Vụn 11 : [ Tuấn Triết] Củ hành tây.2
Ngoài sân tiếng ve kêu râm ran khiến mọi người than thở đau đầu khó chịu, trong lớp chỉ còn lác đác bạn học, vì đang giờ giải lao nên hầu hết đều đã rời chỗ đi chơi.
Cung Tuấn cũng chẳng bận tâm, chăm chú làm nốt mấy câu hỏi cuối cùng trong bộ đề ôn tập.
" Ném cho Tiểu Triết! Ném đi!!!"
" Wow ~~~"
" Đẹp quá!"
Tiếng la ó hò reo từ sân bóng dưới tầng trệt, xuyên qua kẽ lá mà vang thẳng lên ô cửa sổ nơi cậu đang ngồi học.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Cung Tuấn lại liếc mắt xuống đúng lúc Tiểu Triết cũng ngẩng đầu lên.
Bốn mắt chạm nhau.
Cậu ta thậm chí còn nhìn thẳng vào Tuấn Tuấn không chút kiêng dè, giơ cái khăn đang vắt trên vai lên vẫy vẫy.
" Cho dù là đầy mồ hôi nhưng khi cười lên thật sự rất xinh đẹp!"
Cậu bị cái suy nghĩ xẹt qua đầu khiến cho hoảng hồn, vội vã lấy tẩy xóa một con số viết sai, sau đó cắm cúi điền tiếp.
" Uống trà đi!"
Giọng nói trong trẻo vang lên, người bên cạnh đã đi từ sân bóng về, tóc mai hai bên má ướt nhẹp, mặt mũi đỏ ửng. Cậu ấy cầm lấy cái quạt điện nhỏ xíu, chỉnh đến mức to nhất rồi di sát vào mặt đưa qua đưa lại.
"Nóng quá!! Cậu uống trà xanh đúng không? Mau uống đi không nó hết mát bây giờ đấy!"
Cung Tuấn khẽ nhíu mày, thò tay vào cặp lấy túi khăn ướt để lên bàn, mắt không dời quyển sách, đẩy nhẹ sang.
" Lau mặt đi!"
" Ò~~~"
Đối phương ngoan ngoãn để quạt xuống, lại rút mấy tờ giấy ra lau lung tung lộn xộn. Chẳng hiểu sao cái quạt cầm tay cứ ngã trái ngã phải như con lật đật, khiến chủ nhân vất vả dựng dậy rồi lại đổ nghiêng. Đúng lúc Tiểu Triết cáu lên muốn tắt nó đi thì một bàn tay đẹp đã tóm lấy, lại quay hẳn quạt về phía cậu.
Triết Hạn ngẩn người nhìn cậu bạn cùng bàn mặt lạnh đang chật vật một tay cầm quạt cho mình, một tay bối rối lật sách, khóe miệng vô thức cong thành một đường.
Củ hành tây nhỏ biết đỏ mặt cũng thật là đáng yêu!
---\\
Tết Trung Thu năm nay theo đúng thông lệ, trường sẽ cho các lớp tổ chức cắm trại kết hợp dã ngoại một ngày ngay trong khuôn viên trường. Mấy trò như cuộc thi bình chọn trại lớp nào đẹp nhất, hay đoán thơ đố đèn...còn không náo nhiệt bằng hoạt động thường niên với tên gọi : " You're apple of my eyes".
Cái này là do năm đó bộ phim cùng tên kia cực kỳ nổi tiếng,vài học tỷ học trưởng đã nghĩ cách để tăng thêm sự thơ mộng cho những năm tháng thiếu niên tươi trẻ. Thế là đoàn trường quyết định dựng một quầy bán táo được trang trí bỏ hộp thắt nơ đẹp đẽ, rồi ship đến tận tay người bạn thầm thương trộm nhớ như một cách tỏ tình.
Điều này khiến lễ hội Trung Thu năm nào cũng sôi sục hết cả lên.
Ai cũng muốn được nhận táo, lại cũng sẽ dấm dúi tặng cho người mình thích thay cho lời bày tỏ tình cảm.
Thật lãng mạn và kích thích biết mấy!
Triết Hạn ngồi ngoan ngoãn thắt thơ lụa, cắt hoa giấy, giúp bạn học bỏ táo vào hộp rồi chuyển cho mấy cậu " shipper FA" không chuyên kèm nụ cười xinh đẹp.
" Chúc may mắn nha bạn học!"
Bên cạnh cậu ngoài một đống táo được trang trí đủ màu, là một trái táo xanh được đựng trong cái túi giấy vẽ hình hoa hướng dương rực rỡ.
" Cái này là cho Cung Tuấn!"
Cậu khẽ cười chạm tay vào dải lụa trên quai túi, nhắn tin cho mấy người bạn thân
" Tìm hộ tôi xem bạn học Cung đang ở đâu!"
" OK!"
--\\
"Củ hành tây" mặt lạnh đang giúp một quầy bán bánh ngọt dựng lại trại bị đổ. Cậu rất cao, chân tay lại dài, lúc kiễng chân thậm chí còn vượt hẳn nhóm người lố nhố một cái đầu, vì thế thật không khó để có thể nhận ra.
" Cung Tuấn !!"
Cậu quay lại theo tiếng gọi quen thuộc, phát hiện ra ở xa xa là cậu bạn cùng bàn.
Thật trùng hợp làm sao chỗ Tiểu Triết đứng có rất nhiều đèn trang trí nhiều màu, hắt vào đôi mắt trong vắt đag mở to, có chút ảo giác như cả người như phát sáng.
Triết Hạn nhìn thấy đối phương lại ngơ ngẩn nhìn mình, thoắt cái khóe miệng xinh đã không keo kiệt mà tràn ra một nụ cười rực rỡ.
" Đẹp hơn cả những đám mây trời vào một buổi sáng mùa xuân!"
Cung Tuấn vừa mới nghĩ đến đó, bước chân đã không tự chủ đi đến, luống cuống nắm lấy cổ tay đối phương, chạy dọc theo hành lang tối dài của mấy dãy lớp, thẳng đến một góc sân thể dục vắng người.
Nơi chẳng có ánh đèn nào, chỉ có một dải màu bàng bạc của mặt trăng lặng lẽ ôm lấy hai người họ.
" Cung..."
" Cái cái này cho cậu!"
Cậu trai lần đầu biết yêu dúi mạnh một trái táo xanh vào lòng người kia.
Trái táo tròn tròn nho nhỏ không đính nơ, không vẽ hoa, thậm chí còn hơi âm ấm vì bị đút trong túi quần khá lâu nằm gọn trong lòng bàn tay Triết Hạn.
"Cậu.."
Tiểu Triết bật cười, cầm cái túi hoa hướng dương lên, nhét cho Tuấn Tuấn, sau đó nhướn mày, hé miệng cắn một miếng táo nho nhỏ.
" Ừm, cũng ngọt đấy!"
Sau đó, nhân lúc cậu bạn cùng bàn vẫn còn đang ngơ ngác liền ngang ngược nhón chân, tách miệng người kia ra, vừa hôn vừa đẩy sang.
" Nhưng tôi cũng thích ăn kiểu này!"
" Cậu..cậu.."
" Làm sao?"
" À, không, tôi..tôi cũng thích!"
" Vậy ăn thêm nhé!"
" Ừ! Nhưng mà..."
Cung Tuấn liếm môi, gò má dưới ánh trăng khe khẽ ửng hồng
" Ăn giống vừa nãy! "
" Ừm, được, được!!"
Tiểu Triết nhoẻn miệng cười, cảm nhận bàn tay to lớn của người kia rụt rè chạm vào eo mình, rồi dứt khoát ôm lấy cậu.
Không biết từ lúc nào ở phía sân bên kia đã bật nhạc, vang vọng sang bên này là những giai điệu thật ngọt ngào
Cậu khẽ khẽ nhẩm theo, trong lòng được tưới đường đến mức cả người như một que kem bông.
"Ooh, you know I love it when you call me señorita
I wish it wasn't so damn hard to leave ya
But every touch is ooh, la-la-la
It's true, la-la-la
Ooh, I should be running
Ooh, you keep me coming for ya."
" Triết Hạn! Tôi thích cậu!"
" Tôi cũng thích cậu, Cung Tuấn !"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro