Chương 23- Cha con hội ngộ

Cung Tuấn thật ra ngay khi vừa mới quay lưng bước đi, cậu đã cảm thấy hối hận rồi, cho dù thật lòng là cậu rất giận Triết Hạn, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng đã lỡ quay đi rồi, cậu không thể quay lại nữa. Nhớ đến khuôn mặt bé con, Cung Tuấn cảm thấy xót xa trong lòng, muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa.

 
Vì thế, ngay khi ra đến cửa quán nước, cậu đã đứng nấp vào 1 góc khuất, rồi lén nhìn vào bên trong. Ở vị trí này cậu nhìn rất rõ bóng lưng của Triết Hạn và khuôn mặt bé con. 1 cậu bé trắng trẻo, khôi ngô, tóc bồng bềnh màu nâu nhạt, khuôn mặt so với cậu không hề có chút sai biệt. Vừa nhìn con, cậu vừa ngẫm nghĩ, phụ nữ sinh con là thiên chức, đã vất vả lắm rồi, 1 nam nhân như Triết Hạn sẽ cực khổ như thế nào. Anh đã phải trải qua giai đoạn thai nghén, nuôi nấng con vất vả như thế nào ... Cung Tuấn đau lòng anh, xót xa anh, dợm chân định bước vào quán thì có điện thoại. Là thư ký gọi điện báo đã tìm ra kẻ chủ mưu phá hoại công trình của cậu, cũng như là kẻ đã thuê người gây ra vụ tai nạn cách đây không lâu. Cung Tuấn đành thu lại ý định gặp 2 cha con Triết Hạn: Triết Hạn, chờ em, xong việc em sẽ tìm đến anh tính sổ.

Cái ngày mà Cung Tuấn tìm đến tính sổ với Triết Hạn cũng phải sau ngày hôm đó rất lâu. Vì sự nghiêm trọng của vấn đề, đối thủ của anh là kẻ khá có thế lực. Để đấu tranh với hắn, Cung Tuấn đã phải nỗ lực hết mình, vận dụng mọi mối liên hệ mới tìm ra hắn cũng như đưa hắn ra ánh sáng. Vì để đảm bảo an toàn cho Triết Hạn và bảo bảo nên tạm thời cậu chưa thể tìm đến anh. Sợ rằng khi biết anh có mối quan hệ với cậu, bọn chúng sẽ lợi dụng, gây ra phiền toái, thậm chí là nguy hiểm cho 2 cha con. Vì thế cũng phải hơn 4 tháng sau, Cung Tuấn mới xử lý xong mọi việc và yên tâm tìm đến " vợ con" của mình.

Cũng không khó để Cung Tuấn biết địa chỉ nhà Triết Hạn. 3 ông anh bảo bối của cậu sau khi được Triết Hạn dặn dò cấm xì ra thông tin gì thì hoàn toàn nghiêm túc chấp hành. Nhưng sau khi được Triết Hạn thông báo Cung Tuấn đã biết sự tồn tại của Tiểu Hiên thì sẵn sàng cung cấp địa chỉ nhà để cho Cung Tuấn nhận thân, Tất nhiên là không khai gì thêm về số nhân khẩu có trong nhà Triết Hạn. Trì Quân nói với Từ Tư: Em để cho lão tứ mắt chữ O mồm chữ A như em hôm gặp 3 bảo bảo, thế mới khoái.


Thật đúng là hảo anh em mà .


Cung Tuấn tìm đến nhà Triết Hạn vào giờ trưa 1 ngày Chủ nhật nhưng cậu không báo trước với Triết Hạn, muốn cho anh 1 món quà bất ngờ. Nhưng tiếc rằng ngay lúc sáng sớm, Triết Hạn đã bị bệnh viện gọi đi vì có ca mổ khó, cần anh có mặt.

 
Bây giờ đã là mùa hè, 3 bảo bảo đã được nghỉ hè nên cả 3 đều ở nhà. Khi Cung Tuấn đến nơi, chỉ có người giúp việc ở nhà. Bà nhìn cậu với đôi mắt nghi ngại nhưng thấy cậu dáng vẻ thành thật, đứng đắn rất đáng tin nên mở cổng cho cậu vào nhà.

 
Khi bước vào nhà, cậu thấy 1 bảo bảo đầu kiwi đang lê đôi dép lẹt xẹt, ôm cây súng mà hôm trước Cung Tuấn thấy hôm gặp mặt. Bé con nhìn thấy Cung Tuấn, cúi chào rất lễ phép:


- Con chào chú, ba con sáng nay đi bệnh viện, chắc trưa mới về. Con mời chú ngồi chơi.


- Chào con, Tiểu Hiên, con cắt tóc rồi sao.


- Đâu có, tóc con từ xưa vẫn thế mà, con tên Tiểu Quân không phải Tiểu Hiên, chú nhầm rồi.


Cung Tuấn thấy kỳ lạ. Rõ ràng là thằng bé con hôm trước, không hề khác tí nào, chỉ là tóc bé hôm trước thì để dài lãng tử, còn bé này thì để đầu húi cua, thêm nữa là dù sao thì 2 người cũng coi là từng gặp mặt, sao cậu bé này lại nhìn cậu với anh mắt lạ lẫm đến vậy? Bé con quên cậu nhanh vậy sao?


Cung Tuấn chưa kịp hỏi thêm gì thì thấy cậu bé mới tự giới thiệu là tiểu Quân gọi với lên lầu:


- Tiểu Hiên, có người tìm ba, chú ấy muốn gặp em này.


Chưa kịp để Cung Tuấn hiểu ra thì cậu thấy 1 đồng dạng từ trên lầu đi xuống, đúng là bé con hôm nọ rồi. Vậy là... cậu có 2 đứa con sinh đôi sao. Cung Tuấn kinh hỉ không biết nói gì.


- Con chào chú đẹp trai. Chú tìm ba con à?


- uhm, chú ... chú tìm 2 cha con. Chú có mua quà cho con nhưng mà không biết con còn có anh trai nên ...


- Chú thế là không công bằng rồi, không thể chỉ mua 1 phần quà như thế chứ. Giờ tiểu Hiên có quà, con với Tiểu Minh ngồi nhìn em chơi à? - Tiểu Quân nhìn món quà trên tay Cung Tuấn xong lẩm bẩm.


Hhhh hả? Cung Tuấn nuốt nước bọt, cổ chợt thấy khô khốc. Còn Tiểu Minh nào nữa sao?
Chưa kịp hỏi kỹ thì thấy từ trên lầu, 1 tiếng la thất thanh:


- Tiểu Quân, em lại lấy kéo cắt sách của anh phải không? Tối về anh mách Ba cho em dừ đòn luôn.


Ngay sau đó là tiếng chạy bịch bịch từ trên lầu xuống, 1 cục bông tóc bồng bềnh lao xuống như tên bắn, xông vào túm lấy cái đầu húi cua đang tìm cách nấp sau Cung Tuấn:


- Lần này xem anh có tha cho em không? Lúc nào cũng phá sách của anh là thế nào? Có biết anh phải vất vả lắm mới mua được cuốn sách quý đó không hả?


Tiểu Minh tức tối, mặt đỏ tưng bừng không cần biết trong nhà có khách, cứ thế đuổi theo Tiểu Quân đòi đánh. Sau đó tiểu Quân và tiểu Minh đuổi nhau lên trên lầu, để lại không gian yên tĩnh và một ông papi mắt đang trợn tròn không biết mình vừa trải qua chuyện gì.


Cái quỷ gì thế này, cậu không những có con mà có hẳn 3 đứa. Cung Tuấn ngồi phịch xuống ghế, nhìn sang Tiểu Hiên đang ung dung ngồi xem ti vi, có vẻ như cái cảnh hỗn chiến này là chuyện thường ngày ở gia đình này, bé quay sang an ủi Cung Tuấn:


- Chú đừng sốc, chiến tranh ở cái nhà này nó xảy ra như cơm bữa ấy mà.

- Con tên đầy đủ là gì? - Cung Tuấn lắp bắp.

- Con là Trương Dật Hiên, cái anh tóc dài bị cắt sách là anh cả Cung Minh Triết, còn ông tóc ngắn phá như quỷ là Cung Quân Thư. Ai gặp bọn con cũng mắt trợn ngược như gặp quỷ. Các chú, em của ba con khi lần đầu gặp cũng biểu cảm không khác chú là bao. - Tiểu Hiên đủng đỉnh trả lời.


- Có nghĩa là các chú ấy biết ba con có các con rồi à?


- Dạ, chú Quân Quân và Nữu Nữu còn thường xuyên gọi điện cho bọn con mà.


Cung Tuấn nghiến răng, được lắm, mấy ông anh quý báu của tôi, rõ ràng biết ông đây có con mà không nói gì cả, chỉ lén lút hưởng thụ mấy cục bông đáng yêu này.

- Sao con mang họ Trương mà 2 anh của con lại mang họ Cung?

- Cái này có lần con nghe ba nói, các anh mang họ Cung vì có 1 người họ Cung đã giúp ba con có chúng con. 

- Con có bao giờ thấy Ba con nói tại sao 4 cha con con lại ở với nhau, không có mẹ không?


- Ba con không nói, chúng con cũng không hỏi, dù rất muốn biết mẹ là người như thế nào. - đang nói dở, Tiểu Hiên chợt quay sang nhìn chằm chằm Cung Tuấn rồi nói tiếp - Con nhìn chú rất quen, vì chú có trong điện thoại của ba con, thậm chí con còn thấy ba con ôm hình chú đi ngủ.


- Con năm nay mấy tuổi rồi mà ăn nói như người lớn vậy?


- Con 7 tuổi, đủ lớn để biết chú không phải là người xấu.


Cung Tuấn nhìn đứa con của mình, lòng chợt xót xa. 3 đứa con, Triết Hạn của cậu đã trải qua 8 năm trời như thế nào. Ngẫm nghĩ 1 lúc, Cung Tuấn cảm thấy trong lòng nở hoa. Dù chưa kết hôn nhưng 3 đứa con, Triết Hạn vẫn chọn cho 2 đứa mang họ Cung chỉ có thằng con út mang họ Trương. Chỉ riêng điều này là Cung Tuấn hiểu Tình yêu của Triết Hạn dành cho cậu vĩ đại đến chừng nào. Cung Tuấn đưa tay bế Tiểu Hiên lên, định thơm vào bên má bầu bĩnh của bé nhưng bị bé né ra kèm câu cảnh cáo:

- Chú không được phép thơm con, Ba dặn chỉ có người nhà mới được ôm và thơm bọn con thôi.

- Nếu chú là người nhà thì sao?

- Làm sao con tin được, lát nữa ba con về, nói con mới tin.

Cung Tuấn mỉm cười, Triết Hạn nuôi dạy con thật tốt. Mới 7 tuổi đầu mà suy nghĩ, nói năng đã cảm thấy như rất trưởng thành. Đến cả việc tại sao 3 anh em, người mang họ Cung, người mang họ Trương mà anh cũng đã thẳng thắn đem ra nói với các con, Trách sao bọn chúng trẻ con mà ăn nói già dặn như người lớn. Triết Hạn ơi là Triết Hạn, 8 năm trời, anh đã để con em phải tự biến thành người lớn đến mức nào rồi ...

Cung Tuấn ngồi một lúc, định bảo tiểu Hiên lên lầu gọi Tiểu Minh và Tiểu Quân xuống thì thấy Triết Hạn  mở cửa bước vào nhà. Anh sững sờ nhìn Cung Tuấn không chớp mắt. Anh nghĩ, Cung Tuấn đã ở đây thì chắc chắn là đã biết đến từ tồn tại của 2 bảo bảo còn lại rồi.

 
Triết Hạn cứ đứng ngay cửa nhìn chằm chằm Cung Tuấn, chân chôn chặt không thể nhấc lên được. Cung Tuấn thấy vậy mắt đỏ hoe chạy đến ôm chặt anh vào lòng:


- Đại ca, anh vất vả rồi ...


*********


Hu huhu, tôi cũng vất vả rồi, chương này ngắn ngắn vậy thôi nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro