Chương 21




21.

Đêm đó Trương Triết Hạn ngủ không ngon giấc.

Có lẽ là anh đã uống chút rượu cùng Cung Tuấn, cuối cùng lại không biết trò chuyện những gì, anh nằm lên đùi Cung Tuấn, nắm tay hắn, hệt những những buổi tối bình thường của nhiều năm về trước, anh thỏa sức buông lỏng nằm trong lòng người mình yêu.

Lần trước lúc Trương Triết Hạn uống say, hai người bọn họ đã có một khoảng thời gian tận hứng.

Nhưng lần này, có lẽ cảm thấy được cảm xúc của Trương Triết Hạn không ổn, hay bởi vì chuyện ban ngày, nên hai người đều cất giấu tâm sự của riêng mình.

Đêm đó khi Trương Triết Hạn nửa tỉnh nửa mê, anh và Cung Tuấn ôm nhau, làm một lần vô cùng nhẹ nhàng.

Cung Tuấn không còn hung ác như lần trước, hắn dịu dàng động tình đặt từng chiếc hôn lên giữa hai hàng lông mày Trương Triết Hạn.

Nụ hôn của hắn như lông vũ khẽ lướt qua mi mắt Trương Triết Hạn, khiến cho đối phương vô thức nhắm mắt lại, cuối cùng Cung Tuấn cũng có thể nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt luôn chiếm lấy tâm hồn hắn.

“Triết Hạn…”

Hắn khẽ gọi tên người yêu, nhẹ nhàng chậm rãi dùng đôi môi mình cọ lên vành tai và mát lạnh kia.

Hắn nói.

“Anh thực sự rất yêu em… anh không thể sống thiếu em…”

Cung Tuấn thốt lên điều này từ tận đáy lòng.

Đầu óc hắn lúc này trống rỗng, cả người như được chìm trong một làn nước ấm cực kỳ dễ chịu, khiến cho đầu óc hắn không còn có được suy nghĩ nào khác ngoài tình yêu đối với Trương Triết Hạn.

Tâm trạng yên bình và thư giãn như thế, là một điều đẹp đẽ mà Alpha cấp S chưa bao giờ được trải qua.

Bởi vì người trước mặt là Trương Triết Hạn, thế nên hắn cam tâm tình nguyện trầm luân vào đó.

Trương Triết Hạn đã chếnh choáng say, ánh mắt nhu hòa động tình, không còn vẻ sắc bén như thường ngày, thay vào đó là một sự ôn nhu như muốn tan ra thành nước.

Đèn trong phòng ngủ đều đã tắt, chỉ có ánh trăng trong vắt chiếu vào khung cửa sổ sát đất, khiến cho cả căn phòng như được nhuốm một màu xanh thẳm như nước biển sâu, ánh sáng loang lổ rơi trên bức tường tối đen như mực.

Trương Triết Hạn giương mắt nhìn về phía Cung Tuấn, nơi đáy mắt dường như cũng có từng mảnh ánh trăng nhỏ vụn, xinh đẹp không nói nên lời.

Anh dùng hai tay ôm lấy vai Cung Tuấn, cảm thấy mình như đang chìm trong giấc mộng.

Anh đang ôm hôn người anh yêu, nghe từng lời Cung Tuấn nói, lòng anh mềm nhũn, cảm giác như có thể vứt bỏ đi tất cả mọi lo lắng bất an trong lòng.

Giờ khắc này đây, họ như đang chìm trong một giấc mộng đẹp siêu thực, hoàn toàn quên đi mọi ưu sầu trong cuộc sống thực tại.

Cho dù chỉ là một giấc mơ, không còn ngăn cách, không có vướng mắc, không còn bản năng níu kéo, cũng không có khao khát giày vò.

Bọn họ mặt đối mặt ôm nhau, hôn lên cổ người yêu, thỏa thích vuốt ve nhau.

Dưới ánh trăng, hai người nhìn nhau, cũng đủ thấy rõ dung mạo cùng thâm tình trong đáy mắt, thế nên hai người không nói gì nữa, nhắm mắt nghiêng đầu tiếp tục nụ hôn.

Tiết tấu quá thư giãn nhẹ nhàng, ngay cả khi Cung Tuấn chạm vào anh, Trương Triết Hạn cũng cảm thấy rằng quá chậm.

Bắp chân anh gác lên chiếc eo mạnh mẽ của Cung Tuấn, nhẹ nhàng nhấc hông đưa đẩy, khiến cho Cung Tuấn bị cọ đến mức phải thở hổn hển, sau đó sắc mặt hắn biến đổi, dùng tay vuốt ve gương mặt Trương Triết Hạn, nhíu mày lại, rồi đâm mạnh vào.

Trương Triết Hạn bị bất ngờ, cau mày kêu lên một tiếng, nhưng lại không hề đau đớn khó chịu, mà có thể gọi là hạnh phúc.

Anh dùng tay nắm lấy bờ vai Cung Tuấn, hơi ngửa mặt lên, ánh trăng trong vắt rơi trên chiếc cổ thon dài trắng nõn, đẹp đến động lòng người.

“Tuấn Tuấn… di chuyển đi… a…”

Anh vừa hôn lên môi Cung Tuấn, vừa thấp giọng giục hắn.

Quả nhiên Cung Tuấn không phụ kỳ vọng, dời hai tay xuống nắm chặt eo anh, lập tức nhấn chìm vật to lớn kia vào toàn bộ.

Ngay sau đó là một trận va chạm với tiết tấu cao hơn hẳn, toàn chăm chú đánh vào nơi Trương Triết Hạn không chịu nổi, bóp nát tiếng rên rỉ của anh ra thành từng mảnh.

Đêm đó, bọn họ hạnh phúc trong một đêm đẹp như một giấc mơ, sau khi kết thúc cùng nhau đi tắm, sau đó lại ôm nhau thiếp đi.

Giày vò cả ngày khiến Trương Triết Hạn vô cùng mệt mỏi, buổi tối còn uống chút rượu, lại làm một lần như thế, trút bỏ hết những gì nên trút bỏ, và bình yên ngủ thiếp đi trong lòng Cung Tuấn.

Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy mình có thể ngủ thật ngon, hẳn sẽ là một đêm không mộng mị.

Ngờ đâu khi mặt trời vừa mọc, Trương Triết Hạn thức giấc, mơ mơ màng màng cảm thấy trong chăn lạnh lẽo, anh vô thức mở mắt ra, phát hiện bên giường không còn ai khác ngoài anh.

Toàn thân anh chấn động, thoáng chốc ý thức tỉnh táo hơn phân nửa, chống nửa người ngồi dậy trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa phòng đóng chặt.

Nơi đó phát ra một luồng ánh sáng màu cam ấm áp, ánh sáng ấy hẳn là phản chiếu từ phòng khách.

Nhưng Trương Triết Hạn còn chưa kịp bước xuống giường để xác nhận thì ngay giây tiếp theo đã thấy cánh cửa phòng khép hờ đã mở ra, Cung Tuấn thận trọng bước vào, hắn hơi sững sờ khi trông thấy Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cũng chưa định thần lại, cho đến khi Cung Tuấn đi đến trước mặt anh, giúp anh kéo chăn lên đắp kín người, sau đó ngồi trở lại giường, tự nhiên ôm chặt anh vào lòng, nhẹ giọng hỏi:

“Triết Hạn em sao thế? Anh đánh thức em sao?”

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn hắn, dần dần tỉnh táo lại, anh không nói lời nào mà chỉ lắc đầu, sau đó đưa tay ôm chầm lấy vai Cung Tuấn, vùi đầu vào cổ hắn.

Cung Tuấn bật cười một tiếng, ôm anh cùng nhau nằm xuống, Trương Triết Hạn thuận thế nghiêng người gối lên cánh tay hắn, vùi cả người vào ngực hắn, Cung Tuấn đưa tay ôm eo anh, kéo anh vào lòng.

Vì có nhiệt độ cơ thể của Cung Tuấn, lại thêm chăn đắp kín, chiếc giường mau chóng trở nên ấm áp, xua tan đi sự lạnh lẽo trong lòng Trương Triết Hạn.

Một lát sau, anh chui đầu vào ngực Cung Tuấn, thấp giọng nói:

“Anh vừa đi đâu vậy?”

Cung Tuấn nghe được sự ủy khuất trong giọng nói  anh, hôn lên mái tóc hơi rối của anh, khẽ nói:

“Vừa đi gọi điện thoại”

“Điện thoại cho ai?”, giọng Trương Triết Hạn khàn khàn mệt mỏi.

Cung Tuấn hơi khựng lại, như thể do dự có nên nói sự thật hay không.

Nhưng một giây sau, Trương Triết Hạn nhạy cảm tự trả lời:

“Điện thoại của A Cửu?”

Sắc mặt Cung Tuấn cứng đờ, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thấp giọng ừ một tiếng.

Hắn biết chuyện xảy ra hôm qua, ôm một bụng tức giận cùng sợ hãi, nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài.

Nhưng hắn lại không kìm được mà ôm chặt Trương Triết Hạn, cúi đầu dùng chóp mũi không ngừng cọ lên má lên cổ anh, ngửi ngửi mùi hương nơi đó, sự sợ hãi kia mới dần dần lắng lại.

Nhưng Cung Tuấn không biết, hắn tự cho là đã che giấu sự sợ hãi vô cùng tốt, nhưng ngón tay run rẩy lại bán đứng hắn.

Trương Triết Hạn không nói gì, di chuyển thân thể, ngẩng đầu đối mặt với Cung Tuấn ở khoảng cách gần, đưa tay ra phía sau chạm vào bàn tay Cung Tuấn đang đặt trên lưng mình.

Từ khuỷu tay mạnh mẽ vững chắc rồi sờ lên năm ngón tay, nắm chặt, đan năm ngón tay mình vào đó.

Cung Tuấn dừng lại.

Động tác của Trương Triết Hạn vô cùng tự nhiên, tựa như hành động đó chỉ là một việc hết sức bình thường.

Anh ngước lên nhìn vào mắt Cung Tuấn, ánh mắt rất đỗi bình tĩnh:

“Anh biết hết rồi có đúng không?”

Cung Tuấn không né tránh ánh mắt anh, gật đầu, ghé sát vào Trương Triết Hạn, đặt một nụ hôn lên mi tâm anh, thật lâu, khàn giọng run rẩy nói:

“Triết Hạn… may là em không sao cả…”

Trương Triết Hạn hoàn toàn không nghĩ tới, giờ đây sau khi Cung Tuấn biết được thân phận của anh sau chuyện hôm qua mà lại có phản ứng thế này, đây quả thực nằm ngoài dự liệu của anh, nhưng lại có thể hoàn toàn xoa dịu sự hoảng loạn cùng không cam lòng trong lòng anh.

Nơi đáy mắt hắn không hề mang chút thăm dò nào, tất cả đều là yêu thương, bộc lộ trọn vẹn không thể nghi ngờ, anh mỉm cười, thấp giọng an ủi:

“Bây giờ anh biết em rất lợi hại rồi mà, tại sao lại sợ em bị thương? Mấy tên đó căn bản không phải là đối thủ của em”

Cung Tuấn lắc đầu: “Nhưng mà không giống đâu Triết Hạn…”

Cho dù biết người trước mặt mình chình là thủ lĩnh ám bộ đánh đâu thắng đó, là một Beta mạnh mẽ bất khả chiến bại và điềm tĩnh nhất trên thế giới này.

Nhưng thế thì sao?

Cung Tuấn nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, thấp giọng thì thầm như cầu nguyện:

“Anh không dám đánh cược…”

Cho dù em có mạnh mẽ đến đâu đi nữa, anh cũng không dám đánh cược, không dám để em dễ dàng rơi vào nguy hiểm nữa, chỉ vì em vốn không nên bị cuốn vào vũng nước đục kia.

Chỉ vì anh biết rõ có anh ở đây, anh tuyệt đối không để cho bất cứ nguy hiểm nào đến gần em được.

Anh không dám đánh cược, không dám cược rằng một người mạnh mẽ như em sẽ không bị thương, không dám cược nếu có lần sau nữa em có thể bình yên vô sự.

“Trương Triết Hạn… anh không dám cược…”, mắt Cung Tuấn đỏ hoe, kéo mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau đặt lên gối, có chút  thất thần thấp giọng thì thầm:

“Mất em lần nữa, anh biết làm sao bây giờ”

Trương Triết Hạn nhất thời sửng sốt, anh nhìn người trước mặt mình, anh chợt nhận ra rằng đây không phải là lời mà một Alpha cấp S nên nói, hoặc là nếu như lời này thực sự do Cung Tuấn trước mặt anh nói ra, đó chỉ có thể là…

Ba phần hy vọng mà anh vẫn luôn mong mỏi, sắp thành hiện thực rồi sao.

Cung Tuấn, Cung Tuấn người mặt anh đây, cho dù là một Alpha cấp S, dù ký ức vẫn không hoàn toàn khôi phục, cũng đã biến trở về thành Tuấn Tuấn của anh rồi.

Giờ khắc này, giấc mộng đẹp của Trương Triết Hạn đã trở thành sự thật, anh thật sự đã tìm lại được người yêu của mình rồi.

Bình minh đang dần ló dạng, Trương Triết Hạn đưa lưng về phía ánh ban mai đang bừng sáng phía sau, đôi mắt dần ẩm ướt, anh thấp giọng thì thầm:

“Đồ ngốc…”

Anh ghé lại gần hôn lên môi Cung Tuấn, lần nữa ôm lấy hắn, Cung Tuấn thuận thế kéo anh lại ôm thật chặt, kéo anh xoay người nằm sấp lên người mình, sau đó ôm eo anh ngồi dậy, hai người lại hôn nhau thắm thiết.

Ánh nắng sớm chiếu lên hai người bọn họ, sạch sẽ và vô cùng chói mắt.








Lúc Cung Tuấn trở về nhà chính là đêm đã khuya.

Hắn chưa bao giờ thông báo với bất cứ kẻ nào rằng hắn sẽ trở về, lúc đi vào cửa lớn, sắc mặt hắn trầm thấp đến đáng sợ, một đám người hầu bị tin tức tố của hắn dọa đến mức tay chân run rẩy, căn bản không dám tới gần.

Hắn hỏi quản gia Cung Minh ở đâu, quản gia run rẩy trả lời, Cung Tuấn liền lập tức đi thẳng đến phòng họp.

Hôm nay Cung Minh tập hợp tất cả con cháu đến phòng họp của nhà chính, nhưng trời đã khuya, cuộc họp cũng đã kết thúc rồi Cung Tuấn mới đến.

Cung Minh vừa trông thấy sắc mặt hắn không tốt, còn chưa kịp nổi giận thì sắc mặt đã cứng đờ.
Ngay sau đó, một tiếng ‘ầm’ vô cùng lớn vang lên.

Cung Minh như bị một sức mạnh vô hình nào đó đè xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất.

Toàn thân ông ta run rẩy vì sợ hãi, bị tin tức tố mạnh mẽ đáng sợ của Cung Tuấn áp chế, ông ta hoàn toàn không có sức chống trả.

“Cháu!!?”

Cung Minh mở to hai mắt không thể tin, ông ta thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, toàn thân như có một luồng khí áp suất cao tác động ép chặt, sắc mặt dữ tợn đến đáng sợ.

Ông ta ngàn lần cũng không nghĩ tới Cung Tuấn dám dùng tin tức tố cường độ cao áp chế ông, mà ông ta lại không cách nào đánh trả, chỉ có thể giương mắt một cách khó khăn nhìn về phía Cung Tuấn.

Vừa nhìn đã thấy gương mặt Cung Tuấn hung bạo âm tàn, đáy mắt như vực sâu tăm tối, lộ ra sát khí đằng đằng.

“Cộp – cộp – cộp—”

Cung Tuấn bước từng bước đến gần ông ta, vẻ mặt lạnh lùng đến cực hạn, như thể ngay giây sau hắn có thể dùng tin tức tố dằn vặt ông ta đến chết.

Lần đầu tiên Cung Minh cảm thấy sợ hãi, hơi thở của ông ta bị cướp đoạt bởi từng bước đi tiến gần của Cung Tuấn, như thể bị một sức mạnh vô hình bóp nghẹt.

Ngay lúc tưởng như sắp chết, ông ta nghe thấy Cung Tuấn sát khí đằng đằng nói:

“Ai cho ông động đến em ấy! Ông dựa vào cái gì mà dám động đến em ấy!!”

Cung Minh nhanh chóng nhận ra Cung Tuấn đang ám chỉ điều gì, nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì, ngay lập tức một luồng tin tức tố cường độ cao đã hung ác ấn ông ta ngã xuống đất.

“Ầm”

Ông ta vặn vẹo trên mặt đất như một con côn trùng sắp chết, hoàn toàn bất lực để chống trả.

Nhưng ngay lúc ông ta cho rằng Cung Tuấn thực sự sắp giết chết mình, áp lực lên người ông ta lại đột nhiên giảm bớt.

Ông ta há miệng thở hổn hển nhưng vẫn không có sức để đứng lên, chỉ có thể hột hoảng vội vàng xoay người lùi lại, kéo dài khoảng cách với Cung Tuấn.

Ông ta vừa định mở miệng nói gì, đó, Cung Tuấn đã liếc ông ta từ trên cao xuống, ánh mắt vô cùng đáng sợ, giọng điệu mười phần sát khí:

“Sau này ông còn dám có chút ý định nào động đến Trương Triết Hạn, nhất định tôi sẽ khiến cho tuổi già của ông chỉ có thể kéo dài chút hơi tàn, SỐNG.KHÔNG.BẰNG.CHẾT”

Toàn thân ông ta như đông cứng, linh hồn Cung Minh như lìa khỏi xác, không nói nên lời.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro