Vụn 26: [Ôn Chu] Bàn bàn nhập họa (H)

Nhà Chu tướng công có nương tử họ Ôn.

Hàng xóm quen miệng chào là Ôn nương tử.

Vốn Chu Tử Thư muốn sửa lại từ lâu rồi, hiềm nỗi khi bọn họ mang theo trọng thương trốn đến đây, y suốt ngày nằm bẹp trên giường, việc cơm nước nhà cửa toàn một tay Ôn Khách Hành làm cả.

Phục sức thì màu mè rực rỡ, da dẻ trắng trẻo, mồm miệng hoạt bát, nấu nướng thì số một, ngoại trừ thân hình có hơi cao quá, thì họ Ôn quả nhiên là một người vợ đủ tư cách đấy.

Đã thế hắn còn lấy làm thích ý lắm, một câu Chu tướng công, hai câu Ôn nương tử tủi thân, không lấy làm buồn phiền vì danh xưng kì cục đó.

Buổi sáng y vừa luyện quyền trong sân đã thấy khói bếp bay lên, tới lúc xong thì trong không khí đã lơ đãng mùi thơm của thịt gà xào xả ớt.

Ôn Khách Hành đứng ở bên bàn bếp, vừa khuấy cháo vừa gọi rống lên

" Tướng công, ăn sáng!"

Khí lực mười phần khiến mấy con gà nhà hàng xóm cũng ngơ ngác mà gáy o o, bọn chó ngoài sân vườn thì sủa nhặng.

Ai nấy đều tấm tắc tặc lưỡi khen thầm một câu

" Thật là một lão bà vừa chăm chỉ lại khỏe mạnh!"

Chu Tử Thư lau lau mồ hôi trên trán rồi thò tay nhón một miếng thịt ăn vụng, sau đó ngang nhiên chùi tay vào lưng áo của Khách Hành làu bàu

" Ta nói này, đệ có thôi đi không?"

" Cái gì cơ?"

" Cái gì mà nương tử, để người ta hiểu lầm thế không hay đâu!"

" Ò!! Huynh ra dọn bát đi!"

Lão Ôn gục gặc đầu ra vẻ hiểu rồi, hất cằm sai A Nhứ ra bê đĩa thức ăn, sau đó làm như vô tình hỏi bâng quơ

" Thương thế của huynh đã gần khỏi rồi, chút nữa ngâm một lần nước thuốc nữa là được nhỉ?"

"Ừm~~"

--\\

Thùng tắm được để sẵn ở trong phòng mộc dục* riêng, được thiết kế rất lớn và chắc chắn.

Cái này là lão Ôn đặc biệt sai người làm, chủ yếu là dùng để cho Chu Tử Thư ngâm thuốc chữa trị vết thương.

Hàng xóm lúc thấy có người xây cái phòng tắm to lớn như vậy cũng tò mò vô cùng, sau nghe nguyên nhân thì tặc lưỡi, lại càng ngưỡng mộ Chu tướng công có người vợ đảm đang hiểu chuyện.

Thật sự hết lòng vì chồng!

Ôn Khách Hành ở phòng cách vách vừa chỉnh lại củi lửa vừa gọi với sang

" Tướng công, nước đủ ấm chưa?"

Tông giọng thật sự vào quãng tám như chỉ hận muốn cho làng trên xóm dưới biết được nhà họ đang làm gì vậy.

Tử Thư đã vào ngâm trong mộc dục, nghe thế thì cau mày lầm bầm mấy câu rồi nghiến răng

" Đủ rồi! Đệ qua đây ta bảo này!"

" Chu tướng công, sao thế?"

Thế nhưng, hắn vừa ngó được nửa mặt vào đã bị một gáo nước thuốc hất cho ướt nhẹp kèm theo tiếng mắng chửi

" CMN, Ôn Khách Hành, ta đã bảo đệ thôi đi mà!"

" Ờ!"

Tiếc là lời cằn nhằn của Chu thủ lĩnh đối với Ôn quỷ chủ lúc này chỉ là tai nọ xọ tai kia, vì đập vào mắt hắn chính là cặp xương hồ điệp vô cùng tinh mỹ.

Ai dà, ai dà!!

Hắn mở miệng kêu kêu rồi cởi phăng y phục, bất ngờ nhảy thẳng vào bên trong, ôm lấy thân hình trần trụi của Chu Tử Thư rồi hôn đánh chụt vào vết sẹo dài dài ở bả vai của y

" Không cho làm nương tử thì để ta làm tướng công nhé!"

"Bỏ ra!"

".."

Cái miệng nhỏ của Tử Thư vì nước nóng mà căng bóng đỏ mọng, ngậm vào miệng còn vương vấn vị rượu, thật sự rất ngon. Y vừa hé miệng ra đã bị đầu lưỡi của A Hành chen vào khuấy đảo, không kịp từ chối thì đã mơ màng mặc hắn dẫn dắt. Hai bàn tay lúc đầu đang nổi gân xanh đầy tức giận, muốn đẩy hắn ra thì lúc này đã câu lên cổ hắn từ khi nào y cũng chẳng nhớ được.

" A Nhứ, lâu lắm rồi...một lần...một lần nhé!!"

Ôn Khách Hành vừa thở hổn hển vừa liếm cắn từ tai, xuống đến cổ, rồi cả xương quai xanh.

Hắn vừa mở miệng cầu xin nhưng tay chân thì đã động đậy, xoa nắn bầu ngực với hai khỏa anh đào đỏ mọng, cặp mông cong vểnh và cả lỗ nhỏ mê hồn kia.

" A Nhứ, chặt quá!"

Nhờ nước mà động tác ra vào không quá khó khăn, cảm giác căng trướng cũng từ từ thay bằng khoái cảm. Nửa người Chu Tử Thư nổi lên trên, một nửa chìm bên dưới, được nâng đỡ bởi tay của lão Ôn, theo nhịp đưa đẩy của hắn mà chao qua đẩy lại, thực sự rất giống với một con thuyền nhỏ.

Bọt nước bắn tứ tung khắp nơi.

" Tướng công, tướng công, ta làm vậy huynh có thích hay không?"

" Đệ...đệ im miệng!"

Tử Thư vừa mới hé miệng phản bác, lại một lần nữa bị đối phương chen vào cướp đoạt dưỡng khí. Cả người y đỏ bừng, bị hắn lật lại sau đó ghì chặt lấy mà mãnh liệt đưa đẩy. Tuyến tiền liệt bị cự căn nóng rực cọ qua cọ lại, côn thịt của bản thân đang ép giữa bụng hai người cũng bị ma sát khiến khoái cảm càng lúc càng dữ dội.

Thoáng cái, cả người y co giật dữ dội, tiếng rên rỉ nhỏ vụn biến thành tiếng kêu lớn, hai cẳng chân thon dài quặp chặn lấy vòng eo săn chắc của A Hành, sau đó là bạch dịch phun trào dữ dội.

" Ha ha... A Nhứ!!"

Cánh môi ướt đẫm lại bị gặm cắn, thân thể vẫn bồng bềnh, xúc cảm mãnh liệt nơi thân dưới vẫn chưa lui đi lại một lần nữa đón chào đợt thao lộng mới.

Cả bể nước tắm bốc hơi nghi ngút bị sánh ra ngoài đã khá nhiều, thế nhưng người bên trong chẳng mấy quan tâm. Chu Thử Thư ngồi hẳn lên người Lão Ôn, nheo nhéo hạt châu trên ngực của hắn, nheo mắt hờn dỗi

" Đệ giỏi nhỉ, ta mới khỏi xong!!"

" Chu tướng công, ta là muốn làm huynh hài lòng thôi. Sao nào, nương tử này có đủ tư cách hay không?"

Ôn Khách Hành cũng hé miệng cười cười, bàn tay hư hỏng vuốt ve xoa nắn cặp mông đầy đến là thuận tay, sau đó, nhỏm người dậy, thè lưỡi liếm liếm ngực của A Nhứ

" Huynh trả lời đi chứ, đủ hay không đủ?"

Đối phương tận hưởng sự hầu hạ của hắn, hồi lâu mới thong thả đáp lời, giọng vì động tình mà mềm nhẹ như tơ

" Đệ đoán xem!"

---- GIẢI THÍCH:
* Mộc dục : tắm, phòng tắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro