết Hạn lại kiếm cớ từ chối, anh vội vã chạy ra nhà để xe, nhưng vừa mở được khóa xe thì bị 1 bàn tay giữ chặt lại:

- Đại ca, sao cứ tránh mặt bạn?

- Không có, đại ca có việc thật, bạn tránh ra.

- Bạn không tránh, hôm nay nhất định bạn phải nói chuyện rõ ràng với đại ca, đừng có làm con chạch như thế, có gì cũng phải nói rõ với nhau. Bây giờ bạn đưa đại ca đi ra chỗ này, chúng ta nói chuyện.

- Tránh ra, không có gì để nói cả, đừng làm quá vấn đề lên thế.

- TRIẾT HẠN, LÊN XE !!!

Cung Tuấn giữ chặt bàn tay Triết Hạn, gằn giọng và nhìn anh bằng đôi mắt đầy hàn khí lần đầu anh thấy. Triết Hạn có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên Cung Tuấn nghiêm giọng với anh như vậy, hàn khí tỏa ra từ ánh mắt của cậu khiến anh có phần sợ hãi. Định trừng mắt cãi lại cậu nhưng anh không dám, đành leo lên xe để Cung Tuấn chở anh đi.

Cung Tuấn đưa anh ra bờ sông, nơi hai người họ đã từng rất nhiều lần ra đây ngồi ngắm cảnh hoặc học bài. Hai người cùng ngồi xuống bãi cỏ và mang hai tâm trạng, hai biểu cảm khuôn mặt khác nhau. Triết hạn từ lúc lên xe, tâm trạng khá hỗn loạn, anh không biết cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, anh sẽ phải nói gì và thừa nhận những gì.

Còn Cung Tuấn, mang theo đôi chút ủy khuất vì không hiểu nổi tại sao Triết Hạn lại trở nên xa cách cậu như thế, hơn cả là sự giận dữ vì cậu không thể hiểu nổi với tình bạn thâm tình lâu năm như thế, có chuyện gì khiến hai bên không thể hòa giải với nhau mà anh cứ phải trốn tránh cậu như vậy?

- Triết Hạn, giờ nói đi, có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh lại trở nên kỳ cục như vậy?

Triết Hạn trố mắt quay sang nhìn Cung Tuấn, lần đầu cậu không dùng danh xưng Đại ca để gọi anh.

- Đừng có nhìn lạ lẫm như vậy, nói xem, có chuyện gì?

Cung Tuấn vẫn kiên nhẫn hỏi Triết Hạn, cậu quay sang nhìn xoáy vào anh như muốn soi xem trên mặt anh có bao nhiêu sợi lông tơ vậy. Tự nhiên Triết Hạn cảm thấy nổi da gà, Cung Tuấn hiền lành, ôn nhu dễ bị anh bắt nạt đâu rồi, sao giờ cậu như con sói đang nhìn vào con mồi là anh, chỉ cần anh trả lời sai ý là sẵn sàng cào cấu, cắn xé anh vậy.

- Bạn, đừng làm đại ca sợ, có gì từ từ nói ..

- Nói đi!

- uhm... Tối hôm bạn bị ngã, đại ca biết bạn ... hôn đại ca ...

- Thế đại ca có nghe Bạn nói câu gì sau đó không?

- Có.

- Có rồi sao? Nghe xong thì chạy trốn à? Bạn làm đại ca sợ? hay đại ca cảm thấy ghê tởm tình cảm này nên không muốn đón nhận, không muốn ở gần bạn nữa?

- Không có ... đại ca không có ý đó.

- Không có ý đó thì có ý gì? Không có ý đó mà trốn bạn như trốn hủi thế à?

- ...

- Nói xem.

- ....-

 - TRIẾT HẠN!!!

- .. Đại ca .. yêu .. bạn ...

Cung Tuấn nghe xong câu nói này của Triết Hạn thì cảm giác bụng dưới như có luồng điện xẹt ngang rồi cuộn lên 1 cơn sóng. Anh đã thừa nhận anh yêu cậu. Dẫu luôn mong chờ 1 đáp án như này nhưng sao cậu vẫn cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ và không muốn thức dậy.Thấy Cung Tuấn ngẩn người ra rất lâu mà không có phản ứng gì, Triết Hạn thấy mặt nóng dần lên ngượng ngùng, sau đó là bốc hỏa, anh cầm cái cặp xách quăng mạnh lên lưng Cung Tuấn rồi quát lên:

- Đi về, bắt ông ra đây xong ép nói yêu nói đương rồi im lặng như thế là thế nào? Không yêu nữa. Đi về.

Nói xong đùng đùng vùng dậy. Cung Tuấn bị nện một cú đau điếng thì hoàn hồn, vội vã kéo tay Triết Hạn lại làm anh lỡ đà ngã đè lên người cậu. Hai mắt đối diện nhìn nhau ngượng ngùng, cùng với cái tư thế ái muội như này khiến cho bản năng săn mồi trỗi dậy. Cung Tuấn vùng dậy đưa Triết Hạn nằm đè xuống dưới thân, cậu nhìn anh chăm chú rồi cúi xuống chính thức trao cho anh một nụ hôn.

Hai người dây dưa 1 lúc thì Triết Hạn đẩy cậu ra, mặt nhăn lại:

- Lúc nãy, bạn làm đại ca sợ.

- Bạn xin lỗi, tại đại ca bướng quá.

- Thế ... hôn rồi tức là làm người yêu rồi à? Nụ hôn đầu của đại ca bị bạn cướp mất rồi, từ hôm nay bạn phải chịu trách nhiệm với đại ca.

Cung Tuấn cười nham hiểm:

- Ai bảo đây là lần đầu?

- Là sao?

Cung Tuấn cúi xuống nói nhỏ vào tai Triết Hạn kể về sự kiện cậu lén hôn anh khi anh đang ngủ. Triết Hạn trố mắt nhìn cậu rồi vùng dậy vớ lấy cái ba lo dùng làm vũ khí đánh cho Cung Tuấn 1 trận. Cung Tuấn vừa né vừa chạy, miệng cười haha:

- Bạn lãi hơn đại cả 2 nụ hôn rồi nhá...

- Lưu manhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ...

Hai bạn trẻ của chúng ta vừa đuổi bắt nhau vừa cười rất vui vẻ. Trời đang dần về chiều, ánh nắng yếu mỏng đang nhuộm một màu vàng nhạt mềm mại lên mặt sông, lên cảnh sắc, lên khuôn mặt, lên ánh nhìn và lên cả tình cảm mới chớm nở của cặp đôi thiếu niên đáng yêu này..

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro