Vương Việt có một chậu hoa được cậu cực kỳ nâng niu.
Chậu cây với những chiếc lá xanh bóng, mượt mà và no đủ.
Khi bông hoa đầu tiên rụt rè bung cánh, vẻ đẹp dịu dàng và rực rỡ của nó vô cùng trái ngược với căn phòng nhỏ hẹp và tồi tàn này.
Chậu cây được ưu ái để trên bệ cửa sổ duy nhất trong nhà, nơi mà ánh mặt trời có thể xuyên qua tầng tầng lớp bụi, lớp chắn côn trùng để soi rọi.
Thậm chí vào những ngày hè oi bức, sau khi đã tưới đẫm cho cây, Vương Việt sẽ cẩn thận kéo rèm để nắng gắt không vô tình hun chết đóa hồng của cậu.
Chậu cây này là cậu nhặt về sau khi bị người ta vứt đi.
Hôm ấy tắc đường, cậu tranh thủ ngồi bệt bên vệ đường uống ngụm nước, thì lại thấy cách đó vài bước chân là một cặp nam nữ đang cãi nhau rất ghê.
Bụp!
Một vật thể tròn tròn văng mạnh vào cột điện chỗ Vương Việt ngồi, khiến cậu giật bắn.
Chậu hoa hồng với một cái nụ hoa bé xinh nằm lăn lóc trong đám cỏ, phần chậu sứ đã nứt vỡ, đất nâu đen bên trong cũng vương vãi ra bên ngoài.
Nụ hồng nằm bẹp dí vì bị đè dưới một mảnh sứ, vài cánh đã dập nát, lá thì gẫy gần hết, nhìn thảm thương không thể tả.
Sau đó Vương Việt mang nó về, lấy băng dính quấn lại chậu sứ bị vỡ nham nhở, hết lòng chăm sóc.
Chậu cây cũng không phụ lòng cậu, sau vài ngày héo hắt cũng dần dần khôi phục sức sống, còn kiên trì nở bông hoa đầu tiên tặng cho cậu.
Không ai biết cậu còn đặt tên cho chậu cây ấy một cái tên :
Lăng Duệ
---\\
Lăng Duệ là bác sĩ nơi anh trai cậu đang điều trị.
Người vừa đẹp lại tốt bụng vô cùng.
Là người sẽ cùng cậu ngồi ăn cơm hộp dưới mái hiên của khu điều trị.
Có đôi khi, cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm khi thức trông anh trai ốm, sẽ thấy trên người mình là áo khoác của đối phương.
Là người vào ngày sinh nhật sẽ cẩn thận đưa cho cậu một cái khăn len.
Hay thường pha một chai nước mật ong âm ấm, bắt cậu mang theo lúc đi giao hàng.
Là người sẽ giúp cậu dắt xe cả một đoạn đường dài, mặc những giọt mưa làm ướt áo.
Lúc ấy cậu còn trộm vui vẻ, ít nhất trong một lúc nào đó giữa những khoảng khắc của cuộc đời tầm thường này, vị bác sĩ tựa như thiên thần kia, sẽ tạm cất đi đôi cánh, sánh vai với cậu.
Tất nhiên Vương Việt sẽ chẳng biểu hiện ra. Cậu chỉ ngại ngùng đi bên cạnh, tay vẫn còn cầm chậu hoa hồng vỡ nát mà mình mới nhặt.
" Lần sau xe hỏng rồi thì cứ gửi tạm ở đâu đó rồi về nhà đã, hoặc tìm chỗ trú mưa, đừng như hôm nay nhé. Sẽ bị ốm!"
Lăng Duệ lấy tay vuốt vuốt mái tóc ướt, khoe ra đường xương hàm tuyệt đẹp và cả trái táo Adam đầy gợi cảm trên cần cổ trắng mịn. Vương Việt bối rối rời tầm mắt, bàn tay đen xạm đầy bùn đất xoa xoa vào mấy cái lá, hồi lâu mới lí nhí
" Tôi biết rồi !"
" Em thích hoa hồng à?"
Đối phương lại tiến đến gần hơn, cho dù đã ướt nước mưa, người anh ấy vẫn thoang thoảng mùi cây cỏ, ngọt ngọt, đăng đắng.
"Gần quá!"
Vương Việt không dám ngẩng lên, chỉ rối rít gật đầu rồi dứt khoát lùi một bước, thoát khỏi mùi hương cỏ ngọt kia.
" Hôm nay cám ơn anh, bác sĩ Lăng, tạm biệt !"
Sau đó chạy một mạch lên nhà, trực tiếp bỏ qua ánh mắt nóng rực đang kiên trì bám theo lưng mình.
" Lăng Duệ !"
Cậu tựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển, lần nữa khe khẽ chạm vào mấy cánh hoa hơi dập nát, nhẹ giọng:
" Hôm nay em rất vui, cám ơn anh!"
---\\
Thành phố này cái gì cũng tốt. Kiểu như không thiếu việc tay chân để làm, có bệnh viện nơi anh trai Vương Siêu được điều trị với mức phí bảo hiểm rẻ đến khó tin, và cả vị bác sĩ đẹp trai thường xuyên xuất hiện trong mộng xuân của cậu.
Còn điều không tốt duy nhất có lẽ là mùa thu của nó tương đối đỏng đảnh. Sáng mưa, trưa nắng thì thôi, tối còn có thể đột ngột trở lạnh, ngang ngược phủ lên mọi thứ một lớp sương mù dày đặc.
Vương Việt cứ kiên trì như thế mấy hôm, đến lúc tay chân bị nứt toác chảy máu mới lò dò đến bệnh viện.
" Chậu hoa màu gì?"
" Hả? Gì cơ?"
" Chậu hoa em nhặt về ấy, có màu gì?"
" À, là màu hồng phấn, hơi nhạt, kiểu kiểu phơn phớt!"
Vương Việt càng nói giọng càng nhỏ dần, mắt dán vào đường chỉ gạch bên dưới đất, rồi lại đến dây dày thể thao màu trắng tinh của Lăng Duệ. Cậu ngắc ngứ không hiểu sao lại là tình cảnh này, vốn là đến mua một tuýp thuốc mỡ 2 tệ, cuối cùng là thành bác sĩ Lăng dùng tuýp kem dưỡng hương hoa hồng mấy trăm tệ, cẩn thận xoa lên tay cậu.
Mùi hương ngọt ngào mát lạnh cứ lởn vởn giữa hai người.
" Em biết không, màu hoa hồng phấn là tượng trưng cho một tình yêu mới chớm nở. Khi ai đó tặng em một đóa hồng phấn là người ấy muốn nói..."
Lăng Duệ hơi ngừng lại, ngón tay dịu dàng chạm khẽ vào nốt ruồi nhạt nơi gò má của cậu
" Muốn nói là Vương Việt, anh rất thích em!"
Miệng cậu hơi há ra, có chút khó thở, giống mấy con cá vô tình bị vứt lên bờ, giãy giụa điên cuồng.
Hồi lâu, ngón tay thon dài mang theo hương hoa mới chậm rãi rời đi. Vương Việt vẫn cúi mặt, bàn tay cứng đờ khe khẽ cử động, vô tình động vào lòng bàn tay khác.
Hóa ra từ nãy đến giờ, hai người vẫn nắm tay nhau.
Cậu nuốt nước miếng mấy lần mới rụt rè lên tiếng
" Bác bác sĩ, em em..."
" Em ghét anh à?"
" A, tất nhiên là không!"
" Vậy là em thích anh, đúng không?"
" Lăng Duệ, anh anh sẽ không hối hận chứ?"
Lần này, Vương Việt ngẩng phắt lên, đôi mắt tròn xoe hay bị che khuất sau tóc mái dài sáng lấp lánh đang nhìn thẳng vào Lăng Duệ, cương quyết hỏi lại một lần nữa
" Em cũng thích anh, bác sĩ Lăng, nhưng anh sẽ không hối hận chứ?"
" Tiểu Việt, anh sẽ dùng quãng đời còn lại để chứng minh cho em thấy, anh sẽ không hối hận, hãy tin anh!"
---\\
Lăng Duệ có một chậu cây được anh cực kỳ nâng niu, để trên ban công căn hộ hai phòng ngủ mà anh mới mua, nơi nó có thể được tắm nắng một cách no đủ.
Khi chậu hoa nở đóa hồng phớt xinh đẹp, anh sẽ khe khẽ dùng mấy ngón tay thon dài của mình ve vuốt từng cánh hoa mềm mại, sau đó cúi đầu dịu dàng thơm vào nốt ruồi nơi gò má của người trong lòng, cùng người ấy ngắm hoa.
Không ai biết nơi trái tim anh từ lâu cũng có một bông hồng rực rỡ, mà anh lén lút chăm bẵm.
Đóa hồng đó cũng được anh yêu chiều gọi tên:
"Vương Việt".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro