Vụn 24: [ Tuấn Triết ] Yêu Miêu.p2

" Chủ nhân, phải thức dậy thôi!"

Đầu lưỡi mềm mại liếm vào môi, vào má của Cung Tuấn khiến hắn giật mình mà thức dậy.

Cũng đành chịu, đêm qua hắn thức muộn dọn dẹp phòng khách cho Tiểu Triết, lại ngồi dạy cho em ấy cách sử dụng nhà vệ sinh của người. Họ lạch xạch như vậy đến tận gần sáng mới đi ngủ.

Cung Tuấn theo thói quen đẩy đẩy phía trên, tay chạm vào làn da trần mới hốt hoảng nhận ra, bây giờ Tiểu Triết không còn là mèo nữa, mà đã trở thành người.

Và, cmn, lúc này em ấy lại không mặc quần áo!!

Đệch, khảo nghiệm này thật quá đáng!!

" Quần áo của em đâu?"

" A, chủ nhân em quên mất!!"

Cung Tuấn vội quấn kín mít thân ảnh mê người vào trong chăn, mắt nhìn lên trần nhà tịnh tâm một lúc, sau đó lại cẩn thận dặn dò.

" Em quên cái gì cũng được, nhưng nhất định phải nhớ mặc quần áo đầy đủ, nghe chưa?"

" Vâng, chủ nhân!!"

" Không cho gọi chủ nhân!!"

"Vậy?"

" Chúng ta là bạn cùng nhà! Tôi tên là Cung Tuấn!"

" Tuấn Tuấn!! Tuấn Tuấn!!"

"!!!"

" A, sao anh lại đỏ mặt?"

....

Tiểu Triết thật sự rất ngoan!

Lúc em ấy làm mèo thì không nói làm gì, nhưng lúc làm người thì lại mềm mại đáng yêu, nhu thuận nghe lời.

Chẳng hiểu thế nào hắn lại có chút cảm giác nhân thê từ em ấy.

Chỉ vài ngày sau khi biến thành người Tiểu Triết đã biết cách sử dụng đồ dùng trong nhà, sau đó là nấu nướng...mỗi khi hắn đi làm về sẽ thấy mùi thơm thức ăn nhẹ nhàng bay ra cửa theo tiếng reo vui vẻ của em ấy

" Anh về rồi à?"

Còn những tối về muộn sẽ thấy phòng khách được để một ngọn đèn bàn màu vàng ấm áp, Tiểu Triết quấn mình trong áo khoác của hắn, nằm co mình trên ghế sofa, nghe tiếng lạch cạch ở huyền quan sẽ ngẩng cái đầu rối bù lên vừa ngái ngủ vừa mềm giọng

" Anh về rồi à?"

Tất cả những thứ nhỏ nhặt và đều đặn như vậy khiến Cung Tuấn cảm thấy như mình đã có một gia đình. Hắn cầm lọ thuốc an thần trên kệ tủ nhìn một lúc, nó đã hết hạn, còn vài viên, cũng chẳng nhớ lần cuối cùng uống là khi nào nữa. Thế nhưng dạo này hắn ngủ rất ngon, cũng rất dễ vào giấc.

Cùng Tiểu Triết đi dạo, đi mua sắm, dọn dẹp, ăn một bữa cơm thật nhiều thịt, uống một cốc sữa nóng rồi lên giường...cứ thế, ngày thật ngắn và đêm thì thật yên bình.

Cung Tuấn tăng cân rồi, cũng cười nhiều hơn!

Hắn vui vẻ nhìn vài dòng bình luận dưới bức ảnh mới nhất.

Trong nhà có tiếng vang khe khẽ, em ấy đang học hát, giọng rất hay.

Hắn sờ vào hộp nhẫn nơi ngực áo, chẳng hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng.

Đúng vậy, Tiểu Triết là một yêu miêu, nhưng khi biến thành người rồi sẽ chẳng thành mèo được nữa, dương thọ cũng ngắn hơn, có lẽ bằng với số tuổi của người mà em ấy hôn khi biến thành nhân dạng.

Nếu vậy...

Hắn sững người khi nghe em ấy nói như thế.

"Đồ ngốc này, em đúng là đồ ngốc!!"

"Ừ, nhưng em thích anh. Cung Tuấn,chỉ cần anh giữ vững sơ tâm, em sẽ mãi ở đây!!"

Tiểu Triết mỉm cười, đưa tay vuốt ve hàng lông mày đang nhăn lại xoăn tít đầy phẫn nộ của hắn. Cả người em mềm mại ôm lấy hắn, xoa dịu nội tâm đầy bão tố của hắn.

Chuyện quan trọng như vậy mà Tiểu Triết nói ra thật nhẹ nhàng, giống như nhắc hắn chiều về sớm nhớ mua khúc cá thu.

Và nếu hắn quên thì họ sẽ ăn gà chiên, chẳng sao cả!

Thế nhưng chuyện này làm cách nào mà quên mất thì sẽ không sao cả chứ?

Cung Tuấn mím môi, nghiêm giọng

" Nếu anh là người xấu thì sao?"

" Cung Tuấn là một người chân thành và lương thiện. Em tin anh!"

Rồi họ sống cùng nhau...

Đón trận tuyết đầu tiên, dạy Tiểu Triết học chữ, nhận được bức thư tay đầu tiên khi đi công tác xa nhà, ăn thử món bị cháy của đầu bếp yêu miêu, nghe giọng Tiểu Triết rất hay nên tìm thầy dạy em ấy thanh nhạc, đưa em đi ngắm pháo hoa, lần xuất ngoại đầu tiên sau khi làm xong giấy tờ cá nhân...

Không còn cảm giác trách nhiệm, chỉ còn tình yêu và sự tham luyến ngày càng nhiều.

" Tuấn Tuấn! Anh đang nghĩ gì thế?"

" Tiểu Triết, em nhớ bộ phim The Flipped tuần trước chúng mình xem không?"

" Em có!"

" Vậy em có muốn làm Juli của Bryce này không? Em sẽ lấy anh chứ?"

Cung Tuấn quỳ một chân xuống, cẩn thận nâng hộp nhẫn lên. Trong đó là một cặp nhẫn lục giác đính kim cương mảnh lấp lánh.

Hẳn là hắn lo lắng lắm, bàn tay đẹp đẽ còn khẽ run, đôi mắt đào hoa tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại như muôn ngàn sợi tơ níu lấy tim Tiểu Triết, lại thì thầm vào tai lời cầu xin ngọt ngào

" Lấy anh nhé! Lấy anh được không!!"

Khiến cho người đối diện không thể từ chối, từ trên cao đưa tay xoa nhẹ vào má hắn, lại dịu dàng đặt lên trán hắn một nụ hôn

" Em đồng ý!"

---\

Cung Tuấn vào rồi...

Khi vách trong mềm mại kia đón nhận cự căn của hắn, Cung Tuấn cảm thấy thỏa mãn không nói lên lời.

Của mình, em ấy là của mình!

Mãi mãi!

Cả người Tiểu Triết bị tình dục nhuộm ửng hồng, rịn mồ hôi. Thân thể mềm mại lại như dây leo quấn chặt lấy hắn, môi dính môi, lồng ngực kề sát lồng ngực. Tiếng rên rỉ của em ấy như thuốc kích tình, khiến hắn ý loạn tình mê, điên đảo thao lộng.

Người kia bị hắn đỉnh mãnh liệt hơi trượt ra xa liền bị cầm cổ chân kéo lại, tiếp tục cày cấy.

Hạ thân cả hai vừa nhớp nháp vừa nhầy nhụa.

Nhưng Cung Tuấn mặc kệ, hắn làm rồi lại làm, thay bao cao su mới rồi lại cắm vào huyệt động mê hồn kia.

" Có thích không?'

Hắn nâng chân Tiểu Triết đặt lên vai, một tay sờ nắn côn thịt của em ấy, một tay vuốt ve đùi non. Đầu lưỡi linh hoạt mút mát mấy ngón chân tinh xảo. Vừa hé mắt nhìn khuôn mặt mê mang của người kia vừa hỏi.

" Anh làm thế này em có thích không?"

" Ah ha ha ưm ~~"

" Nói đi! Trả lời anh!"

Đầu ngón tay ác ý trượt qua trượt lại đầu nấm, phía dưới thì thả chậm tốc độ.

" Ah ha thích mà ~~"

Tiểu Triết không chịu được nữa, uốn éo eo nhỏ, chân còn lại đạp đạp vào người hắn liền bị Cung Tuấn tóm lấy tiếp tục mút hôn. Mắt tròn trừng lên ra vẻ uy hiếp, nhưng lời thì nũng nịu

" Đừng trêu em!! Nhanh nhanh!!"

" Được được được, bà xã!!"

.....

Giáo sư Cung kết hôn rồi.

Nửa kia thật sự rất xinh đẹp!

Hai người họ thật sự rất hạnh phúc!

"Có phải chỉ cần sống đủ lâu, tôi mới có thể gặp được một người, anh thích ánh mắt mỏi mệt của tôi, thương tiếc bản thân tôi toàn những chắp vá, đến gần tôi khi tôi cố gắng che giấu tính tình lập dị của mình. Người đàn ông này đã nhìn thấy mọi điểm không hoàn hảo của tôi, nhưng vẫn yêu thương tôi như thuở ban đầu. Tôi chưa gặp được người như thế có lẽ là tôi sống chưa đủ lâu."

cr: zhihu (Watermelon68s dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro