Chương 3: Kỳ nghỉ hè sôi động - Mò ốc đêm trăng
Trước tiên mình giải thích chút về cách xưng hô của hai bạn trẻ nhà chúng ta nhé. Thường ngày các bạn ấy hay gọi Bạn, xưng Tớ nhưng bỗng một ngày đẹp trời, bạn Hạn nhà chúng ta leo lên làm Đại ca của Cung Tuấn 1 cách quang minh chính đại luôn.
Sự tích thì cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là vào một ngày nọ khi em bé 10 tuổi Cung Tuấn ngây thơ của chúng ta đang trên đường sang nhà Triết Hạn thì bị mấy ông thần đầu gấu bằng tuổi trong xóm chặn ngang bắt nạt. Bạn Hạn đanh đá nhà chúng ta đang chạy đi mua mấy thứ cho mẹ gặp ngay cảnh bạn thân bị bắt nạt nên nhảy vào chiến đấu. Hậu quả thì cũng không có gì, chỉ bị u đầu mẻ trán chút thôi nhưng thu nhận được 1 loạt đàn em. Bọn nó gọi chiến binh Hạn của chúng ta là Đại ca nhưng chiến binh từ chối, trước khi đuổi chúng nó đi chỉ thả 1 câu:
- Tao chỉ làm Đại ca của Cung Tuấn, đứa nào gọi láo tao cho bể đầu.
Thật ra thì trước khi bạn Hạn xuất hiện thì bạn Tuấn thừa sức cho mấy đứa đầu gấu xóm ăn no đòn, dù sao thì bạn í cũng được gia đình mời cả thầy dạy võ về tận nhà dạy từ năm lên 5 tuổi cơ mà, chỉ là bạn ấy chưa kịp ra tay thì Bạn Hạn lại xuất hiện đúng lúc quá thôi. Thật đúng là hay không bằng hên mà, tự nhiên được gọi là đại ca ngọt sớt. Thậm chí Triết Hạn còn ngang ngược không cho Cung Tuấn xưng tớ như trước nữa mà bắt cậu phải gọi mình là Đại ca và xưng Bạn. Cung Tuấn thấy vô lý nên định phản bác thì Triết Hạn trừng mắt lên:
- Cấm cãi, từ bây giờ Đại ca nói thì Bạn phải nghe, không là ăn đòn ...
Hơ, dọa ai chứ dọa cái đứa đã học võ 5 năm thì có vẻ bất khả thi nhưng may cho Triết Hạn rằng trong Gen của Cung Tuấn có gen Thê Nô nên lệnh của Triết Hạn mới được Cung Tuấn chiều chuộng mà nghe theo. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ đang là Bạn thân nhưng trong lòng 2 đứa, người kia chiếm một vị trí không hề nhỏ, chỉ là chưa nhận ra được vị trí đó là " bạn" hay " yêu" mà thôi ... Mài thôi, dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai, bây giờ chúng ta quay lại thời điểm thanh xuân hiện tại của 2 bạn trẻ nhé ...
------- Tiếp tục câu chuyện đêm qua ----
Cả nhà ăn cơm xong, thì kéo nhau ra ngoài sân ngồi quây quần dưới ánh trăng. Trăng đêm nay rất sáng. Ba Hạn bảo vì đang mùa trăng nên ốc lên đẻ trứng rất nhiều, sẽ bắt dễ dàng và bắt được nhiều hơn những ngày không có trăng.
Nghỉ ngơi một lúc thì ba đi vòng ra sau nhà rồi cầm theo mấy cái lốp xe đạp cũ, 1 sợi dây thừng cùng với mấy thứ đồ để đựng ốc. Ba cha con thay quần dài ra và mặc quần đùi rất ngắn, Ba Hạn bảo mặc thế cho gọn gàng, lội nước sẽ dễ dàng hơn. Ba người đang chuẩn bị xuất phát thì Trương Mẫn đòi đi theo nhưng ông bà nội không cho đi vì cậu chàng ngày mai còn phải đi tham gia cuộc thi thể thao trên huyện.
Cách nhà ông nội Hạn khoảng 500m có 1 con sông rất rộng nhưng lại rất nông và lòng sông cực kỳ bằng phẳng, trẻ con 15, 16 tuổi dễ dàng lội qua sông với mực nước chỗ sâu nhất chỉ ngang bụng. Ba cha con ra đến bờ sông thì Ba Hạn tắt đèn pin nhỏ đi, lấy bật lửa ra châm cho mấy cái lốp xe cháy rực lên. Ba bảo tại trước khi về quê, ba quên mang theo mấy cái đèn pin to nên đành phải dùng mấy cái lốp như cách ngày xưa các cụ hay làm. Sau đó ông lấy dây thừng ra, một đầu buộc vào bụng mình, khúc giữa quấn vào Triết Hạn và đầu còn lại thì buộc vào bụng Cung Tuấn. Triết Hạn thắc mắc:
- Khúc sông này rất nông, con với Tuấn biết bơi nữa, ba cần gì phải buộc chúng con lại?
- Ba biết nhưng đây là buổi tối, chúng ta không lường được sự bất trắc, tốt nhất là như vậy cho an toàn con ạ.
Sau khi khởi động 1 chút cho ấm người thì ba Hạn dắt 2 đứa bước dần xuống nước. Lần đầu Cung Tuấn được trải nghiệm việc tay cầm cái lốp xe đang cháy rực, chân lò dò đi trong làn nước mát lạnh, xung quanh mênh mông là nước nên dù rất hứng thú nhưng cũng thấy hơi hốt hốt. Cậu bám chặt vào tay Triết Hạn khiến Triết Hạn hơi ngạc nhiên quay lại nhìn:
- Bạn sợ à? Không sao đâu, lòng sông rất phẳng, cứ đi theo Đại ca là được.
Nói xong thì nắm tay Cung Tuấn đi dần ra xa bờ hơn. Khúc sông này nước chỉ ngang đùi trên nên Cung Tuấn cũng thấy đỡ sợ hơn. Sau khi bình tĩnh lại, Cung Tuấn học theo hai cha con Triết Hạn, hạ chiếc lốp đang cháy xuống sát mặt nước và cúi nhìn xuống đáy sông. Nước sông rất trong nên nhìn thấy cả đáy, quả thật rất nhanh sau đó Cung Tuấn đã phát hiện ra vài con ốc đang bám vào những hòn đá dưới đáy sông. Cậu nhặt được mấy con thì đứng thẳng dậy hú hét với Hạn:
- Đại ca, Bạn bắt được thật rồi này.
Triết Hạn giật mình quay lại doạ Cung Tuấn:
- Suỵt, đêm hôm đi ra sông đừng có mà hò hét như thế, thần Sông bắt đi đấy.
- Có thật không? - Cung Tuấn tròn mắt ngơ ngác hỏi lại.
- Dọa bạn làm gì, bạn thử hét lần nữa xem, sự thật được chứng minh luôn - Triết Hạn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Cung Tuấn thì nổi ý xấu muốn trêu chọc.
Cung Tuấn không nhận ra nên lập tức ngậm chặt miệng và tiếp tục công việc mò ốc. Chỉ 1 lúc không lâu, cậu đã nhặt được khá nhiều ốc, chỉ có điều lâu lâu cậu lại thấy ở vị trí đùi hơi nhói lên 1 cái, có 1 chút bỏng rát nhưng trôi qua rất nhanh. Vì lần đầu được trải nghiệm việc bắt ốc trong không gian mang đầy tính bí hiểm như này nên rất nhanh cậu bỏ qua cảm giác bỏng rát đó.
Cũng không biết bao lâu, Ba Hạn đứng thẳng lên bảo hai đứa:
- Thôi được rồi các con, chừng này là đủ, mai thoải mái làm một nồi rồi.
Thế là 3 cha con lọ mọ léo nhau đi lên bờ. Khi lên đến bờ cảm giác khó chịu ở đùi của Cung Tuấn mới rõ ràng hơn, cậu dùng ánh sáng trên tay soi xuống thì thấy từng chấm, từng chấm đen đen đang bám chặt vào hai bên đùi. Hốt hoảng cậu gọi Triết Hạn:
- Đại ca, sao chân Bạn toàn là con gì bám vào thế này?
Ba Triết Hạn ghé vào xem thì ông cười phá lên:
- Khi nãy con đi ngược dòng nước phải không? Ba quên dặn hai đứa là phải đi xuôi dòng, chứ đi ngược dòng thì khi lốp bị cháy, tàn của nó rơi xuống sẽ chảy theo dòng nước sẽ bám vào chân vì nó chưa kịp nguội hết.
Triết Hạn cũng ngó vào xem và sau đó bật cười nắc nẻ:
- Cái này con biết mà, Bạn ngốc bên Bạn không biết thôi.
Cung Tuấn nghe thế thì mặt ỉu xìu xuống, đôi mắt đầy ủy khuất:
- Đại ca biết mà không bảo Bạn, giờ chân Bạn đau lắm nè.
Nghe Cung Tuấn nói vậy, Triết Hạn cũng không nỡ đùa nữa mà quay sang bảo ba nhanh về để còn tẩy giúp Cung Tuấn chứ để lâu sẽ bị đau. Thế nên ba cha con vội vã thu dọn quay trở về nhà. Vừa về đến nhà, Triết Hạn phi thẳng vào nhà kho, lấy ra 1 chai xăng nhỏ, sau đó lấy bông thấm đẫm xăng rồi lau nhẹ vào những nốt tàn đang bám trên chân. Để một lúc thì các nốt bung ra, để lại một vệt bỏng nhẹ ửng đỏ. Mẹ Hạn vội lấy ra tuýp thuốc bỏng có sẵn trong nhà bôi lên cho Cung Tuấn.
Cung Tuấn mặc dù chân khá là rát nhưng vẫn rất vui vì thấy được sự lo lắng của gia đình Triết Hạn dành cho mình, nhất là Đại ca của cậu. Mặc dù to mồm trêu đùa là thế nhưng hành động thì rất sốt ruột, lo lắng.
Đêm đó, sau khi tắm rửa lại thì hai bạn nhỏ vào ngủ trong căn phòng nhỏ ở gian đằng sau. Dù ở quê nhưng nhà ông bà cũng rất khang trang, thành ra căn phòng rất sạch sẽ và không thiếu tiện nghi. Khi leo lên giường, Cung Tuấn thấy Triết Hạn mặt đăm chiêu thì hỏi:
- Đại ca sao thế?
Ngẩng đầu lên nhìn cậu, Triết Hạn nhẹ nhàng trả lời:
- Xin lỗi bạn, tại Đại ca quên nhắc mà làm bạn bị đau ...
Cung Tuấn sững người, không nghĩ Triết Hạn lại để ý chuyện này đến vậy. Cậu vội vàng an ủi:
- Không sao mà, nãy bôi thuốc nên giờ Bạn hết đau rồi.
Hai người nhìn nhau 1 lúc rồi nằm xuống ngủ. Triết Hạn quay sang Cung Tuấn rồi bảo:
- Tối nay, Đại ca sẽ ngủ rất ngoan, sẽ không gác Bạn như mọi khi nữa ...
Đêm đó thật sự Triết Hạn ngủ rất ngoan, có nhiều lúc trong cơn mê, anh quay sang vòng tay ôm Cung Tuấn nhưng chỉ 1 lát lại giật mình rụt tay lại và nhích ra xa. Cung Tuấn vốn đã quen với giấc ngủ bị biến thành gối ôm của người khác nên thấy thiếu thiếu, cộng thêm việc lạ nhà nên cậu ngủ không có ngon, đến gần sáng mới chợp mặt một chút. Cả đêm cậu tự hỏi chính mình, hình như mình có chút gì đó khác lạ với Triết Hạn rồi thì phải, còn chút gì khác thì cậu chưa tự trả lời được, chỉ là thấy vui vẻ khi nhìn Triết Hạn sốt sắng lo lắng cho mình, chỉ là thấy thiếu thiếu khi không được Triết Hạn ôm ngủ như những đêm hai đứa ngủ chung ... Sau rồi cậu chép miệng, thôi kệ, là cái gì thì sau này mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi, không nhất thiết phải tốn noron thần kinh đến vậy ...
Hai bạn nhỏ của chúng ta sau 1 đêm ngủ không ngon giấc thì kéo nhau ngủ say đến gần trưa mới dậy. Ba mẹ Hạn biết các bạn mệt nên để họ ngủ tùy thích. Khi hai người ra khỏi phòng thì mẹ Hạn đang chuẩn bị bữa trưa và thực phẩm chính lên mâm là thành quả lao động của ba cha con tối ngày hôm qua.
Sau bữa trưa thì Ba mẹ Hạn quay về thành phố để tiếp tục đi làm, còn Triết Hạn và Cung Tuấn thì được ba mẹ cho ở đến thỏa thích thì thôi. Sau khi tiễn ba mẹ xong, cả hai quay vào nhà thì Trương Mẫn lên tiếng:
- Hai anh mai ra sông tiếp không, bọn xóm em ngày mai định tập kích sang bên kia sông bẻ trộm ngô, đang mùa nên ngô ngon lắm.
Hai ông tướng nhìn nhau hiểu ý, gì chứ " Trộm cắp" là nghề của hai anh, dù gì cũng từng đi trộm xoài nhà hàng xóm rồi mà ....
( Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro