Vụn 23: [ Tuấn Triết ] Yêu Miêu.p1
Cung Tuấn có nuôi một con mèo nhỏ, màu vàng cam, đặt tên là Tiểu Triết*.
Đó là tại vì một hôm hắn tan làm về muộn, đi qua góc đường không đèn thấy một cái hộp xốp bẩn thỉu có tiếng sột soạt, mở nắp ra liền nhìn thấy hai cái mắt mèo lấp lánh trong đêm tối hướng về phía hắn, sau lúc giật mình liền nghĩ tới hai câu thơ.
"Hôn dĩ vi kỳ,
Minh tinh triết triết."*
Như thấy sao Minh sáng rực trên bầu trời, quả nhiên, hắn có hẳn hai ngôi sao màu xanh lục tuyệt đẹp.
Cung Tuấn rất cưng chú mèo này, còn đặc biệt lấy ngày hắn nhặt được Tiểu Triết làm ngày sinh nhật cho nó, mỗi năm sẽ kiên trì làm một cái bánh nhỏ bằng cá, cùng nó đón tuổi mới.
Từ ngày có Tiểu Triết bầu bạn, Cung Tuấn cũng vui vẻ hơn cả.
" Bệnh của cậu đã có tín hiệu tốt!"
Chẳng mấy ai biết giáo sư Cung có chứng tự ngược. Hắn ít nói và mỉm cười dịu dàng, làm việc nghiêm túc, nói năng thì nhỏ nhẹ, thế nhưng khi đêm về một mình ngồi trong phòng khách không bật đèn, hắn sẽ thở dài rồi lấy một cái dao lam, cứa vài vết lên cánh tay mình.
A, đau quá! Hóa ra mình vẫn còn sống!
Đến khi vết cắt thứ 99 xuất hiện thì Cung Tuấn gặp Tiểu Triết.
Thế là dần dần nghi thức tự hành hạ mình vào buổi tối được thay bằng việc dọn nhà WC của mèo, hút bụi cả căn nhà đầy lông, nhất là sofa lại phải dùng loại máy chuyên dụng, cho Tiểu Triết ăn, tắm cho nó, đưa nó đi dạo...
Bận rộn khiến hắn hạnh phúc, nhất lại kiểu dồn thời gian để chăm sóc cho sinh vật nhỏ mềm mại này.
Sau rồi, hắn cũng trở nên giống với những con sen chuyên nghiệp khác, trong điện thoại toàn hình của Tiểu Triết nhà hắn.
Lúc rảnh rỗi ở nhà một người một mèo sẽ lười biếng nằm trên tấm thảm lớn giữa phòng khách, Tiểu Triết rất thích duỗi người liếm lông cạnh hắn, khi hắn đưa tay ra trêu chọc nó sẽ liếm luôn cánh tay đầy sẹo của hắn một cách cẩn thận và lấy lòng.
Cảm giác có chút kỳ quái vì lưỡi của mèo cũng chẳng mềm mại gì.
" Nào đừng nghịch!"
Hắn bế mèo nhỏ lên bụng, ngắm nó lim dim mắt phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ khi hắn gãi cằm, cặp đệm thịt ở chân trước cứ xòe mấy cái bóng bé xíu ra rồi lại thụt vào, chạm vào áo của hắn rồi xoa xoa.
Ấm ấm ~~~
" Nếu mày biết nói thì cũng vui đấy!"
Cung Tuấn thở dài, lại thấy tiểu Triết mở bừng mắt meo một cái rồi nhảy phắt xuống.
Đúng lúc hắn thiu thiu ngủ mất thì lại thấy mèo con ngậm một quyển sách nhỏ vứt xuống trước mặt mình.
"Đây?"
Là quyển truyện cổ tích " Nàng bạch tuyết" hôm trước hắn mang về, hình như Tiểu Triết rất thích, thường nằm ngoan trên bàn khi hắn đọc cho nó nghe.
" Mày lại muốn nghe à?"
" Mew ~~"
" Lại đây nào !"
" Sau đó hoàng tử cúi xuống hôn lên môi công chúa Bạch Tuyết..."
"Mew mew~~"
" Được, được, bỏ chân ra nào để sang trang, sắp tới đoạn mày thích nhất rồi đấy!"
" Mew~~"
" Sao vậy??"
Tiểu Triết chống hai chân trước lên trang sách kêu vài tiếng khe khẽ rồi quay lại, thè lưỡi liếm liếm cằm của Cung Tuấn, sau đó đúng lúc hắn muốn bật cười vì nhột thì đầu lưỡi nham nháp kia đã liếm vào môi hắn.
Một lần
Hai lần
Ba lần
Cái gì???
Bụp!
Một làn khói trắng nổ tung ngay trước mặt, tiếp đó là vật thể mềm mại vô cùng mang theo hơi ấm ôm lấy người Cung Tuấn khiến hắn ngơ ngẩn.
Người thanh niên không một mảnh vải che thân vươn tay câu lấy cổ giáo sư Cung hôn đánh chóc mấy cái rồi nhoẻn miệng cười khoe cái răng nanh nho nhỏ
" Chủ nhân, em biết nói nè!"
CMN!!!
---\\
Tiểu Triết quấn mình trong cái áo sơ mi rộng của Cung Tuấn, bên dưới mặc quần cũng của hắn, tất cả đều lớn hơn cơ thể của cậu ta một cỡ nên cả người trở nên nhỏ xíu, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chớp đôi mắt tròn tròn nhìn thân ảnh cao gầy đi đi lại trước mặt.
Cung Tuấn dừng lại nhìn cậu ta, thấy người kia mỉm cười rồi khẽ kêu mew một tiếng liền thấy thái dương giật giật. Hắn theo chủ nghĩa vô thần không có nghĩa là hắn không đọc qua mấy quyển sách tâm linh hay tôn giáo, nhưng mà chuyện xảy ra với bản thân mình thì vẫn cảm thấy chẳng thể tin nổi.
Hắn cúi đầu xoa xoa vào mấy vết sẹo trên tay, 99 vết.
Hay bây giờ rạch vết thứ 100 xem mình đang mơ ngủ hay không nhỉ?
" Chủ nhân, đói!"
Người kia vươn cánh tay trắng nõn ra kéo kéo áo hắn, mắt tròn lần nữa ánh lên tia mềm mại khiến Cung Tuấn chẳng biết làm cách nào, chỉ có thể lắp bắp
" Em muốn ăn gì?"
....
Vì đằng nào cũng phải đi mua quần áo mới cho Tiểu Triết nên cuối cùng hai người, à, là một người và một mèo quyết định đi ăn KFC. Ít nhất món đó cầm tay lên ăn nên nếu Tiểu Triết không biết dùng đũa thìa cũng không ai thắc mắc được cả.
Chỉ là sức ăn cũng hơi lớn nhỉ?
Giáo sư Cung cầm cốc nước im lặng nhìn cái miệng nhỏ thành thục xé rồi lại cắn, nhai nhai đến là ngon mắt, trong đầu tự nhiên nảy sinh suy nghĩ khiến tự hắn muốn tự tát cho mình một cái
" Cũng dễ nuôi đấy. Sau này ăn cái gì cũng được!"
Hắn nhay nhay đầu ống hút rồi thở dài lấy khăn giấy lau tay cho mèo nhỏ, cẩn thận dò hỏi
" Nhà em...à, ngày trước em ở đâu?"
" Em là mèo hoang mà, em ngủ dưới gầm cầu!"
" Thế thế biến hình..."
" Mẹ em bảo thích ai thì biến cho người ta xem!"
Thích? Xem?
" Thế em có biến lại như cũ được không? Ý tôi là hình dạng mèo ấy?"
" Sao vậy?"
Tiểu Triết đang liếm liếm đầu ống hút dính vài giọt milo ngọt, bất chợt ngẩng đầu lên, mắt tròn đã hoe đỏ, ánh lên tia đau lòng
" Ưm, chủ nhân không thích nhân dạng này của em à? Có phải không đủ xinh đẹp không?"
Nói được câu thứ hai nước mắt đã lã chã rơi ra, từng giọt như châu như ngọc lăn trên gò má trắng mịn, rớt xuống bàn, cũng rơi vào tim Cung Tuấn khiến vài hạt giống không tên trong đó bất chợt nảy mầm. Hắn luống cuống lấy mu bàn tay chùi nước mắt cho người đối diện, chẳng quản xung quanh có vài cặp mắt tò mò, mềm giọng dỗ dành
" Sao lại khóc rồi? Ngoan, nghe lời. Em rất xinh đẹp, chính vì quá đẹp nên tôi mới hỏi. Sau này...sau này chúng ta ở với nhau...tôi...tôi..."
Nói gì đây, chẳng lẽ lại nói rằng vì em quá đẹp rồi khiến tôi càng nhìn càng yêu, đến một lúc nào đó không quản nổi thân dưới của mình thì phải làm thế nào à?
CMN!!!
--GIẢI THÍCH
*Hai câu thơ trên nằm trong bài thơ " Đông môn chi dương 2" của Khổng Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro