Vụn 10:[ Tuấn Triết] Củ hành tây.1

Triết Hạn có một người bạn cùng bàn.

Người này thường xuyên bị cô lập.

Ai cũng nói cậu ấy tính tình lạnh lùng, thích ở một mình, chẳng biết hòa nhập cũng không sẵn sàng kết bạn.

Thế nhưng...

Tiểu Triết khẽ đưa mắt sang bên cạnh một chút, thầm nghĩ: " Cậu ấy cũng thật đẹp mắt nha, đến cái ngón tay cũng hồng hồng xinh xinh như búp măng vậy!"

Mắt cũng đẹp, nếu nhìn nghiêng sẽ thấy hàng lông mi dài, được ánh sáng chiếu qua trở nên lấp lánh như phủ một lớp bụi kim tuyến.

" Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói trầm trầm vang lên,

" Oa, tiếng nói cũng rất hay nữa!"

" Còn chưa ~~"

Tiểu Triết bật cười, đôi mắt cong cong thành một đường, nhìn vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Khuôn miệng lấp ló một chiếc răng nhanh bé xíu xinh xắn.

" Nhìn như con mèo vậy!"

Cung Tuấn thầm nghĩ trong đầu, nhưng mặt không đổi sắc, với tay lấy một bộ đề bên dưới gầm bàn đưa sang.

" Bài tập môn lý, vừa nãy lớp trưởng gửi cho cậu. Làm đi!"

" Ah~~~~~"

Tiểu Triết sờ sờ tập giấy dầy cộp, há miệng kêu vài tiếng phản đối, sau đó dứt khoát nằm bò ra bàn. Cậu là thích nhất ngồi kiểu này, tha hồ ngắm sườn mặt của cậu bạn bên cạnh.

Có lẽ cảnh này cũng quá quen thuộc, Cung Tuấn lẳng lặng gọt xong cái bút chì lại cắm cúi làm bài.

"Nếu ngoan ngoãn làm cho hết, cuối tuần tôi đưa cậu đi xem phim!"

---\\

Triết Hạn vừa sấy tóc vừa điểm một loạt món đồ mình có thể mặc.

Cho dù Cung Tuấn không nói, cậu cũng tự nghĩ đây là một buổi hẹn hò đầu tiên.

Trong lòng chàng trai mười bảy tuổi như có một dòng suối cầu vồng đang chảy róc rách khiến cậu vui vẻ đến mức hát thành lời

"I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is ooh, la-la-la ~~"

Áo sơ mi có vẻ quá nghiêm túc, áo hoodie thì nóng, màu cam bị chói không? À, Tuấn Tuấn hình như rất thích ngắm mây trời, vậy mình sẽ chọn màu xanh dương nhạt.

Lại lấy một chút dưỡng thể hương hoa dành dành xoa xoa.

Trong gương là thiếu niên thanh tú với gò má ửng hồng, cả người toát lên vẻ vui sướng mĩ mãn.

Ting tang! Bạn có một tin nhắn mới!

" Làm xong bài tập tiếng anh chưa? Chuẩn bị xong thì đến chỗ hẹn!"

---\\

Buổi tối mùa hè chẳng còn tiếng ve kêu nhức óc, chỉ còn cơn gió nhẹ nhàng xua tan cái oi nóng còn vương lại sau một ngày dài. Có lẽ vì không khí dễ chịu nên đường phố khá đông người đi dạo, tiếng ồn ào huyên náo đầy sức sống. GIữa những náo nhiệt ấy, không khó để nhận ra Cung Tuấn đang yên lặng ngôi bên hồ nước.

Vẻ ngoài của cậu xuất sắc đến vậy, bình thường im lặng không nói gì cũng khiến cho vài người phải ngoái đầu lại nhìn.

" Tại sao lại thích một người tầm thường như mình nhỉ?"

Người có ngoại hình nổi bật-nhưng lại tự cho là bình thường cúi đầu vân vê hai tấm vé xem phim trong tay, vừa nghĩ về mặt trời nhỏ cùng bàn, vừa nhăn mày suy nghĩ.

Thuở nhỏ cậu có vài ký ức thật tệ, khiến cậu nghĩ kẻ như mình không cần thiết phải mở lòng quá nhiều với thế giới này.

" Mày chỉ là thứ dơ bẩn ăn nhờ ở đậu nhà tao thôi!"

" Cút đi!!"

" Người ta chỉ giả vờ thân thiết mà nó tưởng thật đấy, há há!!"

Những hình ảnh loáng thoáng xuất hiện kèmm theo tiếng cười khả ố, âm thanh của đồ vật đổ vỡ...Cung Tuấn siết nắm đấm khiến đầu ngón tay có chút trắng bệch.

Bỗng...

" Cung Tuấn! Cung Tuấn!"

Giọng nói trong trẻo gọi tên cậu từ phía bên kia quảng trường vô tình như một cơn sóng biến, ào ạt xô lên rồi mãnh liệt cuốn theo cả rác rưởi, trả lại một bờ cát mềm mại và xinh đẹp.

Phía xa xa đó là cậu trai cùng bàn, mặc cái áo phông màu xanh, đang nhảy lên nhảy xuống như chơi trò bạt nhún. Mái tóc mềm mại của cậu cũng tung tăng theo nhịp lên xuống, khóe miệng nhếch cao.

" Tôi đến rồi nè!!"

---\\

Rạp chiếu phim vào ngày cuối tuần cũng không quá đông, bộ phim Cung Tuấn chọn là về chiến tranh ngoài hành tinh.

Đúng kiểu bây giờ đang thịnh hành!

Khi hai bên nã đạn vào nhau, trong rạp có mấy tiếng ồ lên, ánh chớp lóa lóa liên tục. Cậu trai bên cạnh ngoan ngoãn tập trung xem, đôi mắt tròn xoe mở to, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, có ảo tưởng như có hàng vạn pháo hoa đang nở rộ trong ấy.

" Mình trong mắt cậu ấy, có lẽ cũng đẹp như vậy?"

Cung Tuấn quên bẵng việc phải xoay người lại, cứ nghiêng đầu ngẩn ngơ tự hỏi mãi, cho đến khi đôi phương đột ngột quay hẳn người lại đối diện với cậu.

Khuôn mặt nhỏ xinh áp sát đến mức như mũi hai người có thể chạm vào nhau. Mùi hương dành dành ngọt ngào ngang ngược xông vào mũi cậu, tràn lên não bộ rồi nhanh chóng nổ bung thành hàng vạn mặt trời nhỏ.

" Có phải thấy tôi cũng rất được không?"

---\\

" Cái này tặng cho cậu!"

Triết Hạn cúi đầu lấy mũi giày dẫm dẫm lên cái bóng của mình , rồi lấy hết dũng khí kiễng chân, thơm vào má của Cung Tuấn. Gò má lành lạnh, có mùi tinh dầu cam xả dễ chịu, sau đó đỏ mặt mà chạy cuống quýt lên nhà.

Cậu bạn cùng bàn dường như bay mất hồn, đừng dưới đó một lúc lâu rồi mới từ từ lấy điện thoại ra, cắm cúi nhắn tin.

Tiểu Triết đứng sau rèm cửa cũng căng thẳng, quả nhiên chỉ tầm một phút sau, tiếng chuông tin nhắn ting tang vang lên

" Còn bài tập tiếng anh với bài luận hai nghìn chữ, đừng trộm lười!"

Đúng là một củ hành tây không tim không phổi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro