Vụn 25: [ Lăng Việt ] Phản ứng khi mang thai! (H)
Vương Việt có thai rồi.
Phản ứng cũng không quá lớn. Chính là vào ngày thứ ba sau khi bác sĩ Lăng đi công tác bị nôn một trận.
Anh lau lau khóe miệng thầm mắng chính mình sáng nay tiếc của mà ăn cố thêm một cái thang bao, bây giờ no quá nên bị khó chịu dạ dày.
" Vợ ơi, em tới nơi rồi!"
Tin nhắn ri ri một cái, là của Lăng Duệ.
" Ai là vợ cậu?"
" Em nhớ anh quá!"
"...ừm, phải làm việc đây!"
Vương Việt trả lời một dòng chữ lạnh lùng, nhưng cả khuôn mặt lại hiện vẻ nhu hòa mềm mại. Bên kia vẫn còn cố gửi thêm một cái sticker cún nâu ôm trái tim khóc rấm rức.
Đồ ấu trĩ!
Anh thầm mắng mấy câu, lại cười ngọt ngọt ngào ngào mà cất di động vào túi áo rồi lên xe điện.
Nhưng chỉ được một hai đơn hàng sau cảm giác khó chịu ở dạ dày lại xuất hiện. Vương Việt chống hai chân xuống đường, uống từng ngụm nhỏ nước rồi nheo mắt, không buồn nôn nữa mà lại ghê ghê cổ.
Chắc bị trúng thực thật rồi!
" Tôi mua mấy viên thuốc đau bụng."
" Triệu chứng như thế nào?"
...
Nửa giờ sau Tiểu Việt u u mê mê về tới nhà với một túi giấy nhỏ, bên trong không phải thuốc mà que thử thai.
Năm loại.
Ông đây phải thử đến khi nào kết quả hiện một vạch thì thôi!!
---\\
" Vợ ơi, em tới nhà rồi!!"
Lăng Duệ đạp cửa xông vào, vali cùng túi hành lý bị quăng lung tung khắp nơi. Người quen nhìn vào chắc không thể nhận ra thanh niên quần áo xộc xệch mặt lún phún râu này là bác sĩ Lăng đẹp trai phong độ nổi tiếng của bệnh viện V.
Vương Việt đang đứng trong bếp khuấy cháo, vừa ngó được nửa mặt ra đã bị một lực đạo kinh hồn bế lên rồi đặt nhẹ lên sofa. Người kia giống hệt chó lớn vùi mũi vào cần cổ của anh liếm láp, lại còn nức nở
" Có..có em bé rồi!! Hu..hu...hu.."
Haizzz, anh chép miệng thở dài, hiếm khi không mắng cậu dám gọi anh là vợ, nhẫn nại vỗ vai cậu một lúc rồi ngần ngừ
" Cháo sắp khét rồi!"
" Vợ ơi, để em, anh cứ ngồi đi!"
"Ờ!!"
Lăng Duệ bật dậy, hớn hở đón lấy muôi gỗ rồi vào trong bếp nấu nướng. Nhìn từ đằng sau lưng cậu vừa dài vừa rộng, dựa vào có cảm giác dễ chịu lại an ổn.
" Bé con, cha của con về rồi!"
Phải, là an ổn, chẳng hiểu sao lúc bình thường ghét cậu dính người, mà lúc này, nhìn thấy lại cảm thấy cõi lòng bình yên cực kỳ.
Tựa như...tựa như có bão tố lớn tới đâu, chỉ cần có người này thì chắc chắn sẽ bình an mà đi qua.
" Vợ ơi, anh ăn cháo không à? Em làm thịt bằm cho anh nha."
" Vợ nào? Ai là vợ cậu?"
Vương Việt đang nghĩ linh tinh bị cặp mắt hoa đào kia dí sát vào mặt liền xấu hổ, bối rối quay đi, một tay ấn vào má của Lăng Duệ đẩy đẩy cậu ra xa, lầu bầu
" Ăn gì cũng được. Xê ra chút đi!!"
--\\
Thân thể khỏe mạnh lại được Lăng Duệ hết lòng tẩm bổ nên phản ứng ốm nghén của Tiểu Việt cũng không quá gay gắt.
Thứ khiến anh phiền lòng hơn cả là người kia.
Đang ăn cơm thấy anh hơi nhăn mày cậu ta cũng cuống quýt buông đũa, việc nhà không cho anh làm, giao hàng không cho anh nhận thì cũng thôi đi, nhưng đến tắm rửa cũng không cho anh tự động.
Nói theo bác sĩ Lăng là sợ nhà tắm trơn trượt, anh mà ngã một cái thì làm sao?
Nghe vậy cũng có lý, Vương Việt không có kinh nghiệm với việc mang thai lại ngại hỏi chuyện mấy bà bầu khác, chỉ có thể u u mê mê nghe lời.
Thế nhưng việc chen chúc trong bể tắm với Lăng Duệ khiến anh ngày nào cũng như bị nghẹn. Hai người không mặc gì, hơi nước mờ ảo, Lăng Duệ cẩn thận xoa xà bông thơm khắp người cho anh, rồi lấy vòi hoa sen xả nước ấm tẩy rửa mọi chỗ, sau đó ôm anh đã mềm nhũn như cọng bún vào lòng mà lau khô, sấy tóc.
Sau đó, à thì sau đó họ ôm nhau ngủ.
KHÔNG – LÀM – GÌ – CẢ !!
Tiểu Việt mở bừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai sát bên đang ngoan ngoãn ôm mình, mím mím môi nhớ lại lời của cậu ta mấy ngày trước
" Ba tháng đầu phải kiêng chuyện đó để bảo vệ em bé. Vợ ơi, chịu khó chút nha!"
Lúc ấy anh còn thầm cười nhạo khinh bỉ Lăng Duệ một trận.
Thế mà bây giờ kẻ bị dục hỏa công tâm lại là anh.
CMN, khó chịu chết mất!
Người mang thai còn nhu cầu cao hơn bình thường mà.
Thế là vào tháng thứ năm của thai kỳ, sau khi mất gần tiếng đồng hồ nói chuyện với bác sĩ, tối hôm đó anh chọn một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm trắng sữa.
Cái này vốn là món đồ tình thú của bọn họ.
Lúc Lăng Duệ cười hi hi đưa nó cho anh, anh còn đạp cho cậu ta một cái rồi mắng " cầm thú!", mặc dù một lúc sau vẫn đỏ mặt mà mặc thì lần nào động vào thứ đồ này, anh cũng như phải bỏng.
Tại nó siêu khiêu khích!
Vải mỏng dính, chỗ ngực là mấy sợi dây lụa đan kết kiểu lưới đánh cá, chẳng che được gì hết, lại còn cọ cọ vào đầu nhũ của anh khiến nó tê ngứa, cái áo ngắn gần tới rốn một chút, lúc này vì bụng anh đã hơi nhô nên nó chỉ lững lờ ở phía trên, còn bên dưới là một cái quần lọt khe bé xíu mà chỉ cần rút nơ kết hai bên là tuột luôn.
Bộ đồ này kết hợp với khuôn mặt vừa ngây thơ vừa kiều mị của anh khiến Lăng Duệ yêu chết, lần nào lừa anh mặc vào cũng điên cuồng cả đêm.
" Vợ ơi, bôi kem chống rạn da nhé!"
Lăng Duệ theo thói quen đẩy cửa bước vào phòng ngủ, đập vào mắt là cảnh Vương Việt nhu thuận ngồi trên giường, đang cúi đầu nhìn cái bụng đã hơi tròn. Tóc anh mềm mại lại hơi dài phủ lên tai, che khuất một phần khuôn mặt, nhìn từ góc của cậu vừa vặn thấy được cánh môi đỏ hồng tươi tắn, sống mũi cao thanh tú, gò má dưới ánh đèn ngủ vừa dịu dàng lại xinh đẹp.
Lúc này cậu ta mới nhận ra ánh sáng trong phòng không đúng.
Đi tới gần một chút mới thấy vợ yêu nhà mình đang mặc cái gì, thậm chí đầu ngực vì đang mang thai mà có phần nảy nở hơn bình thường đang thấp thoáng sau lớp vải lụa.
Bùm, máu cả người như bị đun sôi, cậu em bên dưới cũng ngo ngoe muốn ngóc đầu dậy.
" Em...vợ ơi, không được đâu!"
Vương Việt ngẩng đầu lên thấy Lăng Duệ một tay giữ áo, một tay giữ quần, lọ kem dưỡng thì bị rơi lăn lóc dưới đất thì trừng mắt, nhỏ giọng
" Lại đây!"
Môi bĩu ra, đuôi mắt chẳng hiểu sao còn hơi ướt, mang vẻ phong tình khiến bước chân Lăng Duệ không theo ý não bộ, cứ như con cún nhỏ, vẫy đuôi đi tới chỗ chủ nhân đang gọi. Cậu ta rụt rè đỡ vợ yêu vào lòng, liếm liếm lên cần cổ trắng mịn, nỉ non
" Thế này...thế này..."
" Còn không động thì sinh con xong tự dọn ra ngủ riêng!"
Nhịn cả mấy tháng trời đã là quá đáng lắm rồi, bây giờ vừa nghe bị ngăn phòng cả người Lăng Duệ như được kích hoạt. Cậu luồn mấy ngón tay thon dài vài trong áo niết niết đầu ngực, miệng vừa mút vừa hôn từ vành tai tinh xảo đến cần cổ trắng mịn, tay còn lại cùng không rảnh rỗi, cách lớp quần lót mỏng trêu đùa cự căn đang bán cương của Tiểu Việt.
" Vậy em sẽ nhẹ nhàng!!"
Hơi thở nóng rực phả vào một bên gò má làm người Vương Việt nóng lên, vệt đỏ lan ra toàn thân. Anh ngẩng đầu mút hôn người kia cuồng nhiệt, cơ thể vì hơi bất tiện nên lười biếng mặc kệ Lăng Duệ xoa nắn, liếm cắn.
Chỉ một lúc mà người anh đã nhũn ra, ướt đầm đìa, áo đã bị tốc cao đến tận cằm còn ngực thì bị trêu chọc mà sưng sưng, một bên còn rõ dấu răng kèm vệt nước miếng. Côn thịt của Lăng Duệ quen nẻo ma sát với điểm mẫn cảm, kết hợp với cúc huyệt ngoan ngoãn liếm mút mà nhầy nhụa dịch thể khiến anh bật tiếng rên rỉ ngọt nị.
" Hah ha ~~"
" Ah hah vợ ơi, anh cắn em chặt quá!!"
" Im...im đi ưm ưm ~~"
Bác sĩ Lăng ra ngoài quân tử, lên giường cầm thú. Phút trước còn bo bo giữ mình, phút sau đã như cắn thuốc, vừa đỉnh anh đến mê man, vừa thở than mấy lời hạ lưu vô sỉ.
CMN, thật khiến anh hồn vía lên mây!!
Cũng may cho dù đầu óc bị tình dục hun đến tan tác, Lăng Duệ vẫn nhớ trong bụng Vương Việt có bé con nên không làm gì quá mạnh, lại khéo léo dùng khả năng của mình khiến vợ yêu dục tiên cục tử.
" Chụt!"
Cậu cúi đầu hôn lên cái bụng đã tròn tròn của Tiểu Việt yêu thương rủ rỉ mấy câu
"Bé con, ngoan một chút, nhé!"
Rồi lật anh lại, nằm nghiêng ôm lấy Vương Việt từ phía sau, tiếp tục cắm vào cúc huyệt mềm xốp.
" Vợ ơi, có thích không??"
" Lắm..lời..!!"
Anh há miệng thở dốc, cả cơ thể bị khoái cảm tra tấn đến mụ mị, người kia còn một câu vợ ơi, hai câu vợ yêu.
Ai ai là vợ cậu?
Rõ ràng anh muốn mắng lại vài lần mà hậu huyệt liên tiếp bị đỉnh thật sâu khiến lời thốt ra toàn mấy từ ưm a vô nghĩa, mãi một lúc sau mới hổn hển thành
" Lăng...Lăng Duệ.."
"Em đây!!"
Cậu ta hơi rướn người hôn lấy môi anh, cướp đoạt dưỡng khí của anh, lại dùng cự căn tra tấn điểm mẫn cảm của anh, kéo anh hết từ cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác.
Đến khi anh thoả mãn phun trào tới lần thứ hai mới cắn cắn môi thì thào vào tai Lăng Duệ
" Chồng..chồng ơi!!"
Khiến bác sĩ Lăng đỏ lựng cả mặt, cái đuôi vô hình ngoáy loạn trong không khí, ôm lấy anh hôn đến tối tăm mặt mũi rồi vui vẻ bế anh đi tắm rửa.
"Vợ ơi, em yêu anh nhất!"
"Ừm, nhanh đi!!"
Tiểu Việt mất tự nhiên quay đầu sang một bên, môi bĩu ra vẻ khó chịu, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch, sau đó nhân lúc Lăng Duệ không để ý, nhỏ giọng
" Anh cũng yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro