Qủy Cốc chủ từ ngày định cư trên đỉnh Trường Minh Sơn cũng ít đi đảo về Thanh Nhai sơn, thế nhưng, hắn lúc nào cũng là đề tài cực hot tại nơi này.
Thậm chí tuần san Thanh Nhai còn để riêng một mục trên trang đầu với tên gọi : " Ôn Qủy chủ và mấy chuyện gà gà chíp chíp thường ngày."
Bố láo quá thể nhưng khi Ôn Khách Hành thấy Chu tướng công nhà mình cầm tờ báo cười ha ha, y đành bấm bụng tự an ủi " người xưa còn xé vải, đốt lửa để lấy tiếng cười của mỹ nhân, ta đây mất chút hư danh có đáng gì."
Vậy nên dưới con mắt của quỷ chủ, tờ tuần san mất nết kia cứ thế an ổn lưu hành.
Khởi đầu của mục này phải bắt đầu từ khi bọn quỷ trong cốc phải tổ chức đến cái đám cưới thứ năm. Bọn chúng vừa ngáp vừa nhận ra rằng, Ôn Khách Hành chim công màu mè quả nhiên danh bất hư truyền, trước hắn thích ăn mặc sặc sỡ thì nay hắn có đam mê với giá y.
Mà cứ tậu được bộ nào mới là hắn lại tổ chức hỷ sự.
CMN chứ, đây chính là cách người có tiền làm trò trong truyền thuyết à?
---\\
" Không mặc!"
" A Nhứ ~~~"
" Ta nói không mặc là không !!"
Chu Tử Thư dứt khoát quay người sang một bên, sách trên tay vì bị quấy nhiễu mà nửa canh giờ trôi qua vẫn chưa lật được sang trang mới.
Ngoài vườn gió nhè nhẹ thổi, mấy đóa hoa tuyết liên năm nay bắt đầu bung cánh, khiến khung cảnh bớt hẳn vẻ buồn tẻ. Y đang nhàn nhã uống trà thưởng hoa thì người kia đi đâu về, cả khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích khiến y cũng vui lây, vừa giúp hắn phủi lá cây dính trên tóc vừa nhẹ giọng hỏi
" Sao thế?"
Ai mà ngờ được, lại là một cặp đồ cưới mới!!
" Ta nói này A Hành, đệ làm sao vậy? Năm lần rồi, ta không chiều theo đệ được!!"
Y cái kỉnh gõ gõ lên trán kẻ đầu sỏ, miệng mắng nhiếc nhưng động tác lại nhẹ nhàng. Ôn Khách Hành biết đây là A Nhứ của hắn vẫn chưa tới mức thật sự tức giận, vậy nên, hắn cười hi hi nắm lấy tay nhỏ hôn đánh chụt
" Được, được, vậy thì cất đi. Tối nay đệ đào bình rượu hoa mai lên rồi hâm nóng, chúng ta ngồi bên noãn phòng xem hoa quỳnh nở nhé."
---\\
Noãn phòng này cũng là Lão Ôn cất công nghiên cứu, lại tốn kém xây dựng chỉ để cho A Nhứ trồng dăm ba thứ cây cỏ mà y thích, hay nuôi một hai con thỏ để cho đỡ buồn trong quãng thời gian đằng đẵng sống trên đỉnh Trường Minh Sơn này.
Hôm nay vừa hay gốc quỳnh hoa mà y vất vả chăm bón ba năm cuối cùng cũng sắp nở bông đầu tiên.
" Ừm, đệ nói xem nếu đêm nay có trăng thì có phải thật đẹp không?"
Ôn Khách Hành gật gù, bận rộn nhẹ tay bày đĩa đồ nhắm với rượu lên bàn, sau đó đặc biệt trải một tấm chăn lớn chỗ ghế ngồi của A Nhứ, rồi mới kéo y đến gần.
"Được rồi, loài hoa kiêu kỳ này còn ưa yên tĩnh, huynh lại đây uống chút rượu ấm với ta, chờ hoa nở là vừa."
Vậy nên hai người họ an an tĩnh tĩnh thưởng rượu ngắm hoa.
Thế nhưng, lúc cánh hoa đầu tiên tách khỏi đài, cả người A Nhứ đã đỏ hồng, tầm mắt y mơ hồ, cổ tay trắng nõn cũng như cánh hoa kia, đã thoát hỏi lớp y phục vướng víu, treo trên cổ người nọ.
" A, lão Ôn ~~"
Y vùi mặt vào cần cổ ái nhân, lầm bà lầm bầm, vừa cố gắng hé mắt ngắm cảnh quỳnh hoa nở rộ, vừa lắng tai nghe tiếng sột soạt khe khẽ.
Chẳng mấy chốc, một bên màn rèm đã được buông xuống, mà Chu thủ lĩnh cũng chẳng còn mảnh vải nào trên người, thân thể mềm mại quấn lấy Ôn Khách Hành, thấp giọng rên rỉ
" Ưm, rượu này sao mà lạ thế nhỉ?"
" A Nhứ, làm sao vậy?"
" Rượu này, thực nóng, thực ngứa ! Á, lão Ôn ~~"
Đối phương cũng ậm ừ đáp lời y, một bên ngực bị hắn hé miệng nhay cắn vừa đau vừa tê, trong nơi sâu thẳm bùng nổ cơn cơ khát khó nhịn khiến Tử Thư chỉ có thế thấp giọng rên rỉ ngọt nị. Chỗ tư mật bị mấy ngón tay thon dài mát lạnh đùa bỡn, chẳng đỡ hơn mà còn như bị đốt thêm lửa, chỉ một lúc là run rẩy bán cương, rỉ ra vài giọt dâm dịch ở đầu nấm.
Cúc huyệt cũng quen thuộc cảm giác kia, ngay khi chủ nhân thở ra vài hơi liền mấp máy khép mở.
" A Nhứ, huynh sao thế? Câu dẫn như vậy!"
Ôn Khách Hành trườn lên người y, chống hai tay ở bên tai Tử Thư, nhìn y từ trên cao. Tóc của hắn che khuất một phần ánh nến khiến A Nhứ phải nheo mắt nhìn mãi mà cũng chẳng thấy được cái gì rõ ràng cả.
Ngược lại, yết hầu bén nhọn, phần xương quai xanh hay lồng ngực tinh tráng của người kia lại cực kỳ lộ liễu. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, y rướn người lên, mút hôn vào cổ của hắn, một bàn tay còn đưa xuống vỗ về tiểu Khách Hành đang cứng nhắc, không ngại ngần phô bày dáng vẻ thèm khát
" Mau tiến vào, làm ta~~"
....
Lúc đã xuất ra một lần, thần trí có phần thanh tỉnh hơn chút, Chu Tử Thư mới nhận ra mình đang khoác hờ một tấm giá y đỏ mận thêu hoa văn hải đường, bên trong là cái yếm mỏng dính cùng màu, nơi vốn là đầu ngực thì ướt đẫm, sậm màu hơn cả, hẳn là bị liếm qua.
Tại sao lại mặc thế này, mặc lúc nào y thậm chí còn không nhớ được, cũng chẳng có thời gian mà nghĩ, tiếng chuông leng keng chỗ cổ chân đã thu hút sự chú ý của y.
A, hưm ư ư !!
Côn thịt ma sát qua lại tuyến tiền liệt khiến khoái cảm đánh thẳng vào não bộ, cả người A Nhứ co quắp, dây chuông treo ở cổ chân lại khẽ khàng leng keng, từ chỗ ấy là hai sợi lụa đỏ quấn lấy bắp chân rồi nối với một cái khố bằng ren cùng màu, cũng gắn vài cái chuông bạc nhỏ xíu.
Theo cử động của hai người chúng reo lên đầy nhịp nhàng.
Cái khố này thậm chí còn mỏng hơn cả yếm ngực, phô bày toàn bộ hạ thể của người mặc.
Có cũng như không!
" Lão Ôn, CMN, đệ đệ..."
Ôn Khách Hành giả điếc, lật người Tử Thư lại rồi tiến vào từ phía sau, thúc mạnh liên tiếp mấy cái ma sát tuyến tiền liệt khiến thần trí A Nhứ bay lên mây, đầu ngón chân co lại, miệng há ra để lộ đầu lưỡi đo đỏ, một dòng nước chạy từ khóe miệng xuống đến cần cổ đầy vết hôn ngân như hoa.
" A Nhứ, miệng dưới của huynh cắn chặt quá, ta sắp không chịu được mất!!"
Leng keng...
" A, ưm, Khách Hành, đệ đệ nhanh lên!!!"
Leng keng...
" A ư hưm, lão Ôn, lão Ôn ~~"
Leng keng leng keng ...
" Nhiều quá, huynh nhịn cũng thật giỏi, cùng nhau lại tới!!"
" Ah, ha ah ha ~~"
Leng keng...
--\\
Trưa ngày hôm sau, Qủy cốc treo lụa đỏ, tiếng đàn ca khắp mọi nơi, bánh trái bày đầy sân.
Khách khứa đến dự tiệc mãi thành quen, ai cần ăn thì ăn, ai muốn uống thì uống.
Đến lúc giờ lành, tân lang và tân nương đi vào mọi người đều dừng cả lại, nâng chén lớn tiếng chúc mừng.
Chỉ thấy Qủy Chủ một bên mặt bầm tím, bế tân nương đi vào cười cười nhăn nhở cám ơn mọi người rồi nhanh chóng biến mất.
Vài ngày sau tuần sau có tin mới: " Ôn Khách Hành bị vợ đánh, cũng thật đáng đời!"
" Tiệm xuân dược trấn trên chẳng hiểu sao bị thu mua, bây giờ chuyển sang bán hoa rồi nhé, sau này muốn mua vài đồ trợ hứng thì phải đi thật xa. Tiếc thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro