Vụn 18: [ Chiêu Cẩm ] Chọn chồng

Cẩm Lý là một tiểu thần ngư cực kỳ nổi tiếng ở thiên đình.

Là do y quá đẹp.

Lúc vui vẻ thì mang cái vẻ ngây thơ mọng nước như trái anh đào chín tới, căng tròn bóng bẩy lại ngọt ngào.

Lúc cáu giận thì lại như ngọn lửa trong lò luyện đan của Thái thượng lão quân, rực rỡ và đẹp đẽ, tỏa thứ ánh sáng mê hoặc chúng nhân, dù biết lao vào đó chỉ có nước hôi phi yên diệt vẫn bất chấp mà nhắm mắt đưa chân.

Lúc cao ngạo thì thanh thanh băng lãnh như tuyết trên đỉnh Chung Nam, lạnh lùng nhưng cũng thơm mùi đào hoa khiến yêu quái vừa sợ lại vừa ham muốn.

Tóm lại là một con cá khuynh thành.

Thế nhưng chẳng hiểu thế nào Ngọc Hoàng lại quyết tâm xe duyên cho y cùng với thái tử long tộc Chiêu Diêu.

Đây chính là một con rồng con ngu ngốc từng phun phì phì hơi nước vào mặt Cẩm Lý mà mắng:

" Con cá chép xấu xí nhà ngươi!!!"

Cái gì?

Xấu

???

Cẩm Lý lúc ấy vẫn còn chưa tu luyện thành người được như bây giờ, trợn ngược đôi mắt cá mà nhìn kẻ dùng chung một góc ao Diêu Trì với mình, quẫy mạnh đuôi tát vào mặt Chiêu Diêu một cái quyết đoán rồi lặn mất.

" Ngưới mới là đồ xấu xí, cả nhà ngươi cũng xấu!"

---\\

Tiểu thần ngư đào hôn rồi!

Đúng vậy, khi đội dạm hỏi mang theo đồ lễ đi tới trước cửa cung Vô Hạ, chỉ thấy cửa nẻo mở toang, trên xà nhà ngoài sảnh chính là một tờ giấy tuyên thành ghi vài chữ xiêu vẹo.

" Ta đi tìm lão công hoàn mỹ!!"

Náo loạn một hồi cũng không bắt người về được, lại nghe nói Long Vương Đông Hải đưa tối hậu thư rằng đến kỳ trăng tròn tới mà không rước được tiểu thần ngư, lão sẽ đi tìm mối hôn sự khác, đằng nào con trai cưng cũng đang dạo chơi nhân gian tìm vợ rồi.

Thế là lại gà bay chó sủa.

--\\

Lúc cả thiên đình đang đầu đầy mồ hôi tìm Cẩm Lý thì y lại vui vẻ kéo cao gấu quần ngồi nghịch nước tại một cái hồ phủ kín hoa sen nơi núi sâu.

Y chống tay xuống đám cỏ xanh ngước nhìn bầu trời trên đầu, đang than ngắn thở dài biết đi đâu tìm chồng liền nghe thấy góc ao bên kia có tiếng trò chuyện nho nhỏ

Hóa ra là hai con yêu tinh ếch xanh.

" Này, tửu lâu ở trấn bên cạnh mới có một đầu bếp mới đấy!"

" Ta nghe nói rồi, cả đám con gái ở làng trên xóm dưới đều vì y mà điên đảo!"

Cẩm Lý dỏng tai hóng hớt, cuối cùng bắt được mấy trọng điểm như là : đẹp trai, nấu ăn ngon, lại chưa vợ liền hào hứng đứng bật dậy.

Tiếng nước rào rào dọa cho hai con ếch sợ quá mà nhảy biến đi mất khiến y chưa kịp hỏi tên tuổi của vị kia.

" Tiểu mỹ nhân, lại đây đại ca thương nào!!"

Bỗng từ đâu có vài tráng hán mặt mũi đen đúa, thái độ lưu manh chặn đường y. Cẩm Lý cảm thấy vui lòng khi nghe thấy từ "mỹ nhân" từ mấy kẻ nọ liền tự nhủ lũ này cũng coi như mắt sáng, cho nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng hơn với chúng

" Ừ, ta đang không rảnh, các ngươi tránh ra chút đi!"

Tiếc rằng mấy tên này cần sắc hơn cần mạng, ngang ngược níu tay áo của y muốn giở trò xàm sỡ. Cẩm Lý vừa muốn vung tay đánh lũ này sưng thành mấy cái đầu heo thì nhác thấy xa xa thấp thoáng góc áo xanh lam của một vị công tử.

Dáng dấp cũng không tệ.

Thế là y rướn cổ

" A, cứu mạng, cứu mạng!"

Cả đám bâu nhâu xung quanh ngẩn người chưa hiểu cái gì thì đã thấy có tiếng quát

" Làm cái gì kia?"

Liền hốt hoảng chạy hết cả.

Ừm, giọng nói trầm khàn nam tính làm sao!

Giả bộ liền giả bộ tới cùng, Cẩm Lý khẽ kêu á một tiếng nho nhỏ rồi ngã ra đất, lại lấy tay áo dài chấm chấm vào mắt như là sợ hãi đến quá độ. Bộ dáng y mềm mại, da dẻ trắng nõn, tóc dài đen mượt búi sơ bằng một cái trâm ngọc, lúc này yếu đuối như vậy khiến ai nhìn cũng chỉ có thể thốt lên một câu

" Yểu điệu thục nữ!"

Qủa nhiên vị công tử kia khi chạy tới bị hình ảnh này làm cho chấn động.

Hắn cùng tay cùng chân đỡ Cẩm Lý lên, ấp úng

" Mỹ nhân có sao không?"

Được lắm, coi như ngươi không mù, cộng cho 1 điểm.

" Ta bị đau chân rồi công tử!"

" Vậy ta bế ngươi về!"

Cẩm Lý nheo mắt nằm gọn trong lòng người nọ, bộ dáng an phận nhưng tâm tư thì lại không.

Thân cao vai rộng, mắt đẹp mũi cao, da trắng môi hồng.

Cử chỉ tử tế, không tranh thủ làm vài thứ linh tinh.

Nói chung là qua cửa được một nửa.

" Công tử à, sao ngài cứng vậy?"

" Hở?"

Mấy ngón tay trắng hồng ủy khuất chọc chọc vào bắp tay rắn chắc dưới lớp vải

" Ta nói ngài sao mà cứng vậy chứ, chọc vào người ta thật cấn quá!"

Cẩm Lý vui vẻ trêu chọc tiểu công tử nọ, ai dè vừa ngẩng đầu lên đã thấy máu từ hai lỗ mũi của hắn rớt vài giọt lên áo mình. Y vội rút khăn lụa từ lồng ngực ra lau cho hắn, lại thấy cả mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt hoa đào trợn tròn đầy vô tội cảm thấy đáng yêu không thôi, bèn mềm giọng

" Công tử bị hỏa khí công tâm à, nên chú ý điều dưỡng hơn mới phải!"

--\\

Vị công tử nọ quả nhiên sức khỏe phi thường. Hắn bế Cẩm Lý một mạch từ núi sâu tới tận tửu quán của trấn bên mà không nhỏ một giọt mồ hôi nào, chưa kể mỹ nhân thi thoảng lại kêu khát nước, đói bụng, hắn cũng vui vẻ chiều chuộng mà để mặc y ngồi trong lòng mình ăn ăn uống uống.

Thật sự yêu chiều vô cùng!

" Mỹ nhân, ta tên là Chiêu Diêu, Hoa gian tửu quán này là của ta. Ngươi muốn ở bao lâu cũng được."

Á, cái tên sao mà trùng hợp, thế nhưng thế gian biển người vô cùng, điều này cũng chẳng đáng gì nên Cẩm Lý vẫn còn u u mê mê với nhan sắc của vị công tử kia, chỉ mỉm cười mím chi một cái rồi nhỏ giọng

" A Chiêu, ta tên là Cẩm Lý, huynh gọi là A Cẩm đi!"

Lộp bộp...

Mỹ nhân cười nhẹ một cái, lúm đồng trinh nhỏ xinh nơi khóe miệng như cánh hoa đào bay chấp chới vào tim Chiêu Diêu khiến hắn điếng người, cả mặt mũi đều không tự chủ được mà bắt đầu nhếch lên một cách ngu ngốc

" A ha ha, thế thế ta đi làm bánh xuân d....à nhầm, bánh hoa quế cho A Cẩm ăn nhé, chờ ta chờ ta!"

Hóa ra đấy chính là vị soái ca trong câu chuyện của hai con ếch tinh. Thường nói lời đồn không đáng tin, xem ra lần này thì lại khác, người thật còn tốt hơn nhiều.

Cẩm Lý bấm đốt ngón tay tính toán, chỉ cần cưới vị này trước kì trăng tròn tháng sau thì tên rồng ngu ngốc kia cũng không thể ngang ngược đến cung Vô Hạ mà cướp người được.

Xem ra cần đốt cháy giai đoạn!

Có một ngày A Cẩm muốn tắm, Chiêu công tử bèn sai hạ nhân bê thùng tắm vào tận phòng, còn tri kỷ rải hoa khô đốt nến thơm, chuẩn bị cả mấy bộ y phục đắt tiền.

Tất cả đều muốn làm mỹ nhân vui lòng!

Hắn đứng ngây người bên ngoài sân, một tay bụm mũi cho máu bớt chảy, lòng thầm nhủ " ta đứng đây chỉ muốn canh giữ kẻo có đăng đồ tể đến thôi!"

Chẳng biết mồm hắn có phải mồm quạ đen hay không, chỉ thoáng thấy bóng dáng tuyệt mĩ kia khẽ kêu lên á một tiếng thì đầu óc đã bay lên mây, vận khinh công bay vào phòng.

Cẩm Lý trượt chân bị ngã. Nửa nằm nửa ngồi bám vào thành bồn, toàn thân ướt nhẹp, mặc một cái áo khoác bằng tơ mỏng dính, bình thường chẳng che được mấy, lúc này còn dính chặt vào người khoe toàn bộ cơ thể đẹp đẽ.

Chiêu Diêu vừa đáp một chân xuống nền nhà, đập vào mắt cảnh ấy cả người mất trọng tâm bổ nhào vào A Cẩm. May là lúc gần đến nơi, hắn ôm gọn cả người vào lòng, lấy cơ thể mình làm đệm tránh cho mỹ nhân bị thương.

" Ngươi có sao không?"

Hắn lo lắng vuốt mái tóc rũ sang bên của y, thấy trên trán quả nhiên có vệt hồng hồng liền đau lòng không thôi.

" Đau không? Đứng dậy được không, ta đi lấy thuốc xoa cho nhé!"

Tư tâm xuân sắc vì vết thương của Cẩm Lý bất chợt bay đi hơn phân nửa.

Qủa nhiên xứng đáng làm chồng ta!

Đáy lòng A Cẩm rộn ràng vui sướng. Y siết vạt áo của người bên dưới, nước mắt tí tách rơi xuống.

" Công tử, ta không đau nhưng sợ quá!"

" Không không sợ!"

Chiêu Diêu ôm người vào lòng, khẽ khàng vỗ về sau đó một lúc lâu chẳng hiểu thế nào tay trượt xuống dưới eo người ta.

Nhỏ quá!

Mềm như vậy!

Người kia còn khẽ uốn éo, cọ tới cọ lui trên người hắn, sau đó sụt sịt

" Công tử, ngài sao lại cứng như vậy?"

Đệch!

Hắn cắn môi tới mức sắp bật máu, toàn thân cứng còng không dám cử động thì A Cẩm bất thình lình ngước lên, nhìn hắn nhoẻn miệng cười, vạt áo lỏng lẻo lộ ra hai hạt anh đào đỏ mọng

" Sao ngài trông căng thẳng thế!"

Sau đó mổ lên miệng hắn một ngụm

" Mau nhả ra, sắp cắn đứt môi đến nơi rồi, ưm ~~~"

Đến nước này thật không chịu được nữa, Chiêu Diêu bế thốc người vào lòng, cho hai chân thon thả của y quấn lấy hông mình, vừa mút hôn vừa nâng người kia vào giường. Màn giường còn chưa thả xuống thì y phục của hai người cũng đã chẳng còn. Chiêu Diêu như biến thành chó sói lớn gặm cắn cơ thể A Cẩm để lại vô vàn dấu xanh dấu tím. Môi của y cũng bị ngậm đến mức rách ra, căng bóng lại hơi sưng, một vệt nước mờ ám nơi khóe miệng còn chưa kịp lau đi, nhìn thật dâm mỹ.

Y há miệng thở gấp, lồng ngực ẩm ướt cũng được chăm sóc tận tình, sưng đỏ mum múp. Hạ thân lầy lội chẳng biết là dâm dịch hay tinh dịch của ai. Trúc căn sưng trướng của A Chiêu cứ mải miết nghiền qua điểm mẫn cảm của y khiến đầu óc y lên mây, mặc hắn lật qua lật lại mình hết lần này đến lần khác.

Ưm ư ư ~~~ quả nhiên lão công cực phẩm đây rồi!!

Trước khi cực khoái đến mức ngất đi, Cẩm Lý sung sướng nghĩ vậy rồi cắn lên vai hắn một cái thật sâu như muốn đánh dấu, bên tai là hơi thở nóng rực, người kia vừa điên cuồng thao lộng vừa thì thầm

" Lấy ta nhé! Ngày mai thành thân luôn!"

----\\

Long Vương vừa mới uống được ngụm trà thì nghe con trai truyền tin muốn lấy vợ ngay trong ngày.

Thế là dưới Long Cung nháo nhào chuẩn bị hỉ sự trên thiên đình nháo nhào tìm kiếm tiểu thần ngư.

Cẩm Lý nâng cái eo đau mỏi nhìn một sân đồ cưới, lại lười biếng húp một ngụm cháo sau đó mới quay sang bảo Chiêu Diêu

" Ta còn mệt thế này ~~~"

" Được được được, em không cần làm gì hết, chút nữa bái đường là xong!"

" Chàng nói đấy nhé!"

Thế nhưng lúc vén khăn hỉ thấy cảnh vật chung quanh có chút là lạ, Cẩm Lý quên hẳn cơn mỏi mệt, dịu dàng xoa xoa má của lão công nhà mình, ngoài cười trong không cười nhìn hắn

" Chàng bảo chàng tên là gì nhỉ?"

" Chiêu Diêu."

" Chàng là..?"

" Ta là con trai Đông Hải Long Vương."

CMN.

Cẩm Lý đứng phắt dậy, đạp cho lão công một cú, sau đó cả Long Cung được xem một màn gia đình êm ấp chồng chạy vợ vác dao đuổi đánh.

Chẳng hiểu Chiêu Diêu dỗ vợ thế nào, vài tháng sau thiên đình choáng váng nghe tin tiểu thần ngư đã có hỉ mạch, cưới xin cũng là chuyện cách đó khá lâu rồi.

Thế sao bảo Cẩm Lý đào hôn??

Thế bây giờ đổi từ quà cưới sang quà đầy tháng đúng không?

Qủa nhiên thế sự vô thường!!

Ai dà ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro