Vụn 2:[ Tuấn Triết] Thầy giáo nông nghiệp(1)
Cung Tuấn quyết định xin về làm giáo viên của trường cấp hai cũ ở quê nhà, nơi cậu đã gắn bó phần lớn thời gian thời thơ ấu trước khi chuyển lên thành phố cùng cha mẹ.
Ở đây có tất cả những thứ mà cậu đã rất nhớ thương: như hàng tạp hóa nhỏ bé dưới chân cầu, ngày mùa thơm mùi lúa chín, hay tiếng chuông treo trên cổ mấy con bò đang chậm rãi kéo xe...
Trường học vẫn như thế, bao năm qua đi chỉ thấy gốc tử đằng trong sân thêm vài đường vân gỗ, mấy chái nhà cũ đã được sơn mới, nhưng tổng thể bé nhỏ khiêm tốn thì vẫn vậy. Thật dễ chịu!
Đó là vào một ngày đẹp trời, có lẽ là đã qua tết Xử thử được khá lâu. Thầy hiệu trưởng, người vô cùng thích thầy Tomoe trong truyện "Totto-chan, cô bé bên cửa sổ" * đã quyết định, hằng năm, các học sinh trong trường sẽ có thêm một môn, đó là môn nông nghiệp. Thầy giáo phụ trách môn này sẽ dạy các em về công việc đồng áng, nghe nói năm ngoái là gieo mạ, cấy lúa...năm nay sẽ là cùng nhau đến vườn cam để học cách thu hoạch củ quả.
Đấy là lần đầu tiên Cung Tuấn gặp Trương Triết Hạn.
Người kia mặc một cái áo sơ mi ngắn tay màu lam, khoác ngoài là một cái gile túi hộp màu be nhạt, cùng màu với quần vải ống bó kiểu cũ. Anh ấy đứng dựa vào cái xe đạp, đầu đội mũ rơm to, trên cổ là cái khăn mặt trắng, đang cúi đầu tháo găng tay.
Lúc đầu cậu còn nghĩ đó hẳn là một ông chú với nước da đen sạm, lốm đốm tàn nhan và khi cười khà khà sẽ có mùi hôi của người nghiện thuốc lá nặng.
Nhưng hóa ra không phải thế.
Khi thầy hiệu trưởng đứng ở đầu con đường nhỏ, loa loa gọi "Tiểu Triết ! Tiểu Triết !!" mới thấy anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía họ vẫy tay kêu hey hey. Nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng xinh đều tăm tắp, chỗ khóe miệng là hai lúm đồng trinh, kéo lên chút nữa là nốt ruồi nơi gò má, đang vì anh vừa cười vừa nói mà như nhảy nhót vui vẻ. Trời mùa thu vẫn có nắng, chiếu thẳng vào chỗ tán cây nơi anh đang đứng, khiến anh như tắm mình trong một luồng ánh sáng rực rỡ.
Cung Tuấn thấy tim mình đập thình thịch, bối rối xoa bàn tay đẫm mồ hôi vào áo sơ mi sau đó mới rụt rè nắm lấy tay anh.
" Chào anh! Em là giáo viên dạy tiếng anh mới về ạ!"
" Chào thầy !"
Người không chỉ đẹp mà giọng nói cũng êm tai như vậy!
Mặc dù đã quen thuộc nhưng khi lũ trò nhỏ ngoan ngoãn gọi Triết Hạn là thầy Trương, vẫn khiến anh ngại ngùng. Vành tai nhỏ sẽ lén lút hồng thấu, sau đó lan xuống dưới cổ.
Cung Tuần lơ đãng nhìn theo giọt mồ hôi nơi tóc mai của anh, không hiểu sao lại thấy miệng đắng lưỡi khô. Cậu chép chép miệng, quay đầu nhìn lũ trẻ mà mình phụ trách, thấy chúng đang chăm chỉ học cách hái cam, cũng cảm thấy xấu hổ bèn giả vờ chăm chú làm việc.
" Thầy Cung uống nước đi, có lẽ thầy chưa quen đứng dưới trời nắng lâu như vậy? Tôi thấy mặt thầy đỏ lắm!"
Triết Hạn mỉm cười đưa cho cậu một bình nước nhỏ, có lẽ đây là bình nước anh hay mang theo bên người, trên thân còn viết mấy chữ " Tiểu Triết 33". Chẳng hiểu sao cậu lại thấy lòng mình khấp khởi mừng, rõ ràng là muốn từ chối, nhưng lời thốt ra miệng lại là
" A, cám ơn thầy Trương!"
" Thầy đừng gọi như vậy, cứ như thầy hiệu trưởng gọi tên tôi là được rồi."
" Vậy..vậy thầy cũng gọi tên tôi đi!"
" À, vậy gọi là Tuấn Tuấn nhé!"
" Được...được!!"
Cung Tuấn siết chặt bình nước trong tay, trái tim nhỏ thì đang múa hát đầy vui vẻ, nhưng mặt lại cố gắng duy trì bình tĩnh, đổ một chút là cốc nhựa rồi chào người ta sau đó mới tiêu sái rời đi.
Có trời mới biết được, cậu cảm thấy hôm nay hạnh phúc đến nhường nào, lại còn là từ một người mới quen.
---\\
Vì gọi là học, nên sẽ có tiết, mỗi tuần một buổi kéo dài trong một tháng.
Cung Tuấn là giáo viên trẻ mới về, liền xung phong lãnh trách nhiệm đưa đón bọn trẻ đến lớp học nông nghiệp, chỉ có điều lúc giáo viên khác chăm chú lắng nghe thầy Trương hướng dẫn qua cách trồng hành ớt thì cậu chỉ dán mắt vào một bên sườn mặt của người nọ.
Sống mũi cao nhưng lại mềm mại, lông mi không quá dài, lúc chớp chớp mắt có cảm tưởng như đóa bồ công anh chuẩn bị theo gió mà tan đi mất, khiến đáy lòng Cung Tuấn có chút hốt hoảng.
Thật là chưa có người yêu à?
" Thầy Cung, thầy đã hiểu chưa?"
" Chưa..à mà gì cơ?"
" Thầy bị mệt à?"
" Không, tôi..à mà anh nhắc lại cho tôi với!"
" Thôi, đừng để bọn trẻ chờ lâu, tôi sẽ phụ lớp thầy một tay!"
Triết Hạn mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên vỗ vỗ vào vai cậu, rồi thuận thế kéo cậu về phía ô ruộng được chia, nơi sắp thành bãi chiến trường của lũ nhóc nghịch ngợm.
Anh nhẹ nhàng la mắng rồi lại kiên nhẫn hướng dẫn chúng cách xới đất, gieo hạt. Thật ra giọng anh rất hay, lúc nói chuyện bình thường thì trong trẻo, lúc dịu dàng như bây giờ thì lại như một cơn gió mùa hè, khiến bao phiền muộn đều bị thổi bay.
Còn nếu nũng nịu ở dưới thân thì...
Cung Tuấn đang nghĩ linh tinh thì hoảng hốt phát hiện anh đang ghé sát mặt vào mình, đôi mắt tròn xoe ánh lên tia nghi hoặc
" Thầy Cung hôm nay sao thế, cứ thất thần suốt!!"
" Tôi...a, tôi thấy hơi nóng!!"
"Vậy chút nữa thầy đi tắm sông với tôi không?"
" Há, tắm...tắm ì ơi?"
Cậu tự nhiên thấy chột dạ, đỏ mắt líu lưỡi, tay cầm cái bay không hiểu sao đâm xéo một cái, chọc thẳng vào cây củ cải béo mầm ở ruộng bên cạnh làm cho nó bị đứt đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro