Vụn 15 :[ Ôn Chu ] Đình viện trong tuyết -H+

Chu Tử Thư lười biếng duỗi tay qua lớp rèm vải nhung đón vài bông tuyết rồi để mặc chúng tan thành nước.

Chỉ có lão Ôn là lắm chuyện.

Họ đã sống trên đỉnh Trường Minh sơn này biết bao năm, luyện Lục Hợp thần công không già không bệnh, vốn không mấy ảnh hưởng bởi thời tiết nữa. Nhưng Ôn Khách Hành thì lúc nào cũng coi y như ngọc mà nâng niu trong tay. Tuyết chưa rơi đã may xong áo ấm, lại còn bày vẽ xây đình viện trồng hoa đào trên núi, sai người quầy rèm kín chắn gió để y có thể thong thả thưởng rượu ngắm hoa.

Bôn ba mấy chục năm, mới an nhàn một chút lại cảm thấy bản thân sa đọa quá rồi!

" A Nhứ, ta hâm rượu xong rồi!"

Ôn Khách Hành tay bê khay đồ, tay vén rèm đi vào kéo theo một trận gió lạnh. Trên cầu vai, trên tóc của hắn còn vương rất nhiều tuyết, chỉ có điều tóc cũng màu trắng cả, nhìn lướt qua cũng chẳng rõ mấy.

Chu Tử Thư quay lại vừa hay nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt thoáng tia đau lòng. Y ậm ừ không nói, chỉ vươn tay lên nhẹ nhàng phủi phủi cho Khách Hành, động tác vừa dịu dàng lại có chút trì trệ.

" A Nhứ!"

Hắn nắm lấy bàn tay của ái nhân, đưa lên miệng chạm khẽ một cái

" Được rồi, ta không sao!"

" Ừm!"

Ngoài kia gió vẫn thổi ù ù nhưng trong đình lại ấm áp không thôi.

Khách Hành đưa tay cởi bớt áo ngoài, sau đó quay sang bếp nhỏ bên cạnh chỉnh lại chỗ ấm nước đang sôi, rồi lại với tay kiểm tra mấy chai rượu đang hâm.

Động tác lưu loát lại đẹp mắt.

Chẳng hiểu sao Tử Thư thấy buồn cười, y níu lấy tay áo của hắn, giọng mềm mại

" Đệ bận rộn quay quanh làm cái gì, ta cũng chưa muốn uống. Lại đây, ôm ta một lát!"

Cả đỉnh núi này vốn chỉ có hai người họ, lâu dần Chu thủ lĩnh cũng buông bỏ vài thứ quy củ linh tinh, chuyên tâm hưởng thụ cuộc sống.

Chỗ y nằm là một cái trường kỷ dài và rộng. Bình thường y thích nhất làm ổ trên này đọc dăm ba quyển sách, uống chút rượu rồi lắm khi còn ngủ quên, thế nên lão Ôn đau lòng sợ y mỏi lưng, không chỉ lót đệm dày lại còn để thêm vài cái gối tựa, chăn dày chăn mỏng đủ cả.

Cẩn thận như vậy, thật sự coi y là đồ sứ dễ vỡ hay sao?

" A Nhứ, huynh dùng hương hoa đào ta điều chế phải không, thơm quá!"

Ôn Khách Hành để y nửa nằm nửa ngồi tựa vào lòng mình, đầu mũi của hắn dụi dụi vào tóc của Tử Thư, thỏa mãn hít ngửi. Cảm giác an yên thế này khiến biết bao đau khổ trước kia giống như là chuyện của kiếp trước, mờ mịt dần rồi biến mất. Hắn lại nắm lấy bàn tay ái nhân đưa lên miệng hôn mấy cái, thấy vành tai người nọ từ từ phiếm hồng mới vui vẻ mà buông xuống.

Đã hoan lạc biết bao lần rồi mà!

" Năm nay tuyết rơi nhiều hơn năm ngoái, dân chúng lại được mùa bội thu!"

" Ừ, chỉ là ta xuống trấn mua chút đồ, thấy ăn mày vài người đã chết cóng. Ta không đành lòng nên đưa họ đến một cái miếu cũ, lại đưa ít thứ linh tinh đến, hy vọng qua được đợt tuyết này!"

" Ôn đại thiện nhân, đệ đi chợ còn tiện tay giúp người, bảo sao ta còn thắc mắc đi từ sáng sớm mà đến tận chiều tối mới về cơ. Ta còn tưởng..."

" Tưởng gì?"

" Có tiểu hồ ly nào câu dẫn chó con nhà ta đi mất rồi!"

" Huynh!!"

Khách Hành bật cười, hé miệng nhắm thẳng vào vành tai trắng nõn cắn cắn mấy cái. Hơi thở nóng rực như có như không phả vào cần cổ của Tử Thư khiến y nổi cả da gà, vội vã co người trốn.

Trêu qua rồi đùa lại, chẳng hiểu sao lại đốt đến lửa tình.

Cả đình viện được quây bằng ba bốn lớp rèm dày, lại thêm vài chậu than bếp nhỏ nên thực sự rất ấm áp. Ôn Khách Hành chống tay nhìn người dưới thân vì cười nhiều mà má phiếm hồng, mắt tròn long lánh ánh nước, chỗ đầu mũi còn li ti mấy giọt mồ hôi. Mái tóc bạc trắng của hắn rủ xuống vừa hay quấn lấy mấy lọn tóc của người kia.

Trắng đen xen kẽ, nổi bật vô cùng, lại quấn quýt không thôi.

" Đệ..."

" Ta làm sao?"

Khách Hành ngang ngược cúi xuống mút hôn cái miệng nhỏ đang hấp háy kia một trận, bàn tay hư hỏng quen nẻo luồn vào trong vạt áo.

" Ta nói...ưm...ưm đệ đệ?"

Tử Thư vừa muốn phản đối thì một cảm giác quen thuộc nơi cúc huyệt đã đánh mạnh vào não bộ khiến toàn thân bủn rủn. Nhân lúc y còn đang bất ngờ, thắt lưng đã bị giật phăng ném ra sau, toàn bộ lồng ngực được phơi bày dưới ánh nến mờ ảo.

" CMN, lão Ôn, đệ lúc mang theo cao dược đúng không? A ah ư ~~"

Ngực bị niết mạnh một cái, vừa đau vừa tê ngứa, hạ thân được mấy ngón tay thon dài chăm sóc cẩn thận khiến khoái cảm như nước lũ tràn tới, mạnh mẽ cuốn phăng đi vài lời mắng mỏ lẫn từ chối.

Chỉ còn cảm giác sung sướng và khô nóng cứ thay phiên nhau giày vò.

Làn da bạch ngọc lúc này đã hồng rực vì kích tình, lớp vải che chắn bên dưới tự lúc nào cũng chẳng còn, toàn bộ cơ thể xích lõa của y được Ôn Khách Hành dùng miệng chăm sóc. Khắp người toàn là dấu hôn ngân lẫn vệt nước ướt át, nhìn vừa dâm mỹ lại đẹp đẽ vô cùng.

" A Nhứ! A Nhứ!"

Cự căn điên cuồng ma sát vào điểm mẫn cảm khiến cái miệng nhỏ bị kéo căng, đỏ ửng, mấp máy tiết ra dâm dịch cầu hoan. Tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở dốc trong không gian yên tĩnh càng khiến cả hai người thêm kích động. Ôn Khách Hành đỏ mắt nhìn ái nhân bị mình thao lộng mà phô bày dáng vẻ phong tình chỉ dành riêng cho hắn liền cảm thấy âm ỉ thỏa mãn không thôi.

Hắn bất chợt ngừng lại, kéo tay A Nhứ để y ngồi vào lòng.

Tư thế này khiến côn thịt đâm mở cửa huyệt tiến vào chỗ sâu, cả vách trong đều cảm nhận được đỉnh quy đầu đụng chạm.

" Ư a a lão Ôn, lão Ôn!!"

" Ta đây, A Nhứ ! A Nhứ!"

Hôn hôn rồi lại động tình. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở hòa chung một nhịp. Hai bàn tay của Ôn Khách Hành bóp lấy cặp mông đào căng mẩy của đối phương mạnh mẽ nhấn thật sâu khiến người kia bật tiếng rên rỉ ngọt nị. Phía trên lại dùng miệng liếm cắn hai khỏa hồng châu làm nó sưng trướng lên.

" Ha ah ahaha ư ư...."

Toàn thân của Chu Tử Thu bỗng run rẩy dữ dội, cực khoái cường liệt khiến phía trước của y không cần đụng chạm mà vẫn đạt tới cao trào. Cúc huyệt cũng co bóp, mạnh mẽ siết lấy ngọc hành đang căng trướng của Khách Hành. Hắn cắn răng đưa đẩy thêm vài lần rồi cũng nhanh chóng xuất tinh.

" Hư ha ah ah..."

" Có thích không?"

Ôn Khách Hành mặc kệ hạ thân của hai người ướt đẫm, nhơ nhớp. Hắn giữ nguyên tư thế, đưa tay vuốt ve sống lưng lẫn đường xương cánh bướm tuyệt mĩ của người trong lòng, nhẹ giọng hỏi.

"...."

" Nếu không thích chi bằng làm thêm một lần nữa!"

" Đủ rồi!!!"

Chu Tử Thư có chút bực mình, lần trước trong rừng đào cũng thế, còn có lễ trung thu, đi hội chợ...tên này hình như khi nào cũng dư thừa năng lượng. Y cắn cắn môi, mãi một lúc sau mới lí nhí

" Ta thích!"

Bên ngoài gió tuyết vẫn bay ngợp trời, phủ trắng cả núi rừng cây cối.

Còn bên trong là dư vị ái ân lẫn với hương hoa đào vẫn còn nồng nàn vây quanh hai thân ảnh đang quấy quýt lấy nhau.

Không chỉ mùa tuyết năm nay, mà còn mùa tuyết của rất nhiều năm sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro