Chương 2: Kỳ nghỉ hè sôi động - Về quê nội



Gia thế Cung Tuấn vốn là dòng dõi thế phiệt nhiều đời tại thành phố lớn nên những kỷ niệm tuổi thơ có liên quan đến vùng nông thôn cho đến nay cậu chưa từng được trải nghiệm. Hiện tại hai bạn nhỏ của chúng ta đang bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11. Cung Tuấn đang ngồi ngây ngốc trong phòng ngủ, chán nản vì chả biết làm gì, chơi điện tử mãi cũng chán, mà ra khỏi nhà thì chả biết đi đâu vì Đại ca nhà cậu hôm qua vừa báo là hôm nay chuẩn bị về quê thăm ông bà. Cậu chưa biết làm gì thì bỗng 1 cơn lốc ùa vào mang theo hơi thở thanh xuân đầy thơm mát:

- Bạn êy, về quê chơi với Đại ca đi, Đại ca vừa xin ba mẹ cho Bạn đi theo đấy 

- Triết Hạn hí hửng thông báo với Cung Tuấn.

- Có được không? Bạn đang chán đây, tốt quá. Để Bạn báo với anh Cung Lân một tiếng đã nhé.

Sau khi gọi điện thông báo cho Cung Lân thì 2 bạn nhanh chóng thu xếp một chút quần áo rồi vội vã chạy về nhà Triết Hạn, chuẩn bị lên đường hưởng thụ một mùa hè mát lành, sôi động tại một vùng quê yên bình rất xa thành phố.

Quê nội Triết Hạn là 1 vùng trung du có cả sông, núi và cả những cánh đồng lúa đang vào mùa chín rộ cách xa thành phố hơn 200km, cả nhà hôm nay đi xe riêng nên cực kỳ thoải mái. Cung Tuấn dù đã từng cùng cha mẹ đi du lịch nhiều nơi nhưng trước những hình ảnh thôn quê đang dần hiện ra trước mắt thì không khỏi bất ngờ, thích thú.

-  Đại ca, nhìn đàn bò kia kìa ..

- Ừ, nhìn giống Bạn ra phết - Triết Hạn cười đầy nham nhở.

- Ơ kìa, thế cái con có sừng đứng đầu kia chả là Đại ca à?

- A, Bạn giỏi, hôm nay dám bật lại Đại ca à ?

Triết Hạn nhìn khuôn mặt đắc ý vì bật lại được anh của Cung Tuấn thì tỏ vẻ sát khí, quàng tay lên cổ cậu siết chặt làm Cung Tuấn la oai oái. 2 thanh niên hoi của chúng ta đang nô đùa rộn rã trên xe thì nghe ba Triết Hạn nhắc nhở:

- Hai đứa nhìn ngọn thác phía xa kia kìa, sắp đến làng ông bà rồi đấy. 

Triết Hạn nghe ba nhắc, vội bỏ tay ra khỏi cổ Cung Tuấn rồi ngó đầu ra khỏi cửa xe hét 1 tràng AAAAAAAAAA đầy sảng khoái. Mẹ Triết Hạn nhìn thấy như vậy thì nhắc con:

- Tuấn kéo Hạn vào rồi cho kính xe lên đi, chuẩn bị đi qua thác rồi, nước sẽ bắn vào trong xe đấy.

Cung Tuấn sau khi làm theo thì tròn mắt lên nhìn ngọn thác cao ngất đang đổ một dòng nước trắng xóa từ đỉnh của ngọn núi ngay bên đường. Con đường đang đi dần vào phía trong chân núi, đi vòng qua dòng thác, Cậu nhìn ra cửa kính xe chỉ thấy bao phủ xung quanh là hơi nước. Cậu không tưởng tượng được, lại có 1 con đường có thể đi sát ngọn thác, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và vi diệu đến vậy.

Đi thêm hơn chục km nữa thì đến ông bà. Cả nhà lục tục cùng nhau xuống xe, kéo hành lý vào nhà, chào ông bà rồi hai đứa ra sân giếng đằng sau nhà tắm gội. Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn được trải nghiệm việc tự dùng gầu múc nước nên cậu chàng rất hí hửng, tuy nhiên đánh vật mãi với cái gầu mà chưa múc được xíu nước nào. Triết Hạn thấy vậy thì cười sảng khoái:

- Bạn ngốc quá đi, để Đại ca múc cho.

Triết Hạn quẩy nước lên xong dội cho cả 2 đứa, vừa tắm vừa trêu đùa nhau ầm ĩ cả một góc sân. Ngay khi vừa thay đồ xong thì nghe tiếng gọi: 

- Anh Hạn, anh về từ bao giờ thế?

Triết Hạn nhìn ra cổng thấy 1 thằng nhóc con phi vào như cơn gió rồi ôm chầm lấy anh. Anh trả lời cậu bé đồng thời cũng giới thiệu hai người lạ mặt còn lại với nhau.

- Anh mới về thôi, em vừa đi học về à? Đây là anh Cung Tuấn, bạn của anh trên thành phố, còn đây là Trương Mẫn, là em họ của Đại ca, nó ở chung với ông bà vì chú thím đi làm ăn xa.

Mấy người chào hỏi nhau xong thì nghe tiếng Mẹ Hạn gọi vào ăn cơm. Nhắc lại lần thứ n rằng, chuyến đi chơi này có rất nhiều điều là lần đầu tiên của Cung Tuấn. Thế nên khi ngồi vào mâm cơm, cậu đã phải liên tục hỏi Triết Hạn rằng đây là món gì, kia là món chi, sao lại như thế này, sao lại như thế kia .... Triết Hạn mặc dù rất hay bắt nạt Cung Tuấn nhưng bữa cơm đó lại cực kỳ kiên nhẫn trả lời cậu một cách tỉ mỉ.

 À, thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ là những câu hỏi kiểu:

- Món này làm từ con gì?

- Sao món này lại phải cho gia vị như này, như kia ?

- Món này phải hầm trong bao lâu ...

Triết Hạn sau khi đủ kiên nhẫn trả lời thì chốt một câu làm Cung Tuấn phát sặc:

- Bạn hỏi gì mà kỹ thế? Định sau này nấu cho Đại ca ăn à? Đại ca không cần nhá, nấu cho vợ Bạn ăn đi.

Ôi cái mồm thiếu đánh, Cung Tuấn vặc lại:

- Đại ca chưa đi ngủ mà đã mơ à, Bạn nấu cho vợ Bạn chứ Đại ca không có cửa nhá.

Ông bà cùng Ba mẹ Hạn nhìn hai đứa cãi nhau cũng chỉ biết cười. Ông bà thì cười hạnh phúc vì lâu lắm rồi căn nhà mới náo nhiệt, vui vẻ và mâm cơm mới ấm áp như thế này. Còn Ba mẹ Hạn thì cười vì đây là chuyện như cơm bữa của nhà họ. Ở thành phố, hầu như ngày nào 2 cái đứa này cũng gây lộn với nhau, hết ở nhà Hạn thì sang nhà Tuấn, vì thế Ba mẹ cũng không có ý định can ngăn, chỉ nhắc nhẹ:

- Ăn cơm đi rồi tí cùng ba ra sông mò ốc, đang mùa trăng, ốc lên nhiều lắm.

Nghe xong, hai ông tướng của chúng ta vội vã và cơm, hí hứng chờ đón một buổi đêm đầy thú vị, và tất nhiên Cung Tuấn là đứa tí tởn hơn cả vì ... lại vì lần đầu tiên cậu được đi mò ốc buổi đêm.

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro