Chương 22- Gặp lại
Việc mấy anh em Từ Tư biết được Triết Hạn đã về nước cũng trôi qua thêm được hơn tháng. 3 anh em tôn trọng, giữ lời hứa với Triết Hạn, không hề tiết lộ chút nào với Cung Tuấn, nhưng vẫn hàng ngày nhắn tin thuyết phục anh. Mưa dầm thấm lâu, Triết Hạn cũng nghĩ, chuyện chia tay ngày đó cũng không phải vì hai người đã hết yêu nhau, đấy chỉ là vì họ đã để cái tôi quá lớn của mình làm mờ đi lý trí mà thôi. Thậm chí đến bây giờ, dù 7 năm không liên lạc nhưng Triết Hạn vẫn rất yêu Cung Tuấn, qua anh em, Triết Hạn cũng biết tình cảm Cung Tuấn dành cho mình vẫn vẹn nguyên, vậy thì vì lý gì mà tự tước bỏ đi hạnh phúc của chính bản thân mình, cũng như để cho các con thiệt thòi khi mang cảm giác sống trong gia đình không đầy đủ cha mẹ.
Sau khi đả thông tư tưởng, Triết Hạn lấy hết can đảm cầm điện thoại gọi điện cho Cung Tuấn. Chưa kịp bấm gọi thì Từ Tư gọi đến báo hắn đang trên đường đến thành phố H, xe của Cung Tuấn đang đi trên đường cao tốc thì bị đối thủ chơi xấu gây tai nạn, Cung Tuấn bị thuơng rất nặng đang được đưa đến bệnh nơi anh công tác để cấp cứu. Triết Hạn nghe xong thì tay chân rụng rời, trời đất chao đảo. Nước mắt dàn giụa, Anh vội vàng chạy ra khu cấp cứu thì thấy 1 chiếc băng ca vừa được đẩy vào phòng. Vì không phải khoa anh phụ trách nên anh không được vào khi bác sĩ đang mổ, anh ngồi sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu vừa khóc vừa gọi tên Cung Tuấn. Anh choáng váng muốn ngất đi nhưng tự trấn an mình phải tỉnh táo để chờ cậu.
Bỗng anh nghe thấy bên tai giọng nói ấm áp mà cả đời anh không bao giờ quên được:
- Triết Hạn, là anh phải không?
Triết Hạn ngẩng đầu lên, là Cung Tuấn, đúng là Cung Tuấn thật rồi, cậu không sao, đang đứng trước mặt anh lành lặn, mạnh khỏe, sạch sẽ chứ không phải thân hình đầy máu me như người nằm trên băng ca anh vừa thấy khi nãy.
Bất chấp Cung Tuấn còn đang sững người trước hình ảnh người cậu yêu, ngồi trước cửa phòng cấp cứu vừa gọi tên cậu vừa khóc như 1 đứa trẻ. Cái màn gặp lại này, có nằm mơ cậu cũng không bao giờ tưởng tượng ra được. Triết Hạn vùng đứng dậy, ôm chặt lấy Cung Tuấn, khóc càng to hơn, có cảm giác như bao nhiêu nước mắt muốn rơi trong 7 năm xa cách, anh đã tích tụ lại để dành cho lần gặp mặt có 1 không 2 này. Cung Tuấn bất ngờ nhưng cũng đưa tay ra ôm chặt lấy anh, im lặng nghe anh vừa khóc vừa nói năng lộn xộn không rõ ràng.
- Em, là em, may quá không phải là em, tại sao lại thế ...
Để cho Triết Hạn khóc thỏa, Cung Tuấn với dìu anh ra băng ghế ngồi. Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều của anh, lòng cậu đau như cắt:
- Sao lại khóc thành ra như thế này? Có chuyện gì?
- Anh nghe Từ Tư gọi báo xe em bị kẻ xấu gây tai nạn, em được đưa vào đây cấp cứu. Anh không được vào phòng cấp cứu nên tưởng người nằm trong đó là em.
- Em không sao. Đúng ra sáng nay em đi xe đấy nhưng có chút trục trặc nên cuối cùng em để nhân viên đi trước, em đi xe khác xuất phát sau.
- Híc ... có giỏi văn đến đâu anh cũng không nghĩ sẽ có ngày mình phải gặp lại em trong tình huống như thế này, anh đã rất sợ, anh sợ lắm ...
- Bĩnh tĩnh nào. Em không sao rồi. Anh về nước từ bao giờ?
Nghe Cung Tuấn hỏi, Triết Hạn mới thanh tỉnh lại, ừ nhỉ, với mối quan hệ giữa 2 người bây giờ, anh thể hiện như vậy có phải đã hơi quá rồi không?! Hít 1 hơi thật dài để bình tĩnh lại, Triết Hạn lấy lại vẻ mặt bình thản:
- Anh về được hơn 1 năm rồi.
- Hơn 1 năm rồi? Hơn 1 năm rồi mà chưa bao giờ anh có ý định tìm em sao? Nãy lão Nhị gọi báo cho anh, tức là mọi người đã biết anh về rồi nhưng đều giấu em. Triết Hạn, 7 năm trước, anh đi Đức, em là người biết cuối cùng và đến bây giờ anh về nước, người cuối cùng được biết cũng là em, thậm chí còn là trong tình huống không phải anh chủ động cho em biết nữa. Em hiểu rồi ... - Cung Tuấn nói xong nở nụ cười chua chát.
- Anh ...
Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, ánh mắt đau thương tột cùng, cậu hiểu rồi, ngày đó hai người xa nhau là cũng coi như 2 kẻ xa lạ, anh có về hay không về thì việc tìm gặp cậu có ý nghĩa gì đâu ... Nghĩ được điều này, Cung Tuấn đứng dậy:
- Thôi em đi có việc, cần điều tra xem kẻ nào chơi xấu em như vậy. Anh làm việc nhé ...
Nói xong cậu sải chân bước đi rất nhanh, đến khi Triết Hạn thanh tỉnh lại thì cậu đã đi rất xa rồi, anh cũng không thể đuổi theo kịp nữa.
*****
Những ngày sau đó, Triết Hạn nhắn tin, gọi điện cho Cung Tuấn rất nhiều lần nhưng gọi điện thì cậu từ chối nghe, nhắn tin thì tin nhắn chỉ mãi ở chế độ đã nhận, cậu chưa từng mở ra xem. Triết Hạn không biết làm thế nào vì một người đã không gặp mình thì dù mình có đến tận nơi người ta đứng, người ta vẫn có thể tránh mặt mình được.
Hôm nay, dù được nghỉ ca nhưng Tiểu Hiên bị sốt, anh phải đưa con đến bệnh viện khám. Hai cha con sau khi khám xong, ra quầy lấy thuốc thì vô tình đụng phải Cung Tuấn ngay sảnh tiếp đón. Cung Tuấn vốn muốn tránh mặt đi nhưng thấy Triết Hạn tay dắt theo 1 đứa trẻ, hai cha con cười nói vui vẻ, bé con còn nũng nịu gọi anh là Ba. Cung Tuấn đứng nhìn chằm chằm. Cậu thật sự muốn khóc ngay tại chỗ.
- Triết Hạn, con anh đây sao?
- A, ba ơi, chú đẹp trai trong điện thoại của ba nè.- Tiểu Hiên hào hứng.
Triết Hạn quay lại thấy Cung Tuấn thì bất ngờ, híc, lại cái tình huống khỉ gió gì thế này chứ. Tại sao mỗi lần gặp nhau đều là tình huống khó xử như thế này. Triết Hạn quyết định hôm nay nếu không nói rõ với Cung Tuấn, hóa giải hiểu lầm thì anh không còn là Đại ca của cậu nữa. Anh mời Cung Tuấn ra quán nước bên đường nói chuyện. Vì không muốn chuyện người lớn làm ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ nên anh để cho Tiểu Hiên ngồi tại bàn dành riêng cho trẻ con, hai người ngồi cách đó mấy bàn, vừa có thể nói chuyện vừa có thể quan sát con.
- Cung Tuấn, anh về mà chưa tìm em là vì anh chưa đủ can đảm, chỉ đơn giản vậy thôi.
- Em nghe bé con gọi anh là ba. Bé đã lớn như vậy, không lẽ sang đến đó anh lấy vợ luôn sao?
- uhm.. anh không biết nói thế nào cho em hiểu nữa ...
- Nói đi, còn có gì đau khổ hơn nữa mà em chưa từng trải qua sao?
- Em ... em nghĩ gì về chuyện đàn ông có thể sinh con?
- Anh đang nói gì vậy?
- Cung Tuấn, dù có thể em sẽ coi anh nhưng là quái vật nhưng hôm nay anh cũng phải nói rõ với em, 1 lần dứt khoát cho xong. Em nhìn đứa trẻ đi, có nhận ra điều gì không?
Cung Tuấn nghe Triết Hạn nói vậy thì quay sang quan sát Tiểu Hiên đang ngồi đung đưa chân nghiên cứu mẫu súng mới mà Triết Hạn vừa mua cho hồi sáng. Súng này là Tiểu Quân nhờ Ba mua cho vì bé bận đi học, không đi chọn được. Cung Tuấn nhìn không biết bao lâu, đầu óc mới đầu thanh tỉnh nhưng dần dần trở nên mơ hồ. Bé con sao nhìn quen mắt quá vậy, nếu nói nó giống cậu đến 7,8 phần thì cũng không có gì là nói quá. Lại nghe Triết Hạn vừa hỏi về việc đàn ông sinh con. Cung Tuấn quay phắt lại nhìn Triết Hạn, miệng lắp bắp:
- Triết Hạn, bé con là ... con của em và anh?
Triết Hạn không nói gì, chỉ im lặng gật khẽ. Thông tin này đến với Cung Tuấn quả thật khó chấp nhận được ngay. Cậu nhớ, đêm hẹn anh chia tay, hai người cũng đã xảy ra chuyện đó, nhưng mới chỉ 1 đêm, thậm chí Triết Hạn còn là đàn ông, có lý nào lại như vậy ...
Nhìn khuôn mặt với vô vàn nét biểu cảm như vậy, Triết Hạn cảm thấy có chút bực mình. Rõ ràng anh đã hạ mình nói trước với cậu, thế mà biểu cảm của cậu như này là như thế nào? Đừng có nói anh tiếp tục hạ mình nữa nhé, đừng có mơ.
- Cung Tuấn, anh nói chuyện với em không phải đòi hỏi ở em 1 sự chịu trách nhiệm, chỉ là anh muốn nhẹ lòng, không còn mang cảm giác phải giấu giếm khổ sở nữa...
- Triết Hạn, anh có biết anh là kẻ độc ác đến thế nào không? Ngày đó, không phải em không muốn cho anh đi tu nghiệp, nếu ngay từ ban đầu anh bàn bạc với em, em có thể em còn tìm học bổng để đi học cùng anh, em không thể xa anh được. Nhưng anh 1 mình lựa chọn, 1 mình suy tính, đến khi em biết qua miệng của kẻ khác thì anh mới nói. Bây giờ, chuyện giữa chúng ta có với nhau 1 đứa con, anh cũng giấu em, sao anh ác với em và con quá vậy? Anh nỡ để con của em sống thiếu tình thương của người cha còn lại lâu đến như vậy. Anh có nghĩ đến cảm giác của em và của con anh không? Sao anh tệ quá vậy????
Triết Hạn cứng lưỡi không biết nói như thế nào với Cung Tuấn, anh biết cậu đang xúc động nên để mặc cho cậu nói hết ra suy nghĩ của mình. Nhưng điều anh không ngờ là sau khi nói xong, Cung Tuấn lại đứng lên đi về phía Tiểu Hiên. Cậu ngồi xuống cạnh bé con, nhìn bé con mải mê chơi với cây súng. Cậu cúi xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu bé con rồi đi về phía Triết Hạn:
- Triết Hạn, bây giờ nói thật em không muốn nhìn thấy anh, anh tệ quá ...
Nói xong Cung Tuấn bỏ đi 1 nước, bỏ lại Triết Hạn với đôi mắt ngơ ngác. Ơ, lại bỏ đi nữa à? Từ ngày gặp lại, kết thúc mỗi lần gặp là lại vào tình huống Cung Tuấn bắn cho anh 1 tràng xong lại bỏ đi 1 nước. Cái quái quỷ gì đấy? Không muốn nghe ông đây nói nữa à? Được, đã thế còn lâu ông cho gặp 2 bảo bảo còn lại. Mơ đi ...
( Còn tiếp)
************
Tôi sẽ cố gắng hoàn Fic này trong ngày hôm nay !!! Cố lên tôi ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro